Chương 21 - Hoài nghi
["Cái nồi này, sau này cứ để ta cầm."]
_______________
Dưới ánh trăng, Tần Việt ôm chiếc nồi đi thẳng tới một quán trọ đơn sơ.
Vừa dừng chân định gõ cửa, Đường Tư Văn bỗng nhớ ra gì đó, hạ giọng bảo, "Này, tóc ngươi..."
Tần Việt sững lại, lúc này mới chợt nhớ ra tóc mình vẫn chưa xõa xuống. Hắn khẽ cười, tay phải vẫn ôm chiếc nồi, tay trái đưa ra sau đầu kéo dây buộc tóc xuống rồi nhét vào túi.
Dù Tần Việt ra tay cực nhanh, Đường Tư Văn vẫn kịp liếc thấy chiếc dây buộc tóc ấy dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng bạc mờ mờ.
"Cái này... chắc không phải loại vải thường đâu nhỉ? Phải dệt sợi bạc vào mới phản sáng kiểu đó được?" Đường Tư Văn lầm bầm suy đoán.
Đây đã là lần thứ hai cậu phát hiện trên người Tần Việt có thứ gì đó hoàn toàn không hợp với cái mác "nghèo rớt mồng tơi". Trước là bộ dụng cụ ăn bằng bạc tinh xảo, giờ là sợi dây buộc tóc trông cũng đắt đỏ không kém, nếu nói cái đầu tiên còn có thể viện cớ là dùng để "thử độc", thì cái thứ hai này biết giải thích sao đây?
Đường Tư Văn đâu có tin nổi người sạch sẽ đến mức gần như ám ảnh như Tần Việt lại đi nhặt dây buộc tóc từ bọn sơn tặc hay cướp bóc gì đó rồi đem về dùng.
Cậu còn đang nghĩ ngợi thì Tần Việt đã gõ cửa.
Có vẻ nơi này là chỗ Tần Việt hay lui tới. Bà chủ trọ vừa hé cửa nhìn thấy hắn đã mở toang cửa ra, tay cầm chân đèn đón vào, đồng thời lục tìm chìa khóa phòng rồi nói, "Cái tên thú nhân to xác kia vào chỗ cũ rồi, bảo cậu lên thẳng tìm hắn là được."
Tần Việt cúi đầu cảm ơn một tiếng, đặt một đồng tiền lên quầy rồi bước lên tầng hai.
A Hào hình như vẫn chưa ngủ, vừa nghe tiếng gõ cửa đã mở ra ngay, vui vẻ reo lên, "A Việt, đồ ngươi cần ta tìm được rồi!"
Rồi hắn ta khựng lại hai giây, ngập ngừng hỏi, "A Việt, sao ngươi lại... ôm cái nồi kia thế?"
Tần Việt không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, "Tìm được rồi à? Đưa ta xem."
A Hào không hỏi thêm, hắn ta ôm ra một cái hộp gỗ vuông vức có gắn hai quai đeo, đưa cho Tần Việt, "Ta đo kích thước rồi, chắc vừa đấy."
Tần Việt cẩn thận đặt cái nồi lên bàn, chăm chú xem xét chiếc hộp, mở nắp, đưa tay ấn thử bên trong rồi mới gật đầu xác nhận, "Ừ, chắc là vừa."
Đường Tư Văn hơi tò mò, "Cái này là gì vậy?"
Khóe môi Tần Việt khẽ cong lên, "Để đựng ngươi." Có vẻ tâm trạng hắn đang rất tốt, còn giải thích thêm một câu, "Chẳng lẽ cứ treo ngươi ngoài mãi? Nhỡ va chạm hỏng hóc thì sao?"
"Ê, A Việt, rõ ràng lúc ngươi bảo ta đi mua hộp, còn nói cái nồi này xấu quá, phải tìm cái hộp đậy lại, đừng để lộ ra ngoài cho người ta nhìn thấy mà." A Hào lớn tiếng chất vấn.
Tần Việt, "..."
Đường Tư Văn, "...Được rồi. Ta biết cái nồi này xấu rồi."
Tần Việt có phần ngượng ngùng, một tay xách hộp, một tay ôm nồi, xoay người định rời đi. A Hào vội chạy theo, "Khoan đã, A Việt, không phải ngươi nói cái nồi với hộp này đều để lại cho ta trông coi sao?"
Tần Việt cúi đầu nhìn cái nồi, đáp, "Ta nghĩ rồi, cái nồi này, sau này để ta tự cầm."
"Hả? Ờ..." A Hào đứng ngây ở cửa, gãi đầu, không hiểu sao Tần Việt đột nhiên đổi ý.
Về tới phòng, Tần Việt đặt cái nồi đất lên bàn một cách đầy trịnh trọng sau đó lấy ra một tấm vải mềm, cẩn thận lau sạch lớp bụi bám trên đó.
Động tác của hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ đến lạ thường, như thể không phải đang lau một cái nồi đất méo mó sứt mẻ mà là đang chăm chút cho một món bảo vật quý giá.
