Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Một giọt nước mắt

Edit: Leia

=====================

Nam Thành, trong một gian hầm ngầm tối tăm ẩm ướt.

Một tên đàn ông trần như nhộng bị dây thừng dày chột chắc vào một chiếc ghế dựa cũ nát, dây thừng rất khéo léo vòng qua kẽ mông và ngực, hai tay bị trói cứng sau lưng không thể động đậy, hai chân cũng tách rộng lần lượt cột vào hai chân ghế hai bên.

Ngực người này bị kẹp một cặp kẹp vú, đầu vú sung huyết sưng to hiện giờ đã chuyển sang màu xanh tím, dương vật không quá lớn giữa hai chân hoàn toàn cương cứng, nhưng trong lỗ niệu đạo lại bị cắm một cây kim trong suốt. Mặt anh ta ướt đẫm mồ hôi, miệng bị nhét quả bóng ngậm làm nước bọt không ngừng chảy xuống, hơn nữa còn phát ra những âm thanh pha tạp giữa rên rỉ và đau đớn.

Lúc này có người mở cửa tiến vào, tiếng bước chân khá nặng nề. Người ngồi trong phòng nghe được tiếng chân thì khuôn mặt lập tức hoảng loạn, toàn thân phát run ra chiều sợ hãi.

"Có sướng không?" Người vừa tới — cũng chính là Tùy Mục, tay xách theo một cái túi ném xuống đất, đoạn hắn cầm cây côn đặt trên bàn, gỡ quả bóng trên miệng đối phương rồi nện thẳng côn vào bụng.

Quách Nhậm Khang kêu lên một tiếng, gian nan thở dốc, lực đánh của Tùy Mục rất xảo quyệt, mỗi một cú đều khiến lục phủ ngũ tạng anh ta muốn rời vị trí nhưng bên ngoài lại không phát hiện ra vết thương nghiêm trọng nào.

"Mày... mày giết tao luôn đi!" Quách Nhậm Khang đã bị nhốt ở đây năm ngày liền, mỗi ngày Tùy Mục luôn chừa thời gian tới "chăm sóc", nhanh thì hai tiếng, lâu thì khoảng năm sáu tiếng đồng hồ, chủ yếu là đánh đập không để lại dấu vết, cùng với... tra tấn anh ta.

"Giết mày? Mày tưởng tao ngu giống mày à?" Tùy Mục lấy trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, sau đó nhặt bình nước suối trong cái túi lăn dưới đất, rót vào ly nước đặt trên bàn. Viên thuốc gặp nước lập tức tan ra.

Quách Nhậm Khang nhìn ly nước đó mà cơ bắp toàn thân căng cứng, nhưng anh ta cơ bản không thắng được sức Tùy Mục, cứ thế bị bóp cằm há to miệng. Lúc Quách Nhậm Khang toan cắn vào cổ tay hắn thì nghe thấy đối phương nói: "Sao? Muốn bị sái hàm lần nữa hả?"

Mỗi lần tới đây Tùy Mục đều chuốc thuốc, anh ta biết rằng sau khi mình uống thứ này vào cơ thể sẽ trở nên rất kỳ quặc. Hai lần trước phản kháng, lần nào anh ta cũng bị Tùy Mục bóp sái hàm, uống xong lại nắn về như cũ.

Anh ta không biết Tùy Mục lấy đâu ra lắm thủ đoạn như vậy, phương thức tra tấn muôn hình muôn dạng gần như đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết và nhận thức, đành phải chịu đựng nhục nhã để cho hắn ép uống hết ly thuốc.

"Tao nói rồi, mày chọc vào em ấy tức là tới số." Nhớ tới Kỷ Tầm An, hai mắt Tùy Mục tối sầm lại, đã vài ngày rồi hắn không được gặp cậu.

May mà vẫn còn "chuyện quan trọng" này để làm.

Tùy Mục vòng ra sau ghế dựa, khom lưng nhìn. Bên trong kẽ mông của Quách Nhậm Khang đang kẹp một cái dương vật giả thô dài, một nửa dương cụ vẫn thò ra ngoài, một nửa cắm vào trong loang lổ vết máu khô.

