Chương 14. Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao?
Edit: Leia
===============================
Hai người đến trước cửa tiệm ăn chị Vân chậm hơn Từ Phong khoảng mười phút. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, đồ ăn vừa vặn mới được bày lên mặt bàn.
"Mau lên, chờ mấy người cả buổi!" Chị Vân là một người phụ nữ giỏi giang, mái tóc dài búi gọn thành búi cao, trên người mặc áo hoodie màu xanh lục và quần jean, rất nhiệt tình lên tiếng tiếp đón bọn họ.
Kỷ Tầm An nhận ra lúc chị ta cười lên, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn nhàn nhạt, tuổi tác hẳn là không còn trẻ mà thần thái vẫn rất năng động. Các món ăn chị ta dọn lên tuy không quá đẹp mắt nhưng đều là món cơm nhà mang hương vị ấm áp.
Trên bàn đặt một phần bò hầm rưới dầu ớt, khoai tây sợi xào chua cay, gà cung bảo và thịt lợn xào đúp*, mùi gia vị cay nồng phiêu tán trong không khí làm bụng ai cũng phải kêu vang.
*Thịt lợn xào đúp (hai lần) – 回锅肉 Twice-cooked pork: món ăn phổ biến của vùng Tứ Xuyên, thịt lợn được nấu mềm, thái lát rồi cho vào chảo "nấu thêm lần nữa". Món thịt này thường được xào chung với các loại rau như mầm tỏi tây, bắp cải, ớt chuông, hành tây hoặc hành lá.
"Chị Vân." Tùy Mục chào một tiếng rồi duỗi tay nhận lấy áo khoác của Kỷ Tầm An, móc cùng áo khoác của mình lên giá treo áo ngoài cửa.
"Gần đây không thấy Tiểu Tùy ghé tới nhỉ? Nhất định là không chịu ăn uống tử tế rồi. Hiếm thấy cậu đưa bạn tới đây, lát nữa ăn uống nhiệt tình vào nhé!" Chị Vân bưng một cái khay đặt ly thủy tinh, Từ Phong nhanh tay tiếp lấy, giúp chị ta xếp lên mặt bàn.
"Chào chị Vân ạ, em tên Kỷ Tầm An." Kỷ Tầm An bắt chước cách xưng hô của Tùy Mục, sau đó ngồi xuống cạnh hắn.
"Tôi vừa nghe Tiểu Từ kể, người tới đông đủ rồi. Nào, Tiểu Tùy, Tiểu Từ, Tiểu Kỷ, chúng ta cạn ly mừng Giáng Sinh vui vẻ!" Chị Vân ngẩng đầu giơ cái ly mình vừa bưng ra, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm ấm nóng.
Mọi người chạm cốc rồi cùng uống. Kỷ Tầm An ngửi được hương vị thì khẽ nhíu mày. Nếu cậu đoán không sai, đây hẳn là món vang nóng nấu với gia vị, nhưng cái thứ này thật sự uống không ngon...
Đương lúc do dự, giọng Tùy Mục đã vang lên bên tai: "Món này do chị Vân đích thân nấu, không giống đồ bên ngoài đâu. Cứ nếm thử đi."
Kỷ Tầm An thử uống một ngụm, phát hiện đúng là khác hẳn. Cốc vang nóng này có hương vị trái cây rất phong phú, mùi quế hồi cũng trung hòa vừa phải, chua chua ngọt ngọt, thưởng thức giữa trời đông quả thực là ấm hết cả ruột gan.
"Thấy thế nào? Tôi cho cả táo, cam, chanh, anh đào và dâu tây khô vào đấy, thêm chút đường phèn đun thật chậm, đám Tiểu Tùy năm nào cũng đến uống."
"Ngon lắm ạ, ngon hơn rượu bán bên ngoài nhiều, cảm ơn chị Vân." Kỷ Tầm An khen ngợi làm chị Vân hớn hở mặt mày, chính cậu cũng khó kiềm chế mà uống thấy mấy ngụm nữa, mãi đến khi có một bàn tay to từ đâu xuất hiện che lấp miệng ly.
