Chương 23. Anh là chồng cậu ấy phải không?
Edit: Leia
=========================
Tuy Mục gọi điện thoại kêu xe cứu thương, xong lại cởi áo khoác đắp cho Kỷ Tầm An nằm dưới đất, mượn dù người qua đường che cho cậu. Hắn tê liệt thực hiện toàn bộ những việc này, tê liệt đến mức gần như không còn tri giác.
Không ai biết được vào khoảnh khắc Kỷ Tầm An bị xe đâm trúng, hắn mang tâm trạng thế nào, mà chính hắn cũng chưa từng sợ hãi sẽ mất đi một người như vậy.
Cuối cùng hắn cũng chịu đối diện với trái tim mình. Tùy Mục từ chối vì hắn sợ hãi, sợ hãi bởi vì đã rung động. Làm sao hắn có thể rung động được? Hắn sinh ra trên đời là một sai lầm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho ai, giống như La Bình nói, vốn là một kẻ bất hạnh. Kỷ Tầm An lại quá ấm áp, dũng cảm, tốt đẹp, hắn cơ bản không hề xứng đôi với cậu.
Vào lúc phát hiện ra Kỷ Tầm An đã nghe thấy toàn bộ bí mật, hắn vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, chỉ muốn đẩy cậu ra xa thật xa.
Hắn quỳ gối bên người Kỷ Tầm An nói xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nếu cậu thật sự có mệnh hệ gì, có lẽ cả đời này hắn sẽ mãi mãi không tha thứ cho chính mình.
Xe cứu thương tới rất nhanh, Tùy Mục theo bác sĩ lên xe. Người ta sơ cứu khẩn cấp cho Kỷ Tầm An rồi hỏi hắn cụ thể về tình hình tai nạn, hắn cố bình tĩnh trả lời thật cẩn thận, liên tục cầu xin bác sĩ cứu mạng cậu.
Ở thời điểm các nhân viên y tế đẩy Kỷ Tầm An vào phòng phẫu thuật, Tùy Mục chợt nghĩ, nếu Kỷ Tầm An không may bị bệnh nặng hoặc tàn tật, nếu cậu không chê, hắn sẽ tình nguyện chăm sóc cho cậu đến hết quãng đời còn lại.
Một nhân viên bước nhanh ra khỏi phòng giải phẫu, nôn nóng nói với hắn: "Anh mau đi theo tôi ký giấy báo bệnh nguy kịch, tình hình bệnh nhân hiện giờ đang rất nguy hiểm." Tùy Mục không suy nghĩ gì mà đi theo người kia, mãi đến khi cầm tờ giấy báo trong tay, run rẩy ký tên mình xong lại nhìn qua hàng chữ quan hệ với bệnh nhân, hắn mới như bừng tỉnh khỏi mộng.
"Mau điền đi, anh là chồng cậu ấy đúng không?" Y tá không ngừng thúc giục, Tùy Mục lắc đầu, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi không phải người nhà cậu ấy, cũng không có quan hệ thân nhân gì cả."
"Tại sao anh không nói sớm! Thế cậu ta có người thân nào khác không? Anh có thể liên lạc không? Mau gọi đến đây đi!"
"Cậu ấy có em gái học đại học ở đây, nhưng tôi không có cách thức liên lạc. Các vị tìm trong điện thoại cậu ấy chắc là có đấy!"
"Điện thoại bị vỡ hỏng rồi, không khởi động lại được nữa! Chúng tôi sẽ lập tức liên hệ với công ty hàng không để lấy tư liệu nhập cảnh."
Y tá thu lại tờ thông báo, sau đó xoay người gấp gáp gọi điện thoại.
