Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Đêm xuân như mộng, quấn quýt cả đời

Edit: Leia

===============================

Tùy Mục chạy hộc tốc lên phòng phẫu thuật tầng ba, lúc này mới được người ta cho biết Kỷ Tầm An vừa bị đẩy lên phòng bệnh trên tầng mười.

Khoảnh khắc đứng chờ thang máy lên lầu, đột nhiên Tùy Mục có cảm giác như mình vừa đi xuyên qua thời không. Trong đêm tuyết năm ấy, hắn tràn đầy tuyệt vọng chạy khắp các quầy y tá và phòng phẫu thuật, lo âu chờ Kỷ Tầm An và cho rằng mình vẫn có cơ hội đền bù.

Đến trước cửa phòng bệnh, Tùy Mục vặn tay nắm bước vào. Đây là phòng bệnh cho một người, bên trong chỉ có duy nhất một giường bệnh của Kỷ Tầm An. Cậu đang mặc quần áo bệnh nhân nằm thiêm thiếp, trên người đắp một cái chăn mỏng màu trắng.

Hiện thực và quá khứ đan xen vào nhau, mỗi một bước chân của Tùy Mục đều lâng lâng rất không chân thực.

Hắn đi đến trước giường bệnh, tay miết vào mép quần không dám cử động, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tầm An?"

Kỷ Tầm An không nhúc nhích, cũng không có phản ứng. Tùy Mục bỗng dưng sinh ra một chút sợ hãi, Kỷ Tầm An trước mắt hắn mặt mày tái nhợt, rõ ràng hôm qua còn trò chuyện trêu chọc nhau, hôm nay người đã nằm ở chỗ này. Hắn quan sát toàn thân cậu một lần, xác nhận không có vết thương ngoài nào mới phát hiện ra mình đã quá nôn nóng mà quên hỏi mẹ Kỷ lý do cậu phải làm phẫu thuật.

Hắn cẩn thận nắm bàn tay Kỷ Tầm An, trong đầu lại không khỏi nhớ về cuộc phẫu thuật từ hai năm trước. Đáng tiếc lúc đó hắn đã không có cơ hội ở bên cạnh cậu như lúc này.

Vận mệnh luôn thích trêu ngươi, chỉ sau một giấc ngủ mà bọn họ đã trở thành hai người xa lạ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tùy Mục lại thấp thỏm.

"Em tỉnh lại rồi sẽ không quên tôi thêm lần nữa đấy chứ?"

Vừa dứt lời, bàn tay Kỷ Tầm An chợt giật giật, ngay sau đó cậu mở mắt ra nhìn thẳng vào Tùy Mục.

"Nếu em lại quên mất anh thì sao?" Kỷ Tầm An thì thầm hỏi, chất giọng khô khốc khàn khàn.

Lúc nhớ lại tất cả mọi chuyện ở trên tỉnh, cậu chỉ bận đau lòng cho Tùy Mục mà coi nhẹ cảm xúc của chính mình. Nhưng lần này nghe Tùy Mục nói vậy, cậu mới nhận ra bản thân cũng rất ấm ức, có điều phần ấm ức đó luôn bị cậu đè nén trong lòng. Đây là thói quen cố hữu từ xưa, lúc nào cậu cũng dùng trạng thái tốt nhất đi đối diện với mọi người mà quên mất những cảm xúc tiêu cực "cỏn con không đáng nhắc tới".

Ngày còn nhỏ cậu đã biết dù mình có tỏ ra tủi thân cũng không được ai an ủi, cha cậu không có thời gian, mẹ cậu không có kiên nhẫn, cho nên Kỷ Tầm An phải ép mình trở nên ngoan ngoãn, không gây thêm bất kỳ phiền toái dư thừa nào cho người lớn. Thậm chí đối với Tùy Mục, cậu cũng chỉ dốc sức đối xử thật kiên nhẫn và cẩn thận, đồng thời che giấu đi những cảm xúc dễ khiến người ta không thoải mái.

Một cuộc tiểu phẫu nhỏ như khơi dậy nỗi đau xưa cũ, khiến cho toàn bộ cảm xúc tiêu cực như tìm thấy lối thoát, lập tức tuôn ra ào ạt mang theo bao nhiêu áp lực và đè nén dữ dội trong nhiều năm.

