Chương 39. Lấy sắc dụ người
Edit: Leia
=========================
Tùy Mục căn bản không thể nói dối trước mặt Kỷ Tầm An.
Cơn bực bội của hắn lúc này mang theo một chút bất đắc dĩ: "Làm sao em biết tôi..."
Kỷ Tầm An kéo tay hắn ngồi xuống sô pha. Bàn tay Tùy Mục rất lớn, giờ phút này đang nắm thành quyền được Kỷ Tầm An đặt lên đầu gối. Phần xương bàn tay và các khớp ngón tay đều ửng đỏ, mu bàn tay có thêm mấy vết trầy da. Kỷ Tầm An nhẹ nhàng vuốt ve lên nó, ngẩng đầu nghiêm túc nói với Tùy Mục: "Bởi vì em tin rằng trong số những người mình quen biết, bất luận là người thân hay bạn bè, sẽ không có ai vì em mà làm đến mức này."
"Sau khi loại trừ hết những người không có khả năng, đáp án sẽ rõ ràng ngay."
Tùy Mục bị ánh mắt xinh đẹp của Kỷ Tầm An thu hút, không giấu giếm mà trực tiếp báo cáo theo sự thật.
"Người đánh thuốc là một gã nhân tình của người phụ nữ được gọi là chị Linh, tên Tôn Điền. Ngày hôm qua nhân cơ hội em không có mặt, hắn ta lén bỏ thuốc vào cốc của em."
"Quả nhiên là hắn..." Kỷ Tầm An không cảm thấy bất ngờ, cũng lười phỏng đoán động cơ thật sự của đối phương, hẳn đơn giản chỉ là ghen ghét hoặc cảnh cáo cậu thôi, "Nhưng làm sao anh điều tra ra được?"
"Tôi đến phòng đặt máy theo dõi camera giám sát của Miles, xem đoạn băng tối qua tìm được danh tính Tôn Điền," Tùy Mục nói đến đây thì dừng một chút, "Sau đó đi gặp hắn ta 'trò chuyện' mấy câu, bắt hắn tự ra cục cảnh sát trình báo."
"Không có ông chủ cho phép, phòng điều khiển dễ gì cho anh ra vào xem máy theo dõi? Hơn nữa tại sao thủ phạm lại đi đầu thú đơn giản như thế được?" Kỷ Tầm An không tin mấy lời tường thuật nhẹ bẫng của hắn.
Tùy Mục im lặng một lát, muốn rút tay về nhưng Kỷ Tầm An giữ chặt không cho, cứ luôn cố chấp nhìn hắn.
Tùy Mục thở dài: "Thì tôi dùng vài thủ đoạn không tiện nói."
Thật ra từ tối qua Tùy Mục đã luôn suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề này. Những thứ Cao Hoành suy xét đương nhiên hắn cũng có nghĩ đến, cho nên hắn mới không muốn cho Kỷ Tầm An biết chuyện, mà đơn thương độc mã ra mặt. Hắn vốn có nhiều kinh nghiệm xử lý mấy tình huống kiểu này, biết làm sao tránh ống kính camera theo dõi để làm người khác nghe lời, biết làm sao để kẻ thủ ác phải tự mở miệng. May mà Tôn Điền khai ra chuyện này chỉ là hành vi thù hằn cá nhân, không bị ai sai khiến, nếu không nắm tay của hắn sẽ không dừng trên mặt một người duy nhất.
Thủ đoạn tra tấn của hắn rất xảo quyệt, nhìn bên ngoài Tôn Điền dường như không chịu thương tích gì, nhưng thực tế lại đau thấu tim thấu gan, qua mười ngày nửa tháng chưa chắc đã khỏi hẳn. Thay vì nói là đi tự thú, nên nói là Tôn Điền tìm đến cảnh sát nhờ bảo vệ thì hơn, nếu không hắn cũng không ngại mỗi ngày đều đi tìm Tôn Điền "tâm sự".
Kể xong hết, hắn mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn biết Kỷ Tầm An sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình. Từ nhỏ đến lớn hắn đã quen hành xử như vậy, luôn lảng vảng giữa lằn ranh luật pháp, nếu có thể dùng tay chân để giải quyết vấn đề thì không cần dùng đến miệng lưỡi cho phí công.
Đương lúc thấp thỏm, hắn cảm nhận được cảm giác ấm áp từ mu bàn tay truyền đến.
Tùy Mục cúi đầu, nhìn thấy Kỷ Tầm An đang hôn lên mu bàn tay mình, đôi môi mềm mại đảo qua mỗi một khớp xương bàn tay và kẽ ngón tay.
Trái tim chợt rung động, Tùy Mục lật bàn tay nắm lấy cằm Kỷ Tầm An bắt cậu ngẩng đầu, cúi xuống đè lên đôi môi hồng ướt át.
Môi răng tương dán, Tùy Mục liếm láp kẽ môi, Kỷ Tầm An ngoan ngoãn mở miệng tùy ý để hắn vươn đầu lưỡi vào càn quét bừa bãi, cùng hắn tiếp một nụ hôn sâu đầy triền miên.
Nụ hôn kết thúc, Kỷ Tầm An thuận thế ôm eo Tùy Mục, dựa đầu vào ngực hắn lắng nghe tiếng tim đập.
"Em đã nói rõ với Cao Hoành rồi."
"Hửm?" Tùy Mục chưa kịp nhận ra cậu muốn nói gì.
"Em nói... mình đã có bạn trai."
Bàn tay Tùy Mục vuốt ve lưng Kỷ Tầm An hơi khựng lại.
