Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Thân phận

[Chiến lực của Tần Việt quả nhiên cực kỳ cao]

_______________

Lúc này, A Hào đã ăn sạch sẽ hai phần bánh mì của cả hai người.

Tên to xác nọ lau miệng, dọn khay thức ăn trên bàn sang một bên rồi hỏi, "A Việt, hôm nay chúng ta đi đâu?"

Tần Việt trải một tấm bản đồ ra, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên đó, "Chỗ này, thành Lava."

Đường Tư Văn cố gắng nhận diện tấm da dê ố vàng kia, phát hiện ra thành Lava này tuy ở khu vực biên giới nhưng không phải nơi gần Hắc Kỳ nhất.

Tại sao lại là thành Lava? Trong lòng cậu có chút nghi hoặc.

Tuy nhiên, A Hào thì hoàn toàn không tỏ vẻ tò mò, chỉ giơ tay đếm ngón, "Nơi này à? Nếu đi theo đường lớn thì phải mất gần mười ngày đấy."

Tần Việt lắc đầu, "Không đi đường lớn."

Ngón tay hắn vạch một đường thẳng trên bản đồ, "Chúng ta đi đường núi. Binh lính của Bạch Lệnh đi theo đường lớn, chờ bọn họ đến Lava rồi, tám phần là sẽ phong tỏa toàn thành. Đến lúc đó, nếu muốn tranh giành người với họ sẽ rất khó. Nên chúng ta nhất định phải đến trước."

A Hào nghiêm túc gật đầu, đứng dậy nói, "Vậy ta đi thu dọn ngay, mười phút sau xuất phát."

Lúc này, Đường Tư Văn mở miệng, "Tần Việt, sao ngươi biết binh lính của Bạch Lệnh sẽ đến Lava tìm người?"

Tần Việt bình thản mỉm cười, "Hôm qua nghe được."

Hắn bổ sung thêm, "Ngay sau khi bồi bàn đưa ngươi quay về bàn chúng ta, ta đã nghe thấy."

Đường Tư Văn không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, "Xạo! Hôm qua đám lính trong quán rượu rõ ràng vẫn đang dò hỏi tìm kiếm manh mối, làm gì đã xác định mục tiêu rõ ràng như vậy! Trừ phi... ngươi tối qua lén bám theo bọn họ, nghe được tin tức cụ thể hơn..."

Tần Việt thấy Đường Tư Văn im lặng cũng đứng dậy, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, lót thêm một tấm chăn trong đó, sau đó cẩn thận đặt nồi canh vào trong, còn không yên tâm mà hỏi, "Thế này có hơi bí không? Nếu ngươi thấy khó chịu, ta có thể tiếp tục ôm ngươi theo."

Đường Tư Văn tưởng tượng đến cảnh người này ôm một cái nồi méo mó hình thù kỳ lạ đi khắp nơi thì toát cả mồ hôi lạnh, "Thôi khỏi, ta ở đây là ổn rồi, còn có thể ngó ra ngoài từ khe hở, nhìn 360 độ không góc chết, phong cảnh đỉnh lắm."

Đồng thời, cậu âm thầm cân nhắc, Tần Việt tối qua thật sự lén ra ngoài nghe ngóng sao? Nếu chỉ là thế, tại sao lại giấu mình?

Hơn nữa, người này càng lúc càng đáng nghi... Rốt cuộc hắn là ai?

Càng nghĩ càng bứt rứt, Đường Tư Văn mở giao diện chính, vào trang kỹ năng, nhìn chằm chằm kỹ năng [Phân tích đánh giá], lưỡng lự không biết có nên dồn hết 1000 Thiên Thư còn lại để nâng cấp nó hay không.

Nếu nâng cấp lên cấp tối đa thì có thể đọc được suy nghĩ của Tần Việt. Chỉ cần thử vài lần, kiểu gì cũng đoán ra được thân phận thật của hắn, còn có thể hiểu rõ vì sao thái độ hắn lại thay đổi đột ngột, lời ấp úng hôm đó rốt cuộc che giấu điều gì...

