Chương 08. Đúng như ý nguyện
Edit: Leia
==================
Trên người Tùy Mục toàn bụi đất và mồ hôi, hắn không ngồi xuống ghế sô pha mà kéo một chiếc ghế dựa bên bàn ăn ra.
Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao mình không từ chối lời mời của Kỷ Tầm An, mà thật sự đi theo cậu về căn chung cư. Thế nhưng trước nay hắn không phải người hay bối rối, Kỷ Tầm An kêu hắn ngồi chờ ngoài phòng khách một lát, vậy là hắn cứ ngồi thôi.
Cánh cửa thông với bếp không đóng nên hắn nhìn thấy Kỷ Tầm An lấy từ trong tủ lạnh ra một con cá, cậu xoa đều gia vị gì đó lên hai mặt cá, lại cắt thêm ít ớt xanh ớt đỏ rắc lên trên, dùng giấy bạc gói lại rồi cho vào lò nướng.
Chuẩn bị xong món cá thì nồi canh trên bếp từ cũng vừa lúc sôi, Kỷ Tầm An hạ nhiệt xuống nấc thấp nhất để tiếp tục hầm, sau đó lấy nửa bát tôm xốt cà chua còn thừa từ bữa trưa ra khỏi tủ lạnh, cho vào nồi hâm nóng.
Nhìn bóng dáng bận rộn của Kỷ Tầm An, Tùy Mục không thể đọc được cảm xúc của mình trong lúc này. Suốt hai mươi tám năm cuộc đời, hắn từng sống trong ngôi nhà chỉ có bốn bức tường, từng phải cãi vã đánh nhau, từng phải điên cuồng liều mạng, duy chỉ không có thức ăn ấm nóng.
Nói như thế cũng không đúng lắm, ít nhất vào ngày sinh nhật mỗi năm, hắn vẫn miễn cưỡng được ăn món cá mình thích nhất, cho dù theo lời của người phụ nữ kia, đó chỉ là phần thức ăn thừa mà tiệm cơm chuẩn bị đem đi bỏ.
"Này, mau ăn đi, còn ngẩn ra đó làm gì?" Kỷ Tầm An cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, trên bàn đã dọn xong hai món một canh.
Lớp giấy bạc mở tung làm mùi cá thơm lừng bên trong giải phóng ra ngoài, hỗn hợp gia vị và ớt tươi kích thích vị giác đến mức tối đa. Bên cạnh còn đặt nửa bát tôm xốt cà chua và một bát canh gà đã lọc mỡ, trong bát thấp thoáng có một ít kỷ tử và mấy quả táo đỏ.
"Tôi không kịp nấu cơm, ở đây cũng không có nồi cơm điện, ăn tạm bánh mì vậy nhé."
Kỷ Tầm An ném qua một túi bánh mì nướng, Tùy Mục nhận lấy. Hắn nhìn một bàn đồ ăn mà bụng kêu vang biểu tình, thật sự không có dũng khí từ chối, đành ngượng ngùng nói cảm ơn rồi cắm đầu ăn.
Vừa nếm miếng cá đầu tiên, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn Kỷ Tầm An.
Cậu nghiêng đầu khó hiểu: "Chuyện gì thế? Anh không ăn được à? Đây cũng là lần đầu tôi làm thử theo kiểu này, nguyên liệu và gia vị hơi hạn chế, nhưng theo lý thuyết hẳn là không khó ăn chứ..."
Cậu rời bàn định đi lấy đôi đũa khác nếm thử hương vị, nhưng nhanh chóng bị bắt lấy cổ tay. Kỷ Tầm An cúi đầu, trông thấy Tùy Mục lần đầu nghiêm túc nhìn vào mắt mình rồi nói: "Ngon lắm, cảm ơn." Nói xong lại tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn kèm bánh mì.
Đến khi nửa túi bánh mì và hai đĩa thức ăn trên bàn bị càn quét hết, Kỷ Tầm An vẫn chưa thoát ra khỏi ánh mắt nghiêm túc của Từ Mục.
