Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Bạn trai, em thích làm như vậy à?

Edit: Leia

=============================

"Kỷ Tầm An, cậu say rồi." Tùy Mục mạnh mẽ đè ép cảm giác khác thường trong lòng xuống, kéo tay Kỷ Tầm An ra.

"Tùy Mục, anh đang lo lắng chuyện gì? Sợ em ăn vạ bám riết lấy anh à?" Kỷ Tầm An chậm chạp ăn từng thìa chè thạch, không nhịn được mà cười, "Qua lễ Giáng Sinh là em về nước rồi, thật ra chúng ta sẽ không hẹn hò được mấy ngày đâu. Cho em một cơ hội được không, hả anh Mục?" 

Gương mặt Tùy Mục bối rối trong giây lát, Kỷ Tầm An vẫn kiên trì thuyết phục, rất "biết điều" nhượng bộ: "Ừm... Vậy thì chỉ hẹn hò một ngày thôi? Anh suy nghĩ kỹ rồi trả lời em nhé."

Cậu không nhắc đến "thích", càng không đề cập tới "yêu", Kỷ Tầm An nghĩ thầm, mặc kệ là dung tục hay bốc đồng, cậu chỉ muốn chịu trách nhiệm với tình cảm hiện tại của mình thôi.

Bọn họ gặp nhau rất đúng lúc, về sau lại tình cờ chạm mặt hết lần này tới lần khác, cũng luôn cảm thấy đối phương có vị trí đặc biệt trong lòng mình.

Làm tình đã làm rồi, hôn cũng hôn rồi, việc gì phải trốn tránh? Nếu Tùy Mục thật sự không muốn, chẳng lẽ cậu ép buộc được hắn sao? Thật không biết trước kia Tùy Mục từng gặp phải chuyện gì mà giờ đây trạng thái lúc nào cũng căng thẳng, không bao giờ tùy tiện bộc lộ bản thân trước người khác như vậy.

Ở thời khắc bọn họ hôn nhau dưới trận tuyết đầu mùa, cậu đã xác định ngoại trừ thôi thúc về bản năng thể xác, giữa bọn họ chắc chắn vẫn còn điều gì đó khác nữa.

Nói đi phải nói lại, chí ít cậu đã chừa đường lui cho cả hai, cùng lắm bọn họ sẽ coi đó là một cuộc gặp gỡ lãng mạn thoáng qua trong đời.

Tùy Mục nghe Kỷ Tầm An nói phải trở về sau lễ Giáng Sinh, trái tim hắn như bị thứ gì đó gõ mạnh, ê ẩm rất khó chịu.

Làm bạn trai trong một ngày.

Hắn từng có rất nhiều thân phận, nhưng trước nay chưa từng nghĩ mình có thể làm bạn trai người ta.

Kỷ Tầm An chỉ nói như vậy với một mình hắn thôi sao? Hay đổi lại là người khác cũng được?

Tùy Mục lại nhớ chuyện hôm nay Kỷ Tầm An suýt bị người ta đánh thuốc mà rùng mình. Lỡ hôm nay hắn không có mặt tại đó thì sao? Vạn nhất Kỷ Tầm An thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, sắc mặt Tùy Mục xấu đi bằng tốc độ mắt thường nhìn ra được. Thế nhưng đúng lúc đó, bên môi hắn đột nhiên được một thứ mát lạnh chạm vào, hắn theo bản năng hé miệng ra, đón lấy một thìa chè thạch.

Ngọt, lạnh, trơn ướt. Rõ ràng là khẩu vị ngày thường đã ăn quen, nhưng hôm nay lại có chỗ không giống.

"Cau mày làm gì? Em đâu có hỏi anh chuyện quốc gia đại sự." Kỷ Tầm An lẩm bẩm, hoàn toàn đoán không ra tâm tư Tùy Mục.

Miếng thạch ngọt mịn trôi xuống làm dịu bớt sắc mặt Tùy Mục, cũng làm hắn nuốt luôn những lời định từ chối xuống cổ họng, làm cách nào cũng không thể nói ra miệng.

