Chương 49. Em không cần
Edit: Leia
=====================
"Tùy Mục, hai năm trước ở Amsterdam, người ký tên trên tờ thông báo tình trạng nguy kịch của em là anh đúng không?"
Những lời này Kỷ Tầm An hỏi rất bình tĩnh.
Tuýp thuốc và tăm bông trong tay Tùy Mục lập tức rơi xuống giường, bí mật mà hắn luôn che giấu đột nhiên bại lộ, hắn cảm thấy rất bối rối, nhưng phần nhiều vẫn là sợ hãi.
"Em... nhớ ra rồi?" Giọng Tùy Mục khô khốc.
"Anh có hy vọng em nhớ ra không?" Kỷ Tầm An không đáp mà hỏi lại.
Tùy Mục trầm mặc, tiếp tục nhặt ống thuốc lên nắm chặt trong tay.
Trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh như đang diễn ra một trận chiến không tiếng động.
Đột nhiên Kỷ Tầm An bật cười: "Em ngốc quá, đương nhiên anh không hy vọng em nhớ ra rồi, nếu không lần đầu tiên chúng ta gặp mặt anh đã nói hết." Những sự việc xảy ra hôm nay cực kỳ hoang đường, nhưng cậu chỉ muốn biết chân tướng.
Tùy Mục giống như cái vỏ trai ngậm chặt miệng, nếu không phải trước khi Kỷ Tầm An ngất xỉu nhìn thấy bộ dạng không muốn sống của hắn nói chuyện với Cao Hoành, xác nhận tình cảm của Tùy Mục, lúc này có lẽ cậu đã không bình tĩnh nói chuyện được như thế rồi.
Cậu xoay người kéo chăn đắp, mắt vẫn nhìn Tùy Mục chằm chằm, ép buộc giọng điệu mình phải thật lạnh nhạt.
"Trả lời em đi, nếu không chúng ta chia tay." Kỷ Tầm An đã nghĩ thông, đây là lợi thế duy nhất nằm trong tay cậu.
Nghe thấy hai chữ "chia tay", toàn thân Tùy Mục run rẩy. Hắn nhớ lại đêm mưa tuyết hai năm trước, Kỷ Tầm An đuổi theo kẻ hèn nhát là hắn rồi đau đớn ngã xuống, nhớ lại chuyện Kỷ Tầm An bị đưa vào phòng phẫu thuật không rõ sống chết, nhớ chuyện Kỷ Tầm An quên sạch ký tức về hắn, thản nhiên đi lướt qua nhau.
Những hồi ức đó không lúc nào là không tra tấn hắn, Kỷ Tầm An không nhớ mới là tốt nhất, toàn bộ chuyện không vui chỉ mình hắn nhớ là được rồi, cần gì phải có thêm người gánh vác?
Chỉ cần Tầm An còn ở bên cạnh, hắn sẽ mãi mãi không rời đi, sẽ bảo vệ cậu cả đời.
"Tôi không chia tay em đâu, vĩnh viễn không bao giờ." Tùy Mục ngồi bên mép giường quả quyết nói, vừa như hứa hẹn mà vừa như một lời cảnh báo.
"Hai năm trước, đúng là tôi."
Kỷ Tầm An thở phào, cuối cùng cũng nhận được đáp án khẳng định, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.
"Em chỉ nhớ ra một vài đoạn nhỏ," Kỷ Tầm An nhìn Tùy Mục đầy cổ vũ, "Em muốn anh chính miệng nói ra, hai năm trước chúng ta có quan hệ gì?"
Tùy Mục hơi khom người, vươn tay vuốt ve mặt Kỷ Tầm An, sau đó hơi kéo cổ áo cậu, dùng ngón trỏ chạm vào vết sẹo nhạt trên vai, trong mắt là tình ý tràn đầy.
"Là người yêu."
Trong lòng Kỷ Tầm An chùng xuống, cậu chợt nghĩ đến một phỏng đoán không tốt lắm. Nếu bọn họ vốn là người yêu, Tùy Mục càng không có lý do gì để không nói, còn mất công theo đuổi cậu từ đầu, trừ phi...
"Tại sao em gặp tai nạn giao thông?"
Bàn tay vuốt ve vết sẹo dừng lại, lúc này Tùy Mục càng im lặng lâu hơn.
Kỷ Tầm An không muốn nhượng bộ, cậu nắm tay Tùy Mục bướng bỉnh nhìn hắn, đòi hỏi một đáp án thật rõ ràng.
"Là... bởi vì tôi." Tùy Mục nhắm mắt, quay đầu đi không dám nhìn Kỷ Tầm An.
Kỷ Tầm An không chịu bỏ qua: "Vì sao? Nói em biết đi."
Tùy Mục khổ sở lắc đầu, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Kỷ Tầm An bị xe tải hất văng, đó là rào cản mà hắn không tài nào vượt qua được.
Vốn nghĩ rằng có mình ở bên bảo vệ, Kỷ Tầm An sẽ không gặp phải bất trắc gì nữa, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn cho hắn một cái tát vang dội.
Tại sao Kỷ Tầm An ở bên hắn luôn gặp phải bất hạnh?
Chẳng lẽ thật sự giống như lời La Bình nói, hắn đúng là một gã xui xẻo? Ở một mức độ nào đó, vì sự tồn tại của hắn mà cuộc sống của La Bình mới ngày càng xuống dốc, Kỷ Tầm An cũng vì hắn mà phải chịu đựng những chuyện này. Nếu không phải vì gặp tai nạn mất trí nhớ, không bởi vì hắn, cậu đã không đi tìm Quách Nhậm Khang, cũng sẽ không bị xâm hại tàn nhẫn.
