Chương 44. Kỷ Tầm An là người của tôi
Edit: Leia
=============================
Sáng sớm hôm sau Kỷ Tầm An thức dậy theo đồng hồ sinh học. Tùy Mục không ở trong phòng, xương cốt toàn thân cậu như rời ra thành từng mảnh, phải cố gắng đánh điện thoại dặn dò đám Tiểu Ôn về mấy bàn khách quan trọng cần phục vụ hôm nay, sau đó lăn ra ngủ tiếp.
Tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao, Kỷ Tầm An gian nan bò dậy, mặc bộ quần áo Tùy Mục chuẩn bị bên gối đầu —— Áo thun vải cotton màu đen và quần tây rộng. Bởi vì tất cả đều là quần áo của Tùy Mục nên kích cỡ vai áo hơi rộng, ống quần cũng dài quá khổ. Kỷ Tầm An khoác lại áo khoác của mình lên, xắn ống quần thêm một nấc rồi vào phòng tắm rửa mặt, lúc này mới lấy lại dáng vẻ có thể ra ngoài gặp người.
Suốt đêm qua không biết Tùy Mục đã đòi hỏi cậu hết bao nhiêu lần, cuối cùng hai mắt Kỷ Tầm An mở không nổi, cũng không bắn được thêm thứ gì ra nữa. Vậy mà Tùy Mục vẫn y như cái máy đóng cọc, "cần cù cày cấy" trên người cậu không biết mệt mỏi. Lúc được Tùy Mục đưa vào phòng tắm tắm rửa, cậu mới miễn cưỡng tỉnh táo lên một chút, còn hỏi hắn "Rốt cuộc anh đã nhịn mất bao lâu vậy", Tùy Mục đã trả lời thế nào nhỉ?
Kỷ Tầm An ra khỏi phòng, không biết khéo thế nào mà từ tầng ba đi xuống lại bắt gặp ngay Quách Nhậm Khang cũng từ trong phòng mình ở tầng hai đi ra. Quách Nhậm Khang nhìn cậu từ đầu đến chân hết một lượt, ánh mắt khiến người ta không quá thoải mái nhưng bị giấu đi rất nhanh. Anh ta thân thiện chào hỏi: "Tầm An, em làm gì ở đây?"
Nếu đã biết mình từng "ngoại tình", Kỷ Tầm An cũng không muốn tỏ thái độ quá kém với đối phương. Cậu không tính toán giấu giếm, rất hào phóng nói: "Ông chủ Tùy... là bạn trai tôi."
Thế nhưng chất giọng cậu lúc này khó mà "hào phóng" nổi, nghe khàn đục như thể vừa bị sử dụng quá độ. Kỷ Tầm An hơi xấu hổ nên vội xoay người bước nhanh xuống lầu.
Thật ra từ tối qua Quách Nhậm Khang đã đoán ra quan hệ giữa hai người, lúc này sắc mặt vẫn không vui nổi. Anh ta nhìn theo bóng dáng cậu, tướng đi mất tự nhiên cùng những dấu vết lộ ngoài cổ áo, không một chỗ nào là không yên lặng tường thuật tối hôm qua Kỷ Tầm An và người đàn ông kia đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta cảm thấy ông trời thật bất công, tại sao người phản bội trước lại không có chút tội lỗi nào, ngược lại cả tình yêu và sự nghiệp đều thuận lợi tốt đẹp, sống vui sống khỏe như vậy? Còn mình rõ ràng không làm gì sai cả, vì sao chuyện tình cảm cứ mãi trắc trở, bây giờ còn bị đá xuống làm cầu thủ dự bị, sắp bị bắt giải nghệ tới nơi?
*
Kỷ Tầm An đi xuống tầng một, trong đại sảnh chỉ có vài vị khách trọ ngồi nói chuyện với nhau, không thấy bóng dáng Tùy Mục đâu. Cậu theo thói quen đi vào bếp, vừa bước đến cửa suýt nữa thì đụng phải người từ bên trong đi ra.
"Cẩn thận!" Là Tùy Mục.
