Chương 51. Phát sốt
Edit: Leia
=====================
Dường như Kỷ Tầm An mơ thấy một giấc mơ rất dài.
Ở trong mơ, cậu và Tùy Mục quen nhau sau một hiểu lầm, sau đó từ từ hiểu thêm về đối phương. Lúc đó cậu cho rằng hai người sẽ có tương lai lâu dài, lại không biết tất cả chỉ là một sự chệch hướng ngắn ngủi khỏi quỹ đạo vận mệnh.
Người là cậu theo đuổi, tỏ tình là cậu mở lời, thậm chí người rung động trước cũng là cậu.
Giữa bọn họ thậm chí còn không nói được một tiếng thích, vậy mà phải từ biệt trong quên lãng và vội vàng.
Kỷ Tầm An bối rối trở về Nam Thành, nhốt mình ngủ trong nhà suốt hai ngày. Cậu nghiền nát và mài giũa từng phần ký ức, sau đó ghép nối chúng lại với nhau.
Cậu nhớ về chiếc lắc tay bị rơi ở làng Cối Xay Gió, nhớ tới buổi tối tuyết bay đầy trời, Tùy Mục đứng dưới ngọn đèn đường siết chặt nắm tay, nhớ tới thái độ trốn tránh và tuyệt tình của hắn.
Kỷ Tầm An rúc trong ổ chăn cuộn mình bó gối, ép mình nhớ về thời khắc bị xe tải hất văng. Cậu đau đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy nhưng vẫn không thể nhớ lại hình ảnh chính xác, chỉ biết trước mắt mình là một màu đỏ như máu, cả người như bị nghiền nát. Có một người không ngừng kêu tên cậu bên tai tựa như tiếng gầm của một loài động vật, kêu đến nỗi cổ họng khàn đặc.
Cơn đau rất chân thật, nhưng cũng là thứ dễ dàng bị lãng quên.
Toàn bộ sự rung động, không cam tâm, sợ hãi đã bị bỏ lại trên nền tuyết vào ngày hôm đó.
Không, là bỏ lại cho một mình Tùy Mục.
Sau đó cậu đã làm gì?
Cậu kêu Tùy Mục tránh đường, đi lướt qua hắn. Bọn họ chỉ gặp gỡ ngắn ngủi thoáng qua rồi lại chia xa suốt hai năm.
Nghĩ đến đây, trái tim Kỷ Tầm An đau âm ỉ như bị kim đâm.
Cậu nhớ lại một tháng trước, lần đầu tiên Tùy Mục đến Tầm Vị ăn cơm. Khi đó cậu tưởng hai người gặp nhau lần đầu, nhưng thật ra là gặp lại.
Tối hôm đó Tùy Mục mang sắc mặt như thế nào?
Cuộc hội ngộ sau quá nhiều biến cố đó rốt cuộc là ngẫu nhiên, hay là cố ý?
Kỷ Tầm An giận bản thân vì đã không lưu ý đến nhiều chi tiết hơn, hoàn toàn chỉ xem Tùy Mục là người xa lạ. Mấy năm nay hắn đã trải qua những việc gì? Người phụ nữ mang đến bất hạnh cho hắn cuối cùng đã không còn nữa, Tùy Mục cảm thấy được giải thoát hay là vẫn đau lòng?
Cậu... là gì của Tùy Mục?
Bọn họ về bên nhau một lần nữa, rốt cuộc vì Tùy Mục cảm thấy áy náy tội lỗi hay thật sự thích cậu?
Kỷ Tầm An khoác chăn ngồi dậy, mở chiếc di động đã tắt máy hai ngày nay lên. Lúc ấn vào giao diện WeChat, lượng thông báo kéo tới quá dồn dập làm điện thoại đơ mất một lúc mới chạy lại bình thường.
Trong khoảng thời gian ở trên tỉnh, mỗi ngày Tùy Mục đều nhắn tin cho cậu, đôi khi là bàn chuyện thời tiết, đôi khi kể chuyện ở homestay, thỉnh thoảng quan tâm đến sức khỏe của cậu. Khi đó cậu vẫn chưa khôi phục trí nhớ, trong lòng lại giận dỗi Tùy Mục nên chỉ toàn trả lời qua loa, lời lẽ rất xa cách.
Hai ngày vừa rồi Tùy Mục vẫn gửi cho cậu mười mấy tin nhắn, tin mới nhất là từ trưa ngày hôm qua.
[ Gần đây chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, tối hôm qua trời vừa mưa, bao giờ em mới về Nam Thành? Buổi tối nhớ mặc thêm áo khoác, nếu không dễ bị bệnh lắm. ]
Kỷ Tầm An gõ gõ xóa xóa trong khung thoại mất cả buổi, nhưng không tìm được câu nào thích hợp để đáp lại.
