Chương 21. Mộng tỉnh thành hư không
Edit: Leia
=======================
Cuối cùng âm thanh trong nhà cũng dừng lại.
Vài phút sau, một gã đàn ông lảo đảo từ bên trong đi ra, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề. Trên tay gã ta xách theo chai rượu, vừa đi vừa ngửa đầu tu ừng ực. Lúc gã đi ngang qua người Tùy Mục, chân trái hắn hơi nhúc nhích một chút làm Kỷ Tầm An cảm giác như chỉ giây tiếp theo sẽ lao lên đấm cho gã kia một trận, nhưng cuối cùng Tùy Mục vẫn nhẫn nhịn được.
Gã đàn ông quay đầu liếc Tùy Mục một cái, đôi mắt say khướt kèm nhèm va phải ánh mắt âm u của hắn, gã giật mình hoảng sợ lùi một bước, sau đó vội vàng lủi sang một con hẻm khác.
Tùy Mục đứng yên bên ngoài thêm mười phút mới nhấc chân bước vào nhà. Lý trí mách bảo Kỷ Tầm An tốt nhất nên rời khỏi nơi này ngay, nhưng không hiểu sao cậu cố gắng mãi vẫn không đi nổi, ngược lại còn rời khỏi khúc ngoặt mà đứng ngay tại chỗ vừa nãy Tùy Mục đứng.
Bên trong có tiếng nói chuyện vọng ra, ở vị trí này có thể nghe thấy nội dung rõ mồn một.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần Kỷ Tầm An nhớ tới ngày này đều phải cảm thán đúng là số mệnh trêu ngươi.
Bởi vì không chịu rời đi nên cậu đã có cơ hội quan trọng bước vào cuộc đời chân thật của Tùy Mục.
Nhưng cũng vì không chịu rời đi, mà nó cuối cùng lại biến thành xiềng xích khiến hai người không thể ở bên nhau.
*
Sau khi Tùy Mục bước vào, hắn không quan tâm mấy đến người phụ nữ đang ngồi dựa trên đầu giường hút thuốc mà bắt đầu im lặng lục tung căn nhà lên.
Trong phòng vẫn phảng phất thứ mùi vị dâm tục sau cuộc giao hoan, thùng rác ném chỏng chơ bao cao su vừa sử dụng xong, trên mặt bàn đặt hộp pizza lạnh ngắt mới ăn được một nửa, ngoài ra còn chất đầy đủ loại hộp và chai lọ đựng thuốc.
Khuôn mặt người phụ nữ kia rất nhỏ, khóe mắt và khóe môi có nếp nhăn hằn sâu, có lẽ do không được chủ nhân chăm sóc kĩ càng nên hiện ra dấu hiệu tuổi tác rất rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ xinh đẹp thời còn trẻ.
Bà ta lười biếng ngồi dậy khỏi giường, khoác thêm áo len ra ngoài chiếc váy ngủ ren màu đen, lững thững đi theo sau Tùy Mục.
"Ha, cuối cùng mày cũng chịu hạ cố về rồi đấy à?" Ngữ khí bà ta tràn đầy trào phúng.
Tùy Mục quay đầu, đôi mắt tối tăm nhìn đối phương chằm chằm: "Cất đồ ở đâu?"
Người phụ nữ rít một hơi thuốc xong mới chậm chạp nói: "Trong cái tủ trước mặt mày đấy, ngăn kéo thứ hai."
Mở ngăn kéo ra, bên trong quả thực có một túi nilon đựng đồ vật y như ảnh chụp. Tùy Mục thở phào, vội vàng cất nó vào túi áo khoác, sau đó xoay người đi vài bước về phía cửa như muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Đột nhiên người phụ nữ lên tiếng: "Vội vã thế? Mày chê tao bẩn thỉu à?"
Tùy Mục dừng chân, hít sâu một hơi mới nói: "Tôi không muốn cãi nhau với bà." Nói xong hắn đặt tay lên tay nắm cửa, có vẻ không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Động tác đó hoàn toàn kích động người phụ nữ, bà ta không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm dữ tợn: "Tùy Mục! Cái thứ chó má vô lương tâm! Lúc trước tao không nên sinh mày ra! Mẹ mày lạy lục van xin mà mày cũng không muốn về, sao hả? Bây giờ có tiền đồ rồi nên muốn vứt mẹ mày đi chứ gì?"
Tùy Mục biết La Bình lại bắt đầu nổi điên, từ khi còn nhỏ hắn đã không thể hiểu nổi trong đầu người phụ nữ này suy nghĩ những gì. Hai người gặp nhau mười lần thì có đến chín lần là cãi vã ầm ĩ.
Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn La Bình: "Bà nói có việc, còn tìm tới tận chỗ chị Vân. Tôi về, bà lại ở trong nhà tiếp khách?"
"Tiền tìm tới cửa tại sao không làm? Tao vốn là người như vậy mà, mày chê tao bẩn?" La Bình cười lạnh, "Tùy Mục, mày có tư cách gì mà nhìn tao kiểu đó? Lũ chọc lỗ đít chúng mày thì sạch sẽ hơn tao chắc? Đồ đồng tính luyến ái chết tiệt, làm như mình cao quý lắm đấy?"
