Chương 60. Ngoại truyện Báo Đốm x Cáo Trắng (1)
Edit: Leia
==========================
Ở phía nam thành phố có một khu rừng mưa nhiệt đới rất lớn, cây cối to cao, cành lá tươi tốt, dây leo và thực vật biểu sinh phát triển rất mạnh. Bởi vì nơi này có mưa quanh năm, nhiệt độ nóng ẩm nên rất ít dấu chân người lui tới, đồng thời cũng là môi trường sống lý tưởng cho các loài động vật hoang dã.
Mùa xuân năm nay lại là một mùa xuân ẩm ướt, một con báo đốm tuyệt đẹp chạy thoăn thoắt trong rừng cây. Lúc băng ngang qua dòng suối, chân sau của nó giẫm xuống lấy đà, thân mình nhảy phốc lên, vốn nên là một động tác đáp đất gọn gàng đẹp đẽ, nhưng không biết vì sức lực đã bị rút cạn hay dưới chân có vấn đề mà suýt nữa nó đã ngã nhào xuống dòng nước.
Báo đốm xoay người, xác nhận bờ bên kia không có sinh vật nào đuổi theo nữa mới thả chậm tốc độ, tiếp tục khập khiễng đi về phía trước. Nếu nhìn ở cự ly gần, người ta có thể phát hiện ra trên lớp lông báo màu vàng vốn phủ kín đốm đen lúc này nhuốm rất nhiều máu, lông mao dính bết vào da thành từng mảng. Những nơi mà báo đốm đi qua cũng để lại một vệt máu dài uốn lượn.
Đây là một con báo đốm bị thương. Khoảng một tiếng trước, nó đang săn mồi thì phát sinh xung đột với một đàn khỉ đầu chó, xui xẻo hơn là con khỉ đầu đàn cũng ở ngay gần đó. Báo đốm là loài sinh vật xưng bá trong rừng mưa đương nhiên không thể chắp tay nhường thức ăn cho loài khác, nhưng một con báo đơn lẻ đối mặt với cả một bầy khỉ thực sự gặp rất nhiều bất lợi. Hơn nữa báo đốm đang trong thời kỳ động dục, kích thích tố hỗn loạn, sức chiến đấu suy giảm. Trong lúc giao chiến, báo đốm bị con khỉ đầu đàn hung hãn cào rách da, toàn bộ phần chân, ngực và bụng chi chít vết thương, đành phải chạy trốn về hướng bắc. Nơi này gần chỗ loài người sinh sống, khỉ đầu chó không dám bén mảng tới.
Vất vả lắm mới trông thấy một cái hang xuất hiện trước mắt, mất máu quá nhiều làm tầm mắt báo đốm hoa lên. Nó cố chống đỡ thân thể lết về hướng cửa hang, cuối cùng không đủ sức mà ngất xỉu ngay giữa đường.
Nửa giờ sau, một con cáo lông trắng như tuyết cắp theo một con gà từ phía đông rừng mưa đi xuống. Khứu giác của loài cáo rất nhạy, nó giật giật lỗ mũi, ngửi thấy mùi máu liền dựng đứng hai tai lên, lắc mình trốn sau gốc cổ thụ.
Mười lăm phút trôi qua, khu vực xung quanh vẫn sóng êm gió lặng, cáo nhỏ bèn ló đầu ra xem xét. Sau khi xác nhận ngoài mùi máu ra, bên ngoài không còn gì nguy hiểm, nó mới dám nhẹ tay nhẹ chân đi về hướng phát ra mùi máu.
Lúc này cáo trắng mới nhìn rõ, thấp thoáng dưới một tán cây rậm rạp là một con báo đốm xinh đẹp bị thương bất tỉnh!
Đôi mắt cáo nhỏ trợn to, không thể tin bản thân vừa chạm mặt với chúa tể rừng mưa chật vật ngã trước cửa hang nhà mình. Trước đây nó chỉ được nhìn thấy báo đốm săn mồi từ khoảng cách cực kỳ cực kỳ xa, tốc độ rất nhanh, hành động gọn gàng lưu loát, lúc phi thân chạy còn lộ ra đường hõm lưng xinh đẹp cực kỳ.
Đối với cáo nhỏ, báo đốm là loài sinh vật mạnh mẽ mà nó chỉ có thể mơ ước cả đời.
Nó thử vươn móng vuốt chạm chạm vào sống lưng báo đốm.
Rất ấm, chứng tỏ vẫn còn sống.
Nó lại chọc chọc lên cổ đối phương, hai chân sau đồng thời chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy.
Báo đốm không hề có phản ứng, xem chừng là bị thương rất nặng, đã hoàn toàn hôn mê rồi.
Sau một hồi lâu do dự, cáo nhỏ thật sự không nỡ nhìn bộ dạng thần tượng mình dở sống dở chết như thế, bèn buông con gà trống trên tay xuống, dùng hết sức lực toàn thân kéo báo đốm về hang. Thân hình cáo nhỏ bé, thường xuyên phải dừng lại nghỉ lấy hơi, cuối cùng khó khăn lắm mới kéo được báo đốm đến nơi trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi.
Cáo nhỏ đã sống trong hang động này được một thời gian khá dài, bên trong bày biện một ít "đồ dùng" đơn giản, ví dụ như chiếc ổ đan bằng dây mây, phủ cỏ khô mềm mại thoải mái, hoặc ví dụ như một cái giá đựng đồ trang trí nho nhỏ mà nó nhặt được từ đống rác của loài người, trên giá đặt mấy món đồ chơi mà cáo nhỏ thích nhất.
Nhấc báo đốm lên giường mây của mình xong, cáo nhỏ mới quay lại nhặt con gà trống về. Nó ngồi ngoài cửa hang mất nửa ngày xử lý con gà sạch sẽ, sau đó nhóm một đống lửa, xiên gà lên giá nướng bằng cành cây.
Trong lúc chờ gà nướng chín, cáo nhỏ lại chạy vào rừng hái một túi lá cây có tác dụng cầm máu, dùng miệng nhai nát đắp lên toàn bộ vết thương cho báo đốm.
Đến khi làm xong hết mọi việc, rốt cuộc cáo nhỏ mới lê tấm thân mệt mỏi dựa vào vách tường nghỉ ngơi.
Trong lòng nó vẫn hơi hơi sợ hãi, trong tay nắm chặt cây xẻng vừa quan sát con gà quay vừa nhìn chăm chăm vào báo đốm còn đang bất tỉnh.
Gã báo đốm này tỉnh dậy tốt nhất đừng nên trở mặt, phải biết tri ân báo đáp người ta đấy nhé.
Nghĩ đến đây, cáo nhỏ chợt ngồi phịch xuống đất, đầu gật gù một lát rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi.
---
Báo đốm: Cậu thấy tôi lấy thân báo đáp được không? Hả cáo nhỏ?
—————————
Hí hí, viết mấy chương thế giới động vật real để thỏa mãn thú tính cá nhân của tác giả nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com