Chương 10 - Ngôn linh
[Một cái "ấm giữ nhiệt" cỡ đại]
_______________
Lời vừa thốt ra, cả Cao Thành Đức và người thị vệ trẻ tên "Văn Uyên" kia đều vô thức lùi về sau một bước, trông có phần lúng túng.
Đường Tư Văn lại nói, "Văn Uyên lo Cao đại nhân vất vả, còn Cao đại nhân lại sợ Văn Uyên bị lạnh, chi bằng mau chóng hồi phủ, cùng ngồi dưới đèn đánh ván cờ đi."
Văn Uyên bị nói trúng tim đên, nhưng chung quy vẫn còn trẻ, muốn mở miệng phản bác mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết cắn môi, sắc mặt ửng hồng.
Cao Thành Đức liếc trộm Văn Uyên một cái, nghiêm giọng hỏi, "Ngươi là yêu nghiệt phương nào?! Vì sao... vì sao..."
Đường Tư Văn chắc mẩm, nếu lúc này Cao Thành Đức dám chỉ trích cậu ăn nói bừa bãi, vu khống không căn cứ, vậy tức là tự phủ nhận chuyện hắn ta đang lo cho Văn Uyên. Kẻ đáng thương kia còn đang vò đầu bứt tóc vì không biết dỗ thế nào cho vừa lòng người ta, sao có thể dám phủi sạch chuyện này trước mặt Văn Uyên được?
Quả nhiên, Cao Thành Đức "vì sao" cả buổi, rốt cuộc vẫn không dám nói tiếp.
Có điều, dù Cao Thành Đức không dám mở miệng, Đường Tư Văn cũng chẳng dám tiếp tục lắm lời, cậu đã đếm rồi, số lượng từ được nói giới hạn 140 từ, giờ đã dùng hơn phân nửa. Cậu phải chừa lại một ít, không thể nói một lèo mà dùng hết sạch.
Ngay lúc Đường Tư Văn còn đang do dự nên nói hay không, nói kiểu gì, thì Tần Việt đã lên tiếng, "Cao đại nhân, tại hạ từng nghe rằng triều trước có một loại ngôn linh, được xem như hóa thân của thiên ý, thường trú ngụ trong vật phẩm, có thể... có thể thấu tỏ lòng người." Đến mấy chữ cuối, Tần Việt còn cố ý hạ thấp giọng.
Đường Tư Văn nghe xong, trong lòng liền giơ ngón cái khen thầm. Tuyệt, thật sự là rất tuyệt. Chẳng khác nào đang nói với Cao đại nhân rằng chuyện giữa ngài và thị vệ của ngài, ta đã biết cả rồi. Đồng thời cũng nâng thân phận của Đường Tư Văn lên thành "hóa thân của ý trời", khiến Cao Thành Đức không dám dễ dàng ra tay với cái nồi nữa.
Dù sao thì ai mà muốn chống lại ý trời chứ?
"Ừm..." Cao Thành Đức tỏ vẻ trầm ngâm gật đầu.
"Có điều, Tần công tử, ngươi nói ngôn linh có thể nhìn thấu lòng người, vậy ban ngày, chuyện mà nó nói ra..." Cao Thành Đức dường như vẫn chưa yên tâm, liền hỏi thêm một câu.
"Cái này..." Tần Việt lộ vẻ lúng túng, bước lên trước một bước, ghé sát tai Cao Thành Đức nói nhỏ, "Thật ra, tại hạ có một bí mật, xưa nay chưa từng nói với ai. Hôm nay nghe cái nồi kia hát ra, tại hạ cũng cực kỳ kinh ngạc nên mới nửa đêm lặn xuống nước, muốn lén tìm cơ hội hỏi cho rõ. Nào ngờ vừa nổi lên thì gặp ngay Cao đại nhân, cái nồi lại hiện linh, tại hạ lúc này mới hiểu ra, chắc chắn cái nồi này chính là ngôn linh của triều trước."
Nghe thấy Tần Việt nói "cái nồi lại hiện linh", Cao Thành Đức liền lộ vẻ ngượng ngùng, dưới ánh lửa lén liếc nhìn thị vệ của mình một cái, khẽ ho khan rồi đổi chủ đề, "Tần công tử, ta không phải kẻ thích tọc mạch chuyện riêng của người khác. Có điều, công tử đã nhắc đến bí mật của mình..."
Tần Việt hạ giọng hơn nữa, nói, "Chuyện này tại hạ chưa từng nói với ai. Tuy rằng thường lui tới chốn hoa khôi, mang tiếng hư danh, nhưng... người tại hạ thực sự yêu thích, chưa từng là nữ tử. Vì vậy, với nữ tử, tất nhiên là... không được."
Câu ấy vừa thốt ra, Đường Tư Văn chỉ muốn quỳ lạy Tần Việt một cái. Trước hết, hắn là người bị ngôn linh "bóc" bí mật, là "nạn nhân" thật sự, vì thế không còn lý do để nghi ngờ hắn làm trò. Tiếp đó, sau khi nhận ra mối quan hệ giữa Cao Thành Đức và Văn Uyên, hắn cố ý tiết lộ bản thân không thích nữ tử, ngang nhiên xếp mình vào cùng phe với hai người kia, vô hình trung kéo gần khoảng cách. Cuối cùng, qua ví dụ cá nhân, hắn gián tiếp củng cố thêm tính chân thực của "ngôn linh".