Chú báo hoang vừa nãy... đã giấu hết toàn bộ sự sắc bén và bạo lực, thu hồi móng vuốt đi. Lúc hắn nói lời cảm ơn, đôi mắt màu xanh biển tựa như đại dương mãnh liệt gần như muốn cuốn luôn cậu vào trong.
"Cậu là đầu bếp à?" Báo hoang xì xụp húp canh, sắc mặt ôn hòa đi rất nhiều, lại còn có tâm trạng tán gẫu với cậu.
"Đúng vậy, tôi là đầu bếp," Nhắc đến thân phận nghề nghiệp, Kỷ Tầm An ưỡn thẳng sống lưng mang theo một chút hãnh diện, ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại bổ sung, "Tên tôi là Kỷ Tầm An."
Không biết vì sao mà nói đến đây có hơi căng thẳng, cậu nhìn con báo ngồi đối diện buông chén đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng rồi lại nhìn về phía mình.
Hình như mới trôi qua mấy giây, nhưng hình như đã trôi qua tới mấy phút, Kỷ Tầm An không xác định đối phương có tình nguyện tiếp nhận lời chào hỏi làm quen của mình không.
"Tôi tên là Tùy Mục, Tùy trong 'triều Tùy', Mục trong 'người chăn dê'."
Kỷ Tầm An thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lập tức nhận ra ngay Tùy Mục đang nói tiếng Trung tiêu chuẩn.
"Anh... anh biết nói tiếng Trung?!"
"Ừ."
"Tôi cũng đoán Joseph không phải tên thật của anh, người làm việc ở nơi như thế sao có thể dùng tên thật được!" Kỷ Tầm An hơi đắc ý, "Tên của tôi là Tầm trong 'tìm kiếm', An trong 'an tâm'."
"Tôi vốn không phải là Joseph." Cuối cùng Tùy Mục lên tiếng phá giải hiểu lầm.
"Thế... Tại sao hôm ấy anh còn..." Kỷ Tầm An trợn to mắt, trời đất ơi... Hắn không phải Joseph mà vẫn nhận đơn hàng của cậu, lại còn phục vụ cực kỳ chu đáo như thế? Thậm chí làm cậu nhớ mãi không quên...
Tùy Mục nặng nề nhìn cậu không nói gì. Trái tim Kỷ Tầm An nhảy thình thịch, cậu lại hỏi: "Vậy anh... có phải người hành nghề mại dâm không?"
Thật ra đáp án không cần nói cũng biết, nhưng cậu vẫn nín thở chờ cho Tùy Mục lắc đầu mới thấy yên lòng.
Cho nên bọn họ thật sự chỉ là bạn tình một đêm, đơn giản nhìn nhau vừa mắt liền lôi nhau lên giường thôi.
Sau khi hiểu thông suốt, Kỷ Tầm An thoáng cảm thấy may mắn. Về phần may mắn vì điều gì, tạm thời cậu không có thời gian suy nghĩ kỹ.
"Cậu là khách du lịch?" Tùy Mục hỏi lại.
"Ừ, tôi qua đây thăm người thân, tiện thể đi du lịch."
"Du lịch tới tận phố đèn đỏ?"
"A... Chỗ đó chẳng phải là... điểm du lịch nổi tiếng thế giới sao..." Kỷ Tầm An biên đại một lý do vớ vẩn, sau đó nhận ra Tùy Mục đang bật cười.
Tuy chỉ là một tiếng cười khẽ lướt qua, nhưng vẫn bị Kỷ Tầm An bắt lấy. Đôi mắt màu xanh biển của Tùy Mục đột nhiên như tràn đầy sức sống, cả khuôn mặt lộ ra thần thái khác hẳn.
"Này, anh cười tôi là thất đức lắm nhé. Tôi còn chưa tính sổ với anh vì lừa tôi đâu..." Kỷ Tầm An cố ra vẻ tự tin đi đòi nợ.
"Cậu muốn tính sổ thế nào? Tính gộp luôn cả bữa cơm ngày hôm nay đi."
