Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Em nên phạt anh thế nào đây?

Edit: Leia

=====================

Kỷ Tầm An dừng xe trước cửa "Nhà Nhỏ Giữa Hồ" thì chạm mặt Từ Phong vừa tiễn khách đi ra.

"Sếp Kỷ, cậu tới nhanh thật, anh Mục đang ở trên phòng đấy." Từ Phong đưa khách trọ lên xe xong, lập tức xoay người dẫn Kỷ Tầm An vào nhà.

Kỷ Tầm An nhìn Từ Phong mà không khỏi cảm thán, thật ra hai bên đã quen biết nhau từ hai năm trước, còn cùng nhau ăn hết một bữa cơm, vậy mà đối phương cũng bắt chước Tùy Mục giả vờ không quen không biết cậu. Mấy năm nay anh ta luôn đi theo Tùy Mục không rời, từ Hà Lan về Nam Thành, có thể thấy Từ Phong quả là một người anh em trọng tình trọng nghĩa.

"Tôi từ nhà em gái chạy qua đây, vài ngày nữa con bé về Hà Lan rồi mà bây giờ sức khỏe hơi đáng ngại, phải qua xem thế nào." Kỷ Tầm An lẳng lặng thay đổi ngữ khí nói chuyện với Từ Phong, trở nên thân thiết hơn hẳn, "Anh Từ, gần đây anh vất vả quá, nhưng tại sao Tùy Mục lại phát sốt thế ạ?"

Từ Phong khó hiểu ngẩn người mất mấy giây, sau đó tiếp lời: "Mấy hôm nay anh Mục luôn ra ngoài lúc sáng sớm hoặc tối mịt, tôi tưởng anh ấy qua tìm cậu, sau mới biết cậu không có mặt ở Nam Thành. Buổi tối hai ngày trước anh ấy ra ngoài đúng lúc trời mưa to, mấy tiếng sau trở về toàn thân ướt đẫm, không bệnh làm sao được!"

"Đã uống thuốc chưa?"

"Vừa uống mấy tiếng trước, khoảng 6 giờ phải uống thêm đợt nữa."

"Ừ, lát nữa tôi sẽ giúp."

Hai người xuyên qua vườn hoa đi vào phòng khách, Từ Phong giả vờ hỏi bâng quơ: "Cậu có em gái ở Hà Lan à? Hình như tôi chưa nghe nhắc bao giờ."

"Đúng vậy, em tôi đi du học ở Amsterdam, học thiết kế nội thất, sang năm tốt nghiệp rồi."

Từ Phong đột ngột dừng bước, vẻ mặt cực kỳ do dự.

"Chuyện gì thế?"

"Em gái cậu... tên gì?"

"Nó tên Doãn Lam Tâm." Trong lòng Kỷ Tầm An mải lo lắng cho Tùy Mục nên không nhận ra biểu hiện khác thường của Từ Phong. Cậu nhấc chân sải bước lên lầu, "Tôi lên thăm anh ấy nhé."

Để lại Từ Phong đứng đó một mình, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi giày cả buổi không động đậy.

Sao lại khéo như vậy được? Anh ta chỉ tùy tiện tìm một nhà thiết kế trên mạng, một cô gái ngây thơ tốt đẹp, nhiệt tình và thẳng thắn. Vậy mà cô gái này không chỉ là người Nam Thành, lại còn là em gái Kỷ Tầm An?!

*

*

Kỷ Tầm An đi lên tầng ba quen thuộc, nhẹ nhàng mở cửa phòng Tùy Mục ra. Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, cậu đứng mất một lâu mới thích ứng được ánh sáng tù mù bên trong, trở tay đóng cửa lại.

Trên giường có một người cuộn tròn trong chăn, thân hình cao lớn nằm nghiêng một bên. Kỷ Tầm An đi đến mép giường nhìn gương mặt Tùy Mục vùi trong chăn và gối đầu, chỉ lộ một nửa ra ngoài, cằm mọc râu ria chi chít trông rất yếu ớt.

Cậu khom lưng sờ lên trán Tùy Mục.

Nóng quá, quả nhiên vẫn đang sốt.

"Tùy Mục?" Cậu thử gọi tên Tùy Mục, hắn chỉ hơi nhíu mày chứ không đáp lại.

Bên gối đầu có đặt nhiệt kế, Kỷ Tầm An mở ra, dùng tay cạy miệng hắn nhét nhiệt kế vào.

Có lẽ Tùy Mục đang ngủ mơ màng nên chỉ nhắm mắt lẩm bẩm: "Hồi nãy mới đo rồi mà..."

Lần đầu tiên mục kích được dáng vẻ không hề phòng vệ của Tùy Mục, Kỷ Tầm An cảm thấy rất thú vị. Cậu không dời tay đi mà ngược lại vuốt ve lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Ngón tay cậu như một cây bút miêu tả lại những phần ký ức mình khó khăn chắp vá lên khuôn mặt này. Làn da ngăm như dân Latin, chiếc cằm hơi châm chích, sống mũi cao thẳng, mí mắt hơi mỏng và hốc mắt sâu hút...

