Chương 19 - Hình người
[Ký chủ tất nhiên phải khôi phục hình người thì mới đi tỏ tình được chứ!]
________________
Tần Việt hết sức nghiêm túc đặt cái nồi canh xuống đất, sau đó lấy túi bùi nhùi ra.
Hắn ngồi xổm xuống, hơi chần chừ móc bùi nhùi và đá đánh lửa ra.
Đường Tư Văn giật mình, "Này này này, ngươi đang làm gì vậy?"
"...Chuẩn bị nhóm lửa." Giọng Tần Việt hiếm khi mang theo chút do dự.
"Thì ngươi cũng phải chất đá thành bếp trước đã rồi tìm cỏ khô làm mồi, sau đó mới chồng nhánh củi lên chứ! Ngươi cứ châm lửa bừa như vậy, cẩn thận đốt cháy cả khu rừng đấy!"
Đường Tư Văn từng có kinh nghiệm cắm trại ngoài trời, lúc này không khỏi kinh ngạc và phẫn nộ trước sự thiếu hiểu biết của Tần Việt.
"Ồ... thế à..." Tần Việt hơi lúng túng, ngoan ngoãn đi nhặt đá, cẩn thận xếp thành một vòng tròn.
Đường Tư Văn thấy Tần Việt tỉ mỉ chất đá, không nhịn được hỏi, "A Hào bảo ngươi không biết nấu ăn, nhưng... ngươi là thợ săn tiền thưởng, sao đến nhóm lửa cũng không biết thế? Cắm trại ngoài trời chẳng phải đều phải nhóm lửa à?"
Tần Việt vừa kiểm tra xem đá xếp có ngay ngắn không, vừa thuận miệng đáp, "Đều là A Hào làm cả."
Đường Tư Văn càng khó hiểu, "Thế trước khi ngươi lập nhóm với A Hào thì sao? Một mình cắm trại chẳng lẽ không cần lửa à?"
Tần Việt im lặng vài giây rồi mới đáp, "Không cần."
"Hử?" Trong lòng Đường Tư Văn dấy lên càng nhiều nghi ngờ.
Phải biết, với con người, nếu muốn xua đuổi dã thú vào ban đêm hoặc giữ ấm cơ thể, đều phải có lửa mới được.
Chẳng lẽ... Tần Việt... không phải người?
Đường Tư Văn chợt nhớ tới dòng thiết lập "Thân phận bề ngoài là kiếm sĩ nhân tộc", cộng thêm chuyện A Hào từng nhắc đến thính lực đáng kinh ngạc của Tần Việt, cậu không khỏi bắt đầu suy đoán, câu đó rốt cuộc ám chỉ nghề nghiệp của Tần Việt không phải kiếm sĩ hay chủng tộc của Tần Việt không phải con người?
Nếu Tần Việt thật ra là pháp sư, vậy thì biết một vài pháp thuật đặc biệt như tăng cường thính lực hay xua đuổi thú dữ trong bóng tối cũng không phải chuyện lạ.
Nếu hắn không phải người, vậy thì... chẳng lẽ là một loại... thú nhân nào đó?
Nhưng khi cậu liếc sang gương mặt của Tần Việt, lại nhớ đến ngoại hình của A Hào thì thầm nghĩ, "...Không giống thú nhân lắm? Ngoại hình khác nhau quá trời."
Tần Việt dĩ nhiên không thể biết Đường Tư Văn đang nghĩ gì. Hắn nghiêm túc xếp đá xong, lại tìm ít cỏ khô và nhánh củi, ngồi xổm xuống chuẩn bị châm lửa.
Khi hắn cúi người, mái tóc dài màu đen vắt qua vai tự nhiên rủ xuống trước ngực, khẽ đung đưa trong gió.
Nhìn thấy mái tóc đen của Tần Việt, Đường Tư Văn lại không nhịn được, "Này này, ngươi đang làm gì vậy?"
Lần này Tần Việt có phần bực bội, "Châm lửa!"
Đường Tư Văn lầm bầm, "Vậy ngươi có thể buộc tóc lên trước không? Cẩn thận không khéo châm lửa vào đầu rồi hói cả mảng đấy."
Sắc mặt Tần Việt hơi thay đổi, "Thật à?"
Đường Tư Văn thầm trợn trắng mắt, ngoài miệng thì không khách khí, "Chứ sao nữa!"
Tần Việt thở dài, bất đắc dĩ liếc nhìn cái nồi, trong ánh mắt còn lộ ra chút oán trách.
Đường Tư Văn thấy thế thì cảm thấy hết sức kỳ lạ, bụng bảo dạ, "Mình chẳng qua chỉ bảo hắn buộc tóc lên thôi, có gì mà bi lụy vậy?"
Tần Việt lấy một sợi dây buộc tóc màu bạc từ túi hành lý ra, mặt mũi nghiêm túc gom tóc ra sau rồi cột gọn lại.
Khi tóc được buộc lên, vầng trán sáng loáng lộ rõ, ngũ quan cũng trở nên sắc nét hơn, điều khiến Đường Tư Văn kinh ngạc là gương mặt không còn tóc che khuất của Tần Việt trông lại đặc biệt... trẻ trung.
