Chương 17. Không được gọi chồng
Edit: Leia
=============================
Kỷ Tầm An hoàn toàn thần phục dưới khí thế cường đại của Tùy Mục, cậu ngoan ngoãn mở miệng để đầu lưỡi hắn luồn vào miệng mình tùy ý khuấy đảo, mút lấy lưỡi mình, nước bọt tràn ra từ giữa môi răng, nửa người dưới cậu cũng bị Tùy Mục khống chế trong tay.
Mông lần lượt bị vỗ cả hai bên theo quy luật, chờ cho cảm giác xấu hổ qua đi, Kỷ Tầm An chậm rãi cảm nhận một cơn sung sướng tê dại nổi lên từ dưới bìu và đáy chậu. Mặt sau bị đánh, mặt trước được xoa, nửa thân trên trơn trượt quấn lấy nhau, Kỷ Tầm An làm sao chịu đựng nổi kích thích cỡ này. Cậu dùng sức ôm eo Tùy Mục, ưỡn hông về phía trước để dương vật mình co giật trong tay Tùy Mục rồi bắn tinh lên bụng dưới hai người, rơi cả vào lòng bàn tay hắn.
Kỷ Tầm An nhìn Tùy Mục buông tay ra, trét phần tinh dịch đó lên dương cụ của mình, lại kêu cậu xoay người úp vào mặt tường gạch men. Sau đó hắn nhấc người cậu lên, thọc dương vật vào giữa hai chân cậu.
"Kẹp chặt." Tùy Mục bắt đầu di chuyển ra vào, Kỷ Tầm An kẹp chặt hai đùi theo phản xạ có điều kiện. Món đồ kia dính đầy dịch sữa tắm, chất nhầy từ mã mắt và tinh dịch cậu vừa bắn ra, bây giờ lại liên tục càn quét trên cơ thể mình. Ở thời điểm di chuyển quá dữ dội, thứ đó còn cọ qua kẽ mông cậu, suýt xông vào trong cửa động, nhưng bởi vì quá trơn ướt nên lại trượt ra.
"A... Tùy Mục... Anh có muốn... ưm... đút vào không..." Đầu ti nhạy cảm của Kỷ Tầm An cọ lên mặt tường gạch men lạnh lẽo, dương vật vừa xuất tinh chưa hoàn toàn mềm xuống. Cậu quá chìm đắm trong vòng tay Tùy Mục đến mức thật sự muốn cho hắn cắm vào, dù ngày mai mông có nở hoa cũng không phải chuyện gì quá to tát.
May mắn Tùy Mục còn chút lý trí, hắn không trả lời mà dùng hai tay ép chặt cánh mông Kỷ Tầm An lại, để dương vật liên tục cọ xát lên kẽ mông nhỏ hẹp.
Hai bờ mông hôm nay luôn bị đánh vỗ nên cương cứng và nóng hơn ngày thường, kẹp chặt lấy gậy thịt thô to xanh tím càng có vẻ như bị ngược đãi và tràn đầy dâm đãng. Hơi thở Tùy Mục dần dần thô nặng, giờ phút này mọi thứ "không phù hợp" hay "chuyện sau này" đều bị hắn vứt hết lên chín tầng mây, chỉ nghĩ làm sao cho Kỷ Tầm An phải thở dốc dưới thân mình, khai phá toàn bộ những điểm nhạy cảm trên người cậu, cả đời không cho bất kỳ ai khác chạm vào.
Hắn lại vỗ lên mông Kỷ Tầm An phát nữa, ra lệnh: "Đĩ dâm, kêu lên cho tôi nghe."
"Ưm... A..." Kỷ Tầm An không còn bao nhiêu sức lực, hoàn toàn dựa vào Tùy Mục mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Lúc này trong lòng cậu chỉ còn lại ý nghĩ làm sao cho Tùy Mục bắn nhanh một chút, vậy là buột miệng thốt ra không thèm suy xét: "Chồng ơi... Em sắp bị anh đụ chết rồi..."
