Chương 56. Ghen cái gì? Nói đi xem nào?
Edit: Leia
=====================
Tùy Mục chưa từng nhận ra rằng hóa ra Kỷ Tầm An vẫn có thể tỏ thái độ thân mật với một người khác.
Hắn không phải người duy nhất được đối xử đặc biệt.
Thời điểm đứng trước cửa quán bar Ngũ Sắc, hắn chỉ muốn xua hết toàn bộ những người lảng vảng quanh Kỷ Tầm An đi, để cậu chỉ nhìn một mình hắn, chỉ cười và trêu chọc mình hắn thôi.
Đám đông đu đưa trên sàn nhảy, tiếng beat nhạc đinh tai nhức óc, lúc này đang là khoảng thời gian quán bar náo nhiệt nhất, Tùy Mục nhìn khắp một vòng mà chưa thấy bóng dáng Kỷ Tầm An ở đâu.
Hắn ra ngoài chỉ tùy tay khoác một chiếc áo da màu đen, bên trong là áo ba lỗ đen bó sát và quần jean tối màu. Tuy không chải chuốt gì nhưng với ngũ quan sắc sảo, khí chất hoang dã và dáng người cường tráng đó, hắn vẫn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý trong quán.
Tùy Mục lấy di động ra xem lại clip một lần để xác nhận xem cậu ngồi ở khu ghế lô nào, còn chưa kịp ấn mở thì có người đã chủ động đến gần bắt chuyện, đối phương là nam giới.
"Anh đẹp trai, đi một mình à?" Người nọ đứng sát bên cạnh hắn, tay cầm một ly rượu ngoại, mu bàn tay lẳng lặng cọ lên đầu ngón tay Tùy Mục.
Đây là một ám hiệu nhỏ để thăm dò xu hướng tính dục của đối phương.
Tùy Mục dịch tay qua một bên, ngẩng đầu nhìn lướt qua mặt thanh niên nọ. Chỉ một cái liếc mắt mà hắn sững cả người, phải nhìn chằm chằm đối phương thêm mấy giây nữa mới xác nhận người này chính là thanh niên bay lắc cùng Kỷ Tầm An mới nãy. Tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên cũng là cặp mông uốn éo sắc tình đó.
Ánh mắt sỗ sàng của Tùy Mục có lẽ khiến cho Vương Huyền hiểu lầm rằng anh chàng người lai đẹp trai này có ý gì với mình, thế là cậu ta càng ra sức ân cần mời mọc.
"Tôi với đám bạn ngồi ở ghế bên kia, anh có muốn qua ngồi chung không?"
Ưu điểm lớn nhất của Vương Huyền chính là có một đôi mắt tinh tường dò sóng chính xác các anh chàng đẹp trai, cho nên trước kia mới thoát ế trước Kỷ Tầm An và có tự tin khoe khoang đời sống tình dục viên mãn của mình. Hiện giờ cậu ta đang trong thời kỳ độc thân, từ lúc Tùy Mục bước chân vào cửa là ánh mắt cậu ta đã sáng rực, cảm thấy đôi mắt màu xanh biển của đối phương cực kỳ ngầu.
Anh chàng ngầu lòi kia thoạt nhìn không giống như có hẹn người khác, làm sao Vương Huyền buông tha cơ hội tốt thế này được? Trong khi những người khác còn đang ngo ngoe rục rịch, cậu ta phải là người tiên hạ thủ vi cường.
Tùy Mục cảm thấy một ngọn lửa vô danh bùng cháy trong lòng, Tầm An nhảy với người khác thì thôi đi, tại sao lại chọn kiểu này? Thấy ai cũng xáp xáp lại gần là sao? Thậm chí Tầm An còn ve vãn đánh yêu cậu ta nữa chứ, thế mà hắn luôn cho rằng chỉ một mình mình mới được chứng kiến mọi mặt của cậu, chứ gã này là cái thá gì?
Thù mới hận cũ cộng dồn vào nhau, Tùy Mục cứ thế nhấc cổ áo đối phương lên ấn vào tường, mặt mày vô cảm, toàn thân tỏa ra hơi thở hung bạo.
Vương Huyền sợ tới mức kêu lên: "Này này này! Anh làm gì thế! Tôi chỉ hỏi thử, anh không thích thì thôi, làm gì mà đánh người ta!"
Mọi ánh mắt trong quán bar đều đổ dồn về hướng này, Tùy Mục quả thực không tiện xuống tay. Hắn đành đè thấp giọng: "Im mồm cho tôi!" Tùy Mục nói xong liền túm bả vai Vương Huyền xách người ra ngoài, muốn rời khỏi ánh mắt đám đông.
Vương Huyền lại nhất quyết không phối hợp, nếu bị kéo ra ngoài thật thì tính sao đây? Chẳng lẽ cậu sẽ bị đánh cho bầm dập luôn à?