"Có phải anh định đẩy em ra lần nữa không? Em sẽ bị anh bỏ rơi một lần nữa sao?"

Tùy Mục há hốc miệng không biết nên trả lời thế nào, đầu hắn kêu ong ong, Kỷ Tầm An biết hết rồi? Cậu đã nhớ được đến chừng nào?

Kỷ Tầm An thất vọng đến đỉnh điểm vì Tùy Mục chỉ luôn trốn tránh, cảm xúc cứ thế dâng trào.

"Tùy Mục, cả hai lần em đều là người chủ động, anh thấy em đê tiện lắm phải không? Dù anh có thế nào em vẫn sẽ thích anh, vội vàng tự dâng mình lên cho anh chơi. Em là đứa dễ lừa, cho nên anh hy vọng có thể giấu em cả đời đúng không?"

Kỷ Tầm An vừa nói vừa rơi nước mắt, làm Tùy Mục luống cuống đưa tay ra lau.

Tối hôm đó Tùy Mục đã dùng chính từ "đê tiện" làm vũ khí để tổn thương Kỷ Tầm An. Vết thương đó mãi mãi tồn tại, trái tim Tùy Mục cũng đau như bị dao cắt.

"Tôi sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa." Tùy Mục vụng về hứa hẹn, "Tôi xin thề."

Kỷ Tầm An quay đầu tránh không cho Tùy Mục chạm vào, hai mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ.

Hai người im lặng mất một lúc lâu, cuối cùng Tùy Mục mở miệng.

"Trong mắt tôi, em chưa bao giờ là người đê tiện. Tôi không biết em đã nhớ được bao nhiêu, nhưng vẫn muốn kể lại phiên bản của mình cho em nghe. Hôm nay vốn định hẹn em đi ăn tối để nói hết, nhưng bây giờ nói ở đây cũng không sao."

Kỷ Tầm An vẫn nhìn ra cửa sổ như cũ, để mặc Tùy Mục độc thoại.

"Sự ra đời của tôi ngay từ đầu vốn là một sai lầm, mẹ tôi bị người ta lừa sang Hà Lan hành nghề mại dâm, sau đó nhẹ dạ tin tưởng một người đàn ông nên mới có tôi. Vì nguyên nhân sức khỏe đặc thù nên bà ấy buộc phải sinh tôi ra, trong hoàn cảnh đó, từ ngày nhỏ tôi chỉ nghĩ cách làm sao để ăn no mặc ấm, chịu đựng từng ngày sớm ra ở riêng, có như vậy cả tôi và mẹ mới giải thoát được cho nhau."

"Vì kiếm tiền mà tôi đã làm đủ mọi việc, ngoại trừ việc phạm pháp. Tôi đi làm bồi bàn ở quán rượu khiêu dâm, đi đòi nợ thuê, lừa tiền khách du lịch, dắt mối mại dâm, đánh nhau ẩu đả càng là chuyện thường như cơm bữa. Tài sản mà tôi có được chính là nhờ dốc sức làm lụng ở nơi dơ bẩn như vậy đấy." Tùy Mục thản nhiên mổ xẻ bản thân như đang kể về một người xa lạ.

Kỷ Tầm An cụp mắt, tay nắm chặt vỏ chăn không biết đang suy nghĩ gì.

"Tôi không ngờ năm hai mươi tám tuổi lại gặp em, càng không nghĩ sẽ phải lòng em."

"Từ lần đầu tiên gặp em ở window 34, tôi đã lừa gạt em rồi. Tôi thừa nhận, lúc đó đúng là tôi thấy sắc nảy lòng tham."

"Nhưng em không giống những người mà tôi đã gặp, sau lần đầu tiên đó tôi luôn dặn lòng mình là không được qua lại với em, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Mọi yêu cầu em đưa ra, tôi cũng không có cách nào từ chối, càng bị em hấp dẫn, tôi càng trở nên sợ hãi."

Tùy Mục nắm lấy tay Kỷ Tầm An, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve.

"Tối hôm đó bị em phát hiện tôi không biết phải đối diện với em thế nào. Em có gia cảnh tốt đẹp, có người nhà tử tế, tiền đồ xán lạn. Người như tôi... làm sao xứng? Ngâm mình dưới bùn lầy chẳng lẽ còn kéo em xuống cùng sao?"

