Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Trả thù

["Ta là một người đàn ông xấu xí, mặt đầy sẹo..."]

_______________

Mặt mày Đường Tư Văn xám xịt, chửi hệ thống tám trăm lần trong lòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở mấy chữ "Thân phận bề ngoài: Kiếm sĩ nhân tộc".

"Thân phận bề ngoài? Vậy tức là hắn còn có một thân phận khác?" Đường Tư Văn lờ mờ cảm thấy chắc chắn chuỗi nhiệm vụ chính về sau sẽ có liên quan đến thân phận kia của Tần Việt.

Có điều, giờ cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đã, còn 60% tiến độ nữa, cậu cần phải nghĩ cách để vượt qua mới được.

Chuyển về giao diện trò chơi, Đường Tư Văn thấy Tần Việt khoanh tay trước ngực, mặt mỉm cười như không, nhàn nhạt hỏi, "'Liên kết' của ngươi lập xong chưa?"

Đường Tư Văn uể oải đáp, "Chưa."

Tần Việt khẽ cười đáp, "Quả nhiên là vậy."

Đường Tư Văn trừng mắt, "Sao cơ? Sao ngươi đoán được ta lần này không thành công?"

Tần Việt điềm nhiên nói, "Có thể biến một người thành cái nồi, hẳn là loại ma pháp đen cấp cao nhất rồi. Trúng loại ma pháp đen này mà chỉ cần có người chạm vào liền lập được khế ước khiến ý thức không tiêu tan... thì quá đơn giản rồi."

Đường Tư Văn há hốc mồm, lắp bắp, "Vậy... vậy... ngươi, ngươi ngay từ đầu... đã biết là không được sao?"

Khóe môi Tần Việt nhếch lên, xem như câu trả lời.

Đường Tư Văn cảm thấy cơn giận của mình đang tăng vọt, nghiến răng hỏi, "Ngươi rõ ràng biết là không được, còn bắt ta... bắt ta gọi ngươi là... là..."

Cậu thực sự không muốn nói ra hai từ "chủ nhân" nữa, nhục nhã muốn chết.

Tần Việt vậy mà lại cười rất vui vẻ, "Ngươi rõ ràng biết ta sẽ không tin mấy lời ngươi bịa ra, nhưng không phải ngươi vẫn cứ bịa đấy sao."

"Ta là bất đắc dĩ mà! Ngươi rõ ràng cố tình trêu chọc ta! Đồ nhỏ mọn! Độc miệng! Ở sạch!" Đường Tư Văn gào thét trong lòng.

"Có điều..." Giọng điệu Tần Việt khẽ đổi, lại trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu, "Nếu ngươi vẫn muốn lập khế ước, vậy thì phải nói cho ta biết từng chữ một, không sót câu nào, cái 'ma pháp đen' kia của ngươi, rốt cuộc là muốn thiết lập dạng liên kết gì."

Đường Tư Văn tuy tức giận nhưng cũng biết chuyện này không thể giấu được nữa, đành cúi đầu ủ rũ nói, "Nguyên văn của 'Pháp sư' là, trở thành 'đạo cụ chuyên dụng' của người đó."

"Hừm..." Tần Việt trầm ngâm một chút, nhìn cái nồi rồi khẽ gật đầu, "Ta đại khái đoán được nên làm thế nào rồi."

Đường Tư Văn giật nảy mình, buột miệng hỏi, "Ngươi đoán được rồi ư?! Phải làm như thế nào?!"

Tần Việt khẽ cong môi cười, "Ta có thể lập khế ước với ngươi. Nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải kể lại y nguyên, không được sót một chữ những pháp thuật ngươi có ngoài từ không thành có và nói chuyện. Thứ hai..."

Tần Việt còn chưa nói xong đã có một giọng oang oang vang lên, "A Việt! Ta mua thịt bò xông khói về rồi đây. Sao rồi A Việt, ngươi chạm vào cái nồi chưa?"

Tần Việt "ừ" một tiếng.

A Hào ngồi xuống bên bàn, cười toe toét, "Tốt quá rồi! Vậy cái nồi nhỏ nhà ngươi sẽ không bị vỡ nữa!"

Nhìn ánh mắt lo lắng chân thành không hề giả vờ của A Hào, Đường Tư Văn hơi chột dạ, ấp úng đáp, "Ừm."

