Chương 33. Với ai em cũng tử tế như vậy sao?
Edit: Leia
=======================
Cả ngày nay Tùy Mục ở lì bên khu homestay giám sát đội thi công làm việc. Tuy hắn chẳng mấy khi lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến trang trí vụn vặt, nhưng áp suất thấp trên người vẫn khiến những người có mặt không dám thở mạnh. Cuối cùng Từ Phong phải lấy cớ kêu hắn đi ra đại lý xem vật liệu tấm, đừng đứng mãi ở đây trì hoãn hiệu suất của đội thi công và lãng phí tiền vô ích, Tùy Mục mới hậm hực bỏ đi.
Lúc Tùy Mục ra khỏi đại lý buôn vật liệu tấm thì trăng đã treo giữa trời. Hắn không biết đi đâu, bất tri bất giác liền lang thang đến tận cửa chính nhà hàng "Cơm Nhà Tầm Vị".
Mất một ngày xem xét vật liệu kiến trúc muốn nhức đầu, lại còn không gặp được người muốn gặp, Tùy Mục cứ thế bực bội đứng trước tiệm nhà người ta hút liền hai điếu thuốc.
Hai năm nay không biết đối phương ở đâu cũng đành thôi, bây giờ một khi tình cảm đã bị khơi mào, Tùy Mục làm cách gì cũng không khống chế nổi bản thân nữa.
Thế nên vào giây phút nhìn thấy Kỷ Tầm An, hắn tưởng rằng cậu là ảo giác, muốn chạy lại gần để nhìn rõ hơn một chút, không ngờ cứ như vậy bị dùi cui điện tập kích.
Tùy Mục đứng đực tại chỗ choáng váng mất mấy giây, cũng không cảm thấy đau đớn, ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu hắn chính là ảo giác sẽ không biết đánh người, Kỷ Tầm An trước mắt này rất khác với người mà hắn thấy trong giấc mơ vào mỗi đêm.
Cậu là người thật.
*
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Kỷ Tầm An vội vàng kéo Tùy Mục đi đến dưới cột đèn xem xét vết thương. Cậu vén tay áo khoác Tùy Mục lên, thấy trên cánh tay cường tráng của đối phương xuất hiện một vết bầm xanh tím đã sưng tấy, trong lòng lập tức lo lắng.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Tùy Mục từng chịu qua vô số vết thương lớn nhỏ, cho nên thật sự không quá để ý đến nó.
"Không được, sưng lên rồi, phải xử lý chứ." Dưới thái độ kiên trì của Kỷ Tầm An, Tùy Mục đành theo cậu lên taxi trở về nhà.
Kỷ Tầm An sống một mình trong một căn hộ khoảng 120 mét vuông, ở Nam Thành không tính là quá lớn nhưng được cái thoải mái. Căn hộ gồm hai phòng hai sảnh một toilet, phòng ngủ chính nhìn về hướng nam và có ban công.
Kỷ Tầm An cho Tùy Mục ngồi ngoài phòng khách, mình thì vào phòng ngủ phụ tìm hộp thuốc, sau đó ngồi bên cạnh bôi thuốc cho hắn.
Đầu tiên cậu dùng cồn sát trùng lau rửa sạch sẽ quanh vết thương, lại cầm bình dầu hoa hồng đổ một ít ra tay, xoa cho ấm lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Sau khi xác định dầu thuốc đã thẩm thấu vào da, cậu lại phun thêm ít thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược vào đó.
Toàn bộ quá trình Kỷ Tầm An luôn cúi đầu nghiêm túc, Tùy Mục chìa cánh tay ra tùy ý để cậu vần vò, ánh mắt không rời khỏi mặt đối phương một giây nào.
Lông mi Kỷ Tầm An rất dài, mỗi khi chớp lại phe phẩy như cánh quạt, sống mũi thẳng, đôi môi hồng hào, làn da không tính là quá trắng nhưng rất mịn, viên nốt ruồi nho nhỏ bên vành tai quyến rũ như đang mời gọi.
"Sếp Kỷ này." Tùy Mục mở miệng.
"Hửm?"
"Với ai em cũng tử tế như vậy sao?"
Kỷ Tầm An thả bình thuốc xịt xuống, vẫn không ngẩng đầu lên.
"Không phải."
Tùy Mục dùng cánh tay bị thương nắm lấy bàn tay Kỷ Tầm An đặt bên gối, vuốt ve đầu ngón tay. Kỷ Tầm An chỉ hơi cựa quậy, liếc nhìn vết thương trên tay hắn mà không có ý định rút ra.
"Thế em có biết, đưa một người đàn ông nói thích mình về nhà là mang ý gì không?"
Nhịp tim Kỷ Tầm An đập rất nhanh, mặt cũng hơi ửng hồng. Cậu ngẩng đầu lên hỏi lại: "Vậy anh trả lời trước đi, tại sao vừa rồi lại đứng trước cửa Tầm Vị?"