Có lẽ hắn vốn không hề muốn từ chối.

Sau khi không từ chối, hắn lại càng muốn nhiều hơn nữa... Nếu được làm bạn trai cậu một ngày, có phải hắn cũng có thể "thực hiện" một ít "quyền lợi" đặc biệt không nhỉ?

Ăn chè xong, giúp chị Vân thu dọn sạch sẽ tươm tất thì đồng hồ đã chỉ hơn 3 giờ sáng. Từ Phong trở về nhà một mình, Tùy Mục đưa theo Kỷ Tầm An nói lời tạm biệt chị Vân.

*

Xe máy lướt qua con phố quen thuộc. Tùy Mục đỗ xe, tháo một cái túi từ dưới yên rồi theo Kỷ Tầm An lên lầu.

Suốt đường đi Kỷ Tầm An không nói gì. Cậu mở cửa vào nhà bật đèn trước, quay đầu nhìn lại thấy Tùy Mục cũng vào nhà mới ngạc nhiên hỏi: "Tại sao anh cũng theo vào? Không sợ em bám riết lấy anh à?"

Tùy Mục đóng cửa thay giày, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu.

"Tôi đồng ý."

"Cái gì?" Kỷ Tầm An triệt để kinh ngạc, không phải chỉ mới đây thôi anh chàng này còn giữ vững thái độ "thà chết không sờn" sao? Tại sao đột nhiên lại...

"Cho nên, từ giờ cho đến giờ này ngày mai, tôi là bạn trai em, có đúng không?"

Kỷ Tầm An cảm thấy hơi kỳ quặc, có cần phải ấn định thời gian chính xác tới mức này không?

"Phải, nhưng anh không cần nghiêm túc như thế đâu... Nếu muốn kéo dài hơn cũng được..."

Tùy Mục không có hứng thú nghe cậu dông dài, nói thẳng: "Bây giờ em nằm úp xuống sô pha cho tôi."

"Này... gấp gáp quá vậy?! Đêm nay em lỡ ăn đồ cay..."

"Đừng nói nhảm nữa, kêu em úp người xuống thì cứ làm đi."

Sắc mặt con báo hôm nay quá kém, Kỷ Tầm An nhìn mặt đoán ý, đành phải thỏa hiệp nằm úp xuống ghế.

"Cởi quần ra."

Kỷ Tầm An trợn tròn mắt, nhìn Tùy Mục không tin nổi: "Anh... anh là cầm thú đấy à?! Định làm thật luôn? Em nói rồi, hôm nay thật sự không thể làm đâu!"

Tùy Mục mất kiên nhẫn, trực tiếp lao tới túm quần Kỷ Tầm An kéo xuống.

Kỷ Tầm An giữ chặt cạp quần như một liệt phụ trinh tiết không cho Tùy Mục kéo ra, nhưng sức lực của cậu làm sao địch nổi con báo kia? Chỉ mấy phút sau mông nhỏ đã quật cường phơi mình ngoài không khí, run lập cập dưới ánh đèn.

Nhìn Tùy Mục vươn tay phải lên, Kỷ Tầm An vẫn cố gắng giãy giụa: "Anh không thể làm như vậy... Á!"

Một tiếng "bép" giòn giã vang lên, Kỷ Tầm An hét to, nhận ra mông mình không bị chọc vào mà chỉ bị Tùy Mục tét mạnh bằng lòng bàn tay.

Một cơn đau ập đến, lần đầu tiên trong đời Kỷ Tầm An bị người ta tét mông, thật sự cảm thấy rất tệ: "Anh đánh em làm gì!"

Tùy Mục đè cậu xuống không cho ngồi dậy, lòng bàn tay vẫn đặt trên mông.

"Em có biết tình huống hôm nay nguy hiểm đến mức nào không?" Tùy Mục nén giận nói, "Đó là cần sa nồng độ cao, nếu em thật sự uống vào, không biết ngày mai sẽ tỉnh dậy ở đâu đâu!"

Kỷ Tầm An vừa nghe đến chuyện này thì lập tức ngoan ngoãn không giãy nữa.