Tần Việt mím môi, không nói gì.

Tiếp đó, A Hào háo hức nói, "Vậy giờ chúng ta có thể bỏ nốt chỗ gà quay còn lại vào nồi rồi chứ!"

Tần Việt gật đầu, coi như đồng ý.

A Hào không chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức đổ hết chỗ gà quay đã chặt thành mấy miếng to vào nồi.

Mới được 30 giây, hắn ta đã lau nước miếng hỏi, "Đủ thời gian chưa?"

Thực ra Đường Tư Văn cũng không chắc, làm như vậy có phải đã được rồi không, nhưng đối diện với ánh mắt thèm thuồng như hổ rình mồi của A Hào, cậu chỉ có thể cắn răng nói bừa, "Được rồi."

A Hào reo lên một tiếng, tự tay đổ hết đống gà ra, gặm lấy gặm để cả da lẫn xương.

Nhìn dáng vẻ A Hào vừa ăn vừa vui sướng như hổ đói vồ mồi, Đường Tư Văn chỉ biết ai oán trong lòng, "Hệ thống ơi! Trong cái trò chơi này, ta còn cơ hội biến lại thành người không vậy... Nhìn người khác ăn còn mình chỉ được ngửi mùi đúng là tra tấn mà..."

Bên kia, Tần Việt chẳng hứng thú gì với thịt gà, tiếp tục nói với Đường Tư Văn, "Điều kiện một vừa rồi, ngươi có thể giải thích sau. Còn điều kiện hai, ta đã nghĩ xong rồi."

Hắn hất cằm về phía một góc khác trong quán rượu, Đường Tư Văn nhìn theo, giữa quán rượu ồn ào náo nhiệt, có một góc lại yên tĩnh lạ thường. Ở đó có khoảng năm sáu người quần áo chỉnh tề hơn người khác đang ngồi nói chuyện rất khẽ, thi thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Tần Việt từ tốn nói, "Điều kiện thứ hai, ta muốn ngươi nói cho ta biết, đám người kia đang nói gì."

A Hào đang gặm cánh gà thì khựng lại, vừa định mở miệng đã bị Tần Việt ra hiệu ngăn lại.

Đường Tư Văn có chút ngẩn ra, hỏi lại, "Ngươi muốn ta làm gì cơ?"

Tần Việt nhún vai, "Ngươi nghe thấy rồi đấy."

Đường Tư Văn nghiến răng từng chữ, "Được, vậy ngươi bưng ta qua đó đặt cạnh bọn họ đi."

Tần Việt mỉm cười, "Ta mà đột ngột đi qua như vậy, ngươi nghĩ bọn họ còn tiếp tục nói chuyện được à? Ta sẽ không giúp ngươi đâu, ngươi phải tự nghĩ cách, nghe cho rõ bọn họ đang bàn gì. Nếu ngươi thấy mình không có chân, không qua được... thì có thể thử ngã nhào rồi lăn qua đó cũng được."

Nhìn nụ cười xấu xa đến mức đáng ăn tát kia của Tần Việt, Đường Tư Văn tức đến mức nghiến răng ken két, chỉ hận không thể tự đập mình vào mặt hắn.

Nhưng cậu không dám, mà cũng không thể.

Ký chủ nhỏ bé, bất lực, đáng thương của chúng ta chỉ có thể cố gắng vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể "chuyển mình" đến gần đám người kia.

Cậu nhìn đám phục vụ đi qua đi lại, lại liếc sang mấy gã đại hán mồ hôi nhễ nhại đang uống rượu như nước lã xung quanh, bỗng nhiên nảy ra một ý.

Cậu ho nhẹ một tiếng, nói với Tần Việt, "Được, ta có thể qua đó. Nhưng ngươi phải đảm bảo, trong suốt quá trình tiếp theo không được cản trở ta."

Tần Việt nhướng mày, "Không thành vấn đề."

Đường Tư Văn hừ nhẹ một tiếng, hắng giọng, gọi với theo một nữ phục vụ vừa đi ngang qua bằng giọng ngọt như đường, "Cô em xinh đẹp ở đằng kia ơi!"