May mắn là Kỷ Tầm An đã viết tên Doãn Lam Tâm lên tờ đơn nhập cảnh. Cô nàng nhận được điện báo lập tức chạy qua bệnh viện, lại tiếp tục thông điện thoại cho mẹ Kỷ Tầm An và phía bệnh viện, ba bên cùng thảo luận để xác nhận ý định phẫu thuật, cùng với lời hứa hẹn sẽ chi trả hết mọi chi phí y tế.
Toàn bộ quá trình không vượt qua nửa tiếng đồng hồ, y tá có được chữ ký của Doãn Lam Tâm xong ngay lập tức quay trở vào phòng phẫu thuật.
Doãn Lam Tâm ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng nói chuyện điện thoại với mẹ, cô nôn nóng giải thích: "Mẹ, con cũng không biết chuyện thế nào nữa. Hôm nay anh ấy hẹn con cùng đi ăn cơm tối, con còn gửi định vị địa điểm mà. Chờ nửa ngày không thấy anh ấy đâu, con điện thoại thì cuộc đầu không nhận, cuộc thứ hai tắt máy luôn. Chờ đến khi biết tin lại là bệnh viện thông báo, kêu con tới ký giấy bệnh tình nguy kịch, nói anh gặp tai nạn giao thông."
"Bệnh viện nói chỗ anh ấy gặp tai nạn ở gần địa chỉ con gửi. Nhất định là anh ấy tới tìm con nên gặp chuyện, hôm nay tuyết rơi lớn lắm, anh ấy bị một chiếc xe tải phanh không kịp đụng trúng. Mẹ ơi phải làm sao đây! Phải làm sao bây giờ! Con hại anh ấy mất rồi! Tất cả là lỗi của con!" Doãn Lam Tâm còn nhỏ tuổi nên không kiềm chế được cảm xúc, vừa kể vừa khóc không thành tiếng.
Tùy Mục đi đến bên cạnh Doãn Lam Tâm ngồi xuống. Hắn vừa mới ra ngoài mua chút đồ cần thiết, lúc này liền mở túi khăn giấy ra, rút vài tờ đưa cho Doãn Lam Tâm. Cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn hắn nói cảm ơn, sau đó cầm giấy lau nước mắt, nói tiếp.
"Vâng, vâng, con ở đây chờ, mẹ qua đây nhanh lên, rồi cùng con chăm sóc anh ấy..."
Doãn Lam Tâm khóc suốt nửa tiếng đồng hồ mới cúp máy, nhưng vẫn không thôi rơi nước mắt. Tùy Mục ngồi bên cạnh yên lặng đưa khăn giấy và nước khoáng. Cảm xúc Doãn Lam Tâm đang ở bờ vực sụp đổ nên không còn tâm trí suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho là một người qua đường tốt bụng.
"Cảm ơn anh, anh tốt quá. Anh... người nhà anh cũng làm phẫu thuật trong bệnh viện sao?"
Tùy Mục lắc đầu, qua hai giây lại gật đầu. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Doãn Lam Tâm, cảm giác tội lỗi và tự trách dâng lên trong lòng khiến hắn cảm thấy mình đúng là một tên khốn kiếp.
Nhưng hắn biết lấy tư cách và thân phận gì để giải thích cho em gái Kỷ Tầm An chuyện này đây?
Anh cô vì tôi nên mới bị xe tông, tôi tình nguyện chăm sóc em ấy cả đời, mọi người có thể tha thứ cho tôi không?
"Anh... tại sao anh cũng khóc rồi? Không sao đâu không sao đâu, người nhà của chúng ta sẽ khỏe lại thôi mà..." Doãn Lam Tâm luống cuống rút khăn giấy trong tay Tùy Mục, đưa ngược lại cho hắn. Tùy Mục ngẩn người, giơ tay chạm lên khóe mắt mới biết mình đã khóc từ lúc nào.
Hắn vừa định mở miệng giải thích, di động trong túi áo chợt vang lên rất đúng lúc.
Là điện thoại của Từ Phong. Tùy Mục đành xoay người đi vào một góc, hít sâu ấn nghe.