"Tối hôm qua em lợi dụng anh nhiều lắm phải không?" Kỷ Tầm An lại hỏi.
"Em... nhớ được bao nhiêu?" Tùy Mục không quá xác định, Kỷ Tầm An vẫn nhớ lời hôm qua hắn nói sao? Đã bại lộ đến đâu rồi? Hình như trong lúc động tình hắn đã buột miệng nhắc lại rất nhiều chuyện của trước đây.
"Có phải em... đã làm loạn suốt đêm không? Anh... anh còn chiều theo ý em..." Kỷ Tầm An không nói tiếp được nữa. Cậu nhớ rõ những lời mình đòi hỏi Tùy Mục và động tác vừa dịu dàng vừa cường thế của hắn tối qua. Thật ra nếu Tùy Mục có mất khống chế ngủ với cậu luôn cũng chẳng có vấn đề gì, ai ngờ vậy mà hắn vẫn nhịn được.
Quá xấu hổ, bây giờ tỉnh táo lại rồi cậu không thể nói hết ra miệng được.
"Em sẽ chịu trách nhiệm," Kỷ Tầm An ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tùy Mục: "Tùy Mục, em là Kỷ Tầm An, năm nay hai mươi sáu tuổi. Nghe nói lúc bị mất trí nhớ em đã từng hẹn hò với người khác, nhưng bây giờ cắt đứt sạch sẽ rồi. Ngoài ra em không có thói xấu khó chấp nhận nào cả, thu nhập tạm ổn, nhân phẩm không tệ. Em... thích anh, anh có đồng ý làm bạn trai em không?"
"Em... lặp lại lần nữa đi." Giọng Tùy Mục hơi khàn.
"Anh có đồng ý làm bạn trai em không?"
"Không phải... là câu trước đó."
"Em thích anh," Kỷ Tầm An chủ động hôn lên mặt Tùy Mục, nghiêm túc lặp lại, "Em thích anh, Tùy Mục."
Tùy Mục nhắm mắt, hắn đã mơ tưởng về lời tỏ tình này suốt hai năm liền.
Hắn từng vô số lần ước ao được quay về lễ Giáng Sinh năm đó, hắn sẽ không đẩy Kỷ Tầm An ra, mà cố gắng nghe cậu nói cho hết lời.
Trong những ngày tháng gặm nhấm nỗi đau dài đằng đẵng, hắn thường xuyên nghĩ rằng, trong những lời đó biết đâu có cất giấu lời tỏ tình mà hắn không dám hy vọng xa vời?
Hắn không xứng.
Nhưng hắn không cưỡng lại được khát vọng nội tâm.
"Người nên chịu trách nhiệm là tôi mới đúng," Giọng Tùy Mục khàn khàn, "Tôi cực kỳ muốn trở thành bạn trai của em, được hẹn hò với em."
Kỷ Tầm An nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, càng ngắm càng thấy hài lòng, không chỉ đẹp trai cao ráo mà cảm giác an toàn còn không chê vào đâu được, chuyến này cậu lời to rồi.
"Sếp Tùy, chúc mừng anh đã nhảy vọt một lần ba bậc, chính thức trở thành bạn trai!" Kỷ Tầm An đứng lên, cực kỳ vui vẻ vì vừa thoát ế, "Chờ em mười phút, để em đi làm bữa sáng chúc mừng."
Tùy Mục đứng ngay cửa bếp nhìn Kỷ Tầm An bận rộn, xem cậu thuần thục hấp mì gạo, hâm nóng nước dùng, xắt rau giống hệt như cảnh tượng trong căn chung cư vào buổi sáng sớm của hai năm trước.
Hồi ức từ đâu ập đến, Tùy Mục nhất thời không phân biệt được đây là sự thật hay là cảnh trong mơ.
Mãi đến khi một bát mì gạo nóng hôi hổi được bày ra trước mắt, sợi mì trắng muốt ngập trong nước dùng, bên trên rải một lớp dưa chua thái nhỏ, thịt xắt sợi xào và hành lá xanh biếc.
Tùy Mục mất mười mấy giây mới nhận ra rằng đây không phải bát mì của hai năm trước.
"Nếm thử xem, đây là món mì gạo mà em thích nhất đấy," Kỷ Tầm An ngồi xuống đối diện hắn, chớp chớp mắt, "Bữa ăn này không thu tiền đâu, sếp Tùy."
Tùy Mục bị chọc cười: "Sếp Kỷ này, em cứ làm thế mãi sẽ khiến tôi cảm thấy mình theo đuổi em chỉ để được ăn ngon thôi đấy."
Kỷ Tầm An sửng sốt, hiếm khi cậu bị nghẹn họng, cúi đầu ăn hết một gắp mì sợi mới lẩm bẩm: "Thật sự là lấy sắc dụ người... Cười đẹp như thế làm gì chứ, ngay cả mì gạo cũng mất vị rồi..."
Tùy Mục bật cười, người được lợi đâu phải Kỷ Tầm An? Rõ ràng là hắn. Hai năm trước hắn bị động tiếp nhận tình cảm và dũng khí của cậu, hai năm sau lại ti tiện giấu sạch quá khứ, một lần nữa nhận lấy lòng tin và sự chân thành đó.
Dưới cái bóng quên lãng và giấu giếm, cuối cùng hắn cũng có một thân phận quang minh chính đại.
Kỷ Tầm An, tôi chỉ muốn một mình em.
Nhưng nếu em nhớ lại tất cả, liệu em có còn thích tôi nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com