Kỷ Tầm An nắm chặt cánh tay Tùy Mục, không cho hắn trốn tránh: "Tùy Mục, anh nói đi."
Nói cho cậu? Nói gì bây giờ?
Nói chúng ta chỉ là bạn tình, cái gọi là quan hệ người yêu thực chất chỉ kéo dài hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Mẹ tôi là gái điếm, tôi quá xấu hổ nên không muốn đối mặt với em.
Tôi tự ti, hèn nhát chạy trốn, em đuổi theo tôi nên mới không màng an nguy của chính mình.
Tôi không nhận ra tình cảm của bản thân, mãi về sau mới phát hiện mình thích em.
Ỷ vào việc em quên hết mọi thứ, tôi đê tiện lừa gạt em, chiếm hữu em.
Dù là câu nào Tùy Mục cũng không nói ra được, mỗi một câu đều gánh vác nguy cơ hắn sẽ mất đi Kỷ Tầm An.
Hắn nhìn vào ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của cậu, cổ họng như đổ đầy cát.
Thấy ánh sáng trong mắt Kỷ Tầm An từ từ nhạt đi, Tùy Mục hoảng muốn chết, vội vã tìm cách hòa hoãn bầu không khí. Hắn cầm tuýp thuốc mới bôi được một nửa: "Tôi... để tôi bôi thuốc cho em trước đã..."
"Bốp", tuýp thuốc bị Kỷ Tầm An gạt bay xuống sàn.
"Không cần."
Tùy Mục sững người vài giây, hắn nhìn ánh mắt thất vọng của Kỷ Tầm An mà trái tim như bị thủng một lỗ lớn, vừa đau vừa lạnh buốt.
Hắn không màng tất cả mà lao tới ôm chầm lấy Kỷ Tầm An vào ngực mình, lúc này mới thoáng thấy an tâm.
"Tầm An... Lại... lại cho tôi thêm ít thời gian, được không?" Giọng điệu Tùy Mục mang theo cầu xin, hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần thẳng thắn nói ra hết thảy, hắn không dám mạo hiểm.
Kỷ Tầm An nghe đến đây không chỉ không đáp ứng mà còn giãy giụa mạnh hơn. Tùy Mục lo lắng cho vết thương của cậu nên không dám miễn cưỡng, đành phải buông cậu ra.
"Tùy Mục, em không thích bị giấu giếm," Kỷ Tầm An đáp từng câu từng chữ, "Anh cần thời gian, em có thể cho."
Trong ánh mắt của Tùy Mục chất chứa quá nhiều thứ, Kỷ Tầm An sợ mình mềm lòng nên vội củng cố tinh thần, tiếp tục nói.
"Chúng ta tách nhau ra để bình tĩnh suy nghĩ thêm đi."
Cậu không cần một mối quan hệ không chân thành.
*
*
*
Tùy Mục vẫn đè cậu xuống cẩn thận bôi thuốc lên tất cả những chỗ bị thương, chỉ là suốt quá trình lần này hai người họ không nói với nhau câu nào.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc Tùy Mục đóng cửa rời đi, Kỷ Tầm An thu lại vẻ lạnh nhạt giả dối trên mặt.
Thật khó để giả vờ như không quan tâm đến người mình thích, huống chi Tùy Mục luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, nhìn nhiều thêm một cái là tăng thêm một phần khả năng thả vũ khí đầu hàng.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhẫn nhịn được. Cậu phải cho Tùy Mục ý thức được giữa hai người yêu nhau tuyệt đối không thể có bất cứ thứ gì ngăn cách. Hơn nữa bọn họ không phải quen nhau chơi chơi, mà là đối tượng dự định cùng nắm tay làm bạn suốt quãng đường dài.
Kỷ Tầm An chịu đựng đau đớn trên thân thể, bước xuống giường vào phòng làm việc tìm kiếm suốt cả buổi, khoảng 3 giờ sáng mới gửi vài tin nhắn cho Vương Huyền rồi ngủ thiếp đi.
Nếu trâu không đi tìm cọc, cọc đành đi tìm trâu thôi.
*
*
*
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tầm An tắt đồng hồ báo thức, lấy lại tinh thần rửa mặt thay quần áo, đeo túi xách khoác một bên vai đi ra ngoài. Tuy nơi nào đó trên người vẫn còn rất khó chịu, nhưng cậu không chờ nổi một ngày nào nữa.
Lúc ra khỏi thang máy bước xuống hành lang, cậu mở di động ra xem, thấy Vương Huyền vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình, vừa thoát giao diện khung chat để gọi điện thoại thì chợt trông thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt.
"Tùy Mục? Sao anh lại..." Kỷ Tầm An nhìn ra phía sau Tùy Mục, thấy được vài đầu lọc thuốc lá vương vãi trong một góc.
"Anh... ở cả đêm dưới này à?"
"Có về nhà tắm một cái, ngủ không được nên lại qua đây."
"Qua đây làm gì?" Kỷ Tầm An ngẩn người, không thể miêu tả rõ cảm xúc trong lòng mình.
"Sau này tôi sẽ đến mỗi ngày, tháp tùng em ra ngoài và về nhà."
Kỷ Tầm An nhíu mày: "Không cần phải..." 
"Tôi không thể để em gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa," Tùy Mục nói bằng ngữ khí khẩn cầu, giọng thấp dần xuống, "Nếu không, tôi sẽ phát điên mất."
---
Lời tác giả:
Hay là cứ để cho Báo Tử điên thử đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com