Nếu nói lúc tóc xõa trông hắn khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, thì bây giờ khi tóc đã buộc gọn, cả người nhìn qua chỉ tầm hai mươi là cùng.
Đường Tư Văn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, "Tần Việt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tần Việt hơi bĩu môi, trầm mặc mấy giây, cuối cùng cũng trả lời, "Hai mươi."
Đường Tư Văn mở miệng có phần khó khăn, "...Không ngờ... ngươi còn nhỏ vậy. Ta... Ý ta là, khi còn làm người, ta đã hai mươi ba rồi."
Tần Việt hừ một tiếng, "Ta không nhỏ."
Đường Tư Văn liếc nhanh xuống bụng dưới của hắn một cách đầy ẩn ý.
Tần Việt dĩ nhiên không biết Đường Tư Văn lại suy diễn đi đâu, bèn nghiêm túc giải thích, "Khi ta buộc tóc lên thì trông sẽ bớt... chín chắn hơn một chút."
Nói rồi, hắn lại lấy lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc, nhưng miệng thì bảo, "Ngươi đừng nói với A Hào tuổi thật của ta. Hắn vẫn nghĩ ta đã hai mươi sáu."
Nghe đến đây, Đường Tư Văn không nhịn nổi nữa, cười phá lên ha hả.
Chả trách.
Tần Việt của phiên bản này tuy vẫn thông minh như trước nhưng lại mắc không ít "bệnh", nào là sạch sẽ thái quá, nào là độc miệng, lại còn thích trêu chọc người khác, lúc nào cũng cố làm ra vẻ lạnh lùng xa cách...
Hóa ra, đây chỉ là một đứa nhóc hai mươi tuổi đang gắng gượng tạo ra phong thái người lớn thôi sao!
Dưới tiếng cười khẽ của Đường Tư Văn, Tần Việt bắt đầu cảm thấy mất mặt, hắn gằn giọng, "Không được cười!"
Nếu là mấy tiếng trước, nghe thấy giọng điệu âm trầm này, có lẽ Đường Tư Văn đã tưởng tên này lại lên cơn gì rồi, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một đứa trẻ đang ra vẻ dọa người mà thôi.
"Được được, không cười nữa." Miệng thì đồng ý nhưng trong giọng nói vẫn vương ý cười.
Mặt Tần Việt hơi đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi đừng quên, bây giờ là ngươi cầu ta ký kết khế ước với ngươi đấy!"
Đường Tư Văn chậm rãi nói, "Đúng vậy, nhưng mà là ai đã đích thân hứa chỉ cần ta hoàn thành hai điều kiện thì sẽ lập tức ký khế ước với ta nhỉ? A, thì ra thợ săn tiền thưởng cũng có thể nuốt lời như thế à? Xem ra đúng là còn nhỏ tuổi, chẳng đáng tin gì cả."
Tần Việt lần này thật sự đỏ bừng cả mặt, gầm lên, "Im miệng!"
Hắn không thèm để ý đến khiêu khích của Đường Tư Văn nữa, tự mình đặt nồi lên mấy tảng đá, mở túi nước ra đổ vào trong nồi.
Làm xong mọi thứ, Tần Việt đứng sang một bên, vẻ mặt lạnh nhạt như thể "cũng chỉ có vậy thôi".
Đường Tư Văn chậm rãi hỏi, "Ngươi đang làm gì vậy?"
Tần Việt trả lời như chuyện đương nhiên, "Nấu cơm. Nấu nước cũng tính là một phần của nấu cơm chứ nhỉ."
Đường Tư Văn kéo dài giọng, "Ta cảm thấy... không tính đâu..."
"Còn tính cái gì mà tính, thế này còn kỳ quặc hơn cả kiểu 'ta chỉ biết nấu mì ăn liền' đấy!" Đường Tư Văn thầm lẩm bẩm trong lòng.
Nhưng mà... cái dáng vẻ nghiêm túc khi nấu nước, cộng với cái kiểu nghiêm túc đáp lời này... đúng là... dễ thương thật. Đường Tư Văn nghiêng đầu, bắt đầu ngắm khuôn mặt Tần Việt, miệng vẫn im lặng không nói.
Một lúc sau, nước trong nồi bắt đầu sôi.
Tần Việt dùng thìa múc một ít nước, đưa vào miệng nếm thử.
Sắc mặt hắn có chút kỳ quái, hỏi, "Vừa rồi ngươi nghĩ gì vậy?"
Đường Tư Văn có chút chột dạ, "Không có mà, ta đâu có nghĩ gì!"
Tần Việt cau mày, "Thật sao? Vậy sao nước này lại hơi ngọt?"
Đường Tư Văn giả vờ không nghe thấy, đồng thời thầm quyết định, thà tan thành tro cũng không thể để hắn biết cậu vừa nghĩ gì.
