Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Té ngã

["Ngươi ghét ta đến vậy sao!"]

_______________

Chỉ là, mùi hương của nồi canh này so với hàng thật trước kia kém xa, có lẽ là do bản sao chỉ có 50% hiệu quả của vật gốc?

Nói đi cũng phải nói lại, canh mà Tần Việt nấu đúng là thơm thật... Đường Tư Văn nhớ lại cảnh một người một nồi ở thế giới trước, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc không rõ ràng và khó diễn tả.

Bên này, A Hào đã đói đến mức không chịu nổi nữa, hắn ta móc trong ba lô ra một cái bát với cái thìa, múc ào ào một bát to đầy canh cho mình. Đường Tư Văn để ý thấy, đó là một cái thìa bằng bạc, cán thìa còn khắc hoa văn rất cầu kỳ.

"Đến cái nồi còn không nỡ mua, vậy mà lại dùng dụng cụ ăn bằng bạc?" Cậu có phần kinh ngạc.

Lúc A Hào chuẩn bị dốc thẳng canh vào miệng, Tần Việt lại ngăn hắn ta lại, bảo hắn ta dùng thìa khuấy thêm vài vòng trong bát.

"Này, ở thế giới trước ngươi hạ độc người ta, đến thế giới này lại sợ người ta hạ độc ngươi à? Ha ha ha." Nhớ tới chuyện đó, Đường Tư Văn cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu.

Nhưng mà cho dù là để thử độc thì cái thìa bạc này vẫn quá mức xa xỉ.

A Hào dùng thìa chọc chọc miếng đậu phụ, có phần khó hiểu hỏi, "Thứ này là gì vậy? Trước giờ ta chưa từng thấy qua."

Đường Tư Văn đoán rằng trong thế giới kỳ ảo này hẳn không tồn tại món "đậu phụ" của phương Đông, bèn giải thích, "Đậu phụ, làm từ hạt đậu."

A Hào "à" một tiếng liền dốc cả miếng đậu phụ vào miệng.

"Auuu!!!" Hắn ta lập tức nhăn mặt nhăn mày như thể đang bị tra tấn, nhìn thì có vẻ bị bỏng rồi.

Đường Tư Văn đổ mồ hôi trán, nhỏ giọng nhắc, "Nóng, ăn chậm thôi."

Tần Việt cũng múc một ít canh, lại dùng thìa xắn một góc miếng đậu phụ, thổi thổi rồi từ tốn bỏ vào miệng.

Tiếp đó, hắn liền nhíu chặt mày, khóe miệng cũng trễ xuống.

Biểu cảm đó là sao? Đường Tư Văn trong lòng nơm nớp lo lắng.

Như thể để trả lời thắc mắc của cậu, A Hào lập tức gào lên, "Dở quá! Vừa đắng vừa trơn! Cứ như đang ăn bùn vậy!"

...Được rồi. Xem ra hiệu quả của bản sao này đúng là không ra gì.

Thế nhưng kỳ lạ là, dù A Hào miệng than dở nhưng vẫn ăn ngấu nghiến, đến nỗi bị bỏng cũng mặc kệ, chỉ trong chốc lát đã chén sạch hơn nửa nồi. Ngay cả Tần Việt, tuy mặt mày đầy vẻ chán ghét nhưng vẫn ăn hết sạch phần đậu phụ và cá trong bát, cả canh cũng không chừa một giọt.

"...Hai người này, thật sự đói đến mức ấy à?" Đường Tư Văn vô cùng nghi hoặc.

A Hào đặt bát xuống, xoa xoa bụng, ợ một cái rồi nói, "Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng canh rất dở nhưng khi uống vào lại thấy dễ chịu, rất vui vẻ, cứ muốn tiếp tục uống nữa."

Tần Việt không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn nồi canh.

Đường Tư Văn cũng nhìn chằm chằm hắn, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề sâu sắc như tại sao người này dù có thêm vết sẹo trên mặt mà vẫn đẹp đến mức khiến mình chảy nước miếng.

Cuối cùng Tần Việt lên tiếng, "Nồi canh ngươi biến ra có hiệu quả làm 'hưng phấn' à?"