Tùy Mục không chút lưu tình nhét dương vật giả sâu lút cán, làm Quách Nhậm Khang vừa kêu to vừa thở dốc vì đau.

"Địt mẹ mày!" Cơn đau đớn kịch liệt làm thần trí Quách Nhậm Khang gần như mất đi tỉnh táo, nhưng đúng lúc này thuốc bắt đầu phát huy công dụng, một cơn ngứa ngáy tê dại quen thuộc từ từ bò khắp toàn thân. Anh ta cảm giác như trên người mình có hàng ngàn con kiến đang bò, bắt đầu cựa quậy thân thể để cọ xát vào sợi dây thừng và ghế dựa phía sau.

"Gấp gáp làm gì? Hôm nay còn chưa làm bài tập mà." Tùy Mục vô cảm rút trong túi ra một cái điều khiển từ xa hình tròn, ấn nút. Đột nhiên toàn thân Quách Nhậm Khang run rẩy, đùi và hông căng cứng, cái trứng rung bị nhét sâu bên trong thành ruột điên cuồng rung bần bật.

Chuyện đáng xấu hổ hơn là những đòn tra tấn này không làm anh ta mềm xuống, mà cả người lập tức hưng phấn khác thường, quy đầu cương cứng đỏ bừng, nếu không bị cắm cây kim bịt niệu đạo thì có lẽ đã bắn hết ra rồi.

"Thuốc này tao nhờ người từ nước ngoài mang về cho, một viên mất mấy trăm đô. Họ Quách, thấy mùi vị nó có xuất sắc không?" Tùy Mục hơi cúi đầu, giọng nói lạnh như ngậm băng và sắc bén như tôi độc, cắt qua một cái là sâu tới tận xương.

"Xuất sắc cái mả cha mày! Đợi tao ra khỏi đây, tao sẽ cho mày tù mọt gông!"

Quách Nhậm Khang hung hăng gầm lên, nhưng Tùy Mục lại bật cười.

"Chỉ là mấy trò chơi tình thú khó nói với người ngoài thôi, tao còn giúp mày quay vài đoạn clip đặc sắc lắm đấy, mày nói xem cảnh sát có quản lý được mấy cái này không?"

Quách Nhậm Khang triệt để héo rũ, đây là những lời anh ta từng dùng để uy hiếp Kỷ Tầm An, không ngờ chưa gì nó đã ứng nghiệm hết lên người mình.

Biết vậy đã chẳng dại dột dây vào.

"Mày yên tâm, tao sẽ trả lại thân thể sạch sẽ cho mày, đảm bảo không để lại dấu vết gì hết."

Đây rõ ràng là đang cảnh cáo Quách Nhậm Khang, cho dù anh ta có đi báo cảnh sát thì người ta cũng không thể điều tra được gì, cũng không có cách nào giải quyết.

Thân thể Quách Nhậm Khang run như cầy sấy, không rõ là vì bị thuốc kích thích ảnh hưởng hay là sợ hãi theo bản năng. Bên trong vẫn liên tục rung chấn, nước thuốc theo mạch máu chảy khắp toàn thân. Mấy hôm nay anh ta đã quen với kiểu tra tấn thế này, cơ thể cũng từ đau đớn dần dần nếm được càng nhiều khoái cảm. Chính loại cảm giác vượt tầm kiểm soát đó mới thật sự làm anh ta sợ hãi tột độ.

Quách Nhậm Khang nức nở xin tha: "Xin anh... mau thả tôi ra đi... Tôi sai rồi... Sau này tôi sẽ không bị ma xui quỷ khiến..."

Tùy Mục lẳng lặng nghe nhưng không trả lời tiếng nào, hắn muốn Quách Nhậm Khang phải nhớ rõ từng việc một, chỉ có đau đớn và sợ hãi mới khiến người ta thật sự chừa đòn. Huống chi... hắn vẫn còn kế hoạch dự phòng phía sau.

Đúng lúc này di động trong túi chợt vang lên, hắn mở ra xem, là tin nhắn từ Cao Hoành.

