Chương 59. Ngoại truyện chính thức
Edit: Leia
==========================
1. All in
Doãn Lam Tâm tỉnh dậy vào buổi sáng ngày thứ ba.
Cô cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có người có thể chịu đựng mọi tính xấu của cô, chịu đựng dáng vẻ lười biếng và đầu bù tóc rối, còn ôm cô vào lòng gọi cô là cục cưng.
Doãn Lam Tâm lẳng lặng tự mắng mình, đúng là cái gì cũng dám mơ mộng.
Trong hiện thực, cô chỉ là một đứa con gái đi tỏ tình bị người ta từ chối mà thôi.
Dưới ánh mắt lo lắng của bác sĩ và mẹ ruột, cô tỏ vẻ bản thân mình rất ổn, lần này phát bệnh chỉ là bất ngờ ngoài ý muốn, hơn nữa còn luôn miệng bảo đảm sau này sẽ không lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn như vậy nữa.
Trong khoảng thời gian mẹ ở lại chăm sóc, có mấy lần bà cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì cả.
Lúc mẹ và bác sĩ đã ra ngoài hết, khóe mắt Doãn Lam Tâm liếc thấy một bóng người đứng ngoài cửa. Nhìn bóng lưng ngoài khe cửa chưa bao giờ đóng chặt đó, cô mới thoáng nhớ ra trong những lần tỉnh lại ngắn ngủi, đúng là bóng dáng này đã luôn canh giữ bên giường mình.
Tất cả mọi chuyện đều là cảnh trong mơ thật sao?
Dường như cô đã đoán ra được điều gì, cho nên bàn tay cũng bắt đầu run rẩy.
"Từ... Từ Phong, là anh đúng không? Anh đang ở ngoài cửa à?" Doãn Lam Tâm khó khăn mở miệng.
Bóng người cứng đờ, toan nhấc chân muốn đi. Doãn Lâm Tâm càng xác định suy đoán của mình hơn, lập tức muốn xuống giường đuổi theo mà quên mất trên tay còn cắm kim truyền dịch. Một tràng kẽo kẹt loảng xoảng vang lên, giá treo thuốc bị kéo ngã, chỉ chút nữa thôi là sẽ nện thẳng lên vai Doãn Lam Tâm.
Nháy mắt tiếp theo, bóng người bên ngoài lập tức lao vào phòng túm được ngay cái giá dựng thẳng lên lại, treo túi thuốc về chỗ cũ.
"Em làm gì thế? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?" Từ Phong nhịn không được quát lớn.
Doãn Lam Tâm không nói lời nào, đôi mắt nhìn Từ Phong chằm chằm.
Từ Phong chịu không nổi biểu hiện kiểu này, phải nửa ôm nửa bế Doãn Lam Tâm nhét về giường, dịch chăn cẩn thận. Quy trình quá chuẩn xác thành thạo khiến Doãn Lâm Tâm càng xác định rõ ràng hơn.
"Mấy hôm nay, là anh ở đây chăm sóc em đúng không?" Giọng Doãn Lam Tâm hơi khàn khàn, đến thở cũng khó khăn.
Từ Phong không trả lời, thanh niên trai thẳng tùy tiện thường ngày thét ra lửa lúc này không biết nói gì cho phải, không muốn thừa nhận những cũng không thể lừa gạt cho qua. Anh ta sửa soạn cho Doãn Lam Tâm, trông thấy sắc mặt cô nàng đã khá hơn rốt cuộc mới yên tâm một chút.
"Em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh... chỉ đi ngang qua thôi, đi nhé." Nói xong, Từ Phong lập tức xoay người đi về phía cửa.
Doãn Lam Tâm nhắm mắt chịu đựng cơn giận bùng lên, trong lòng vừa bực vừa gấp, cô nhìn bóng lưng Từ Phong gằn từng chữ: "Từ Phong, nếu anh bỏ đi..."
Từ Phong dừng lại, chân trái vừa nhấc cũng không cử động nữa.