Tùy Mục hơi chúi người về phía trước, không nhịn được khẽ kéo cổ tay Kỷ Tầm An. Khuôn mặt hai người kề sát nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Hắn khóa chặt ánh mắt Kỷ Tầm An lại, rất cầu thị nói: "Bởi vì cả ngày nay tôi toàn nhớ đến em."
Kỷ Tầm An không chịu nhận thua: "Với ai anh cũng nói như thế à?"
"Không, chỉ nói với mình em thôi."
Trai đẹp tán tỉnh thật sự là trụy tim, hơn nữa đối phương còn là kiểu Kỷ Tầm An thích nhất.
Rõ ràng Tùy Mục và Cao Hoành đều nói ra những lời tương tự nhau, thậm chí Cao Hoành tiến lùi thích đáng hơn, nhưng cậu chỉ thấy căng thẳng khi đứng trước Tùy Mục, nhịp tim tăng cao, lúc hai người kéo gần khoảng cách mẹ nó lại còn mềm chân nữa chứ.
Loại cảm giác này quá kỳ diệu, dường như cậu không chỉ mới quen biết Tùy Mục hơn một tháng mà đã quen hắn từ rất lâu. Cậu không biết Tùy Mục thích mình từ lúc nào, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng mỗi một câu hắn nói.
"Em cũng vậy." Kỷ Tầm An mềm giọng, cuối cùng cũng chịu thừa nhận.
Cậu cụp mắt nhìn vết thương trên tay Tùy Mục, nơi đó vừa bôi thuốc xong nên càng thêm sưng đỏ, nhìn qua thật sự rất đau.
"Tùy Mục, đưa di động cho em."
Tùy Mục rút điện thoại trong túi áo khoác.
Kỷ Tầm An dí điện thoại ra trước mặt Tùy Mục giải khóa, mở danh bạ lên, nhanh chóng gõ một dãy số rồi bấm gọi đi. Một giây sau, điện thoại cậu đặt trên kệ TV nhận được tín hiệu. Kỷ Tầm An tắt máy, trả lại cho Tùy Mục.
"Sau này cứ trực tiếp gọi điện thoại hoặc nhắn tin, không cần đứng chờ trước cửa tiệm đâu."
Trong nháy mắt Tùy Mục giật nảy mình.
Hai năm trước, sau một lần âu yếm, cậu cũng lấy điện thoại hắn mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, tự giác thêm bạn WeChat.
Hai năm sau, hắn bị đơn phương xóa khỏi danh sách bạn tốt, lại không ngờ vòng một vòng lớn, cuối cùng người kia vẫn chủ động để lại cách thức liên lạc.
Nếu một người mất đi ký ức, liệu có thể giữ lại chút thói quen từ hành động và ngôn ngữ cơ thể nữa không?
Tùy Mục kích động đến mức gần như muốn nói ra hết mọi chuyện trong quá khứ, nhưng hắn không thể, cũng không dám. Hắn là một kẻ ti tiện, chỉ khi giấu hết quá khứ dưới vỏ bọc mất trí nhớ, hắn mới dám quang minh chính đại theo đuổi Kỷ Tầm An.
Hắn cẩn thận xác nhận thân phận mình lần nữa.
"Sếp Kỷ, vậy xem như tôi đang trong thời gian thử việc sao?"
Kỷ Tầm An buồn cười: "Không, anh vẫn đang trong quá trình xét duyệt thôi nhé, sao có thể nhảy một lúc ba bậc thế được?"
"Sếp Kỷ cẩn thận quá."
"Thật ra trước đây em không cẩn thận như thế đâu." Kỷ Tầm An xếp từng món đồ vào lại hộp thuốc, đậy nắp hộp lại.
"Nhìn không ra đấy."
"Bởi vì hai năm trước em gặp phải chuyện không may nên quên mất một vài việc. Từ đó em muốn bản thân không được quá bốc đồng và nóng vội nữa, phải ổn trọng hơn."
"Bạn em nói hai năm nay tính cách em có chênh lệch rất nhiều, chắc là sau khi gia nhập thị trường lao động, có một vài suy nghĩ cũng tự động thay đổi theo. Hồi đó dù sao cũng mới ra trường, lại là độ tuổi không sợ trời không sợ đất, cho nên đã làm ra không ít chuyện ngu ngốc."
Tùy Mục im lặng không nói gì, hắn nhìn theo bóng dáng Kỷ Tầm An đi vào phòng ngủ phụ mà đầu óc quay cuồng, dâng trào xúc động.
Tôi đã may mắn gặp được em với gương mặt ra vẻ ngây thơ nhưng đáy mắt che giấu gian xảo. Năm ấy tôi còn may mắn được em trao cảm tình.
Hóa ra Kỷ Tầm An của lúc đó chỉ có thể gặp được trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định mà thôi.
Kỷ Tầm An, tôi là người tham lam, không bao giờ thấy đủ với sự ấm áp mà em trao tặng.
Bây giờ nếu tất cả bắt đầu lại, em có thể không ổn trọng với tôi thêm một lần nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com