Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Nhất định là rất đau

Edit: Leia

=======================

Về đến ga tàu hỏa Amsterdam, Tùy Mục định đưa Kỷ Tầm An qua chỗ Doãn Lam Tâm vẽ ngoại cảnh nhưng bị cậu ngăn lại.

"Em tự gọi xe đi được rồi, anh lo việc của mình đi."

"Em có biết nó ở đâu không?" Tùy Mục vẫn hơi không yên tâm.

Kỷ Tầm An lắc lắc điện thoại trong tay: "Có định vị dẫn đường mà, không sợ, anh xong việc nhanh nhớ qua tìm em sớm đấy."

Mặt trời mùa đông lặn rất sớm, lúc này mới hơn 5 giờ mà đã là chạng vạng. Trên đường bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết dưới ánh hoàng hôn được nhuộm thành màu vàng kim đẹp đẽ.

Kỷ Tầm An giúp Tùy Mục phủi một bông tuyết dính trên đỉnh đầu, bàn tay cậu vươn lên làm mặt guốc gỗ đung đưa ngay trước mắt hắn. Đột nhiên Tùy Mục sinh ra một cảm giác không nỡ, vậy là hắn nghiêng đầu hôn lên cổ tay và cả chiếc lắc trên tay Kỷ Tầm An.

Kỷ Tầm An ngẩn người, ngay sau đó bật cười, thúc giục Tùy Mục mau đi.

"Anh đi đi, tối nay gặp."

Tùy Mục đội mũ bảo hiểm, đáp xong câu "Tối nay gặp" liền đạp ga rời đi.

Kỷ Tầm An nhìn theo bóng dáng Tùy Mục mà đột nhiên thấy hụt hẫng trong lòng. Cậu tự cười mình quá ra vẻ, mới chỉ hẹn hò có một ngày, chưa gì đã luyến tiếc rồi sao?

Cậu lắc đầu rồi xoay người vẫy một chiếc taxi, nhờ tài xế đưa mình đến địa chỉ Doãn Lam Tâm gửi. Sau đó cậu ngồi ngẩn người ở băng ghế sau nhìn lơ đãng ra cửa sổ, không hề nhận ra rằng taxi cũng vừa chạy theo hướng mà Tùy Mục rời đi.

Nơi Doãn Lam Tâm vẽ ngoại cảnh nằm ở vùng ngoại ô Amsterdam. Nơi này thoạt nhìn sạch sẽ hơn bên trong nội thành, đường phố ngõ hẻm cũng rất đặc sắc, tất cả đều là nhà gỗ thấp, sau khi tuyết rơi trông càng xinh đẹp hơn.

Tắc xi dừng ngay ngoài đầu ngõ. Dựa theo ứng dụng chỉ đường, nơi mà Doãn Lam Tâm định vị hẳn là ở bên trong ngõ nhỏ này. Bởi vì đầu ngõ quá hẹp, xe ô tô không vào được nên Kỷ Tầm An đành xuống xe, vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại xem hướng dẫn chỉ đường.

Lúc đi đến được nơi Doãn Lam Tâm định vị thì gặp phải ngã ba đường. Một trong ba ngã rẽ chỉ thấy toàn là nhà trệt rách nát, mặt tường loang lổ cùng những chiếc xe đạp, xe máy dựng lộn xộn bên ngoài. Nơi này lọt thỏm giữa quang cảnh sạch sẽ tươm tất chung quanh trông rất lạc lõng chối mắt.

Vừa định gọi điện thoại hỏi em gái đang ở đâu thì cậu chợt liếc thấy một chiếc mô tô quen thuộc đứng lẫn trong đống xe cộ hỗn loạn đó.

Kia không phải là... xe của Tùy Mục sao? Bọn họ chỉ vừa tách nhau ra khoảng nửa tiếng, cậu không thể nhận nhầm được.

Kỷ Tầm An cất di động đi đến gần chỗ chiếc xe, một lần nữa xác nhận đó đùng là xe của Tùy Mục. Từ vị trí xe đỗ, cậu nhận ra trong con ngõ này lại chia ra nhiều hẻm tối nữa, bề rộng mặt đường rất hẹp, xe máy chui không lọt mà chỉ có thể đi bộ vào.

Tùy Mục tới đây làm gì? Hắn nói có việc phải xử lý, chính là ở chỗ này sao? Kỷ Tầm An không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, hoặc có lẽ là vận mệnh chú định, cậu cứ thế nhấc chân đi vào trong hẻm.

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn, hoàng hôn buông xuống làm trời sập tối rất nhanh. Trong con hẻm hoàn toàn không có bầu không khí lễ hội Giáng Sinh vui vẻ mà rất bẩn thỉu hôi hám, thường xuyên vọng ra tiếng cãi nhau, tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc quấy, làm người ta cảm thấy rất khó chịu.

Đi khoảng hơn trăm mét, phía trước chợt xuất hiện một ngã rẽ qua phải. Kỷ Tầm An vốn định trực tiếp rẽ qua nhưng bước chân vội dừng, cuối cùng chỉ hơi ló đầu nghiêng người nhìn lén.

Vừa liếc mắt một cái, cậu đã bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc.

Con báo hoang thân hình cao lớn đang đưa lưng về phía cậu, dựa người lên cây cột đèn loang lổ. Sắc trời hoàn toàn tối mịt, đèn đường bật sáng, trên tay con báo kẹp một điếu thuốc lá tỏa khỏi nhàn nhạt dưới ánh đèn.

Cậu không bước tới bắt chuyện với Tùy Mục mà đứng yên tại chỗ, giấu mình sau ngã rẽ. Bởi vì giờ phút này cậu cảm nhận được dáng dấp Tùy Mục mang theo mệt mỏi dày đặc, toàn thân như đang gồng lên cực lực chịu đựng điều gì đó.

Cậu dần dần nhận ra có chuyện không ổn.

Giữa hoàn cảnh ồn ào náo động chung quanh, cậu nghe được những âm thanh kỳ lạ phát ra từ ngôi nhà trệt ở gần Tùy Mục nhất.

Ngôi nhà cũ kỹ gần như không có tác dụng cách âm, bên trong vọng ra tiếng đàn ông nói tục, tiếng phụ nữ rên rỉ đứt quãng và âm thanh giao hợp rõ ràng, chúng liên tục bay ra từ ô cửa sổ mở toang không thèm che đậy.

Tiếng động càng lúc càng lớn, tỏ rõ "tình hình chiến đấu" bên trong càng ngày càng kịch liệt.

Không biết từ bao giờ mà tuyết rơi nặng hạt hơn, kèm theo gió mạnh thi nhau quất vào mặt.

Tùy Mục bóp tắt điếu thuốc trên tay, bàn tay nắm chặt thành quyền nện "ầm" một tiếng lên cây cột đèn.

Trụ đèn lung lay, vài hạt bụi nho nhỏ rơi xuống dính lên mu bàn tay hắn.

Kỷ Tầm An đứng yên nhìn Tùy Mục không chớp mắt, đôi bàn tay tràn trề sức lực, mang lại cho cậu cảm giác an toàn hiện giờ đang hơi run rẩy dưới ánh đèn tối tăm.

Nhất định là rất đau.

Không biết vì sao mà Kỷ Tầm An chợt muốn khóc.

---

Lời tác giả:

Gần tới rồi gần tới rồi, thêm bình luận để tôi có động lực update nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com