Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Anh không nhớ được chuyện gì sao?

Edit: Leia

===============================

Mấy ngày tiếp theo Tùy Mục bận đến mức chân không chạm đất. Tốc độ lây lan của tế bào ung thư nhanh đến kinh người, La Bình liên tục sốt cao, ăn thứ gì nôn ra thứ đó, tụt huyết áp dẫn đến trạng thái lúc nào cũng nửa mê nửa tỉnh, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện triệu chứng vàng da, mất máu quá nhiều khiến hệ miễn dịch vốn suy kiệt của bà ta càng không chống đỡ nổi. Dưới tình huống như vậy, sau khi cân nhắc toàn diện mọi phương án chẩn đoán và điều trị, Tùy Mục quyết định để bệnh viện tiến hành liệu pháp miễn dịch sinh học trước, có thể làm giảm các triệu chứng trong khả năng lớn nhất, tác dụng phụ lại tương đối ít hơn phương pháp hóa trị và điều trị bằng thuốc, ít nhất phải để các chỉ số sinh tồn của La Bình ổn định rồi mới sắp xếp tiếp.

Ba ngày sau La Bình kết thúc đợt điều trị đầu tiên, cuối cùng bà cũng có thể yên ổn ngủ một giấc, thỉnh thoảng tỉnh táo trở lại. Có điều bà ta không còn hứng thú giao tiếp với bất kỳ ai nữa, cứ luôn nằm im trên giường như một con rối gỗ, có lẽ vì chưa thoát khỏi cơn đả kích vì bệnh nan y, hoặc cũng có thể vì chưa biết nên đối diện với đứa con mình luôn đối xử tệ bạc như thế nào.

Tùy Mục cũng không có tâm tư trao đổi gì với mẹ, tuy đã thuê thêm một hộ lý hỗ trợ, nhưng hắn cũng gần như cắm rễ trong bệnh viện không ngủ không nghỉ ba ngày liền. Sáng sớm ngày thứ tư, hắn lại chạy đến Cục Cảnh Sát bịa ra một lý do hợp lý để nộp lại gói ma túy đá.

Làm xong hết mọi việc, cuối cùng Tùy Mục thở phào một hơi. Lúc hắn bước ra khỏi Cục Cảnh Sát thì trận tuyết kéo dài nhiều ngày liền cũng dừng lại, mặt trời sáng chói, Tùy Mục nheo mắt lại, bị ánh nắng chói mắt chiếu đến choáng váng đầu óc, lúc này hắn mới nhận ra toàn thân mình bủn rủn một cách bất thường.

Tùy Mục không cho phép mình gây ra bất cứ chuyện sai lầm nào ở thời điểm này. Trong lòng luôn canh cánh chuyện của Kỷ Tầm An, hắn kiềm chế cảm giác khó chịu, vội bắt xe đi đến bệnh viện nơi cậu nằm. Mới vừa bước xuống xe, đột nhiên trước mắt hắn tối sầm lại, cả người ngã nhào xuống đất.

*

Kỷ Tầm An chạy vội trên một con đường tối tăm, phía trước là màn sương mù dày đặc, dường như cậu đang đuổi theo một thứ gì đó rất quan trọng.

Trong nháy mắt, toàn bộ âm thanh như dừng lại.

Giây tiếp theo, xung quanh cậu chuyển động trở lại, tiếng còi xe inh ỏi, một chiếc xe tải lao đến, cơn mưa tuyết lạnh buốt tận xương, cùng với một người đàn ông với ánh mắt đỏ bừng chạy về phía mình...

Những mảnh ký ức chồng chéo, vỡ vụn rồi rút sạch như thủy triều, để lại một thế giới trống trơn nhợt nhạt.

Kỷ Tầm An tỉnh lại vào sáng sớm ngày thứ ba, giường của cậu được kê sát bên cửa sổ, có thể nhìn thấy nóc nhà phủ đầy tuyết trắng mơ hồ ở phía đối diện.

Tuyết ở đâu ra thế này? Nhiệt độ trung bình hàng năm của Nam Thành chỉ có mười mấy độ, làm sao có tuyết rơi được?

Kỷ Tầm An muốn ngồi dậy nhưng bị đau đầu dữ dội, toàn thân cũng đau nhức như một người bị bệnh nặng mới hồi phục. Sau đó, cậu trông thấy ống truyền thuốc trên tay và bộ quần áo bệnh nhân trên người mình.

"Anh! Anh tỉnh rồi!!" Doãn Lam Tâm từ ngoài cửa đi vào, trên tay ôm hộp đồ ăn sáng. Thấy Kỷ Tầm An đã tỉnh, cô nàng kích động lao tới, muốn ôm chầm lấy anh trai nhưng không dám, cuối cùng chỉ biết trào nước mắt.

"Lam Tâm? Anh... anh đang ở đâu thế?"

"Anh không nhớ gì sao? Anh... anh sang Amsterdam thăm em, gặp tai nạn giao thông phải đi cấp cứu, khó khăn lắm mới cứu sống được. Anh chờ nhé, để em kêu bác sĩ đã!"

Doãn Lam Tâm ấn chuông đầu giường thông báo cho quầy y tá trực, năm phút sau bác sĩ nhanh chóng chạy tới.