Doãn Lam Tâm hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Chúng ta mãi mãi sẽ không gặp lại nhau nữa. Mãi mãi."
Tuy Từ Phong đang quay mặt đi nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Doãn Lam Tâm lúc này. Cô bé ngày thường luôn cười nói vui vẻ, hễ nổi tính bướng bỉnh là gần như không muốn sống, đôi mắt biết nói mỗi khi tươi cười là thu hút toàn bộ lực chú ý của anh ta, mỗi khi buồn bã lại làm anh ta không dám nhìn thẳng, thấy cô bướng lên là chỉ muốn ôm chặt người vào lòng, không để đối phương chịu chút khổ sở.
Mình... thật sự có thể làm được sao?
"Mấy đứa còn trẻ, đừng quá để ý đến chuyện vụn vặt, nhất định phải nói rõ với nhau, biết đối phương đang suy nghĩ gì mới được."
Lời mẹ Kỷ nói với anh ta hai ngày trước dường như cũng ám chỉ điều này.
Bên ngoài hành lang là cảnh tượng người bệnh và người nhà vội vàng qua lại, vào đến bệnh viện rồi anh ta mới ý thức rất rõ ràng rằng, trên đời làm gì có thứ quan trọng hơn một thân thể khỏe mạnh đâu?
Mà Làm Tâm... đã vì anh ta mà suýt nữa không màng đến sức khỏe.
Tất cả chỉ vì anh ta không dám chịu trách nhiệm.
Mãi mãi không gặp nữa, liệu anh ta có làm được không?
Doãn Lam Tâm thấy Từ Phong không dao động, thậm chí không thèm đáp câu nào thì rất nản lòng thoái chí.
"Anh đi đi." Cô nhắm mắt lại, "Em... buông bỏ."
Vẫn không có tiếng trả lời như cũ. Doãn Lam Tâm cực kỳ chua chát, đôi mắt phản ứng đầu tiên như muốn thương xót cho chủ nhân của nó, hai hàng lệ trong suốt trượt xuống từ khóe mắt nhắm chặt.
Đúng lúc này, một đôi bàn tay khô ráo khẽ vụng về lau đi nước mắt cho cô, chân tay luống cuống xoa xoa đầu tóc.
"Đừng... Đừng khóc." Từ Phong lắp bắp, "Là lỗi của anh."
"Nếu em không chê anh quê mùa, không chê anh trước kia không làm công việc tử tế, không chê anh thiếu văn hóa..." Từ Phong cắn môi, "Cứ đi theo anh."
Doãn Lam Tâm mở to hai mắt, đầu óc nhất thời không phản ứng kịp nên ngơ ngác sững cả người.
"Sau này anh sẽ chăm sóc em, nếu một ngày nào đó em không thích anh nữa, cứ việc nói thẳng, anh tuyệt đối sẽ không níu kéo..."
Từ Phong còn muốn nói nữa nhưng bị cắt ngang giữa chừng.
"Anh bị ngốc hả?" Doãn Lam Tâm phụt cười, khóe mắt vẫn còn vương ánh nước, "Nói nhảm nhiều thế."
Doãn Lam Tâm giơ tay ôm cổ Từ Phong, chủ động hôn lên.
Ván cược này, cô all in.
---
2. Âu phục
Quy trình dịch vụ trọn gói "Du lịch + lưu trú + ăn uống" ở Nam Thành phát triển rực rỡ, sở du lịch thành phố cũng làm việc rất nhanh nhạy. Bọn họ dày công vận động được kha khá nguồn lực tài trợ từ các doanh nghiệp địa phương để tổ chức một sự kiện mang tên "Diễn đàn Phát triển du lịch Nam Thành lần thứ nhất", đồng thời mời gọi tất cả các doanh nhân và nhà đầu tư từ các ngành liên quan cùng tham gia.