Nhưng vừa nhớ đến đôi mắt ửng đỏ của Tần Việt cùng cái lý do vụng về đến đáng thương kia, Đường Tư Văn lại do dự.

Nếu hắn thực sự không muốn nói, nếu hắn thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ, vậy tại sao mình lại phải cưỡng ép xâm nhập vào bí mật của hắn lúc này?

Tay Đường Tư Văn đặt trên nút [Nâng cấp] nhưng vẫn chần chừ không ấn xuống.

"Thôi vậy. Mình không muốn... không muốn rình mò nội tâm hắn theo kiểu này. Nếu hắn thật sự tin tưởng mình thì sẽ tự nói thôi."

Cậu nghiến răng, thoát ra khỏi giao diện kỹ năng.

"Hơn nữa, ầy, mình còn muốn thử mấy kỹ năng khác mà, ví dụ như kỹ năng [Chuyển dịch] này nè. Chẳng lẽ lại dồn hết tiền vào một kỹ năng bị động sao."

Đường Tư Văn ra sức tìm cớ cho bản thân, thậm chí còn bắt đầu lẩm bẩm một mình.

Cứ như để cưỡng chế bản thân không nâng cấp [Phân tích đánh giá], cậu cắn răng tiêu luôn 500 Thiên Thư để mua kỹ năng [Chuyển dịch] rồi trang bị vào,

【Chuyển dịch】

【Cấp kỹ năng】Sơ cấp

【Mô tả kỹ năng】Sau khi kích hoạt kỹ năng có thể truyền vật thể không có sự sống được đặt trong nồi đến bất kỳ vị trí nào mà cái nồi này từng ghé qua.

【Thời gian hồi chiêu】24 giờ

【Chú thích khác】Này bé yêu, còn phiền lòng vì phân loại rác à? Giờ chỉ cần ném rác vào cái nồi xấu xí này, nó sẽ giúp bé xử lý sạch sẽ không dấu vết nhé~

Kỹ năng này! Quả thực là nghịch thiên!

Đường Tư Văn hoàn toàn phớt lờ lời châm chọc cuối cùng, hai mắt sáng rực,

Bất kể là để trộm... à không, chuyển hàng hóa đi chỗ khác, hay là dùng để truyền tin, kỹ năng này đều có thể phát huy tác dụng lớn! Xem ra quyết định của cậu là cực kỳ đúng đắn!

Cậu còn đang mừng rỡ thì bên tai đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở, trước mắt hiện ra vài dòng chữ.

【Nhắc nhở! Nhắc nhở! Nhiệm vụ phụ được kích hoạt! Nhiệm vụ phụ được kích hoạt!】

Nhiệm vụ phụ? Đường Tư Văn đầy một bụng nghi hoặc, lập tức mở trang chi tiết.

【Điều kiện kích hoạt】

【Ký chủ trong trạng thái hình người, đã trò chuyện với NPC chỉ định một lần trở lên】

【Ký chủ đã phát hiện hành vi bất thường của NPC chỉ định từ ba lần trở lên】

【Số Thiên Thư ký chủ đang nắm giữ hiện không đủ để nâng cấp kỹ năng Phân tích đánh giá.】

【Nội dung nhiệm vụ: NPC chỉ định chủ động nói ra thân phận thật của mình với ký chủ.】

【Phần thưởng nhiệm vụ: 1000 Thiên Thư.】

Cái gì! Đường Tư Văn nhìn thấy con số "1000 Thiên Thư", hai mắt trợn tròn, "Thần tài đến, đúng là thần tài đến mà! Qua màn một lần cũng chỉ được 1000 Thiên Thư thôi mà! Dù có phải ép buộc, dụ dỗ, hay dùng sắc đẹp đánh úp, à khụ, cảm hóa bằng chân tình đi chăng nữa, cũng nhất định phải để Tần Việt chính miệng nói ra thân phận của hắn mới được!"