[ Thế là đủ lâu rồi đấy, nếu không thả người đi, bên phía đội bóng sẽ đi báo án mất tích cho xem. ]

[ Ừ, tôi biết rồi. ]

Qua mấy ngày "hợp tác", Cao Hoành chính là người cung cấp "địa điểm" an toàn cho hắn, đồng thời phụ trách phong tỏa và đánh lạc hướng tin tức bên ngoài, giữa hai người hình thành một loại ăn ý đến khó hiểu.

Tùy Mục lại bổ sung: [ Để tôi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, sau khi tiễn đi sẽ báo với anh ngay. ]

*

*

*

Mấy ngày sau, thủ phủ tỉnh, phòng tư vấn tâm lý Lư Hà.

"Tầm An, hôm nay cậu thấy thế nào?" Bác sĩ Lư theo lệ thường rót cho Kỷ Tầm An cốc nước, chỉnh ghế nằm lên độ cao thích hợp rồi mời cậu nằm xuống.

"Không ổn lắm, ngoại trừ những phần đã nhớ, gần đây trong đầu tôi liên tục xuất hiện những hình ảnh liên quan đến bạn trai nhưng không chắp nối lại được. Buổi tối chúng cứ chạy qua chạy lại làm tôi ngủ không ngon."

"Cậu phải thả lỏng tâm trí, uống nước đi đã, sau đó nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát."

Tiếng nhạc Bandari vang lên vừa phải, Kỷ Tầm An thực hiện như những ngày trước, cố gắng thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại bắt đầu đi theo nhịp điệu mà bác sĩ dẫn dắt.

Mấy ngày trước Kỷ Tầm An tự bắt xe lên tỉnh gặp Vương Huyền để thảo luận về những vấn đề liên quan đến Tùy Mục, cậu phải đích thân đi là vì muốn tìm bệnh viện uy tín thực hiện điều trị phục hồi trí nhớ.

Sau khi kiểm tra tổng quát trên bệnh viện nhân dân tỉnh, bác sĩ nói cậu mất trí nhớ là do chấn thương sọ não, kiến nghị nên áp dụng phương pháp bảo thủ là điều trị bằng thuốc và tái khám định kỳ. Thế nhưng Kỷ Tầm An lại không thể theo cách điều trị lâu dài đó, cậu chỉ nóng lòng muốn nhớ lại tất cả chuyện lúc trước.

Suy xét một hồi lâu, bọn họ quyết định thử vận may ở chỗ chuyên gia tâm lý, phối hợp với điều trị thuốc có lẽ sẽ có tiến triển khả quan, chỉ là phải đối mặt với rủi ro bị rối loạn ký ức.

Lư Hà là chuyên gia tâm lý mà Vương Huyền được người quen giới thiệu cho. Vị này là một người rất chuyên nghiệp, cũng rất có kiên nhẫn, bản thân lại có một bộ quy trình điều trị độc đáo của riêng mình.

Kỷ Tầm An bị Quách Nhậm Khang và cơn đau trên cơ thể kích thích đã mở ra vùng ký ức cũ, Lư Hà tận dụng cơ hội đó, chỉ qua ba ngày đã giúp Kỷ Tầm An khôi phục hơn phân nửa ký ức trong một năm, duy chỉ thiếu mất phần ký ức về Tùy Mục.

Chắp nối các hình ảnh rời rạc trong đầu khó khăn hơn so với tưởng tượng, trong ba ngày này bọn họ vẫn giậm chân tại chỗ.

"Chuyện này chứng tỏ tai nạn giao thông mà cậu gặp phải có khả năng liên quan đến bạn trai cậu. Các bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu rất dễ quên mất những trải nghiệm gần với thời điểm bị thương." Chất giọng ôn hòa của Lư Hà vang lên.

"Tôi đã nhờ một người bạn ở Hà Lan quay cho vài đoạn clip phố phường Amsterdam, cũng tìm thêm trên mạng một ít nữa, có lẽ sẽ giúp ích cho cậu."

Lư Hà tắt đèn kéo rèm lại, mở TV trong phòng lên để lần lượt phát các đoạn video.

Một tòa thành thị cổ kính, đường phố đẹp như trong truyện cổ tích, các toà nhà hai bên đường không quá cao, thậm chí còn khá dễ thương...