Quá khứ và hiện tại từ từ chồng chập lên nhau, gắn liền với một loại màu sắc gọi là tưởng niệm. Cuối cùng gương mặt Tùy Mục cũng rõ ràng lên, nhưng tầm mắt Kỷ Tầm An lại nhòe đi.

Những cảm xúc ngày xưa đột ngột bốc hơi giờ phút này như dòng sông đổ ra biển rộng, dâng lên thành thủy triều mãnh liệt ập thẳng vào bờ.

"Tùy Mục..." Kỷ Tầm An thì thầm, "Chúng ta đã lãng phí mất hai năm, anh nói em nên phạt anh thế nào đây?"

Cứ như có thần giao cách cảm, đột nhiên Tùy Mục đang lẩm bẩm chợt mở to hai mắt. Kỷ Tầm An giật thót, lập tức buông tay khỏi mặt Tùy Mục, thuận thế rút nhiệt kế rồi quay đầu đi như muốn che giấu cái gì.

"Tầm An..." Tùy Mục vươn tay sờ lên sườn mặt Kỷ Tầm An, động tác cực kỳ nhẹ nhàng không dám dùng sức.

Kỷ Tầm An mím môi không trả lời.

Đầu óc quá mơ hồ, Tùy Mục cố gắng muốn nhìn rõ người trước mắt nhưng không làm cách nào thấy được. Tựa như mỗi một đêm mất ngủ trong hai năm nay, lần nào hắn cũng cho rằng Kỷ Tầm An trở về ngay bên cạnh mình, nhưng rồi luôn luôn phải thất vọng.

Lần này cũng như vậy, hắn sẽ không để ảo giác lừa gạt mình nữa.

"Lại là giả..." Tùy Mục rũ cánh tay xuống, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Tầm An, sợ hãi mình chỉ chớp mắt một cái thôi thì đến ảo giác cũng biến mất.

"Tầm An, sao em không nói gì?" Tùy Mục hỏi xong lại đột nhiên nhớ tới gì đó. Hắn mò điện thoại dưới gối đầu, mở giao diện WeChat thành thạo ấn vào mục Yêu thích, sau đó ấn phát một đoạn tin nhắn thoại.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có duy nhất một nguồn sáng từ màn hình điện thoại.

"Merry Christmas, Tùy Mục!" Kỷ Tầm An nghe thấy giọng mình từ di động truyền ra, cậu lập tức quay đầu, nhất thời không kịp phản ứng.

Tùy Mục đã sớm tập mãi thành thói quen, nghe thấy giọng nói là sắc mặt từ từ thả lỏng, hoàn toàn không quan tâm đến "ảo giác" trước mặt nữa. Hắn quấn chăn nằm quay lưng về phía Kỷ Tầm An, áp điện thoại vào gần lỗ tai, ngón tay cái không ngừng nhấn replay. Rõ ràng chỉ là một câu ngắn ngủi mang theo tạp âm ồn ào, nhưng hắn lại nghe thế nào cũng không đủ.

Kỷ Tầm An ngồi bên mép giường nhìn hắn, trái tim như bị ngâm trong bình gia vị lẫn lộn đủ chua cay mặn đắng. Cậu nắm chặt tay thành quyền, run rẩy mở miệng: "Tùy Mục, mấy năm nay anh luôn sống như vậy sao?"

Cậu nhớ về đêm Giáng Sinh tuyết bay tán loạn đó, lúc chuông giáo đường gõ vang đúng 12 giờ, dàn hợp xướng cất tiếng ca, cậu đã ấn gửi tin nhắn này cho Tùy Mục.

Cũng nhớ lại khung cảnh mình ngồi ngay sau mô tô của Tùy Mục, mặt dày đòi bằng được một câu chúc Giáng Sinh vui vẻ.

Tùy Mục đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên không nghe thấy câu hỏi của Kỷ Tầm An, chỉ bận nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại kia. Qua một lúc lâu thật lâu sau, hắn mới buông ngón tay, nhắm mắt lại dịu dàng nói khẽ với chiếc điện thoại: "Merry Christmas, Tầm An."

"Giáng Sinh vui vẻ."

"Mỗi ngày... đều phải vui vẻ."

"Tầm An... của tôi."

Hốc mắt Kỷ Tầm An đỏ bừng.

Cậu run rẩy đưa tay lên lau, mu bàn tay đã ướt đẫm từ lúc nào.

Cùng một câu chúc Giáng Sinh vui vẻ, có thể khiến người chìm đắm trong ảo giác nhận được an ủi, đồng thời cũng khiến một người ngoài thế giới thật đau lòng như dao cắt.

Rốt cuộc người quên lãng là người đau khổ, hay người còn nhớ mới là kẻ đau đớn hơn?

---

Lời tác giả:

Kiến nghị nên xem chương này cùng bài "Đêm không bao giờ biến mất – 不會消失的夜晚" của Shin band (信樂團)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com