Đường Tư Văn sững người, chợt nhớ tới hiệu ứng "món ăn nấu ra sẽ mang theo hương vị đặc biệt" rồi thầm đoán, "Chẳng lẽ đây chính là tác dụng của hiệu ứng đó? Tuy mùi vị kém đi nhưng lại có hiệu quả cộng thêm về tinh thần?

Tuy vậy, bây giờ cậu cũng không dám chắc, chỉ mơ hồ đáp, "Đồ ăn sẽ có hiệu ứng đặc biệt."

Tần Việt gật đầu, quay sang bảo A Hào, "Mang theo đi. Dù xấu xí nhưng cũng có chút tác dụng."

Nhận ra rằng Tần Việt không định tự tay cầm nồi canh, Đường Tư Văn bật thốt lên, "Khoan đã!"

Dù sao thì nhiệm vụ chính mà hệ thống giao cho cậu là "trở thành đạo cụ chuyên dụng của NPC chỉ định", nếu Tần Việt đến chạm cũng không chạm vào cậu thì làm sao mà gọi là chuyên dụng được? Dán cái nhãn lên người à?

"Sao nữa?" Giọng Tần Việt càng lạnh hơn.

"Ờm... ta còn có kỹ năng." Đường Tư Văn hơi ngượng ngùng nói.

"Hử?" Tần Việt cau mày.

"Ngươi chạm vào ta đi, ta có thể... mang lại vận may cho ngươi." Mặt Đường Tư Văn đỏ bừng, bịa liều.

Trên mặt Tần Việt hiện lên vẻ ghét bỏ, "Không cần." Nói rồi hắn quay người bỏ đi thẳng, không ngoái đầu lại.

Đường Tư Văn tức đến mức muốn tự ném mình đập vào sau ót hắn cho hả giận, ngược lại A Hào thì cười híp mắt vỗ nồi canh nói, "Thật à? Vậy chẳng phải ta đã có vận may rồi sao?"

Đường Tư Văn rầu rĩ "ừ" một tiếng.

A Hào lấy dây thừng trong ba lô ra, vừa buộc nồi canh lên ba lô vừa lẩm bẩm, "Ai, A Việt vốn là như thế đó, cực kỳ ưa sạch sẽ, cái gì cũng không muốn chạm vào. Hôm nay hắn chịu uống canh do ngươi biến ra, ta cũng khá bất ngờ."

Rồi hắn ta lại hạ giọng nói rất nhỏ, "A Việt cũng ghét người khác chạm vào hắn. Lần trước có một tên thú nhân say rượu định sờ mặt hắn, hắn liền bẻ gãy tay người ta."

Nghe đến đó, Đường Tư Văn chợt động tâm, bèn hỏi, "Vậy... A Việt biết nấu ăn không?"

A Hào cười hề hề nói, "Hắn ấy hả? Nấu ăn á? Tất nhiên là không biết rồi. Trước khi tổ đội với hắn, hắn toàn ăn lương khô thôi."

Nghe đến đây Đường Tư Văn mới nhận ra, độ khó của nhiệm vụ "trở thành đạo cụ chuyên dụng của NPC chỉ định" này không hề thấp. Làm sao để khiến một người không biết nấu ăn, lại còn hơi sạch sẽ thái quá chấp nhận một cái nồi nhặt về như đạo cụ chuyên dụng cơ chứ?

May mà tên thú nhân tên A Hào này đúng là một kẻ tham ăn chính hiệu. Ít nhất trong thời gian ngắn, vì kỹ năng [Truyền thừa] kia, hắn sẽ tiếp tục mang cậu theo bên mình.

Vậy nên, mình phải tăng thêm món ăn thôi... Không thể lần nào cũng dùng món canh cá rô đậu phụ để dọa người mãi được...

Đường Tư Văn vừa lặng lẽ suy nghĩ, vừa nảy tưng tưng trên lưng A Hào, theo hai người tiến về thành.

Từ những lời trò chuyện của hai người, Đường Tư Văn biết được, thế giới này hoặc nói đúng hơn là đại lục này được chia thành bốn quốc gia. Hiện tại, nơi Đường Tư Văn đang ở là Đế quốc Bạch Lệnh nằm ở phía Nam đại lục, cũng là quốc gia phồn hoa nhất. Phía Bắc là Đế quốc Hắc Kỳ. Bạch và Hắc, hai nước này đều lấy loài người làm dân cư chính, biên giới thường xảy ra va chạm.