Kỷ Tầm An kinh ngạc ngẩng đầu, cậu không biết Tùy Mục lại đánh giá bản thân thấp như thế.

"Tầm An, tôi xin lỗi."

"Ngày đó đẩy em ra là chuyện tôi hối hận nhất đời, nhưng tôi không có dũng khí chấp nhận tình cảm của em. Thậm chí sau đó em quên hết, tôi còn tự an ủi mình rằng đó là kết cục tốt nhất cho cả hai chúng ta."

"Bởi vì đúng vào ngày em gặp tai nạn, mẹ tôi tự sát bất thành, về sau tôi biết được bà ấy bị bệnh nan y."

"Tôi không có lựa chọn nào khác, phải ở bên cạnh bà ấy tiễn đưa chặng đường cuối cùng. Mỗi ngày tôi bôn ba bận rộn, lại càng nhớ em nhiều hơn..."

Cho nên hắn mới nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại đó, Kỷ Tầm An cắn môi, cậu không thể tưởng tượng nổi Tùy Mục đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào.

"Mấy tháng cuối cùng trước khi mất, mẹ tôi nói muốn trở về quê, tôi thấy nơi đó cách Nam Thành rất gần nên lập tức đồng ý. Thật ra chỉ có mình tôi biết hành động đó hoàn toàn xuất phát từ lòng ích kỷ riêng."

"Ngày hạ táng cho mẹ xong, tôi không biết mình nên đi đâu hay làm gì, vậy là tôi lái xe tới Nam Thành, muốn nhìn thử nơi em đang sống xem sao."

"Gặp lại em ở Tầm Vị là bất ngờ mà chính tôi còn không dám tưởng tượng ra."

Kỷ Tầm An nhớ lại tối hôm đó ở Tầm Vị, cậu chỉ thuận tay làm cho người ta một bát bún, đôi mắt người nọ đã làm cậu khắc sâu ấn tượng rất lâu.

Vốn tưởng là bèo nước gặp nhau, lại không biết đó là cửu biệt trùng phùng.

"Từ lúc đó tôi đã quyết định Nam Thành sẽ là nhà mới của mình, còn em..." Tùy Mục nói tới đây chợt dừng lại. Hắn cúi đầu thành kính hôn lên mặt Kỷ Tầm An, nghiêm túc nói tiếp, "Là người nhà của Tùy Mục tôi, mãi mãi như vậy."

Kỷ Tầm An cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên, cậu nâng mắt: "Anh nói xong chưa?"

"Chưa." Tùy Mục tiếp tục nói, "Tôi còn muốn nói thật một chuyện nữa, là về Quách Nhậm Khang... Tôi nhốt hắn lại tra tấn mấy ngày, để sau này hắn không dám tới tìm em gây sự nữa. Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên thương lượng với em trước, chỉ là giận quá nên..."

Quách Nhậm Khang xem như là trừng phạt đúng tội, nhưng so với kết cục của anh ta, Kỷ Tầm An càng lo lắng cho Tùy Mục hơn. Trước kia còn ở Hà Lan, có lẽ hắn đã quen nhảy qua nhảy lại bên lề pháp luật, nhưng bây giờ đã ở Trung Quốc rồi, cậu tuyệt đối không thể để Tùy Mục gặp nguy hiểm.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, có đôi khi Tùy Mục vẫn giữ một loại bản năng hoang dã, tùy hứng, có thù tất báo như dã thú, chính điểm này đã luôn hấp dẫn cậu, khiến cậu năm lần bảy lượt sà vào vòng tay hắn.

Kỷ Tầm An thở dài: "Trả thù chỉ thỏa mãn tinh thần tạm thời, sau này thì sao? Lỡ anh phạm phải sai lầm gì đó bị bắt, anh nói em phải làm thế nào?"

Tùy Mục im lặng vài giây mới nói: "Hễ là chuyện liên quan đến em, tôi lại không bình tĩnh nổi."

"Tùy Mục, xin anh phải nhớ rõ chuyện này." Kỷ Tầm An kéo tay để Tùy Mục ngẩng đầu lên, "Từ giờ trở đi, mỗi một ngày anh không còn một mình nữa, anh còn có em. Em sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với tất cả mọi vấn đề."