Cậu uể oải ném điện thoại lên chăn, lần đầu tiên trong đời muốn rúc vào vỏ ốc. Lý trí khuyên bảo cậu nên gọi điện thoại cho Tùy Mục nói chuyện rõ ràng, nhưng tình cảm lại mách bảo cậu cần tùy hứng một lần để "bức ép" hắn phải thẳng thắn.
Trong lòng cậu vừa bực Tùy Mục không nói rõ chân tướng, vừa xót xa vì cái gì hắn cũng giấu kín chịu đựng một mình. Nếu đã không thể thành thật với nhau thì yêu đương làm gì nữa? Chẳng lẽ sau này bọn họ gặp phải vấn đề khác, cái cảnh một người giấu một người chạy theo đoán già đoán non vẫn tiếp tục tái diễn à?
Đây không phải điều cậu muốn.
*
*
*
Ngày hôm sau, tại nhà hàng Cơm Nhà Tầm Vị.
Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, Kỷ Tầm An cũng đi làm trở lại sau hơn mười ngày nghỉ ốm.
Nhà hàng đã sớm được trang hoàng theo phong cách Giáng Sinh, ngoài sân dựng một cây thông Noel siêu lớn.
Bọn họ vừa trải qua giờ cơm trưa bận rộn, lúc này các nhân viên đang ngồi trong một góc đại sảnh nghỉ ngơi. Kỷ Tầm An ở sau bếp nghiên cứu món ăn mới, vừa mới cho một đĩa nguyên liệu đã sơ chế vào nồi thì có người chợt mở cửa tiến vào: "Anh, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Em vừa về thì anh cũng nghỉ phép luôn, gần đi tới nơi rồi mới thấy mặt anh lần nữa!"
Đúng là nhiều ngày rồi cậu không gặp Doãn Lam Tâm.
"Anh có việc phải lên tỉnh." Kỷ Tầm An thuận miệng giải thích, tay vội vàng đảo thức ăn trong chảo trút ra đĩa. Trên đĩa lót sẵn một lớp lá dong xếp hình con thuyền, thức ăn nóng trên chảo vừa rơi xuống "thân thuyền" một cái, mùi lá dong thơm mát lập tức xông thẳng vào mũi, hòa quyện với mùi thơm phức của loại thức ăn mà không người dân Nam Thành nào là không thích, Doãn Lam Tâm cũng rất quen thuộc hương vị này.
"Là nấm thông! Chế biến kiểu gì thế ạ? Em chưa ăn bao giờ!"
"Lại đây nếm thử đi, nấm thông ăn riêng sẽ hơi ngấy cho nên anh ướp thêm chút gia vị cay, sau đó gói trong lá dong để thấm hút bớt dầu, ăn vào miệng lại có thêm mùi vị lá dong nữa."
Doãn Lam Tâm lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng. Nấm thông tươi mềm như tan ngay trên đầu lưỡi, nhai nhẹ thôi mà cả khoang miệng thơm lừng. Không một người Nam Thành nào có thể từ chối hương vị này, vị cay vừa phải phối hợp với mùi lá tươi mát quả thực mang đến một sự bùng nổ vị giác mới, khiến cho một người quen ăn các loại nấm địa phương như Doãn Lam Tâm cũng phải kinh ngạc.
"Ngon quá! Nhưng bình thường nấm thông không được thơm như thế này mà? Anh có cho thêm gì vào không thế!"
Kỷ Tầm An giơ tay búng trán Doãn Lam Tâm: "Sành ăn đấy. Trong lúc ướp nấm thông, anh có cho thêm ít bơ vào để làm nổi bật vị tươi của nấm hơn."
Doãn Lam Tâm giơ ngón tay cái: "Với tay nghề này, nhà anh mà không nổi thì còn ai nổi nữa!"
Cô nàng hào phóng khen ngợi rồi ăn một hơi hết nửa bát, Kỷ Tầm An cũng cầm đũa lên muốn thử hương vị, đột nhiên thấy Doãn Lam Tâm thở dài một hơi, lẳng lặng buông đũa xuống.
"Anh lợi hại quá, vừa biết nấu ăn vừa có tay kiếm tiền, ngoại hình đẹp trai dáng người cũng đẹp, chưa bao giờ lo lắng không có đối tượng hẹn hò. Trong khi em thì quá thất bại, cái gì cũng không làm tốt cả."
Kỷ Tầm An rất ít khi nghe thấy Doãn Lam Tâm tự phủ nhận bản thân như vậy, lúc nào cô nàng cũng là người hoạt bát lạc quan, tự tin dũng cảm.
"Lam Tâm, em gặp chuyện gì à?" Kỷ Tầm An cúi người xoa đầu em gái, lúc này mới nhận ra sắc mặt cô rất tiều tụy, dưới mắt có hai quầng thâm lớn.
"Đừng nói nữa." Doãn Lam Tâm lắc đầu, "Mấy hôm trước em tỏ tình bị người ta từ chối, ngay lập tức nhận thêm một job thiết kế mặt bằng, vốn định nỗ lực làm việc để thay đổi tâm trạng nhưng rồi vẽ thế nào cũng không ưng ý. Chỉ trong vòng ba ngày mà em đã sửa hết mười bản, thế mà khách hàng vẫn không ưng, cho nên cũng không ngủ được."