Đường Tư Văn thật sự không quen nổi, cậu ngập ngừng vài lần rồi vẫn quyết định lên tiếng, "Này, thái độ của ngươi thay đổi rõ rệt quá đấy."
Tần Việt chớp mắt lảng tránh, "Có à?"
Đường Tư Văn hừ một tiếng, "Ban đầu ngươi thậm chí còn chẳng buồn nhìn ta, giờ lại nâng niu như bảo vật, rốt cuộc là vì cái gì? Không lẽ vì phát hiện ta thật sự có thể hóa lại thành người nên đột nhiên lương tâm trỗi dậy, đổi tính luôn rồi?"
Cậu không ngờ vừa nói dứt lời, mặt Tần Việt lại đỏ lên, mà không chỉ mặt, ngay cả khóe mắt cũng hoe hoe!
Cái quỷ gì vậy?! Lẽ nào cậu trông giống hệt người anh em thất lạc nhiều năm của hắn, khiến hắn xúc động không kìm nổi?!
Ngoài khả năng đó ra, Đường Tư Văn thật sự không tin nổi, dù mình có đẹp đến mức y như tượng điêu khắc Hy Lạp đi chăng nữa thì với cái tính cách và EQ của Tần Việt, hắn tuyệt đối không thể nào "yêu từ cái nhìn đầu tiên", càng không thể thay đổi thái độ lớn đến thế.
Tần Việt hít sâu hai hơi, cụp mắt xuống, khẽ nói, "Chuyện này... nếu có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết." Rồi hắn ngẩng lên, trong mắt lộ ra mấy phần gượng gạo cứng rắn, "Thật ra, lúc lập khế ước với ngươi, ta chẳng phải đã nói rồi sao, ta sẽ cố gắng đối xử tử tế với ngươi."
Đường Tư Văn bĩu môi, nghĩ thầm, "Ừ ha, 'đối xử tử tế', nghĩa là vì ta xấu nên tìm cái hộp che lại, khỏi phải nhìn thấy cho đỡ bực mình, coi như là tử tế."
Tần Việt lau nồi canh sạch bóng, sau đó đặt nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, nhẹ giọng hỏi, "Lúc ngươi bám vào cái nồi này có cần nghỉ ngơi không?"
Đường Tư Văn ngẩn người đáp, "Không cần. Ta hình như không biết buồn ngủ cũng không thấy đói."
Tần Việt gật đầu, lấy một chiếc chăn mỏng từ trên giường, áy náy nói, "Ừm... nhưng ta vẫn phải... đắp cho ngươi một chút."
Đường Tư Văn đầy vẻ khó hiểu, "Sao phải làm vậy?"
Ánh mắt Tần Việt hơi dao động, "...Nếu có ai cứ nhìn chằm chằm vào ta, ta sẽ không ngủ được."
"Xì, ai rảnh mà nhìn ngươi mãi chứ, ta không có cái tật đó." Đường Tư Văn vừa chăm chú nhìn cặp chân mày sâu và sắc như điêu khắc của Tần Việt, vừa tưởng tượng bộ dạng người này khi ngủ rồi quả quyết trả lời.
Tần Việt gượng cười một cái, lấy chăn trùm kín cả cái nồi lại.
Trước mắt Đường Tư Văn lập tức tối om.
Thính lực của cậu không nghịch thiên như Tần Việt, chỉ mơ hồ nghe được hình như hắn không nằm lên giường mà ngồi ở góc phòng, tiếng hít thở dần dần chậm lại.
"Kỳ lạ, chẳng lẽ tư thế ngủ của hắn đặc biệt quái dị?" Đường Tư Văn càng không nhìn thấy thì càng tò mò.
Chán đến phát hoảng, dù không buồn ngủ nhưng vì trước mắt tối đen, xung quanh lại yên tĩnh như tờ, đầu óc cậu dần trở nên mơ màng.
Ngay lúc này, cậu dường như nghe thấy có thứ gì đó đang vung vẩy trong không khí, mang theo tiếng gió khe khẽ.
Cậu đang tò mò thì một chuyện càng khiến cậu kinh ngạc hơn xảy ra, mùi hương lành lạnh thoảng bên chóp mũi, vốn luôn quanh quẩn trên người Tần Việt bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết.
Đường Tư Văn bật thốt, "Tần Việt?!"
Không có bất kỳ hồi âm nào, chỉ có một mảnh tĩnh lặng chết chóc.
Cậu hoảng loạn mất chừng một giây rồi lập tức nhận ra, Tần Việt chắc không phải gặp chuyện gì bất trắc, mà là cố tình giấu cậu, lén nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Cái lý do "bị nhìn sẽ không ngủ được" mà hắn nói ban đầu, xem ra chính là để che mắt cậu.
Nhưng mà, giữa đêm hôm thế này, hắn ra ngoài làm gì? Hơn nữa, tại sao lại không đi bằng cửa chính mà phải nhảy cửa sổ?
Đường Tư Văn nghĩ mãi không ra, trong bóng tối lại chẳng có việc gì làm, hệ thống cũng không còn hứng thú bị trêu chọc nữa, đành lặng lẽ đếm cừu giết thời gian.