"Bép", Tùy Mục lại tét thêm một cái, Kỷ Tầm An nín nhịn không dám kêu, phải cố kìm giọng "ưm" một tiếng.

"Em đi ra ngoài một mình có thể chú tâm cẩn thận hơn được không?" Tùy Mục lại nghĩ đến lần hai người tình cờ gặp nhau ở window số 34, nếu lúc ấy người có mặt không phải hắn thì sao? Có phải cậu cũng sẽ làm tình với Joseph không? Sau đó tiếp tục cho phép anh ta chứng kiến hết những mặt này của mình?

Tùy Mục giận sôi máu lại vỗ "bép bép" hai cái nữa, khiến cặp mông trắng nõn đàn hồi đỏ bừng lên, hiện dấu tay năm ngón rõ ràng.

"Đau quá! Anh... anh đừng đánh nữa! Sau này em không dám..." Kỷ Tầm An bị đánh suýt trào nước mắt, thật sự là rất đau.

Nhưng chuyện quan trọng hơn là, xấu hổ quá.

Bộ phận riêng tư nhất của mình phơi ra trước mặt người khác, đau thì có đau thật, nhưng mỗi lần bàn tay Tùy Mục tiếp xúc với bờ mông, cậu lại nhớ đến những giây phút hắn làm tình với mình. Khi ấy Tùy Mục cũng dùng chính đôi tay đó xoa nắn mông cậu, thân dưới liên tục lao về phía trước bằng sức lực lớn chưa từng có.

Mỗi lần như thế mông cậu cũng đỏ mất nửa ngày mới tiêu, nhưng tại sao lại không thấy đau đớn gì? Không chỉ không đau, cậu còn muốn hắn dùng lực càng mạnh bạo hơn...

Đột nhiên toàn thân Kỷ Tầm An cứng đờ. Cảm giác được tay Tùy Mục hơi thả lỏng ra, cậu vội vội vàng vàng bò dậy ôm một chiếc gối trước ngực, đồng thời dịch thân thể qua một bên, cho đến khi rúc sâu vào góc sô pha mới thôi.

Xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay chợt biến mất, Tùy Mục thấy không quen nên nhíu mày. Hắn khó hiểu nhìn Kỷ Tầm An đang đỏ lựng hết mặt mày, lan qua tận vành tai.

"Không dám nữa thật không?"

"Không... Không dám, anh, anh quay người đi được không?" Kỷ Tầm An cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lúc Tùy Mục giơ tay đánh xuống cậu như muốn chết đi cho xong, nhưng thân thể lại rất thật thà... cứng lên...

Sao có thể như vậy được!

Tùy Mục nửa tin nửa ngờ xoay người, Kỷ Tầm An ném gối ôm vội vàng kéo quần định chạy trốn về phòng ngủ. Thế nhưng cậu luống cuống tạo ra tiếng động quá lớn, vậy là bị Tùy Mục vốn chú ý ngay từ đầu chạy theo chặn ngay trước cửa.

"Chạy đi đâu?" Tùy Mục hơi suy tư, ngẫm nghĩ một chút rồi cúi đầu nhìn xuống đũng quần Kỷ Tầm An.

"Đệt, anh đừng nhìn!" Kỷ Tầm An tức giận chửi thề, vậy mà vẫn không ngăn được "cậu em" cứng đanh ngoan cố chui ra khỏi cạp quần lỏng lẻo.

Không phải Tùy Mục chưa từng gặp qua những người có fetish kỳ quặc, trong Pink Elephant cũng thường xuyên trình diễn mấy màn trói gô, "dạy dỗ", SP gì đó để thỏa mãn đủ loại sở thích của khán giả.

Giờ phút này cơn giận tiêu tan, một bàn tay hắn vòng ra sau nắm lấy cánh mông bị đánh hơi nóng của Kỷ Tầm An, một tay khác nhẹ nhàng xoa nắn chỗ phồng lên sau lớp vải.

"Bạn trai, em thích làm như vậy à?"

---

Lời tác giả:

Kỷ Tầm An: Từ từ, để em giải thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com