"Anh Mục? Có chuyện rồi! Vừa nãy chị Vân qua nhà thăm mới phát hiện mẹ anh ở trong nhà cắt cổ tay tự sát! Hiện giờ bọn tôi đang ở bệnh viện đây. Bác sĩ nói bà ấy..." Nói tới đây, Từ Phong hơi dừng lại, "Bà ấy mới được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối, nhiều nhất chỉ... sống được khoảng hai năm nữa..."
"Cậu nói gì cơ?!" Trong đầu Tùy Mục nổ ầm ầm, cảm giác ông trời như đang trêu cợt mình. La Bình thật sự bị ung thư?
"Là thật đấy... Anh Mục, chúng tôi xem báo cáo kiểm tra rồi. Bây giờ tình hình bà ấy rất nguy hiểm, anh là người thân duy nhất. Không có anh ở đây, bệnh viện không dám chữa trị. Anh mau qua đây đi, bọn tôi đang ở bệnh viện trung tâm!"
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.
La Bình là mẹ ruột hắn, cho dù bà ta đối xử với hắn thế nào thì hắn cũng không thể hoàn toàn mặc kệ được, huống chi lại là bệnh nan y? Nhưng ngay lúc này Kỷ Tầm An cũng vì hắn mà gặp tai nạn giao thông, chưa biết tình hình sống chết.
La Bình nói không sai chữ nào, hắn quả thật là người chỉ đem lại bất hạnh cho người khác. Dù trong đầu có nhiều mơ ước viển vông thế nào, cuối cùng hắn luôn bị hiện thực nghiệt ngã tát cho tỉnh lại.
Tùy Mục xoay người nhìn về phía phòng giải phẫu, đúng lúc này đèn gắn trên cửa phòng đổi màu, bác sĩ và các nhân viên từ bên trong đi ra. Doãn Lam Tâm vội chạy tới dò hỏi tình hình cụ thể.
"Biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay." Tùy Mục cúp máy, đồng thời nghe thấy bác sĩ nói với Doãn Lam Tâm rằng cuộc giải phẫu rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng bởi vì phần đầu cậu bị va chạm rất mạnh, các mạch máu chèn ép lên dây thần kinh nên có thể sẽ bị hôn mê một thời gian, có điều không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Doãn Lam Tâm bật khóc cảm ơn. Bác sĩ dặn dò cô đi giúp bệnh nhân chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, thời gian tới yêu cầu nằm viện để điều trị, Doãn Lam Tâm lần lượt ghi nhớ kỹ.
Tùy Mục nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến tình hình bên chỗ La Bình mà đau đầu không chịu nổi.
Có lẽ sợ hắn không tin, Từ Phong lại gửi qua một tấm ảnh. Trong ảnh La Bình mặt mày trắng bệch nhắm mắt nằm trên giường, cổ tay phải quấn băng gạc dày, tay trái cắm ống truyền dịch, toàn thân xám ngắt, không thể tin nổi cũng là người đó mấy tiếng đồng hồ trước còn đứng mắng chửi hắn không ra gì.
Nghĩ đến Kỷ Tầm An vì mình mà gặp tai bay vạ gió, hai mắt Tùy Mục đỏ lên. Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng phẫu thuật, cố gắng lắm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng các y tá bận rộn quanh bàn mổ.
Hắn hạ quyết tâm, ép mình phải xoay người rời đi.
Chờ đến khi sắp xếp cho La Bình xong, hắn nhất định sẽ quay lại đây nhận tội.
---
Lời tác giả:
Đừng mắng Báo Tử nhé, cậu ta cũng vất vả lắm rồi...
Nội dung kế tiếp sẽ là cua lại vợ, nhưng không phải kiểu "truy thê hỏa táng tràng" đâu.
Chờ đi... sau này Tùy Báo nhà chúng ta sẽ theo đuổi người ta thật là bài bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com