Kỷ Tầm An xuất thần nhìn một thành phố xa lại với mình, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc.

Mãi đến đoạn clip thứ sáu, đây là video ghi lại cảnh ban đêm trên con phố giăng đầy bảng hiệu đèn neon lập lòe, những bức tường đỏ, cửa sổ màu trắng...

"Khoan đã!" Hình ảnh bị dừng lại, Kỷ Tầm An hỏi, "Đây là đâu vậy?"

Lư Hà tìm kiếm trên điện thoại rồi đáp: "Là vùng phụ cận khu phố đèn đỏ Amsterdam, bên trong không cho quay phim."

"Hai bên đường của khu đèn đỏ có lắp những ô cửa kính trong suốt..." Kỷ Tầm An nỗ lực nhớ lại, "Đằng sau mỗi ô cửa kính đều có người..."

"Ừm, cậu còn nhớ được gì nữa?"

Kỷ Tầm An xoa xoa thái dương, ủ rũ lắc đầu: "Chắc tôi đã đi qua rồi, nhưng không nhớ được nhiều lắm."

"Để tôi giúp, cậu nhắm mắt lại đi," Lư Hà tắt TV, "Tôi đếm từ 0 tới 10, chúng ta cùng quay lại Amsterdam lần nữa để xâu chuỗi những mảnh ký ức của cậu lại. Nếu gặp phải ký ức nào đặc biệt ảnh hưởng đến cảm xúc, cậu cứ kêu dừng lại..."

Đây là những bước điều trị mà Kỷ Tầm An quen thuộc, chỉ nhiều thêm một địa điểm chính xác. Cậu ngoan ngoãn đi theo tiết tấu của Lư Hà như mọi khi.

Dường như có thứ gì như vận mệnh dẫn dắt, những mảnh ký ức của cậu bắt đầu buông lỏng, cậu đang cố gắng chắp vá chúng lại trong lời thuyết minh của Lư Hà.

"Có lẽ cậu đã gặp Tùy Mục ở nơi này? Anh ta đi lướt qua cậu trên phố sao? Hay là chỉ vừa gặp đã yêu? Ngày hôm đó chắc hẳn cậu ăn mặc rất đẹp, chải chuốt tỉ mỉ để đi tham quan khu đèn đỏ..."

Ban đầu Kỷ Tầm An còn trả lời câu hỏi của Lư Hà là đúng hoặc sai, phải hay không phải, nhưng dần dần, cậu chỉ còn gật hoặc lắc đầu vào những thời điểm cần thiết.

"Cậu trải qua một đêm tuyệt vời ở khu đèn đỏ, về đến nhà..."

"Hai người quen biết nhau, yêu nhau, làm tất cả những việc mà các cặp đôi yêu nhau đều làm, sau đó đi hẹn hò..."

Lư Hà không biết Kỷ Tầm An rốt cuộc có nhớ thêm được gì không, chỉ đành từ từ miêu tả dựa trên tưởng tượng. Ông ta nhận ra con ngươi dưới mí mắt khép kín của Kỷ Tầm An chuyển động liên tục, tay cũng nắm chặt thành quyền.

Dường như đã trôi qua rất lâu, lại như chỉ mới qua vài phút, Lưu Hà đột ngột dừng nói ngẩn người.

Ông ta trông thấy Kỷ Tầm An cắn chặt môi, ngực phập phồng dữ dội.

Lư Hà không biết mình có nên tiếp tục hay không, thử hỏi: "Tầm An?"

Kỷ Tầm An không trả lời, đôi mắt cậu run rẩy, sau đó một giọt nước mắt bỗng trượt xuống.

Ngay sau đó cậu thì thầm một câu từ trong cổ họng, xen lẫn với cảm xúc nặng nề.

"Tùy Mục..."

---

Lời tác giả:

Vụ khám tâm lý là tôi bịa đó, không có căn cứ khoa học nào đâu, mọi người đừng bắt chước hoặc đào sâu tìm hiểu làm gì nhá.

Vương Huyền chính là cậu bạn học kiêm bạn thân của An An xuất hiện từ chương 1 đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com