Hơn nữa, điều kiện kích hoạt nhiệm vụ này cũng quá ẩn rồi, chẳng có chút gợi ý nào cả... Nếu vừa nãy cậu chọn nâng cấp kỹ năng [Phân tích đánh giá] thì cái nhiệm vụ phần thưởng cao ngất trời này chẳng phải sẽ lặng lẽ biến mất sao? Nguy thật, suýt thì bỏ lỡ một khoản tiền kếch xù!

Đường Tư Văn mang theo nụ cười ngớ ngẩn không nén được, quay trở lại giao diện trò chơi.

"Ơ? Ngươi đang cười à?" Vừa quay về, Tần Việt đã phát hiện ra sự bất thường của cậu.

"Hả, ta chỉ là, ừm, vừa phát hiện ra có thêm một pháp thuật nữa! Cũng khá hữu dụng đó, để ta nói cho ngươi cách dùng!" Đường Tư Văn lập tức nén cười lại, dùng lời thật để che giấu sự chột dạ của mình.

Tần Việt nghe xong thì nhíu mày hỏi hỏi, "Dùng pháp thuật này có tiêu hao thêm pháp lực không?"

Đường Tư Văn quả quyết nói, "Không có."

Tần Việt lúc này mới mỉm cười, "Vậy thì tốt."

Tần Việt vừa dứt lời, A Hào đã đẩy cửa bước vào, "A Việt, ta chuẩn bị xong rồi, xuất phát chứ?"

Tần Việt gật đầu, đeo lên lưng chiếc hộp gỗ, thắt kiếm dài bên hông rồi ra khỏi cửa.

Hai người và một cái nồi nhanh chóng rời khỏi thành, tiến vào rừng sâu.

Lúc đầu, trên đất vẫn còn có những lối mòn do con người giẫm lên, nhưng tới chiều, những lối mòn ấy đã bị các loại cây cối che lấp hoàn toàn, chỉ còn sót lại vài vết lõm không rõ hình, đó là dấu vết do thú lớn để lại.

Song, tình trạng đường xá tệ hại ấy chẳng ảnh hưởng chút nào đến tốc độ di chuyển của hai người. A Hào chẳng thèm để ý đến cành cây và bụi rậm cản đường, hai tay dang ra gạt sang hai bên, cứ thế xông thẳng mà mở ra một lối đi. Còn Tần Việt vẫn như thường lệ, thân pháp nhẹ nhàng, bước đi vững vàng như đang dạo chơi trong sân nhà mình.

Trong rừng vốn dĩ đã tối tăm, lại đi thêm hai canh giờ nữa, trời cũng sắp tối đen hoàn toàn.

Tần Việt dừng lại nói, "Cắm trại thôi. Sáng mai lại đi tiếp."

A Hào không nói nhiều lời, rút dao rựa mang theo bên mình, vung tay bổ xuống, gọn gàng dọn sạch một mảnh đất trống. Sau đó, hắn ta mở túi, lấy ra một cái lều vải đã gấp gọn, thành thạo dựng lên.

Tần Việt không ra tay giúp, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Chờ đến khi lều được dựng xong, hắn bình thản nói, "A Hào, hình như lại có người quen cũ tới thăm rồi. Ta ra ngoài dọn dẹp một chút. Ngươi ở lại đây bảo vệ cái..."

Chưa nói hết câu, Đường Tư Văn đã không chút do dự lên tiếng, "Ngươi dẫn ta đi cùng đi."

Tần Việt phát ra một tiếng "Hửm?" bằng giọng mũi, tỏ vẻ không tán thành.

"Này, ngươi nói 'người quen cũ' là gấu hay sói đấy? Chẳng phải trước đây ngươi còn nói, lần tới mà gặp bầy sói ngoài hoang dã thì để ta đứng chắn phía trước cơ mà?" Đường Tư Văn không muốn bị Tần Việt xem như món bảo bối vô dụng mà che chở kỹ càng. Hơn nữa, cậu cũng muốn thử xem mấy kỹ năng mình có rốt cuộc hữu dụng đến mức nào.

Quan trọng hơn cả là... muốn khiến Tần Việt chủ động tiết lộ thân phận, ít ra cũng phải tạo nhiều cơ hội hơn để được ở riêng với hắn chứ? Đường Tư Văn nghiêm túc nghĩ một cách rất thuần khiết.