Không còn một mình nữa.

Đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời, có người nghiêm túc nói với hắn rằng hắn không còn đơn độc nữa.

Nếu tình yêu là một dòng sông, có lẽ nó bắt nguồn từ nụ cười tươi sáng ở window số 34 thành phố Amsterdam, uốn lượn quanh sườn mặt người đứng trong căn bếp chung cư nấu bữa sáng, rồi hội tụ trên một bát bún gạo chứa đầy tưởng niệm tại nhà hàng Tầm Vị. Dọc đường đi nó đã chứng kiến biết bao nhiêu vấp ngã và hiểu lầm của hai con người không hề hoàn hảo, cuối cùng biến thành một dòng chảy cuồn cuộn trong căn phòng bệnh nho nhỏ.

Dưới mặt sông thấp thoáng có hai trái tim đã thẳng thắn chân thành với nhau.

Tùy Mục chưa bao giờ biết ơn mọi sự tình cờ và cuộc gặp gỡ trong đời mình như lúc này.

Hóa ra mọi lời hứa hẹn và vận mệnh đều được ông trời định sẵn, tất cả mọi việc mà hắn phải trải qua đều là chất xúc tác để ngày tháng sau này của bọn họ càng tốt đẹp hơn.

"Em hỏi nếu lần này lại mất trí nhớ, tôi sẽ làm gì." Tùy Mục vươn tay xoa đầu Kỷ Tầm An, giúp cậu vén tóc ra sau tai, "Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ dùng cả đời đối xử tốt với em, tuyệt đối không cho em có cơ hội rời khỏi mình nữa."

Kỷ Tầm An xòe bàn tay, đan ngón tay vào tay Tùy Mục, đầu ngón tay hơi lạnh làm cậu run rẩy.

"Anh nhớ phải giữ lời đấy." Kỷ Tầm An thấp giọng, "Dù sao ở chỗ em cũng từng có tiền án thất hứa rồi."

"Trái tim tôi thuộc về em, để mặc em xử trí." Tùy Mục kéo tay Kỷ Tầm An dán vào ngực mình, "Em có nghĩ đến không, cho dù chúng ta quên mất nhau, một ngày nào đó nhất định sẽ có cơ hội yêu nhau và ở bên nhau lần nữa."

Kỷ Tầm An bật cười đấm hắn một cái: "Không biết xấu hổ."

"Trước đây lúc nào tôi cũng để ý mặt mũi, thỉnh thoảng không biết xấu hổ một lần cũng không tệ lắm." Tùy Mục nghiêm túc suy nghĩ rồi thản nhiên thừa nhận.

"Hôm nay anh hẹn em đi ăn cơm mà? Định nói gì thế?" Kỷ Tầm An vẫn nhớ chuyện cũ.

"Chuyện cần nói đều nói xong cả rồi, còn thiếu một câu nữa."

"Câu nào?"

Tùy Mục đứng dậy sửa sang quần áo, đoạn móc từ trong túi quần một chiếc hộp nhung màu đen nắm chặt trong tay.

"Tầm An, hai năm trước chúng ta hẹn hò chưa hết thời gian hạn định đã phải tạm dừng. Hiện giờ tôi xin khởi động nó lại, tiếp tục kéo dài thời gian hiệu lực, không biết em Kỷ Tầm An có đồng ý hay không?"

Nắp hộp mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim tỏa sáng lấp lánh.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh sáng màu vàng cam ấm áp, Kỷ Tầm An lại cảm thấy đôi mắt mình cay cay.

Hóa ra từ ngày đầu tiên gặp mặt, vận mệnh của họ đã bị ràng buộc bên nhau rồi.

"Em đồng ý."

Đêm xuân như mộng, quấn quýt cả đời.

*

*

Đoạn kết

Bên ngoài phòng bệnh, một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu đang đứng dựa vào vách tường hành lang, nghiêng tai lắng nghe đoạn đối thoại trong phòng truyền ra. Không biết nghe thấy những gì mà hốc mắt ông hơi ửng hồng, người nọ hiển nhiên không chuẩn bị tinh thần để rơi nước mắt, cho nên phải lóng ngóng tháo mắt kính xuống, xoa xoa khóe mắt.