Những giống loài như A Hào, tức thú nhân, phần lớn sinh sống ở phía Tây, tại Đế quốc Mãnh Nha. Ngoài ra, phía Đông còn có một quốc gia thần bí tên là Xứ Huyễn Dực, rất ít khi qua lại với các nước khác.

Hiện tại, Tần Việt chỉ là một thợ săn tiền thưởng bình thường ở Đế quốc Bạch Lệnh, hằng ngày nhận nhiệm vụ từ "Công hội", kiếm tiền sống qua ngày. Còn A Hào là người từng gặp chiến loạn ở Mãnh Nha, chạy trốn đến Bạch Lệnh, sau đó lập tổ đội với Tần Việt để theo hắn kiếm ăn.

Hai người một nồi đi suốt gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới con đường lát đá bằng phẳng, người qua lại cũng dần đông hơn.

Đường Tư Văn quan sát xung quanh, thấy thành trấn này quy hoạch khá ổn, nhà cửa hai tầng mọc san sát, ban công trang trí đầy hoa tươi. Dọc đường có không ít tiệm buôn và gánh hàng rong. Đa số người đi đường đều tóc vàng hoặc tóc nâu, tóc đen mắt đen như Tần Việt hoặc thú nhân như A Hào đều thuộc nhóm thiểu số.

Có lẽ vì khác biệt về ngoại hình, thỉnh thoảng vẫn có vài người nhìn chằm chằm Tần Việt và A Hào, thậm chí còn xì xào bàn tán.

Nhưng Tần Việt chẳng mấy bận tâm, cứ thản nhiên đi vào cổng thành, thẳng tiến đến công hội.

Chủ công hội là một ông chú mập tóc hoa râm đang ngồi sau quầy ôm bụng. Thấy Tần Việt, lão chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu một cái.

Tần Việt lấy từ ba lô ra một con dao găm, đặt lên bàn trước mặt ông chú mập, "Dao găm của thủ lĩnh sơn tặc."

Ông chú mập cầm con dao lên soi kỹ, sau đó cúi người lấy ra một túi tiền, đẩy về phía Tần Việt, "300 Litar."

Tần Việt không thèm đếm, trực tiếp ném túi tiền cho A Hào hỏi, "Có nhiệm vụ mới không?"

Ông chú mập lấy một quyển sổ từ trên quầy nói, "Tự xem đi."

Đường Tư Văn tò mò lắm, nhỏ giọng nói với A Hào, "Ta cũng muốn xem."

Suốt dọc đường nghe ngóng, Đường Tư Văn đã gần như đoán ra, A Hào là người vô cùng đơn thuần, không biết cách từ chối người khác.

Quả nhiên, dù chỉ là yêu cầu của một cái nồi, A Hào vẫn ngoan ngoãn chen lên phía trước, đặt nồi súp lên bàn.

Đường Tư Văn âm thầm nói cảm ơn trong lòng rồi cùng Tần Việt nhìn vào sổ nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ trên đó rất giống với nhiệm vụ trong những trò chơi nhập vai thời xưa, nào là thu thập trứng chim không chân, giúp lính gác đang khóc truyền thư, bắt kẻ trộm đang lẩn trốn... mỗi nhiệm vụ đều có phần thưởng rõ ràng và một dãy tên phía sau. Đường Tư Văn đoán, có lẽ những ai nhận nhiệm vụ sẽ ghi tên vào đây rồi dựa vào tín vật như "dao găm sơn tặc" để lĩnh thưởng.

Đang xem, tay Tần Việt bỗng dừng lại.

Trên tờ giấy ấy chỉ có một nhiệm vụ: Bắt sống tội phạm bị truy nã, đưa đến công hội gần nhất.

Tiền thưởng là 5000 Litar, phía sau đã chi chít chữ ký người nhận.

Giữa trang giấy còn được vẽ một chiếc nhẫn bằng bút màu, tuy nét vẽ đơn giản nhưng đặc điểm vẫn khá rõ ràng, hoa văn trên vòng nhẫn cũng rất cụ thể. Bên cạnh có ghi chú nhỏ: Tín vật mà tội phạm mang theo.

Nhìn hoa văn quen mắt kia, tim Đường Tư Văn đập mạnh vài cái.