Vậy nên, Cao Thành Đức nhất định sẽ tin tưởng chiếc nồi này thực sự là ngôn linh, không dám dễ dàng đập vỡ nó, cũng chẳng muốn đưa nó về cho công chúa nữa, ai mà muốn mấy tâm tư nhỏ nhặt của mình bị phơi bày ra trước một người con gái vừa kiêu căng vừa bướng bỉnh, lại quyền cao chức trọng chứ?
Đường Tư Văn âm thầm thở phào một hơi, ải này xem như qua rồi.
Quả nhiên, sắc mặt Cao Thành Đức hòa hoãn hơn nhiều, hắn ta vỗ vỗ vai Tần Việt, ra vẻ người cùng cảnh ngộ, "Tần công tử thật không dễ dàng gì."
Tần Việt lắc đầu thở dài, lại liếc mắt nhìn Văn Uyên đang đứng bên cạnh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Văn Uyên lập tức lộ rõ vẻ cảnh giác, khẽ nói, "Cao đại nhân, đêm khuya sương lạnh, chi bằng chúng ta về phủ thôi?"
Cao Thành Đức lập tức đáp, "Được, chúng ta đi thôi."
Tần Việt vội hỏi, "Vậy còn cái nồi này..."
Cao Thành Đức khoát tay, "Đã là ngôn linh triều trước, vậy phiền Tần công tử tìm nơi thích hợp cung phụng cẩn thận. Còn về phía công chúa, ta sẽ tự mình giải thích, công tử không cần lo."
Nói rồi, Cao Thành Đức liền rời đi cùng Văn Uyên. Trước khi đi, còn đặc biệt chắp tay với Tần Việt, "Tần công tử, bảo trọng."
"Chậc, đây là đã xem nam phụ như người nhà rồi đấy à, chẹp chẹp." Đường Tư Văn cảm khái trong lòng.
Tần Việt nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bụng cái nồi khen, "Ngươi đúng là thông minh. Sao ngươi biết giữa Cao đại nhân và thị vệ của hắn có chuyện mờ ám?"
"Này cái tên này, chẳng phải ngươi đã sớm đoán ra rồi sao, còn giả vờ gài lời ta." Đường Tư Văn hừ thầm trong lòng, không lên tiếng.
Lúc này, gió xuân đầu mùa lành lạnh thổi qua. Dưới ánh trăng, Đường Tư Văn trông thấy môi Tần Việt dường như đã tím tái.
Đường Tư Văn thở dài nói, "Ôm chặt vào."
Sau đó, cậu chỉnh nhiệt độ lên 42 độ, tự biến mình thành một cái "ấm giữ nhiệt" cỡ đại.
Tần Việt hai tay ôm lấy cậu, khẽ nói, "Cảm ơn ngươi."
Đường Tư Văn khẽ động lòng đáp, "Ngươi mà không nhảy xuống sông vớt ta thì đâu đến nỗi thế này."
Tần Việt khẽ cười, không nói gì thêm.
Đường Tư Văn cứ nghĩ hắn sẽ lập tức quay lên ngựa, không ngờ Tần Việt chỉ tìm một chỗ khô ráo rồi ngồi xuống.
Cậu cố moi ra hai chữ, "Không đi à?"
Tần Việt vỗ vỗ thành nồi đáp, "Ôm một cái nồi sao mà cưỡi ngựa được? Đợi ta ấm lại một chút rồi đưa ngươi về nhà."
Đường Tư Văn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt hắn tái nhợt, quầng mắt thâm đen, dù cố gắng nở nụ cười nhưng đã mệt mỏi đến cùng cực.
Cũng đúng thôi, từ lúc phát hiện ra cái nồi biết nói, người này gần như chưa nghỉ ngơi, luôn luôn bày mưu tính kế. Hơn nữa còn dầm mình dưới nước lạnh, lại tức thời ứng biến diễn một màn kịch...
Cậu nhịn không được, rốt cuộc vẫn nói ra, "Ta cứ tưởng ngươi sẽ không đến."
Tần Việt bật cười, "Sao lại không? Ta đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ làm được. Huống hồ công chúa là người hiếu thắng, ta đoán nàng ta ắt sẽ có hậu chiêu. Quả nhiên, Cao Thành Đức đã chờ sẵn ở đây."
Đường Tư Văn chấn động trong lòng, hỏi, "Ngươi biết hắn ở đây?"
Tần Việt trầm ngâm một lát, đáp, "Cũng không hẳn là biết. Nhưng nếu ta là công chúa, ta nhất định sẽ cho người canh ở đây. Một là để xem có ai đứng sau thao túng, hai là nếu chuyện thực sự là thiên ý, nàng ta cũng sẽ sai người hủy ngươi đi. Nếu không, để ngươi bị người khác vớt lên rồi mang bài vè kia ra rao khắp đầu đường cuối chợ thì thể diện nàng ta đâu còn nữa?"
Đường Tư Văn khẽ nói, "Vậy nên... ngươi dù biết đây là cái bẫy..."
Tần Việt cười đáp, "Ngươi có ơn với ta, có ơn với Tiểu Thư, ta sao có thể để người ta đập ngươi được. Hơn nữa, hôm nay cả hai chúng ta đều bình an vô sự đều là nhờ vào mưu lược công tâm của ngươi."
Đường Tư Văn nghe thế lại chẳng biết nên nghĩ sao, cũng chẳng biết nên đáp gì, chỉ cười gượng một cái, không nói thêm.
Cứ vậy, Tần Việt ôm Đường Tư Văn, không, ôm một cái nồi ấm nóng ngồi dưới gốc cây, dần dần cúi đầu, phát ra tiếng thở đều đều.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com