Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Có thấy mình đê tiện không?

Edit: Leia

=======================

Thời khắc này Kỷ Tầm An rất sốc.

Cậu gần như nghe được toàn bộ cuộc cãi vã bên trong căn nhà, không bỏ sót một chữ nào.

Cậu rất muốn chạy đi, nhưng khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn như thể có đánh nhau, Kỷ Tầm An sợ Tùy Mục xảy ra chuyện gì nên do dự mất mấy giây, lại không ngờ rằng sẽ trực tiếp bị hắn phát hiện.

Cậu có thể xác định rõ, Tùy Mục tuyệt đối không hy vọng mình nghe được những chuyện kia. Nhưng việc đã đến nước này rồi, Kỷ Tầm An cực kỳ hoảng hốt, cũng không biết nên mở miệng nói gì cho phải.

"Tại sao em có mặt ở đây?" Sắc mặt Tùy Mục rất khó coi, hắn gian nan mở miệng nhưng lại nghĩ nơi này không phải chỗ thích hợp để trao đổi, cho nên mới tiến thêm vài bước nữa muốn kéo Kỷ Tầm An đi.

Chưa kịp bước chân đến chỗ cây cột đèn thì La Bình đã đuổi ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn của bà ta trông thấy Kỷ Tầm An chợt chuyển sang kinh ngạc, sau đó biến thành cợt nhả.

"Ai thế này? Khách của mày à? Dí đến tận cửa nhà luôn cơ?" La Bình nhìn Tùy Mục nắm tay Kỷ Tầm An, làm như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất dơ bẩn, "Có muốn vào nhà ngồi không? Hay tao nhường giường cho chúng mày nhé?"

Tùy Mục lập tức siết chặt tay Kỷ Tầm An phát đau, nhưng cậu không phàn nàn một tiếng nào.

Tùy Mục cực lực nhẫn nhịn, hắn quay đầu hung tợn nhìn La Bình, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm: "Bà im miệng ngay cho tôi!"

Có lẽ ngại sắc mặt hắn nên La Bình thật sự không nói gì nữa mà nở nụ cười châm chọc, đoạn đóng sầm cửa nhà lại.

Tùy Mục túm tay Kỷ Tầm An kéo ra ngoài ngõ, ra tận chỗ taxi dừng lại lúc nãy mới buông cậu ra. Hoàn cảnh ngoài này tốt hơn rất nhiều, không chật chội cũng chẳng còn ầm ĩ nữa.

Trong lòng Kỷ Tầm An nảy sinh dự cảm không tốt, cậu vội vàng giải thích: "Tùy Mục, không phải em cố ý theo dõi anh đâu, em tới đây để tìm em gái thật..."

Quả nhiên Tùy Mục không có kiên nhẫn nghe hết, hắn đưa lưng về phía cậu nói thẳng: "Kỷ Tầm An, em về đi, sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa."

"Tùy Mục... Em..." Đây là lần đầu Kỷ Tầm An gặp phải tình huống này, đầu óc cơ bản không thể suy nghĩ thấu đáo. Cậu nghiến răng nói thẳng: "Em nghe thấy hết rồi, nhưng em biết anh không phải loại người như vậy. Tuy chúng ta ở bên nhau chưa lâu, em luôn tin..."

"Tôi chính là loại người đấy đấy," Tùy Mục thô bạo cắt ngang lời Kỷ Tầm An, tốc độ nói rất nhanh, "Người phụ nữ vừa rồi là mẹ tôi, bà ta làm gái để kiếm tiền, còn tôi cũng là loại người có thể vì tiền mà bất chấp tất cả."

Kỷ Tầm An vội tiến lên đứng chắn trước mặt Tùy Mục, kiên định nói: "Không phải, anh không phải." Nhưng rồi cậu không biết phải nói gì thêm, cứ liên tục lặp đi lặp lại câu phủ định.

Cơn mưa kèm tuyết tựa như những tinh thể băng đập vào mặt đau nhói. Lòng tin tưởng trong ánh mắt Kỷ Tầm An không hề có chút giả đối, nhưng lại khiến Tùy Mục thêm phẫn nộ.

Hắn chưa từng muốn lột trần toàn bộ những sự thật xấu xí về mình trước mặt người ngoài.

Hơn nữa người này còn là Kỷ Tầm An.

Tại sao lại là Kỷ Tầm An? Hắn chỉ vừa...

Tùy Mục đè nén phần tình cảm phức tạp trong lòng, ngữ khí trở nên cực kỳ xa lạ: "Kỷ Tầm An, ai dạy cậu ra đời mà ngu ngốc ngây thơ như thế hả? Cậu có biết tôi từng làm gì không? Mới lên cấp ba đã bỏ học, đánh nhau, buôn lậu cần sa, lừa tiền, chuyện gì tôi cũng làm hết. Còn loại khách du lịch như cậu là đối tượng dễ lừa gạt nhất, chỉ ngoắc tay một cái là tự giác bò lên giường cho tôi chịch."