Vừa nhắc tới đêm ở phố đèn đỏ và chuyện tính sổ, không khí trong phòng lập tức trở nên mập mờ.
Dù sao chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, giờ phút này cơm no rượu say, lại cởi bỏ hiểu lầm, nếu vẫn không tranh thủ làm gì thì quá là lãng phí.
Nhiệt độ máy sưởi trong phòng hơi cao nên bọn họ chỉ mặc áo thun ngắn tay, Kỷ Tầm An còn thoáng ngửi thấy mùi máu từ trận đánh nhau trên người Tùy Mục.
Kỷ Tầm An nhanh chóng bị hormone nam tính trên người báo hoang mê hoặc choáng váng đầu óc, nhưng may mà vẫn nhớ rõ loại hình bot ngây thơ đáng yêu mà các anh top Tây thích nhất, thế là cậu phải cố nhịn ham muốn trực tiếp nhào lên, hắng giọng đề nghị: "Anh có muốn... đi tắm không?"
Tùy Mục nhìn chằm chằm vào Kỷ Tầm An, toan mở miệng thì bị tiếng điện thoại rung lên phá rối. Là điện thoại của Từ Phong, hắn bấm nút nhận.
"Anh Mục, anh giao hàng xong chưa? Có cần tôi đi hỗ trợ không?" Giọng Từ Phong vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Tôi xong rồi, bên chỗ cậu thì sao?"
"Tôi trực tiếp ra tay mà anh còn không yên tâm? Chuẩn bị tan làm đây, anh có muốn ra ngoài ăn khuya không? Vẫn đi tiệm chị Vân nhé?" Chị Vân mà Từ Phong nhắc tới là tên bà chủ một quán đồ cay Tứ Xuyên chính tông ở khu vực phụ cận. Hai gã đàn ông trưởng thành không giỏi nấu nướng nên gần như xem nơi đó là bếp ăn nhà mình, hễ rảnh rỗi là kéo nhau tới ăn cơm.
"Tôi..." Tùy Mục mới nói được một chữ thì trông thấy chén canh gà mới húp một nửa trước mặt mình bị người ta lấy đi, chuyển sang phía bàn đối diện.
Ngay sau đó Kỷ Tầm An dùng chiếc thìa mà Tùy Mục vừa ăn, múc một thìa canh đưa lên miệng. Đầu lưỡi hồng hào mềm mại của cậu tì vào mặt thìa, từ từ liếm từng miếng canh vào trong miệng.
Tùy Mục tức khắc cảm thấy chén canh mình vừa ăn đi đâu hết sạch, miệng lưỡi vẫn khô khốc không chịu nổi.
"Ủa? Sao anh không nói nữa? Tôi qua gọi món trước được không?"
Kỷ Tầm An nhìn bề ngoài bình thản nhưng trong lòng rất bồn chồn. Cậu đã biểu đạt trắng trợn đến mức này, hết mời đi tắm lại dùng bát của hắn liếm canh, Tùy Mục sẽ không dứt khoát ra ngoài với người khác nữa chứ?
"Không cần đâu, tôi ăn rồi," Tùy Mục liếc nhìn Kỷ Tầm An đã húp đến thìa canh thứ hai, nheo mắt nói vào di động, "Ngày mai qua tìm cậu sau."
Giây phút được Tùy Mục áp dưới vòi hoa sen trong phòng tắm trực tiếp cắm vào, Kỷ Tầm An run rẩy cảm nhận kích cỡ vĩ đại của hắn. Trọng tâm toàn thân dồn hết vào vị trí giao hợp, hai bên ngực bị mút đến tê dại, cậu ngẩng đầu lên, hạt nốt ruồi bên vành tai được Tùy Mục liếm láp đầy khêu gợi, chỉ biết há miệng rên rỉ giữa màn hơi nước mơ hồ đúng như ý nguyện.
Kỷ Tầm An ngửi được loáng thoáng mùi máu tươi chưa tiêu tan trên cơ thể Tùy Mục, vươn lưỡi liếm khóe môi.
Hóa ra vị của món canh gà hôm nay là ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com