Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Một mình đơn độc

Edit: Leia

=======================

Tùy Mục không ngờ có một ngày mình sẽ rời khỏi Amsterdam, đi đến Trung Quốc.

Khoảng nửa năm trước bệnh tình La Bình bắt đầu chuyển biến xấu, ăn uống khó khăn, các dấu hiệu biến chứng ngày càng nghiêm trọng, thời gian tỉnh táo cũng ngày một ít dần.

Khi người ta nhận thức được mình không còn nhiều thời gian sẽ luôn nhớ về quê nhà, thế nên La Bình cầu xin hắn đưa mình trở lại Trung Quốc chờ chết, sau đó trực tiếp chôn cất ở quê cũ, bà ta không muốn nhắm mắt xuôi tay nơi xứ người.

Một năm trước đó La Bình rất tích cực phối hợp điều trị, thậm chí còn lấy ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Tùy Mục. Hắn không chịu nhận, La Bình lại nói: "Chẳng lẽ muốn mẹ tặng lại cho tổ chức từ thiện sao? Giữ lại đi, sau này con... cố mà sống tốt."

Nhắc đến cũng buồn cười, hai người có đến hơn hai mươi năm khắc khẩu xung đột, chỉ đến khi thời gian bên nhau được tính bằng ngày mới có thể đổi lấy những giờ phút chung sống hòa bình và giao tiếp suôn sẻ.

Tùy Mục suy xét kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn chấp nhận đáp ứng tâm nguyện của La Bình. Hắn bỏ ra một tháng để giải quyết công việc làm ăn ở Amsterdam, sang nhượng lại window, chuyển giao các mối cung ứng hàng hóa cho người khác, kết toán hết những đơn hàng đang có trong tay. Toàn bộ tài sản của hắn tập trung hết vào một tài khoản, để tiện cho việc sau này về Trung Quốc lấy ra dùng.

Tùy Mục vốn định giao lại việc làm ăn của mình cho Từ Phong, nhưng dù thuyết phục thế nào anh ta cũng khăng khăng đòi về nước cùng hắn.

"Anh Mục, tính tôi quê mùa cục mịch, anh ném hết cho tôi chắc chắn tôi ôm không xuể đâu. Để tôi đi theo anh đi, anh có đầu óc kinh doanh, cùng lắm chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu." Cuối cùng Tùy Mục đành phải đáp ứng.

Thật ra trong lòng hắn cũng có suy tính riêng, vốn có thể quay về Amsterdam tiếp tục cuộc sống như trước, nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp đặt chân lên vùng đất mà Kỷ Tầm An sinh sống là đáy lòng hắn lại nổi lên một chút chờ mong, nhưng rốt cuộc là chờ mong chuyện gì thì chính hắn lại không quá rõ.

Có lẽ là một vài hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu giữa đêm khuya thanh vắng, có lẽ là nỗi nhớ thương những món ăn xưa cũ mỗi khi ăn cơm, hoặc có lẽ là những ký ức quý giá mà hiếm hoi gợi lại lúc hắn tình cờ bước qua con đường quen thuộc hoặc cửa hàng nơi góc phố.

Con người là một giống loài kỳ lạ, đôi khi người ta không biết mình đã mở lòng ra từ lúc nào, rồi cho phép người kia gieo vào lòng mình một hạt giống. Mãi đến khi hắn cho rằng từ biệt là kết cục tốt nhất, hạt giống đó lại nảy mầm nhờ những hồi ức, bám rễ thật chặt và luôn nhắc nhở hắn rằng người đó rất khác biệt.

Tùy Mục đã từng đấu tranh. Ngoại trừ những ngày theo La Bình đi điều trị, toàn bộ sức lực của hắn dồn hết vào việc kiếm tiền như một kẻ điên, chỉ cần trong sức chịu đựng là hắn gần như không ngủ không nghỉ. Nhưng vô ích, một khi trái tim đã rung động là không thể khống chế nổi nữa, mà Tùy Mục không phải thần thánh, hắn chỉ là một con người bình thường.

Vì vậy, hắn biết được Kỷ Tầm An chính là hạt giống cắm rễ trong tim mình.

Quê của La Bình nằm ở Lệ Thị. Tùy Mục thuê một căn hộ có không gian yên tĩnh dài hạn ở Lệ Thị, sau khi xem bản đồ mới sửng sốt. Lệ Thị nằm ngay phía tây Nam Thành, đường tỉnh lộ của Nam Thành dẫn thằng đến cửa ngõ phía đông Lệ Thị, khoảng cách giữa hai bên là 300 km, chỉ mất bốn tiếng đồng hồ chạy xe.

Mà Nam Thành lại là quê nhà của Kỷ Tầm An.

Nếu có cơ hội, hắn rất muốn bắt xe đi qua Nam Thành xem thử, muốn đi trên con đường cậu từng đi, ngắm nhìn phong cảnh cậu từng ngắm, nếu vừa vặn biết được cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, hắn cũng sẽ chân thành chúc phúc.