Tần Việt vừa mới nuốt nước vào, trong đầu Đường Tư Văn đã hiện lên một trang kim quang lấp lánh,
【Nhiệm vụ chính số 1: Trở thành đạo cụ chuyên dụng của NPC chỉ định】
【Tiến độ】
【NPC chỉ định dùng đạo cụ nồi nấu ra một loại thức ăn - mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 20%】
【Tổng tiến độ nhiệm vụ chính số 1: 90%】
【Nhắc nhở đặc biệt: Nếu NPC chỉ định tuyên bố quyền sở hữu đạo cụ, nhiệm vụ này sẽ hoàn thành!】
Phản ứng đầu tiên của Đường Tư Văn là, "Cái này cũng tính á? Một nồi nước cũng được gọi là món ăn? Hệ thống ngươi đúng là thiên vị mấy NPC có gương mặt đẹp!"
Phản ứng thứ hai là, "Đm, tuyên bố quyền sở hữu là cái quỷ gì vậy?!"
Tần Việt nuốt ngụm nước, liếm liếm khóe môi hỏi, "Sao rồi, 'khế ước' lập chưa?"
Đường Tư Văn ậm ừ, "Ờ, gần rồi, chỉ còn chút nữa thôi..."
Chắc là nước thật sự rất ngọt, Tần Việt lại vô thức đưa thìa múc thêm một ngụm, vừa uống vừa hỏi, "Chút nữa? Còn thiếu gì?"
Đường Tư Văn có chút ngập ngừng, "Hình như... chắc là... ngươi cần xác nhận lại... rằng cái nồi này là đạo cụ của ngươi, kiểu như vậy."
Khóe môi Tần Việt cong lên thành một độ cong đẹp mắt, "Ồ, vậy à." Hắn liếc nhìn Đường Tư Văn, thong thả nói, "À đúng rồi, tên ngươi là gì?"
Theo yêu cầu của hệ thống, Đường Tư Văn không thể nói ra tên mình trong trò chơi nữa. Cậu ngập ngừng một lát, đáp, "Ta không nhớ tên lúc còn làm người nữa. Ngươi cứ gọi ta là... Nồi canh cũng được."
Tần Việt thu lại nụ cười trên mặt, đặt tay lên vành nồi, trịnh trọng nói, "Ta, Tần Việt tuyên bố, kể từ giờ phút này, trở thành chủ nhân của nồi canh này, ta sẽ sử dụng nó đúng cách, đối xử với nó thật tốt, tuyệt đối không tùy tiện vứt bỏ."
Vừa dứt lời, trong đầu Đường Tư Văn liền vang lên một tràng "đinh đinh đinh" chói tai, hệ thống hiện ra từng trang chữ to đùng,
Trang thứ nhất là lời chúc mừng Đường Tư Văn hoàn thành nhiệm vụ chính số 1. Cậu không thèm nhìn kỹ, trực tiếp lật sang trang tiếp theo.
Trang thứ hai là nhiệm vụ chính mới.
【Nhiệm vụ chính số 2: Hỗ trợ NPC chỉ định tìm ra tên tội phạm đang lẩn trốn】
【Tiến độ】
【Đã hỗ trợ NPC chỉ định có được manh mối - mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 10%】
【Tổng tiến độ nhiệm vụ chính số 2: 10%】
Ừm? Xem ra khi chưa hoàn thành nhiệm vụ chính trước đó, cho dù có vô tình đẩy tiến độ của nhiệm vụ sau, hệ thống cũng sẽ không thông báo. Đường Tư Văn vừa nghĩ vừa chuyển sang trang kế tiếp.
Trang thứ ba là thông báo về kỹ năng.
【Tỏ tình】
【Kích hoạt kỹ năng】Ký chủ trở thành đạo cụ chuyên dụng của NPC chỉ định! Kích hoạt tình tiết đặc biệt! Ký chủ có một phút để lựa chọn, có đồng ý tỏ tình với NPC chỉ định không?
Có/Không
【Nhắc nhở đặc biệt】Nếu ký chủ từ chối tỏ tình với NPC chỉ định, ký chủ sẽ mất cơ hội hóa thành hình người trong trò chơi này!
【Chú thích thêm】Không ai chấp nhận lời tỏ tình của một cái nồi cả! Cho nên ký chủ đương nhiên phải khôi phục hình người thì mới đi tỏ tình được chứ!
Thấy bốn chữ "khôi phục hình người", Đường Tư Văn suýt không tin nổi vào mắt mình, đầu óc hỗn loạn, tim đập loạn xạ, ngón tay run rẩy ấn vào chữ "Có".
Sau khi ấn xong, cậu mới chợt nhận ra, khoan đã, hệ thống vừa bắt cậu làm gì cơ? Tỏ... tỏ tình...?
Còn chưa kịp hoàn hồn, ánh sáng trắng đã bùng lên trong đầu cậu, cả người chấn động choáng váng.
Đến khi Đường Tư Văn hoàn toàn tỉnh táo lại mới phát hiện không biết từ bao giờ, mình đã ngồi cưỡi lên bụng Tần Việt.
Mà Tần Việt thì đang bị cậu dùng tay đè lên ngực, nằm ngửa trên mặt đất, vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc nhìn cái nồi đang đè lên mình, không, không phải cái nồi nữa, mà là người.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com