Bàn tay véo hông cậu thả lỏng trong một cái chớp mắt, cái chày sắt thô to càng nặng nề đâm sâu vào, gần như chen cả quy đầu vào trong hậu môn.
"Không được kêu như vậy." Tùy Mục nói, hắn cúi đầu liếm vành tai Kỷ Tầm An, vừa liếm vừa thở dốc, động tác dưới thân càng lúc càng dữ dội, rõ ràng đã bị kích thích đến phát điên. Dương vật thô cứng đảo quanh miệng lỗ, liên tục va chạm mạnh lên bắp đùi.
"A... Đau!" Chân Kỷ Tầm An bị ma sát đỏ ửng run rẩy, cậu mặc kệ được hay không được, lại run giọng kêu thêm mấy tiếng "chồng" nữa. Cuối cùng Tùy Mục đầu hàng, chống quy đầu bắn tinh đầy lên miệng huyệt.
Từng luồng tinh đặc tưới vào lỗ hậu. Tùy Mục bẻ hai cánh mông đỏ bừng, nhìn dòng tinh dịch màu trắng tràn ra khỏi lỗ rồi chảy xuống bắp đùi, dính trên cặp chân trắng nõn của Kỷ Tầm An, hình ảnh kích thích làm hắn suýt cứng thêm lần nữa.
Hắn tháo vòi sen xuống tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, sau đó ôm Kỷ Tầm An đã mệt lả người về giường.
Đương lúc mơ màng sắp ngủ, Kỷ Tầm An loáng thoáng nghe thấy Tùy Mục nhẹ nhàng hỏi bên tai: "Hôm nay tôi không đi làm, có muốn đi đâu không?"
Kỷ Tầm An nỗ lực giữ tỉnh táo: "Muốn đi hẹn hò với anh."
Tùy Mục hôn lên trán cậu, nói được.
Kỷ Tầm An ngủ rất yên ổn. Tùy Mục đắp chăn cẩn thận cho cậu, mình thì lấy quần áo sạch trong túi ra mặc vào, đi ra ban công lẳng lặng châm một điếu thuốc lá.
Trời đã hửng sáng, trên đường vẫn còn người đi chơi hội cả đêm chưa về, cũng có người vừa rời giường ra ngoài bôn ba vì kế sinh nhai.
Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghỉ, đó chính là cuộc sống bình dị và tốt đẹp hiếm có trên thế gian. Không hiểu sao Tùy Mục chợt sinh ra một tia hy vọng xa vời, cảm thấy có khi nào mình cũng có thể trải qua những ngày tháng như vậy cùng Kỷ Tầm An hay không?
Điện thoại trong túi rung lên phá vỡ không khí yên bình. Tùy Mục nhìn màn hình mà không giấu nổi vẻ bực bội giữa mày, hoàn toàn không có ý định tiếp nghe.
Một lát sau màn hình tối lại, một tin nhắn lập tức hiện ra.
La Bình: [ Có việc muốn nói, qua chỗ tao trước ngày mai. ]
Tùy Mục trực tiếp xóa luôn tin nhắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn xuống dưới, một con mèo đen nhảy ra khỏi thùng rác ở góc đường. Gặp phải ánh mặt trời, nó hơi nâng đầu lên như thể không chịu nổi thứ ánh sáng mạnh mẽ đó, lại xoay người trốn trở về thùng rác.
Có một vài thứ đúng là chỉ nên ở yên trong bóng tối.
Cơn mệt mỏi đột ngột ập đến, Tùy Mục chua chát rít thuốc lá.
Nhưng trong hai mươi tám năm qua, đây là lần đầu tiên hắn muốn tự cho mình một giấc mơ đẹp.
---
Lời tác giả:
Sẽ có cảnh báo trước chương gương vỡ, yên tâm...
Chương này vẫn ngọt mà he he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com