Thế là cậu ta níu chặt áo mình kêu to về phía một góc quán bar: "Tầm An! Tầm An! Cứu tôi với! Có người muốn đánh tôi nè!!"
Kỷ Tầm An vốn đang thắc mắc không biết Vương Huyền đi đâu mất cả buổi, nhạc trên sàn nhảy đúng lúc vừa hạ màn, giọng Vương Huyền cũng trực tiếp bay tới tận chỗ ghế ngồi của bọn họ. Cậu liền đứng phắt dậy chạy vội về hướng phát ra tiếng kêu.
Vương Huyền vừa kêu, ngọn lửa trong lòng Tùy Mục càng bùng phát dữ dội, gã này còn thân thiết đến độ dám gọi "Tầm An" ngọt xớt nữa chứ!
"Không được gọi tên em ấy!" Tùy Mục vừa cảnh cáo vừa dùng sức lực tuyệt đối áp chế mọi động tác giãy giụa của Vương Huyền, chuẩn bị kéo người ra khỏi quán bar.
Kỷ Tầm An cùng mấy người bạn đuổi theo hai người trước, vừa thấy người túm Vương Huyền đi là Tùy Mục, trong lòng cậu thầm hô không ổn, biết hôm nay mình đùa hơi lố rồi, trước mắt phải nhanh chóng ngăn cản Tùy Mục ra tay rồi mới tính tiếp được.
Cậu để mấy người bạn tiến lên gỡ Tùy Mục ra, mình thì kéo Vương Huyền lùi ra sau. Vừa toan mở miệng giải thích với Tùy Mục, Vương Huyền đã nhanh miệng cướp lời trước: "Tầm An, mau giúp tôi báo cảnh sát đi! Gã này điên rồi! Tôi chỉ muốn mời hắn uống ly rượu mà chưa gì đã muốn đánh người! Cậu mau xem giúp tôi đi, chỗ này bị thương rồi đúng không!"
Vương Huyền nói rồi kéo cổ áo và phần bả vai ra, tiến lại gần hơn để Kỷ Tầm An nhìn cho rõ.
Tùy Mục vốn dĩ vì có Kỷ Tầm An chạy ra khuyên can nên mới thuận theo mấy người kia buông áo Vương Huyền. Thế mà chưa gì đã tiếp tục phải chứng kiến cảnh cậu chàng cởi áo khoe thân trước mặt người yêu mình, còn cao giọng làm nũng. Hắn trực tiếp đẩy những người bên cạnh ra, lao thẳng đến trước mặt Vương Huyền giơ cao nắm đấm, chỉ giây tiếp theo là một quyền sẽ giáng thẳng vào mặt đối phương.
Kỷ Tầm An vội vàng giấu Vương Huyền ra sau người mình: "Tùy Mục! Không được đánh!" Nói đoạn cậu quay đầu nhìn Vương Huyền, tiếp tục dặn, "Mau mặc áo đàng hoàng vào."
Tùy Mục nghẹn cứng tại chỗ, sắc mặt đầy vẻ không tin nổi: "Em... em giúp cậu ta?"
Vương Huyền cũng lập tức truy vấn: "Cậu quen gã này à? Ai thế?"
Mấy người bạn còn lại cũng đổ dồn mắt về phía Kỷ Tầm An. Cậu không biết xử trí tình huống này kiểu gì cho phải, cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là lấy đá đập chân mình.
Tình huống trước mắt quá xảo diệu, cậu không ngờ Vương Huyền sẽ tiếp cận Tùy Mục, càng không nghĩ hai người kia lại nảy sinh xung đột lớn như vậy.
Cậu đành căng da đầu nói với Tùy Mục: "Anh đứng đây chờ em một lát."
Nói xong Kỷ Tầm An lập tức kéo Vương Huyền và đám bạn học vào lại bên trong quán bar.
*
*
"Cậu nói gì cơ?! Kia là bạn trai cậu?!" Vương Huyền nhảy dựng khỏi sô pha, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ.
Kỷ Tầm An gian nan gật đầu: "Vốn định đùa với anh ấy một chút... Ai biết được hai người lại..."
Các bạn học cười vang, Vương Huyền xấu hổ che mặt: "Mẹ kiếp, trước giờ tôi chưa từng mất mặt như thế đâu!"
"Hồi nãy cậu bảo muốn gặp đối tượng của tôi mà, người tới thật rồi thây..."
"Nhưng cũng không thể gặp mặt theo kiểu đó được!" Vương Huyền rên rỉ, "Với lại máu ghen của anh ta quá dữ dội! Dù sao tôi cũng là người quen cậu trước mà, quan hệ giữa chúng ta thân thiết lâu hơn, sao, không phục nên tức à!"
Kỷ Tầm An vội uống hai ly rượu tạ lỗi, lại luôn miệng hứa hẹn lần tới chắc chắn sẽ dẫn Tùy Mục đến xin lỗi Vương Huyền đàng hoàng, lúc này mới được miễn cưỡng cho qua.