Ông cứ do dự mãi không biết có nên gõ cửa không, cuối cùng vẫn buông tay xuống, xoay người rời đi, không quên lấy di động ra gửi tin nhắn cho người nhà.

[ Bà xã, Tết năm nay em nhớ chuẩn bị thêm một bộ chén đũa nữa nhé. ]

Đi ra cửa bệnh viện, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ gian phòng bệnh vừa nãy.

Sắc trời hôm nay thật đẹp.

*

*

Bên trong phòng bệnh, hai người thổ lộ nỗi lòng xong cuối cùng cũng nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.

"Đúng rồi Tầm An, hôm nay em phẫu thuật bệnh gì vậy?"

"Viêm ruột thừa cấp tính."

"Tôi còn tưởng..."

"Anh tưởng gì cơ? Chẳng lẽ tưởng em mắc bệnh nan y?"

"Không được nói bậy!" Tùy Mục sốt ruột cao giọng.

Kỷ Tầm An lập tức tự vả miệng: "Ừ ừ, là em không đúng. Đâu phải tình tiết phim truyền hình, anh đừng nghĩ bậy, em khỏe lắm."

Lúc này sắc mặt Tùy Mục mới dịu xuống.

"Chờ em xuất viện sẽ làm cá rô phi cho anh ăn nhé?"

Tùy Mục khựng mất vài giây, trong lòng đấu tranh kịch liệt giữa "Sức khỏe là quan trọng nhất" và "Thật sự muốn ăn", cuối cùng nghiêm túc bổ sung thêm một món.

"Thêm bún qua cầu nữa."

Kỷ Tầm An cười cong mắt, gật đầu nói: "Được."

——— KẾT THÚC CHÍNH VĂN ———–

Lời tác giả:

Cuối cùng cũng viết xong một quyển nữa!

Quyển truyện này đối với tôi có ý nghĩa rất khác biệt, vô cùng vô cùng vô cùng cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã kiên nhẫn đọc đến đây. Sở dĩ nói khác biệt là vì, đây là tác phẩm đầu tiên có dàn ý đầy đủ, được cân nhắc rất nhiều về cốt truyện, gần như không bị kẹt ở đoạn nào và cũng không có tình tiết nào thoát ly khỏi đại cương.

Còn nữa, số liệu của cuốn này hơi bị flop, có lẽ nó là quyển flop nhất mà tôi viết trong hơn một năm qua (che mặt). Điều này khiến tôi mất tự tin về cách xây dựng cốt truyện của mình suốt một thời gian dài, lần nào cũng nhờ các độc giả để lại bình luận mới tiếp tục được đến hết.

Tôi thích Báo Tử ẩn nhẫn, cũng thích cả An An thẳng thắn, thích toàn bộ những thời khắc bọn họ tỏa sáng dưới ngòi bút mình. Có lẽ do quen viết truyện ngọt rồi nên giờ viết máu chó không thuận tay cho lắm, cảm ơn các bạn đã bao dung nhiều.

Hoặc đôi khi thật sự sẽ có trường hợp "Viết đại cương nghiêm túc thì flop, viết theo cảm hứng tức thời đột nhiên được yêu thích", rất là vi diệu. 

Đương nhiên cuối cùng tôi vẫn nghiêm túc viết ra hơn 13 vạn chữ, xem như cho chính mình đọc, tặng cho Báo Từ và An An, cũng tặng một câu trả lời tốt nhất cho tất cả những ai thích câu chuyện này.

Chương ngoại truyện sẽ viết về CP của em gái, còn có cuộc sống hàng ngày của Báo Tử và An An (?), tuyến sự nghiệp này nọ. Nếu mọi người muốn xem gì cũng có thể để lại ở phần bình luận, nếu có cảm hứng tôi sẽ viết.

Hoan nghênh mọi người lên Weibo tìm tôi chơi hoặc thảo luận cốt truyện, tán gẫu gì đó cũng được, @ 找个鱼塘

Quyển truyện tiếp theo đã có ý tưởng đại khái rồi, nhưng lần này không đăng giới thiệu trước đâu, nếu có duyên sẽ gặp lại trên mục Thư viện nhá~

Iu các bạn!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com