Tùy Mục đỡ lấy Kỷ Tầm An, thuận tay dắt cậu vào bếp quan sát từ trên xuống dưới một phen.
"Quần áo vừa vặn đấy." Tùy Mục rất thích dáng vẻ Kỷ Tầm An mặc quần áo của mình.
Tùy Mục thả đĩa trái cây trong tay xuống, quay đầu hỏi, "Có đói không? Muốn ăn gì? Hôm nay có trứng luộc, sandwich và bánh mì."
Kỷ Tầm An nhìn bàn tay Tùy Mục đang đáp trên cánh tay mình, không biết vì sao liền nhớ lại cảnh tượng tối qua nó đã đốt lửa trên người như thế nào, bắt cậu xin tha ra sao.
Dừng, không được phép nghĩ nữa.
Cậu cúi đầu ho một tiếng, mất tự nhiên nghiêng mặt: "Cái gì cũng được."
Tùy Mục nheo mắt, giọng nói này...
"Hay là uống chút nước, ngậm thêm viêm kẹo ngậm nhé?" Hắn vừa nói xong liền trông thấy Kỷ Tầm An ngẩng đầu trừng mắt với mình.
Kỷ Tầm An đúng là đang rất xấu hổ, tuy ngày thường cậu quen mạnh miệng, nhưng vì chuyện mất trí nhớ nên đã sớm quên mất những trải nghiệm làm tình trước kia. Tối hôm qua với cậu có lẽ được xem là một dạng "lần đầu", lại còn làm nhiều trò điên cuồng như thế, bây giờ toàn thân cậu chỗ nào cũng có dấu vết Tùy Mục để lại, cứ như thân thể biến thành một con búp bê có in tên hắn lên trên vậy.
Cậu nhận cốc nước yên lặng uống một ngụm.
"Xin lỗi, đúng là nhịn hơi lâu, em... có thích không?"
Kỷ Tầm An giả điếc không nghe, muốn đi lướt qua Tùy Mục ra ngoài nhưng bị hắn túm lại đè lên bệ bếp. Đối phương cẩn thận nhìn mặt cậu, tràn đầy tư thế nếu không lấy được đáp án sẽ không buông tha.
Tùy Mục nhớ lại ngày ở window, hắn cùng đè nghiến cậu xuống làm cả đêm, ngày hôm sau Kỷ Tầm An hỏi xin phương thức liên lạc còn bị hắn từ chối không cho.
Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng hắn lại được ôm người này vào lòng. Thế nhưng Kỷ Tầm An cứ mãi không trả lời, Tùy Mục không khỏi nhấp nhổm lo sợ, chẳng lẽ tối hôm qua hắn ra tay quá ác độc thật sao?
"Để tôi bế em lên phòng nghỉ ngơi tiếp." Tùy Mục hơi nôn nóng, chuẩn bị bế ngang Kỷ Tầm An lên.
"Không cần." Kỷ Tầm An đẩy hắn ra, trong lúc dịch người qua bên cạnh không cẩn thận vặn eo nên buột miệng kêu lên một tiếng.
Làm sao cậu dám để Tùy Mục bế ra ngoài được? Đùa à, sau này còn có thể chường mặt gặp người khác sao?
"Thích," Kỷ Tầm An vội vàng thừa nhận, "Nhưng sau này đừng có chơi... cái... trò kia nữa."
"Trò nào?" Tùy Mục không kịp phản ứng, nâng một tay lên giúp Kỷ Tầm An xoa bóp thắt lưng nhức mỏi.
"Thì mấy cái trò... đa dạng kia kìa... Anh... anh học ở đâu ra thế?"
"Hồi xưa đi làm thấy người ta chơi." Hóa ra Kỷ Tầm An đang nhắc tới trò cumcontrol, Tùy Mục đáp qua loa, rõ ràng không muốn nhiều lời.
Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng Kỷ Tầm An.