Tùy Mục, Kỷ Tầm An đương nhiên cũng có tên trong danh sách khách mời, thậm chí Tùy Mục còn được mời lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện hội doanh nhân nước ngoài. Kỷ Tầm An vốn cũng được chọn làm đại biểu doanh nhân địa phương, nhưng cuối cùng cậu quyết đoán đẩy cơ hội lại cho Cao Hoành.
Ngày diễn ra sự kiện, Kỷ Tầm An trực tiếp chạy từ nhà hàng qua địa điểm tổ chức, vừa ngồi xuống chỗ thì cũng đúng lúc Tùy Mục bước lên sân khấu.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tầm An nhìn thấy Tùy Mục mặc âu phục chỉnh tề.
Báo hoang gợi cảm mặc áo vest gần như che giấu hết mọi vẻ kiệt ngạo dưới lớp vải rộng rãi, giọng nói cất lên cực kỳ trầm thấp.
"Lúc đó tôi chỉ có một mình, tình cờ ghé đến Nam Thành."
"'Nhà Nhỏ Giữa Hồ' vừa là một sự tình cờ, mà cũng vừa là một sự kiện tất nhiên. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn, cảm ơn Nam Thành, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ và chưa từng bỏ rơi tôi."
"Nếu có lời khuyên nào dành cho các doanh nhân trẻ, tôi chỉ muốn nói một câu là."
"Không cần biết các bạn có quá khứ như thế nào, hãy dùng hai bàn tay tạo dựng nên mọi thứ, xin đừng bỏ cuộc."
Kỷ Tầm An ngồi trong góc hội trường nhìn Tùy Mục tiếp nhận giấy khen "Doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của Nam Thành" từ nhân viên lễ tân. Giữa tiếng vỗ tay vang dội, cậu nhớ lại chặng đường đi đầy gian nan của Tùy Mục.
"Doanh nhân thành đạt" Tùy Mục trong mắt mọi người đã từng có những giây phút nghi ngờ và chán ghét bản thân, cũng từng tự khóa kín mình lại, nhưng trước nay chưa từng bỏ cuộc.
Kỷ Tầm An đi ra ngoài từ cửa hông, sau đó vòng vào hậu trường.
Cậu đã yêu một người cực kỳ cực kỳ tốt.
Năm ấy ở Amsterdam, Kỷ Tầm An nắm trong tay tia sáng định mệnh, dẫn đường cho Tùy Mục đi về phía mình.
Đúng thời khắc này, Tùy Mục đi ra từ hậu đài nhìn thấy cậu sau khúc ngoặt hành lang, đôi chân dài thẳng tắp vội vàng rảo bước về phía cậu. Trên gấu quần tây đẹp đẽ không có một nếp nhăn, là vì tối hôm qua Kỷ Tầm An đã cẩn thận ủi phẳng từng tấc cho hắn.
Tùy Mục vươn tay để lộ cặp nút tay áo ngọc bích tinh xảo, cũng là món quà sinh nhật mà cậu đich thân chọn lựa.
Từ đầu đến chân của người đàn ông này đều thuộc về một mình cậu.
Nhớ tới ánh mắt sùng bái của các cô gái trẻ ngồi dưới khán đài vừa nãy, cùng với đoạn đối thoại thì thầm vô tình nghe được ở ghế bên cạnh, đột nhiên Kỷ Tầm An cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Bộ quần áo này... hay là đừng cởi nữa đi.
"Tôi từ chối đi tiệc liên hoan rồi, tối nay muốn ăn gì?" Tùy Mục rất tự nhiên nắm tay cậu, hai người cùng nhau rời khỏi hội trường.
Kỷ Tầm An cào cào vào lòng bàn tay Tùy Mục, ghé sát vào tai hắn nhẹ nhàng nói hai chữ.
"Ăn anh."
---
Lời tác giả:
Lần này là ngoại truyện chính thức.
Chúc mừng em gái và Từ Phong, chúc mừng hai vị doanh nhân ưu tú nhà chúng ta luôn!
Chúng ta cùng bọn họ đi đến đây thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com