Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07. Sau khi vận động mạnh

Edit: Leia

==================

Nửa giờ trước.

Tối nay Tùy Mục tới giao hàng cho "Coffee Shop". Coffee Shop này không phải tiệm Cafe, ở Hà Lan, từ trước là để chỉ cửa hàng kinh doanh cần sa, từ sau mới là tiệm cà phê bình thường. Bởi vì đất nước này đã hợp pháp hóa việc buôn bán cần sa, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới nên hình thức kinh doanh cũng ngày càng cạnh tranh kịch liệt. Nếu chỉ đơn thuần là đến "hút" thôi sẽ không còn hấp dẫn nhiều khách du lịch nữa, rất nhiều chủ tiệm bắt đầu tìm lối đi mới, bắt tay với các xưởng chế biến và nhà cung cấp để làm ra các loại thực phẩm mang hương vị cần sa.

Mấy năm nay các kiểu thực phẩm "hot trên mạng" liên tiếp tạo trend, có đủ loại từ đồ uống vị cần, kem tươi cần sa, bánh quy cần sa cho đến bánh kem vị cần sa vân vân....

Mà kể từ hai năm trước Tùy Mục đã nhận ra tiềm năng lợi nhuận từ ngành này, hắn tốn thời gian mấy tháng chạy gãy chân khắp các nhà xưởng, giúp một hội chủ Coffee Shop thành công bắt tay liên kết với các nhà máy OEM để đàm phán đơn hàng dài hạn. Ngoài khoản hoa hồng cố định, thỉnh thoảng Tùy Mục còn giúp bọn họ đi giao hàng.

Chuyến giao hàng tối nay rất thuận lợi, ngoại trừ điểm đến cuối cùng hắn đụng phải một đám lưu manh.

Bọn lưu manh lớn tuổi này cực kỳ vô lại, chúng nhận trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp sinh hoạt tối thiểu từ chính phủ, chơi gái đánh bạc, hút cần thứ gì cũng làm, tựa như một bãi bùn lầy tỏa ra mùi tanh hôi dưới vỏ bọc hào nhoáng của thành phố Amsterdam lộng lẫy.

Những người đó nồng nặc mùi rượu chặn đường Tùy Mục vòi tiền, hắn không muốn phát sinh xung đột nên dứt khoát đẩy chúng ra nhấc chân muốn rời khỏi hẻm, nhưng cuối cùng lại bị một câu kéo đứng lại.

"Không phải chỉ là một thằng con hoang do gái điếm sinh thôi à? Tao từng địt cả mẹ mày cơ, nó già chát rồi còn tưởng mình cao giá lắm đấy, không bôi trơn tao còn đếch vào được! Thế mà vẫn lấy tiền không biết xấu hổ, mẹ nó cái thứ đê tiện!" Một gã râu quai nón xồm xoàm thuận miệng chửi tục, bóp bẹp lon bia trên tay ném về phía Tùy Mục.

Tùy Mục vẫn không nhúc nhích, tay nắm chặt thành quyền.

"Đồ con hoang mà cho rằng mình ghê gớm lắm? Con điếm nhà mày..."

Không kịp phun ra thêm càng nhiều câu thô tục, gã râu quai nón đã bị Tùy Mục xoay người cho một quyền ngã lăn xuống đất. Còn chưa hết, hắn tiếp tục ấn một gối lên ngực gã, liên tục đấm thật mạnh vào mặt và mồm.

Cục diện nháy mắt từ khiêu khích biến thành ẩu đả.

"Mày điên rồi à?! Dừng tay!!" Bốn tên đồng lõa xông lên kéo Tùy Mục, tay đấm chân đá. Hắn không phản kích lại, cảm xúc càng bùng nổ dữ dội hơn gần như đánh cho gã râu quai nón suýt chết.

Bốn người can ngăn không thành chỉ có thể gia nhập trận chiến, liều hết mạng mới thành công gỡ được Tùy Mục ra khỏi người râu quai nón, nhưng không ai trong bọn là không bầm dập mặt mày.

Tùy Mục đánh đến đỏ mắt, vào giây phút ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy chàng thanh niên châu Á xinh đẹp sạch sẽ kia.

Một ngọn đèn đường như chia đôi hai nửa thế giới, góc tối tăm bên này là hắn đứng cùng với năm gã lưu manh thối nát, phần sáng sủa bên kia là cậu "khách hàng" tay cầm túi siêu thị, ăn mặc tươm tất vô tình xâm nhập vào trận hỗn loạn.