Tuy đã cùng Tùy Mục làm chuyện thân mật nhất, cũng đã xác định quan hệ đàng hoàng, nhưng cậu cứ luôn cảm thấy Tùy Mục rất giống một màn sương. Trước kia ở Hà Lan hắn từng làm nghề gì? Tại sao trở về Trung Quốc, tới Nam Thành? Mẹ hắn không còn nữa, những người thân khác đâu? Tại sao hắn am hiểu mấy thủ đoạn kiểm tra camera, đối phó với Tôn Điền? Kỹ xảo trên giường thành thạo thì thôi đi, còn biết chơi mấy trò khác lạ, rốt cuộc từng làm nghề gì mà tiếp xúc với những thứ kia? Hay là... do kinh nghiệm thực chiến của hắn quá phong phú, rốt cuộc từng có bao nhiêu bạn tình cả thảy?
Từng nghi vấn lần lượt ùa ra nhưng hoàn toàn không có đáp án, lúc này Kỷ Tầm An mới nhận ra mình chẳng biết một chút gì về Tùy Mục.
"Xin lỗi, quấy rầy hai vị..." Dòng suy nghĩ của Kỷ Tầm An bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Cậu phát hiện ra Tùy Mục vẫn đang xoa eo cho mình, hai người dính sát rạt vào nhau cực kỳ mờ ám, dù là ai bước vào bắt gặp chắc chắn cũng bị dọa giật mình.
Cậu cuống quýt đẩy Tùy Mục, đoạn nói với ra ngoài: "Không sao không sao... Là anh?"
Người đứng ngoài cửa chính là Quách Nhậm Khang, anh ta đứng ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Giây phút thân mật bị đánh gãy, Tùy Mục khó chịu quay đầu, thấy vị khách không mời mà đến kia là bạn trai cũ của Kỷ Tầm An lại càng khó chịu gấp đôi.
"Chuyện gì?"
"Ngại quá, vừa rồi chúng tôi hỏi xin một đĩa đựng trái cây..."
Lúc này Kỷ Tầm An mới nhớ ra đúng là lúc nãy Tùy Mục có cầm một chiếc đĩa trái cây toan đi ra khỏi bếp. Cậu đành chọc chọc tay Tùy Mục, ý muốn nói hắn mau đi làm việc cho xong.
Tùy Mục vô cảm bưng cái đĩa ra khỏi bếp, còn không quên liếc mắt cảnh cáo Quách Nhậm Khang một cái. Nhận ra ánh mắt đối phương như dính chặt lên người Kỷ Tầm An, gân xanh trên trán Tùy Mục lập tức giần giật, hắn siết nắm tay gằn giọng: "Nhìn gì mà nhìn? Ra ngoài chờ đi!"
Quách Nhậm Khang lấy lại tinh thần, hậm hực thu ánh mắt đi ra phòng khách ngồi xuống cùng các đồng đội.
Hai phút sau, Kỷ Tầm An cũng từ trong bếp đi ra. Tâm trạng cậu không tốt lắm nên không ra chào hỏi đám người kia mà đi dọc ven tường ra ngoài, trước khi đi không quên đưa tay ra dấu cho Tùy Mục ý nói mình phải về nhà hàng có việc.
Tùy Mục bị huấn luyện viên Lưu kéo lại thảo luận về đơn lưu trú, nhất thời không bỏ đi được đành phải gật đầu, để mặc Kỷ Tầm An rời đi.
Vất vả lắm mới trao đổi xong, huấn luyện viên Lưu cũng đưa các học trò đi, chiều nay bọn họ có trận đấu giao hữu với đội bóng đá của Nam Thành.
Trong lúc các cầu thủ lên phòng thu dọn đồ đạc, Tùy Mục cản đường Quách Nhậm Khang đi cuối cùng, đôi mắt sầm sì đè nén cơn tức giận chực chờ bùng nổ.
"Tôi có việc muốn nói, đi qua đây."
Quách Nhậm Khang dự cảm được Tùy Mục muốn nói gì với mình nhưng không muốn lùi bước, cho nên cũng im lặng đi theo Tùy Mục ra sân sau homestay.
Tùy Mục không muốn nhiều lời vô nghĩa, liền tỏ thái độ thẳng thừng: "Kỷ Tầm An là người của tôi, anh đừng có liếc ngang liếc dọc nữa."