Nhưng Tùy Mục không ngờ lần này hắn phải bận rộn đến tận nửa năm. Sau khi La Bình trở về Lệ Thị thì năm lần bảy lượt vào bệnh viện cấp cứu. Dường như biết được mình đã trở về quê rồi, bà gần như mất hết ý chí sinh tồn, toàn bộ chức năng trong thân thể suy kiệt, cứ thế nằm liệt trên giường không dậy nổi nữa.

Tùy Mục vừa chăm sóc cho La Bình vừa cố gắng tìm kiếm cơ hội đầu tư. Xem xong một vài hướng đầu tư khởi nghiệp có hứng thú, hắn giao lại cho Từ Phong đi tìm hiểu cụ thể, còn mình thì cùng hộ lý túc trực bên La Bình vượt qua những ngày tháng cuối cùng.

Trong những tuần tiếp theo, ngày nào La Bình cũng có lúc tỉnh táo, thỉnh thoảng còn nói được vài câu. Dường như bà ta ý thức được cả đời này mình không mang lại cho Tùy Mục chút ảnh hưởng tích cực nào, cho nên ánh mắt nhìn hắn luôn mang theo xót xa và tiếc nuối.

"Có biết tại sao con tên Tùy Mục không? Họ của mẹ không tốt, mẹ hy vọng con lớn lên được thoải mái tùy hứng một chút, cho nên cũng tùy hứng đặt cho con họ Tùy. Mẹ con không phải người có văn hóa, nhưng hồi xưa ba con nói mình từng làm mục sư, cho nên tên con cũng được đặt cho chữ Mục."

"Ba con hẹn hò lãng mạn lắm..."

"Từ nhỏ con đã xinh xắn rồi, lớn lên lại càng đẹp trai cao ráo..."

Đôi khi thần trí bà không quá tỉnh táo, không nhớ được thời gian nên chỉ muốn nói ra những lời mình chưa từng nói.

"Tiểu Mục, con về rồi à, hôm nay mẹ làm món cá mà con thích này."

"Tiểu Mục, hôm nay là sinh nhật con, mẹ dẫn con đi xem cối xay gió, được không?"

"Tiểu Mục, mẹ mệt mỏi quá, mẹ không muốn sống cuộc sống thế này nữa, mẹ thật là ăn hại..."

"Tiểu Mục, con đừng khinh thường mẹ, sau này nhất định phải thành công, có được không?"

Mỗi lần La Bình phát bệnh, Tùy Mục luôn ngồi bên mép giường, cổ tay bị bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương của mẹ nắm lấy, lơ đãng quay đầu nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ trong trạng thái xuất thần.

Hắn không thể hành động theo kịch bản mẹ hiền con thảo, cũng không thể tha thứ cho tổn thương La Bình từng gây ra. Vào những giây phút cuối cùng trong cuộc đời đầy bi ai của người phụ nữ đó, tất cả những gì hắn làm được là cố gắng hết sức giảm bớt đau đớn cho bà, để ít nhất không uổng tình nghĩa mẹ con.

La Bình ra đi vào một buổi sáng mùa thu. bà ta ra đi rất nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi mỉm cười. Hai năm bệnh tật tra tấn làm khuôn mặt xinh đẹp của bà thêm già nua, Tùy Mục và hộ lý cùng nhau lau rửa cơ thể cho La Bình, thay quần áo đẹp rồi tổ chức hậu sự đơn giản.

Tùy Mục không có thân thích, chị Vân còn ở Amsterdam, chỉ có Từ Phong ở bên giúp đỡ Tùy Mục đưa La Bình đi nhà tang lễ hỏa táng, sau đó hai người mang bình tro cốt của La Bình đến nghĩa trang mà Tùy Mục đã đặt chỗ từ trước để sắp xếp việc chôn cất.

Tùy Mục quỳ trước mộ, dựa theo tập tục của Trung Quốc mà đốt hương và tiền giấy cho La Bình. Liếc nhìn tấm ảnh bà gắn trên bia mộ, nhất thời hắn không biết mình đang nhẹ nhõm hay đau khổ.

Toàn bộ mối liên hệ với La Bình, dù tốt xấu gì đến đây cũng đã chấm dứt. Tùy Mục và Từ Phong lái xe rời khỏi nghĩa trang, đi dọc đường đèo quốc lộ trở về thành phố. Đột nhiên Từ Phong hỏi hắn muốn đi đâu, cùng nhau ăn chút gì được không.

Ăn gì?

Ánh nắng chiếu rọi ngoài cửa sổ xe, phủ lên rừng cây một lớp màn màu vàng óng, cứ như... ngày Kỷ Tầm An còn ở chung cư, đứng trong bếp nấu ăn, trên người cậu cũng được dát một lớp ánh sáng vàng giống thế.

Một thứ cảm giác mất mát vô biên ập tới, đột nhiên Tùy Mục nhận ra rằng người thân duy nhất trên đời của hắn đã không còn nữa, người hắn thích cũng không nhớ hắn là ai. Nơi này không phải nhà hắn, không một chỗ nào là nhà của hắn.

"Từ Phong, cậu về trước đi, tôi phải qua Nam Thành một chuyến."

Giờ này phút này, hắn chỉ đơn độc một mình, hắn muốn gặp Kỷ Tầm An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com