Bác sĩ kiểm tra đơn giản cho Kỷ Tầm An, sau đó phối hợp cùng Doãn Lam Tâm hỏi cậu vài vấn đề. Sau khi đối đáp một lượt, bác sĩ nói với Doãn Lam Tâm: "Tình trạng vỡ nội tạng của bệnh nhân đang khôi phục tốt sau phẫu thuật, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian nữa sẽ không còn gì trở ngại. Nhưng do va chạm phần đầu với xe tải gây chấn thương nên cơ chế phản hồi não của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng, các chức năng rối loạn, phán đoán ban đầu có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời. Về phần cậu ấy đã quên chuyện gì, người nhà và bệnh nhân hãy kiên nhẫn tìm hiểu. Có hồi phục lại như cũ hay không cũng chưa biết chắc, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Bác sĩ lại dặn dò Doãn Lam Tâm những công việc cần lưu ý khi chăm sóc người bệnh, cô nàng mở phần mềm ghi chú trong điện thoại ra, nghiêm túc vừa nghe vừa ghi chép.

Chờ bác sĩ đi rồi, Doãn Lam Tâm ngồi xuống mép giường Kỷ Tầm An, hai mắt đỏ hoe: "Anh, anh làm em sợ hết hồn luôn đấy! Mới mấy phút trước anh còn hẹn em cùng đi ăn cơm, lát sau đã nghe bệnh viện gọi điện thoại thông báo anh gặp tai nạn. Anh không biết mấy hôm nay em chạy qua chạy lại kiểu gì đâu, ba anh với mẹ em vẫn đang ở trên máy bay..."

"Từ từ, để anh sắp xếp lại mọi chuyện đã," Kỷ Tầm An cau mày, bắt đầu ghép nối dữ kiện trong đầu, "Nửa tháng trước anh qua Amsterdam, ngày hôm kia hẹn em đi ăn tối, trên đường tới chỗ em vẽ ngoại cảnh thì gặp tai nạn giao thông?"

Doãn Lam Tâm gật đầu: "Đúng rồi, anh còn bảo muốn đưa một người tới chỗ em cùng nhau ăn cơm, em hỏi là ai mà anh không nói."

Kỷ Tầm An càng khó hiểu hơn: "Dẫn người? Điện thoại di động của anh đâu rồi?"

"Điện thoại bị xe cán hỏng, không thể dùng được nữa rồi." Doãn Lam Tâm mở ngăn tủ lấy ra một chiếc điện thoại bị cán gần như dập nát. Kỷ Tầm An xoa xoa sống mũi, cảm thấy đầu càng đau hơn. 

"Trong mấy ngày anh nằm viện, có ai tới tìm anh không?"

"Không có, em xin nghỉ mấy ngày để qua chăm anh đấy."

Nếu không ai tới, vậy nghĩa là người cậu nói muốn ăn cơm cùng hẳn không phải người quá quan trọng? Kỷ Tầm An nỗ lực nhớ lại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Anh, thật sự không thể nhớ ra chuyện gì sao? Vậy anh nhớ được những gì?"

Kỷ Tầm An lắc đầu: "Anh tưởng mình đang ở Nam Thành, đi học ở trường dạy nấu ăn cơ. Mai mốt về anh sẽ hỏi Vương Huyền xem trong một năm này đã xảy ra những việc gì."

"Đúng rồi, hồi nãy em nói ba mẹ anh đều đang trên đường qua đây?"

"Vâng, em chỉ nói với mẹ thôi, có lẽ sau đó mẹ thông báo lại cho ba anh biết, thế là ông ấy cũng muốn qua. Nhưng hai người họ bị hoãn chuyến bay và chênh lệch múi giờ nên tối nay mới sang tới nơi."

Kỷ Tầm An tưởng tượng ra khung cảnh hai con người đó cùng chen chúc trong phòng bệnh nho nhỏ của mình, chưa gì đã thấy đầu đau gấp đôi.

"Trong nửa tháng nay anh có kể cho em nghe chuyện gì đặc biệt không?"

Doãn Lam Tâm hơi do dự, nhưng phản ứng đầu tiên là cảm thấy anh trai sẽ không muốn nhắc đến anh bạn trai cũ "không được" của mình, cho nên cô chỉ nói qua loa: "Tháng trước anh chia tay với bạn trai cũ nên muốn sang bên này giải sầu, thuận tiện thăm em đi học..."

"Chia tay?! Anh có bạn trai bao giờ?" Kỷ Tầm An hoàn toàn không nhớ mình đã từng hẹn hò yêu đương.

"Hình như là... nửa năm trước? Em không biết rõ thời gian cụ thể."

"Vậy tại sao lại chia tay?" Kỷ Tầm An không cảm thấy mình là một người dễ dàng thay lòng đổi dạ.

"Có lẽ... tính cách không hợp nhau..." Doãn Lam Tâm không muốn nói thêm nữa, "Thôi đừng nhắc, dù sao chuyện cũng qua rồi. Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Em lớn tới tuổi này lần đầu mới phải ký giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đấy, tay cầm bút mà run cầm cập..."

Trông thấy bộ dạng tiều tụy của em gái, Kỷ Tầm An lập tức xót xa. May mắn là thường ngày cậu có chăm chỉ tập thể thao, thể lực cũng không tệ nên ngoại trừ đau đầu và cảm giác mất sức lực ra thì không có gì đáng ngại. Vừa rồi bác sĩ cũng có kiểm tra vết khâu phẫu thuật, chỗ đó đang phục hồi rất tốt.

"Anh không sao đâu Lam Tâm, em đừng khóc. Sau này anh đảm bảo sẽ không khiến em lo lắng nữa, được không?" Kỷ Tầm An kiên nhẫn thề thốt, "Em đi hỏi bác sĩ xem bao giờ anh có thể xuất viện đi. Anh muốn mau chóng về nước để tìm hiểu rõ ràng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này."

May mà chỉ bị mất ký ức trong khoảng thời gian gần, tầm này chắc hẳn không có thêm nhân vật hay sự việc gì quá quan trọng, mà nếu thực sự có, cậu hẳn sẽ không quên đâu.

---

Lời tác giả:

Cái troop mất trí nhớ là kiểu drama ưa thích của tui đó... Rất là ba xu haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com