Tần Việt thì đã cầm bút, nhanh chóng ký tên mình lên giấy.

Ra khỏi công hội, A Hào gãi đầu hỏi, "A Việt, nhiệm vụ mới này đúng là nhiều tiền thật đấy, nhưng mà không có chút manh mối nào, chúng ta phải đi đâu nghe ngóng đây?"

"Nghe ngóng? Ý hắn là hỏi thăm tin tức nhỉ." Đường Tư Văn thầm nghĩ, "Nếu là trò chơi cổ điển, chắc phải đến mấy nơi như quán rượu hay chợ rồi."

Vừa nghĩ thế, Tần Việt đã mở miệng, "Tới quán rượu ngồi một lát."

Tới quán rượu, theo yêu cầu của Đường Tư Văn, A Hào ngoan ngoãn đặt nồi súp lên bàn.

Tần Việt nhíu mày nói với Đường Tư Văn, "Ngươi có việc?"

Đường Tư Văn hùng hồn đáp, "Nếu các ngươi muốn ăn cơm thì trước tiên phải bỏ đồ ăn vào trong nồi."

"Hả?" A Hào vừa gọi món gà nướng xong, ngơ ngác cả mặt.

Tần Việt tựa lưng ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Kỹ năng 'từ không thành có' của ngươi... thật ra là gọi lại đồ vật từng chứa vào đúng không?"

Đã quen với khả năng quan sát và suy luận của Tần Việt từ thế giới trước, Đường Tư Văn chẳng buồn tỏ ý khâm phục nữa, cậu chỉ đáp gọn lỏn, "Phải."

Tần Việt gật đầu đánh giá, "Thú vị đấy."

Lúc này, nữ phục vụ mặc tạp dề buộc khăn trên đầu mang cả con gà nướng ra.

A Hào nuốt nước miếng cái ực, mắt sáng rỡ nhìn Tần Việt, "Không thể ăn luôn hả? Nhất định phải nhét vào nồi trước à?"

Tần Việt rộng lượng nói, "Ngươi ăn trước cái đùi đi. Ta sẽ thử nhét phần còn lại vào nồi."

A Hào cười tít mắt, lộ ra hàm răng nanh trắng sáng, xé một cái đùi gà bắt đầu gặm.

Nhìn A Hào ăn uống ngon lành, Đường Tư Văn lờ mờ cảm thấy, thật ra Tần Việt đối với tên tham ăn đơn thuần này cũng không đến nỗi tệ.

Bên này, Tần Việt đã dùng dao nĩa cắt con gà nướng khổng lồ thành mấy phần, chuẩn bị cho vào nồi.

Đường Tư Văn tưởng phen này Tần Việt sẽ dùng tay giữ lấy vành nồi, không ngờ hắn lại rút kiếm ra, dùng vỏ kiếm đè nồi xuống, rõ ràng không định chạm tay vào.

"Ngươi ghét ta đến mức đó à!" Đường Tư Văn tức lắm, cậu nghĩ bụng, "Thế giới trước ngươi đâu có khó chịu vậy, còn ôm cái nồi này mà cười vui vẻ nữa mà, sao sang thế giới này lại như gặp ôn thần vậy! Không được, hôm nay nhất định phải bắt ngươi chạm vào ta!"

Nghĩ thế, cậu quả quyết dùng kỹ năng [Di chuyển], xê dịch 1cm, sau đó "keng" một tiếng ngã lăn ra bàn, lăn lông lốc luôn.

A Hào đang ăn đến miệng đầy mỡ lập tức đưa tay chụp lấy cái nồi đang lăn tròn rồi la lên, "Ôi, cái nồi này xài tốt lắm á, đừng để nó bị đập hư nha!"

Sau khi A Hào đặt lại cái nồi ngay ngắn lên bàn, Đường Tư Văn giận dữ trừng mắt nhìn Tần Việt, còn Tần Việt thì lạnh lùng nhìn lại cậu.

Cứ thế nhìn nhau khoảng 10 giây, hoặc nói đúng hơn là Đường Tư Văn tự cho là hai người đang nhìn nhau, Tần Việt mới mở miệng, "Vừa rồi ta khống chế lực rất ổn. Là ngươi cố tình ngã đấy nhé."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com