"Tỏ tình? Em thích ai? Sao không thấy kể gì với anh?" Kỷ Tầm An âm thầm trách mình đã quá vô tâm.
Doãn Lam Tâm do dự một lát rồi thành thật kể: "Một người em quen trên mạng, lần này về nước mới gặp mặt ngoài đời. Vốn chúng em trò chuyện trên mạng rất vui, nhưng không biết vì sao từ lúc gặp nhau, thái độ của anh ta bỗng dưng rất lãnh đạm. Em tỏ tình, anh ta còn nói em còn nhỏ quá, tương lai sẽ gặp được người tốt hơn, anh ta không xứng với em."
"Anh ta bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Trông như thế nào?"
"Hai mươi tám tuổi, cộng tác kinh doanh homestay với một người khác, vẻ ngoài... rất đẹp trai, rất nam tính, tính tình cẩn trọng, không phải kiểu trăng hoa chơi bời đâu."
Kỷ Tầm An nghe được mấy chữ "homestay" thì ánh mắt trầm xuống, nhớ đến Tùy Mục, trong lòng cậu cũng nổi lên chút mất mát. Chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì cậu thấy Doãn Lam Tâm đứng bên cạnh đột nhiên lảo đảo, hai tay ấn lên ngực theo phản xạ.
"Lam Tâm?! Em thấy khó chịu ở đâu?" Kỷ Tầm An hoảng hốt cao giọng.
Em gái bẩm sinh có vấn đề về tim, tuy rất nhiều năm nay bệnh tình không tái phát, nhưng bác sĩ luôn miệng dặn dò lúc nào cũng phải cảnh giác.
"Em không sao... Có lẽ do thiếu ngủ nên bị choáng đầu, em không bị gì đâu." Doãn Lam Tâm khôi phục lại rất nhanh, gương mặt nở nụ cười quen thuộc, "Em về nhà ngủ một giấc chắc sẽ khá hơn..."
"Không được, để anh đưa đi bệnh viện kiểm tra."
"Không cần thật mà! Em sẽ về ngủ ngay! Anh tin em lần này đi!" Doãn Lam Tâm vội xua tay từ chối.
Dưới sự cố chấp của Doãn Lam Tâm, Kỷ Tầm An đành lái xe đưa cô về nhà, giám sát người nằm xuống giường mới chịu thôi. Nhìn gương mặt say ngủ của em gái, Kỷ Tầm An nhớ lại hai năm trước tỉnh lại trong bệnh viện, cũng là em gái đã ký tên lên thư thông báo tình trạng nguy kịch cho mình, sau đó ở bên chăm sóc cậu không quản ngày đêm.
Không ngờ hiện tại cả hai anh em đều gặp trục trặc tình cảm, em gái tỏ tình bị từ chối, còn cậu thì đương phải giằng co rất mệt mỏi.
Kỷ Tầm An thở dài, rút điện thoại ra xem WeChat lần thứ N, vẫn không có tin nhắn mới của Tùy Mục. Từ trưa ngày hôm qua đến giờ Tùy Mục như hoàn toàn biến mất, không còn canh giờ phát tin nhắn cho cậu nữa, tin nhắn cuối cùng vẫn là nội dung dặn dò nhớ mặc thêm áo khoác.
Cậu do dự một chút rồi mở ô chat với Từ Phong ra, thử gửi đi một tin nhắn.
Kỷ: [ Anh Từ. ]
Từ: [ Sếp Kỷ, có chuyện gì thế? ]
Kỷ: [ Gần đây chỗ các anh bận lắm à? ]
Từ: [ Bận chứ, từ hôm qua anh Mục ngã bệnh một cái, bọn tôi càng bận muốn điên luôn. ]
Tùy Mục ngã bệnh? Kỷ Tầm An hoảng hốt đứng dậy.
Kỷ: [ Tùy Mục bị bệnh? ]
Từ: [ Ừ, bắt đầu phát sốt từ tối qua, bây giờ còn nằm trên giường ấy, nói mãi cũng không chịu đi bệnh viện. ]
Từ: [ Sếp Kỷ này, nếu có thời gian, cậu qua đây hỗ trợ chăm sóc anh ấy một chút được không? Chỗ bọn tôi thật sự lo không xuể. ]
Kỷ: [ Tôi sẽ lập tức qua ngay. ]
Kỷ Tầm An không chờ nổi một phút nào nữa, lập tức mặc áo khoác chạy thẳng qua Kính Hồ.
---
Lời tác giả:
Món nấm thông bọc lá dong trông như thế này này, chất lượng hình ảnh hơi thấp chứ ở ngoài trông hấp dẫn lắm, ai cần cứ lên weibo @找个鱼塘 xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com