Giống như đêm đó cậu đã xâm nhập vào window số 34.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân quá chật vật, đến mức muốn quay đầu chạy trốn.

Tùy Mục nhắm mắt, khẽ gầm lên với mấy kẻ lúc này đã không dám xông lên khiêu khích nữa: "Cút đi."

Thời điểm gã râu quai nón bị đồng bọn kéo đi, trên mặt đã bê bết máu. Có lẽ gã đã gần bất tỉnh rồi nhưng vẫn ngoan cố lẩm bẩm trong miệng "You fucking son of bitch", sau đó bị mấy gã kia quát lớn "shut up!"

Cuối cùng con đường cũng yên tĩnh trở lại, Tùy Mục nhặt chiếc áo khoác vô tình làm rơi xuống đất trong lúc đánh nhau lên, không nói một lời mà rời khỏi ngõ nhỏ.

Lúc đi lướt ngang qua người Kỷ Tầm An, hắn không cho cậu một ánh mắt nào như thể hai người chỉ là người xa lạ, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, chậm rãi phủi sạch bụi đất trên áo khoác rồi mặc vào.

Mãi đến khi đối phương đi xa khoảng mười mét, Kỷ Tầm An mới như sực tỉnh khỏi mộng. Cậu không để mình suy nghĩ quá lâu, vội vàng chạy theo nắm lấy cổ tay hắn.

"Này, Joseph!" Kỷ Tầm An không nhận ra cánh tay hắn vừa cứng lên trong một cái chớp mắt, chỉ lo treo túi nilon lên cổ tay để rút ví tiền.

Tùy Mục quay đầu, im lặng nhíu mày nhìn động tác của Kỷ Tầm An. Cậu rút từ trong ví ra hai tờ 100 và một tờ 50 euro, duỗi tay đưa tới trước mặt hắn.

"Tiền lần trước chưa thanh toán, 250 euro!" Chuyện vướng mắc trong lòng nhiều ngày cuối cùng có thể giải quyết dứt điểm, Kỷ Tầm An thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Tùy Mục hoàn toàn sững người, mắt nhìn chằm chằm vào ba tờ tiền giấy như muốn xuyên thủng chúng nó. Mất một lúc lâu sau hắn mới định thần nhớ ra chuyện cũ là như thế nào.

Nếu là ngày thường có lẽ hắn đã nhận luôn kèm thêm mấy câu trêu đùa đối phương, nhưng hôm nay vừa bị gã râu quai nón chạm nọc, số tiền trước mắt lại khiến hắn cảm thấy mỉa mai châm chọc hơn.

"Không cần." Tùy Mục cứng rắn trả lời rồi xoay người muốn đi. Vốn tưởng Kỷ Tầm An sẽ kiên trì bắt nhận, không ngờ cậu rất ngoan ngoãn cất tiền vào túi, tiếp tục đứng chắn đường không cho hắn di chuyển.

Đối với người có lòng tự trọng quá lớn, Kỷ Tầm An sẽ không tỏ thái độ cương với đối phương, từ nhỏ cậu đã rành rẽ cách thức đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Không nhận tiền càng tốt, đặt vấn đề khác sẽ thuận tiện hơn.

Cậu nhìn ra được anh top này không chán ghét mình, hiện giờ lại vội vã bỏ đi giống hệt như thái độ sáng hôm đó gấp gáp muốn tiễn cậu để phân rõ giới hạn.

Cậu sẽ không làm theo ý hắn.

Cậu đang cực kỳ, cực kỳ có hứng thú với con báo này.

"Tránh ra."

"Chỗ này gần nhà tôi, anh định đi đâu thế?" Mèo con bắt đầu trêu chọc báo dữ.

Hai người giằng co vài giây, Tùy Mục bỏ cuộc, định bụng vòng qua người cậu đi tiếp thì lúc này lại xảy ra chuyện xấu hổ ngoài ý muốn.

Giây phút đi ngang qua người Kỷ Tầm An, bụng hắn chợt kêu lên một tiếng đầy kháng nghị.

Lúc này hắn mới ý thức được đã mười tiếng đồng hồ qua mình chưa ăn gì.

Đương nhiên Kỷ Tầm An nghe thấy rất rõ ràng, hơn nữa còn bật cười. Cậu đánh bạo gác tay lên vai đối phương, nở nụ cười tươi rói.

"Vừa mới vận động mạnh xong, anh có muốn ăn chút gì không?"

---

Lời tác giả:

Kỷ Tầm An: Xoáy vào điểm yếu là sở trường của tôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com