Gân xanh trên trán Tùy Mục nhảy thình thịch. Luôn là như vậy, kể từ năm học cấp hai bị La Bình phát hiện ra xu hướng tính dục, mỗi lần nhắc tới chuyện này, hắn luôn bị La Bình đâm thọc mấy câu mới chịu được.
Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ thấy uất ức hoặc đau khổ, nhưng nhiều năm trôi qua, sau khi tận mắt chứng kiến vô số lần La Bình nổi điên lên làm khó làm dễ mình, hắn gần như đã miễn dịch với lời chửi rủa của bà ta.
Tùy Mục không muốn tranh chấp vô nghĩa, đành phải nói vào trọng tâm: "Bà lấy hàng từ chỗ nào? Có biết thứ này là phạm pháp không!"
"Vì tao không muốn sống nữa chứ sao, kiếm người lấy ít hàng nóng lại chả dễ như ăn kẹo. Hơn nữa nếu tao không làm thế, mày có chịu về nhà không?" La Bình tới gần Tùy Mục, tốc độ nói rất chậm nghe không ra thật giả.
"Tôi chỉ hỏi một lần thôi, rốt cuộc bà có chuyện gì?" Tùy Mục mất hết kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng xử lý thứ giấu trong người kẻo để lâu dễ gặp họa.
La Bình sửng sốt, sắc mặt đột ngột mất tự nhiên như rất muốn thay đổi thái độ nói chuyện. Thế nhưng bà ta không quá quen, vậy là lại biến thành thái độ ngả ngớn, La Bình ngoắc ngoắc ngón tay với Tùy Mục.
Hắn do dự vài giây, nhớ đến ngữ khí khẩn cầu của La Bình trong tin nhắn nên cuối cùng vẫn ghé lỗ tai lại gần.
"Tao, mắc, bệnh, nan, y, rồi." Mặc dù giọng La Bình vẫn nhẹ bẫng nhưng nói ra từng chữ cực kỳ cẩn thận, hai mắt nhìn Tùy Mục chăm chăm, khuôn mặt xám xịt.
Tùy Mục cười nhạo một tiếng, tại sao hắn lại nghĩ người phụ nữ này còn thừa chút lương tri nhỉ? Đúng là nực cười.
"La Bình," Tùy Mục quay đầu nhìn bà ta, "Trong năm năm nay bà đã nói mình mắc ba căn bệnh nan y, trong đó bao gồm một lần ung thư, một lần bị HIV và một lần bị ALS, có cần tôi nhắc lại cho nhớ không?"
"Bà luôn sống bằng sự lừa dối và sa đọa, hết lừa người lại lừa mình. Sau này đừng lấy thủ đoạn ti tiện đó lừa tôi nữa. Tôi hai mươi tám tuổi rồi, bà cũng đã bốn mươi tám, hai chúng ta không ai có nghĩa vụ trách nhiệm với ai hết."
Không thể ở lại thêm giây nào nữa, Tùy Mục quay người thì đột nhiên bị một thứ gì đó nặng nề đập vào lưng, sau đó món đồ rơi xuống đất vỡ tan thành trăm ngàn mảnh thủy tinh.
Tiếp đó là tiếng gầm rú điên cuồng của La Bình.
"Mày máu lạnh y hệt thằng cha cặn bã của mày! Chúng mày đều là phường ti tiện! Nhưng mày đừng có quên, mày chui ra từ dưới háng tao đây này, hồi nhỏ mỗi một bát cơm mày ăn đều do tao kiếm được trên người lũ đàn ông, bây giờ muốn phủi sạch quan hệ à? Trong người mày chảy dòng máu của tao, có rửa cả đời cũng không sạch, mày đừng hòng được sống sung sướng!"
"Ai mà biết tiền mày kiếm được từ đâu ra, dùng phía trước hay phía sau? Tùy Mục, mày suy nghĩ ngộ nghĩnh thật, cho rằng rũ bỏ được tao là mày sẽ sống tốt à? Loại như mày từ lúc sinh ra đã gây bất hạnh cho người khác, không bao giờ xứng yêu ai, cũng đừng mong có người thèm yêu mày!"
La Bình vừa mắng vừa khóc, điên cuồng quét sạch hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Nhất thời trong nhà liên tục phát ra tiếng đồ vật rơi loảng xoảng lách cách làm người ta nghe mà nhức đầu.
"Đúng là không thể nói lý được với bà." Thái độ Tùy Mục hoàn toàn lạnh nhạt, mặc kệ La Bình khóc lóc mà mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên hắn dừng chân lại.
Một bóng người đứng dưới cột đèn phía trước trong cơn mưa tuyết, sắc mặt người nọ vẫn chưa thôi khiếp sợ, cứ thế nhìn hắn chăm chăm.
Là Kỷ Tầm An.
Lần đầu tiên trong đời, đầu óc Tùy Mục chợt trở nên trống rỗng.
---
Lời tác giả:
Trước mặt là giấc mơ hoang đường, sau lưng là mộng tỉnh biến thành hư không.
Chương sau "gương vỡ" nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com