Khi đếm đến gần 3000 con, cậu lại nghe thấy âm thanh không khí bị khuấy động. Đồng thời, mùi của Tần Việt cũng quay trở lại.
Cậu vốn định bất ngờ thốt lên một câu "Ngươi về rồi à", rồi nhân cơ hội moi móc đôi câu xem rốt cuộc người này đi làm gì. Nhưng rồi lại cảm thấy, hắn không tiếc dùng đến lý do vụng về như vậy để giấu cậu, ắt hẳn là có nguyên nhân gì đó không thể nói.
Thôi, chuyện còn dài. Đường Tư Văn nghĩ vậy, quyết định ngậm miệng, giả vờ như chẳng biết gì.
Ba tiếng sau, ánh sáng ban mai chiếu vào phòng.
Dù cách một lớp chăn nhưng trước mắt Đường Tư Văn cũng sáng lên đôi chút.
Tần Việt bước đến, vén chăn ra, áy náy nói, "Ta dậy rồi. Tối qua ngươi..."
Đường Tư Văn hừ một tiếng, "Sống trong bóng tối như cả thế kỷ. Ngươi đấy, ngoài sạch sẽ thái quá với miệng lưỡi độc địa, còn có cả đống tật xấu kỳ quái."
Nghe thấy giọng điệu của Đường Tư Văn không khác mấy so với bình thường, Tần Việt ngược lại lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm, chỉ nói, "Ăn sáng xong thì chúng ta chuẩn bị lên đường."
Bữa sáng ở nhà trọ rất đơn giản, chỉ có bánh mì nướng tự làm, một chai mứt và sữa bò tươi được bà chủ bưng vào từng phòng bằng khay.
Vừa dọn bữa xong, A Hào đã xuất hiện, tay cầm phần bánh mì của mình, cười hớn hở ngồi xuống bên bàn.
Đường Tư Văn còn chưa kịp mở miệng thì Tần Việt đã lên tiếng trước, "Ừm, A Hào ăn khá nhiều, ta thường đưa phần bánh mì của mình cho hắn nên ở đây hai bọn ta vẫn hay ăn sáng cùng nhau."
Đường Tư Văn cảm thấy câu này thật sự hơi dư thừa, chẳng hiểu Tần Việt đột nhiên nhắc đến chuyện này để làm gì.
Nhưng nhìn bánh mì, cậu bỗng nhớ ra gì đó, vội mở kỹ năng [Truyền thừa] ra xem, hài lòng phát hiện đã có thêm một món ăn có thể sao chép, gà nướng. Giá là 100 Thiên Thư.
Không tệ chút nào! Xem ra chỉ cần cho thức ăn vào nồi, dù chỉ 30 giây cũng đủ để ghi nhận lại rồi!
Đường Tư Văn vui vẻ chuyển về giao diện trò chơi nói, "Đúng rồi, cái bánh mì này các ngươi cũng bỏ vào nồi đi, sau này có thể dùng làm lương thực khẩn cấp!"
Nghe vậy, A Hào vui vẻ định đổ bánh mì vào nhưng bị Tần Việt dùng ánh mắt "dừng lại" ngăn lại.
Tên thú nhân to xác kia có chút ngờ vực, ngay sau đó sự nghi hoặc liền biến thành ngạc nhiên, Tần Việt đích thân hành động, hắn nhặt bánh mì bỏ vào nồi, đợi đủ 30 giây rồi lại tự tay lấy ra.
Sau đó, Tần Việt quay sang cái nồi nói, "Ta đồng ý lưu trữ thêm thức ăn, nhưng ta biết pháp lực của ngươi có hạn nên ta và A Hào vẫn sẽ cố gắng dự trữ thật nhiều lương khô, hạn chế để ngươi phải tiêu hao pháp lực vào chuyện này."
Đang đau đầu nghĩ nên phân bổ số Thiên Thư còn lại thế nào, Đường Tư Văn nghe xong câu ấy thì thấy hơi cảm động, cậu bật cười nói, "Được. Dù sao 'đồ ăn' ta triệu hồi ra cũng chẳng ngon gì."
Ai ngờ Tần Việt lại rất nghiêm túc đáp, "Không, ta thấy rất ngon."
Vì vẻ mặt của Tần Việt quá nghiêm túc nên Đường Tư Văn lại không biết nên đáp thế nào, chỉ đành im lặng đứng đó nhìn A Hào ăn bánh mì như cuốn lốc.
Còn Tần Việt thì chỉ uống chút sữa, xé một chút vỏ bánh mì.
Đường Tư Văn hơi sửng sốt, "Ngươi chỉ ăn bấy nhiêu thôi à?" Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm qua, Tần Việt cũng chỉ uống canh cá do cậu sao chép, thêm chút bia, rồi... một nồi nước ngọt ngọt.
Tần Việt gượng cười, "Ta không dễ đói."
Đường Tư Văn nhìn hắn chằm chằm, trong đầu càng lúc càng thấy nghi hoặc, ăn uống ít thế này, làm sao đủ để chống đỡ hoạt động bình thường của một người trưởng thành?
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com