"Dòng đĩ như cậu mỗi năm tôi cưỡi không biết bao nhiêu đứa, nếu hôm nay đã lộ rồi thì xem như vận may tôi không tốt, cậu mau biến đi cho tôi."

Không phải, không phải như thế. Kỷ Tầm An biết lời Tùy Mục có rất nhiều sơ hở, cậu có thể phản bác từng câu một, sau đó...

Sau đó thì sao? Sau đó sẽ là gì nữa? Trong lòng Kỷ Tầm An mờ mịt, trái tim đau nhói từng cơn.

Từ nhỏ đã phải sống với một bà mẹ như thế, rốt cuộc Tùy Mục đã lớn lên như thế nào? Phải trải qua những chuyện gì? Cuộc sống hiện tại của hắn phải tốn bao nhiêu nỗ lực mới có được? Cậu không biết một thứ gì cả.

Cậu chỉ là một vị khách qua đường tình cờ xâm nhập vào đời hắn, có tư cách gì mà an ủi Tùy Mục?

Nhưng cậu biết, nếu thời khắc này cứ để yên như vậy, cậu sẽ không thể có bất cứ liên hệ gì với Tùy Mục nữa.

Kỷ Tầm An vươn tay ôm chặt Tùy Mục, dán mặt vào vạt áo màu đen của hắn: "Tùy Mục, anh đừng sống ở đây nữa, về nước với em được không?"

Kỷ Tầm An cẩn thận nhớ lại quá trình từ ngày đầu quen biết Tùy Mục, cậu thừa nhận mình thích hắn, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không kịp nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân.

Tùy Mục nhìn người trong lòng mình, cả hai dính đầy bông tuyết trắng xóa. Hắn nhớ tới lần gặp đầu tiên trong căn phòng lắp cửa kính, Kỷ Tầm An nhoẻn miệng cười; hắn nhớ tới nụ hôn dưới trận tuyết đầu mùa; hắn nhớ tới lần Kỷ Tầm An chúc Giáng sinh vui vẻ...

Hắn vươn tay muốn sờ lên mái đầu mềm mại trước mắt, nhưng vào giây phút sắp chạm vào, bàn tay lại đột ngột chuyển hướng.

"Tùy Mục, em... đối với anh..."

Tùy Mục đau đớn nhắm mắt lại, dùng sức đẩy thân thể ấm áp trong lòng mình ra.

"Kỷ Tầm An, cậu có thấy mình đê tiện không?" Hắn cười lạnh, "Cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt, rất lý tưởng. Theo cậu về nước? Cậu tưởng mình là ai hả? Lời đã nói hết rồi, cậu đừng đến làm phiền tôi nữa."

Nói xong hắn nhấc chân bỏ đi, nhanh nhẹn băng qua đường cái không thèm quay đầu lại.

Mưa tuyết càng lúc càng lớn làm tầm nhìn cực kỳ hạn chế, từ bên này không thể thấy được bóng người bên kia đường, dưới lòng đường bị đọng tuyết rất dày chưa ai quét dọn, nước mưa đông lại thành đá trở nên trơn trượt vô cùng nguy hiểm.

"Tùy Mục!!"

Tim Kỷ Tầm An hẫng một nhịp. Cậu không kịp suy nghĩ đã đuổi theo chạy qua đường, nhưng dưới cơn hoảng hốt, cậu không nhận ra ủng của mình lại bị lỏng dây nên đi đến giữa đường thì đạp phải dây giày, ngã sấp xuống lòng đường.

Cảm giác lạnh buốt từ đùi và bàn tay truyền đến, Kỷ Tầm An vừa gian nan ngồi dậy vừa nôn nóng gọi tên đối phương, không kịp chú ý rằng có một chiếc xe tải vừa rẽ qua ngã rẽ. Đường quá trơn làm xe khó lòng giảm tốc, cứ thế lao thẳng vào người cậu.

Giữa màn mưa tuyết dày đặc, Kỷ Tầm An miễn cưỡng nhìn thấy ánh đèn pha chói mắt rọi vào người mới khó khăn đứng lên, cậu cơ bản không có thời gian để phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chiếc xe tông thẳng về phía mình.

Kỷ Tầm An mơ hồ nghe thấy tiếng la hét, hình như là "Cẩn thận", lại hình như là "Tầm An", còn không phân biệt được đó có phải giọng Tùy Mục không thì toàn thân đã văng đi. Một cơn đau đớn chưa từng có thổi quét qua cơ thể, cậu ngã xuống đống tuyết bên đường, hộc ra một ngụm máu lớn, nhuộm tuyết thành màu đỏ tươi.

Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt là Tùy Mục hộc tốc chạy tới, mặt mày tái nhợt hét to, nhưng cậu không nghe được hắn nói những gì.

Cậu chỉ muốn nói hôm nay là lễ Giáng Sinh, thời gian hẹn hò với Tùy Mục chỉ còn vài tiếng đồng hồ... nhưng cậu không muốn chia tay...

Nhưng ngay sau đó một cơn đau đầu đột nhiên ập tới, Kỷ Tầm An không thở được, sau đó từ từ mất hết ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com