Quách Nhậm Khang đâu thể chịu nổi lời cảnh cáo kiểu này? Anh ta vốn cảm thấy mình phải chịu uất ức lắm rồi, hiện giờ còn phải trở mắt nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp, sâu trong đáy lòng thật sự đau đớn không muốn đối diện thêm nữa.
Dù sao Kỷ Tầm An cũng là đối tượng nghiêm túc đầu tiên của anh ta, không ngờ đối phương lại là phường ti tiện.
"Thì làm sao? Trước đây cậu ta cũng là người của tôi đấy."
Tùy Mục bật cười, nhưng nụ cười này dường như có thể đóng băng người đối diện: "Em ấy quên tiệt rồi, cũng không cần phải nhớ lại, anh bớt lảng vảng trước mặt giùm cái."
Quách Nhậm Khang có một tật xấu là không chịu nổi bị người ta khích tướng, càng để ý đến chuyện gì, anh ta liền càng không muốn thấy ai hoài nghi mình.
"Anh cũng chỉ là thứ đục nước béo cò thôi, cậu ấy không nhớ tôi, thế anh có biết lý do chúng tôi chia tay là gì không? Trước đây cậu ấy đối tốt với tôi thế nào anh biết không? Lần đầu tiên của Kỷ Tầm An cũng là cho tôi, toàn bộ dáng vẻ ngượng ngùng quyến rũ đó, tôi mới là người đầu tiên được thấy!" Quách Nhậm Khang huyên thuyên nửa thật nửa giả, anh ta biết Tùy Mục chắc chắn không dám đi đối chất với Kỷ Tầm An nên đương nhiên không cần sợ hãi.
Tùy Mục suýt nữa đi luôn đường quyền lên mặt đối phương, nhưng nghĩ lại đây là nhà mình, hắn liền túm cổ áo Quách Nhậm Khang gần như nhấc bổng người lên, ánh mắt nhìn xuống như đang nhìn người chết, giọng điệu lạnh căm như chứa vụn băng: "Nếu anh muốn đi trêu chọc em ấy nữa, thì cứ việc thử xem."
Quách Nhậm Khang không khỏi run lên, anh ta cảm nhận được sát khí và sự nguy hiểm phảng phất quanh người đàn ông này, chỉ cần mình thốt ra một câu nói dối thôi chắc chắn sẽ phải tan xương nát thịt trong tay hắn.
Nhưng anh ta lại không tin người này không có nhược điểm gì, tương tự như chuyện đội bóng phải nghiên cứu chiến thuật của đội bạn trước khi thi đấu, dù là cầu thủ giỏi giang xuất sắc đến đâu cũng phải có điểm yếu gì đó. Chỉ có cách từ từ áp dụng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm vào những điểm yếu đó, bọn họ mới có thể đánh bại đối phương trên sân đấu, thậm chí lội ngược dòng ghi bàn.
Anh ta dùng sức đẩy Tùy Mục ra, ho khan thêm mấy tiếng mới tìm lại được giọng nói.
"Sếp Tùy à, anh sợ cậu ấy khôi phục trí nhớ sẽ không cần mình nữa hả?"
Đồng tử Tùy Mục co lại, hắn bất ngờ nâng chân lên, hung hăng thụi đầu gối vào bụng dưới Quách Nhậm Khang một cái. Anh ta đau đớn rên rỉ, toàn bộ lục phủ ngũ tạng như mới bị thay đổi vị trí.
"Không sợ chết thì cứ việc tiếp tục." Tùy Mục cúi đầu, nhìn vào mắt Quách Nhậm Khang mà gằn từng chữ.
Quách Nhậm Khang ôm bụng khạc ra một búng máu, cuối cùng tâm trạng cũng tìm thấy chút sung sướng sau khi khích bác thành công.
Tùy Mục chắc chắn không dám làm gì anh ta, bọn họ là khách mời danh dự của chính quyền thành phố, dù hắn có tức giận đến đâu thì cũng chỉ đấm đá được vài cú vào những chỗ khó phát hiện thương tích kiểu này thôi.
Tùy Mục ra tay, chứng tỏ Quách Nhậm Khang đã phán đoán chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com