"Được rồi, ăn cơm trước đã, coi chừng uống say." Là giọng nói nhàn nhạt của Tùy Mục. Kỷ Tầm An nhìn bàn tay kia, cố gắng nhịn xuống ham muốn hôn lên đó mà ngoan ngoãn đặt ly xuống bàn.
Ba thanh niên trưởng thành giải quyết bàn đồ ăn bằng tốc độ lốc xoáy, dù sao cũng bận rộn cả đêm nên ai cũng đói lả rồi. Tuy Kỷ Tầm An biết nấu ăn, nhưng trình độ vẫn khá chênh lệch với những tay đầu bếp lăn lộn kinh doanh mấy chục năm trời. Món thịt lợn xào đúp có hương vị rất chính thống, đáng tiếc bị đặt cách cậu hơi xa, lười vươn đũa gắp.
Vậy mà không hiểu sao Tùy Mục vẫn chú ý đến món ưa thích của cậu, vài lần giả vờ lơ đãng gắp thịt lợn vào chén Kỷ Tầm An. Cậu càng có khẩu vị ăn uống hơn, cứ thế ăn hết một chén cơm đầy.
Cơm no rượu say xong, Tùy Mục tự giác xuống bếp giúp chị Vân thu dọn bát đũa, Từ Phong và Kỷ Tầm An ở bên ngoài phụ trách dọn bàn ghế và đổ rác.
Phía sau bếp, Tùy Mục trò chuyện câu được câu không với chị Vân.
"Mấy ngày nay trời đổ tuyết làm buôn bán ế ẩm hẳn. Hôm nay Giáng Sinh người ta đi ăn cơm tây hết rồi, chỉ có mỗi các cậu là nhớ đến tôi thôi."
"Chờ qua Giáng Sinh là lại khá lên ấy mà," Tùy Mục vừa nói vừa lau bệ bếp, "Hôm nay cảm ơn chị Vân nhé, lần nào cũng phiền chị."
"Sao lại khách sáo với tôi, nhờ các cậu mà chỗ tôi mới vui vẻ hẳn lên. Mấy người lớn tuổi như tôi càng già càng thích náo nhiệt ấy."
"Hồi mới quen, cậu chỉ cao có bằng này," Chị Vân đưa tay ướm vào hông mình, "Chớp mắt một cái đã cao lớn thế rồi."
"Chị Vân, còn chị thì trẻ mãi không già." Tùy Mục dừng động tác, xoay người nghiêm túc nhìn chị Vân.
"Ừ phải phải, trẻ mãi không già. Tiểu Kỷ mới tới hôm nay trông cũng trẻ nhỉ." Chị Vân lẳng lặng dẫn đề tài về chỗ Kỷ Tầm An.
Tùy Mục quay lại tiếp tục thu dọn: "Ừ."
"Ừ cái gì? Đối tượng của cậu đấy à? Bao nhiêu năm nay có thấy cậu dẫn ai về đây ăn cơm đâu."
Tùy Mục cúi đầu nhìn miếng giẻ lau trên tay, đáp: "Không phải đối tượng."
"Tôi thấy thái độ của cậu ấy..." Chị Vân còn muốn nói tiếp nhưng bị Tùy Mục chặn ngay.
"Chị Vân, đó chỉ là một người bạn thôi." Giẻ lau tẩm xà phòng bị vò và xả sạch dưới vòi nước. Sa tế màu đỏ từ từ bị rửa trôi, chất giọng Tùy Mục cũng mông lung không rõ hòa với tiếng nước chảy, "Người như em mà xứng yêu ai?"
"Tiểu Tùy, đừng tự tạo gánh nặng cho bản thân," Chị Vân khóa vòi nước, nhấc chồng chén đĩa đã rửa xong đem cất, lau tay rồi vỗ vai Tùy Mục, "Không có lỗi lầm nào thuộc về cậu cả, cậu... Ôi..."
Chị Vân nói tới đây thì nhíu mày như nhớ tới chuyện khác. Chị ta tiến lại gần hơn, vén tóc mái ra sau tai, nhẹ nhàng hỏi.
"Thế... gần đây cô ta có liên lạc gì với cậu không?"
Tùy Mục im lặng vài giây, lắc đầu.