Nữ phục vụ tóc vàng ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn Tần Việt và A Hào, ánh mắt dừng lại trên mặt Tần Việt lâu hơn một nhịp, có chút do dự hỏi, "Các ngài... gọi tôi à?"

Lúc này, Đường Tư Văn lên tiếng tiếp, "Đúng vậy, là ta đang gọi cô. Ta chính là người đàn ông xấu xí mặt đầy sẹo đang ngồi trước mặt cô đây."

Nữ phục vụ "phụt" một tiếng bật cười, "Cái gì vậy? Là dùng tiếng bụng sao? Sao ngài không mở miệng ra mà nói?"

Giọng Đường Tư Văn mang theo chút bi thương, "Ta có diện mạo xấu xí, ánh mắt hung dữ, cho dù đối diện với cô em xinh đẹp khiến tim ta rung động, ta cũng không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ có thể dùng cách vụng về này để bắt chuyện. Như vậy, nếu bị từ chối, ta cũng sẽ không thấy quá lúng túng."

Mặt nữ phục vụ hơi đỏ lên, "Ngài đâu có xấu... Tuy mặt có sẹo, nhưng... nhưng vẫn rất đẹp trai mà."

Mặt Tần Việt cũng đỏ lên. Có điều, Đường Tư Văn đoán rằng đó không phải vì ngượng, mà là vì tức.

Trong lòng cậu vui như mở hội nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục ra vẻ đáng thương, "Ài, nhưng ta tự ti như thế... muốn tặng hoa cho cô, muốn mời cô uống rượu... mà lại chẳng có một xu dính túi..."

Nữ phục vụ cúi đầu, ngượng ngùng nói, "Thật ra... thật ra thì..."

Đường Tư Văn sợ cô lại tặng quà ngược cho Tần Việt, vội chen lời, "Nhưng mà ta có một cách khác có thể biểu đạt tâm ý của ta!"

Nữ phục vụ ngẩng đầu, tò mò hỏi, "Ồ?"

Đường Tư Văn nói, "Quán rượu này có bia ướp lạnh không?"

Nữ phục vụ không ngờ câu chuyện lại rẽ sang bia lạnh, ngẩn người, "Có thì có... nhưng mà khá đắt. Ngài biết đấy, đá lạnh rất khó bảo quản..."

Đường Tư Văn hạ giọng thì thầm, "Mỹ nhân à, trên bàn ta đây có một cái nồi thần kỳ, là bảo vật ta giành được sau khi đánh bại sơn tặc. Cô đổ bia thường vào trong đó, lập tức sẽ trở thành bia lạnh mát lạnh thơm ngon ngay."

Nữ phục vụ bán tín bán nghi, "Thật sao?"

Đường Tư Văn đáp tỉnh bơ, "Cô có thể thử mà, đặt tay lên nồi sờ thử xem."

Nữ phục vụ cẩn thận chạm vào vành nồi, ngạc nhiên vui mừng nói, "Thật nè! Mát lạnh luôn!"

Đường Tư Văn lại nói, "Ta thấy trong quán rượu này chỉ có cái bàn ở góc kia là giàu có nhất. Hay là cô lấy nồi của ta đựng bia rồi đem tới cho bọn họ, cứ nói là tặng bia lạnh, bọn họ chắc chắn sẽ cho cô nhiều tiền boa lắm!"

Thấy nữ phục vụ còn hơi do dự, Đường Tư Văn bồi thêm một câu, "Haizz... Ta cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này để bày tỏ tấm lòng với cô, mong cô đừng ghét bỏ ta..."

Nữ phục vụ lập tức lắc đầu, "Không không, tôi hiểu mà, tôi biết là ngài muốn tốt cho tôi. Tôi... tôi sẽ lập tức dùng cái nồi này đựng bia đem sang cho họ!"

Vừa nói, cô vừa bưng cái nồi lên, vừa nhìn Tần Việt bằng ánh mắt đầy tình ý.

Còn Tần Việt thì cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám ngẩng lên, trông cứ như thật sự đang tự ti và xấu hổ vậy.

Đường Tư Văn tưởng tượng ra nét mặt kia của Tần Việt, trong lòng không khỏi giương mày đắc ý, cười ha hả như trút được hận.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé nồi cuối cùng cũng được trả thù thành công một lần rồi, hahahaha!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com