Mười phút sau, Kỷ Tầm An thanh toán tiền rượu xong, nói đám Vương Huyền cứ ở lại chơi tiếp rồi bước ra khỏi quán đi tìm người.
Tùy Mục nghe lời không đi quá xa, chỉ nhét hai tay vào túi đứng chờ trong một góc tối ngoài quảng trường, cái đầu gục xuống trông rất giống một con chó cỡ đại.
Kỷ Tầm An đi đến trước mặt hắn, cậu hơi cúi người xuống nhìn vào đôi mắt xinh đẹp: "Tùy Mục?"
Tùy Mục nhìn cậu mà không trả lời.
Kỷ Tầm An ho khan mấy tiếng rồi tiếp tục nói: "Người vừa nãy tên Vương Huyền, bạn cùng trường đại học, cũng là bạn thân nhất của em..."
"Cậu ta là gay."
Kỷ Tầm An không muốn nói quá nhiều về Vương Huyền ở chỗ này, liền kéo Tùy Mục đi về phía bãi đỗ xe: "Chúng ta về nhà trước đi."
Tùy Mục lại không chịu đi, hắn nhẹ nhàng tránh khỏi tay Kỷ Tầm An: "Hai người còn... nhảy với nhau, tôi thấy rồi."
Kỷ Tầm An quay đầu, thấy Tùy Mục vẫn cúi đầu đầy ủ rũ, dáng vẻ cực kỳ uất ức.
"Kìa, anh ghen à?" Kỷ Tầm An móc ngón tay vào tay Tùy Mục.
Tùy Mục vốn không định thừa nhận, nhưng giờ phút này nhìn gương mặt tươi cười của Kỷ Tầm An, hắn giật mình một cái, vội thành thật gật đầu.
Kỷ Tầm An cười càng ngọt ngào hơn: "Ghen cái gì? Nói đi xem nào."
Nhớ lại hai năm trước ở Pink Elephant, cậu cũng đứng ngoài chờ Tùy Mục tan làm. Ngoài miệng Tùy Mục nói tùy cậu, nhưng một lát sau vẫn nhắn tin giờ giấc chính xác.
Trước kia hay bây giờ, lúc nào cũng dễ ngượng một cách đáng yêu.
Tùy Mục xác nhận tâm trạng Kỷ Tầm An lúc này là tốt thật, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng lại một ít, cảm thấy mình có thể duỗi móng vuốt ra được rồi.
Hắn bắt đầu thử bộc lộ nội tâm: "Tôi không thích em quá thân mật với người đàn ông nào khác."
Kỷ Tầm An chớp mắt: "Ừ, còn gì nữa?"
Tùy Mục trở tay nắm lấy tay Kỷ Tầm An như sợ cậu chạy trốn.
"Tôi không thích em bảo vệ người khác trước mặt mình."
"Chỉ thế thôi à?"
"Ừ."
Kỷ Tầm An kéo người đi về phía trước, mở ghế điều khiển ra ấn Tùy Mục ngồi vào, mình thì vòng qua bên kia ngồi vị trí ghế phụ.
"Thứ nhất, nếu em và Vương Huyền muốn cặp với nhau thì đã cặp lâu rồi, cần gì chờ tới hôm nay?"
"Thứ hai." Kỷ Tầm An thở dài, "Anh có biết tại sao em phải đi nói chuyện với bọn họ trước không?"
Tùy Mục lắc đầu.
"Trước hết giải quyết mâu thuẫn bên ngoài, còn lục đục bên trong... Người một nhà cả, có gì về nhà từ từ nói tiếp là được." Kỷ Tầm An thắt dây an toàn, sau đó nắm tay Tùy Mục đặt lên cần số.
"Về nhà thôi, sếp Tùy."
Bên trong, người một nhà, nhà.
Chỉ vài từ đơn giản như vậy cũng đủ làm Tùy Mục thấy được trấn an và thỏa mãn, hắn cong khóe môi, lập tức nổ máy xe đi về nhà.
Kỷ Tầm An thừa dịp Tùy Mục không chú ý, mở điện thoại ra xóa luôn đoạn video chỉ set riêng cho một người thấy kia đi.
*
Sau khi xe dừng dưới bãi, Kỷ Tầm An chuẩn bị mở cửa xuống xe.
"Khoan đã."
Cậu nghe lời quay đầu lại, một nụ hôn phớt dừng ngay trên vành tai, giọng nói trầm thấp của Tùy Mục cũng truyền thẳng vào màng nhĩ.
"Giáng Sinh vui vẻ, Tầm An."
"Ngày mai chúng ta cùng đi ăn tối đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em."
---
Lời tác giả:
Báo Báo tủi thân: Em nói giúp người ta mà không nói giúp tôi!
Kỷ Tầm An: Chộ ôi dễ thương quá muốn vuốt lông...
Vương Huyền: Hello? Có ai để ý đến tui không vậy?
Sắp kết thúc thật rồi á, không nỡ xa các bạn xíu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com