"Ừ, gần đây tôi nghe loáng thoáng hình như cô ta gặp phải chuyện gì đó... Nhưng chỉ nghe đồn thôi, không thể xem là thật. Nếu có chuyện gì, chắc chắn cô ta đã cho cậu biết rồi."
Chị Vân hơi xót xa nhìn sườn mặt bất động của Tùy Mục, chị ta quay người lấy mấy chén chè thạch lạnh chuẩn bị sẵn từ trong tủ lạnh ra, đặt vào khay đưa cho Tùy Mục.
"Không nhắc chuyện kia nữa, chè thạch lạnh tôi đặc biệt làm này, mau bưng ra cho mọi người ăn đi."
*
[ Anh, vũ hội vừa kết thúc! Ngày mai em phải ngủ nướng! Chiều mai bạn học rủ em đi vẽ ngoại cảnh rồi, không gặp anh được đâu nhé. ]
Kỷ Tầm An vừa nhận được tin nhắn Doãn Lam Tâm gửi tới, thở dài chấp nhận chuyện ngày mai mình bị cho leo cây.
Con gái lớn đúng là không thể giữ trong nhà! Cậu nhấc ly rượu lên mới phát hiện rượu bên trong bị uống hết rồi.
Tùy Mục bưng chè ra đại sảnh bắt gặp cảnh Kỳ Tầm An và Từ Phong ngồi bên bàn cơm cười nói, Từ Phong cầm bình rượu rót cho cậu thêm một ly vang nóng nữa.
"Cảm ơn anh Phong." Kỷ Tầm An cười tủm tỉm uống một hớp lớn, sắc mặt tràn đầy hưởng thụ.
"Ha ha, khách sáo làm gì, chúng ta đâu phải người ngoài. Cậu..." Từ Phong còn muốn nói nữa, khóe mắt liếc thấy Tùy Mục từ trong bếp bước ra, quanh thân đầy khí lạnh căm căm liền thức thời ngậm miệng.
Anh ta biết điều nhấc một chén chè thạch chạy ra sau bếp tìm chị Vân nói chuyện, nhường lại không gian lại cho hai con người kia.
"Uống ít thôi, rượu này dễ say lắm." Tùy Mục đặt chè trước mặt Kỷ Tầm An, thuận tay muốn lấy cái ly đi.
Kỷ Tầm An không cho, còn ghé sát mặt lại gần muốn chơi xấu: "Này, anh là gì mà không cho tôi uống rượu?"
Vừa ăn cay lại còn uống rượu nên môi Kỷ Tầm An rất đỏ, Tùy Mục nhìn mà yết hầu hơi lăn lăn.
"Sợ cậu say."
"Tôi say rồi anh có chịu trách nhiệm với tôi không?" Kỷ Tầm An chống tay trái lên cằm, ánh mắt không còn trong trẻo như trước mà mang theo chút men say.
Tùy Mục không chịu nổi khi bị nhìn như vậy, hắn tự dặn lòng không được tiếp tục đoạn đối thoại này.
"Trễ lắm rồi, để tôi đưa cậu về."
"Anh gấp gáp muốn về cùng tôi thế cơ à?" Kỷ Tầm An chớp chớp mắt, nhướn mày, ngữ khí tràn đầy chế nhạo.
Tùy Mục nghe ra ý trêu chọc, biết cậu hiểu sai ý mình rồi: "Tôi không có..."
Giây tiếp theo, hơi thở Kỷ Tầm An chợt kề sát bên tai hắn, cậu hôn lên vành tai: "Nhưng hôm nay ăn nhiều đồ cay quá, không làm tình được."
Tiếp theo Kỷ Tầm An lại nhẹ nhàng nũng nịu nói "Có muốn tôi dùng miệng giúp anh không?"
Tùy Mục cảm giác như máu toàn thân đều dồn hết xuống phần bụng dưới, chén chè lạnh trong tay gần như bị làm ấm lên, hắn khẽ cắn môi: "Cậu..."
"Nhưng phải có điều kiện." Kỷ Tầm An nắm tay Tùy Mục, múc một thìa chè đưa vào miệng mình, sau đó vươn lưỡi liếm nước đường đỏ và hạt mè bên mép, "Tùy Mục, làm bạn trai em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com