Tần Việt im lặng hai giây, bóng tối che khuất vẻ mặt hắn nhưng giọng nói lại mang theo chút khàn khàn, "Lúc đó... ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể đưa ngươi theo. Nhưng ta sao có thể để ngươi chắn phía trước được..." Hắn ngừng lại một chút rồi nhẹ giọng bổ sung, "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Nghe Tần Việt nói vậy, Đường Tư Văn, người một lòng chỉ muốn kiếm Thiên Thư bỗng có chút xấu hổ, cậu không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn để Tần Việt cõng mình đi vào vùng tối đen như mực.

Mới đi được một đoạn, Đường Tư Văn đã nghe thấy xung quanh vang lên từng tiếng "grừ grừ" khe khẽ, trong bóng cây lờ mờ hiện ra từng đốm sáng xanh lục.

"Là sói à?" Đường Tư Văn bắt đầu chột dạ. Tuy hiện tại cậu đang trong hình dạng cái nồi, lại còn tin chắc Tần Việt sẽ không thất hứa, nhưng bản năng sinh tồn của con người vẫn khiến cậu hơi sợ hãi, muốn bỏ chạy.

Tần Việt không tiến lên nữa, rút kiếm dài bên hông, đối mặt với những ánh mắt xanh lè kia, lạnh giọng nói, "Các ngươi muốn chết hay muốn cút ngay bây giờ?"

Đường Tư Văn trốn sau lưng hắn, ghé mắt nhìn ra từ khe hở của hộp gỗ, lén đếm thử, phát hiện ít nhất có đến mấy chục đôi mắt sáng quắc.

"Đây đúng là ổ sói mà... Tần Việt, ngươi thực sự ổn chứ..." Đường Tư Văn bắt đầu lo lắng.

Con đầu đàn có đôi mắt sáng rực hơn cả, nghe xong lời Tần Việt thì dường như lùi lại một chút. Nhưng bầy sói xung quanh nó thì đồng loạt tru lên, rõ ràng không định bỏ đi.

Con đầu đàn như được cổ vũ, không còn lùi bước mà dừng lại ngay tại chỗ.

Nhờ ánh trăng mờ mờ, Đường Tư Văn thấy rõ con sói ấy hạ thấp thân trước, cong chân sau, rõ ràng đang chuẩn bị nhào tới rồi.

"Cẩn thận đó..." Cậu thầm toát mồ hôi vì Tần Việt.

Thế nhưng chưa đợi con sói kia lao lên, Tần Việt đã vọt ra trước, kiếm dài trong tay sáng loáng, đâm thẳng vào bụng sói.

"Xoẹt ——"

Đường Tư Văn còn chưa kịp nhìn rõ, lưỡi kiếm đã cắm thẳng vào phần ngực bụng con đầu đàn. Sau đó tay phải của Tần Việt nhấc lên, một kiếm bổ dọc từ trên xuống, chém đôi con sói ra làm hai nửa.

Bầy sói còn lại tru lên một tiếng kinh thiên, không thèm nghĩ gì nữa, ùn ùn nhào về phía Tần Việt.

Sắc mặt Tần Việt không đổi, chân bước né tránh, kiếm trong tay vung lên như ánh chớp bạc, mỗi nhát đều đâm trúng chỗ hiểm của lũ sói. Chưa đến mười phút, xung quanh chỉ còn lại thi thể đám sói, còn Tần Việt vẫn bình thản mở miệng hỏi Đường Tư Văn, "Vừa nãy động tác hơi mạnh, ngươi có thấy khó chịu không?"

"Cái này... cái này... chính là cái 'chiến lực cực cao' trong thiết lập sao? Xem ra lần này hệ thống không nói dối rồi..." Đường Tư Văn có hơi chóng mặt, lơ ngơ bấm like cho sức chiến đấu của Tần Việt.

Cậu vừa định trả lời thì đã ngửi thấy trong mùi máu tanh lồng lộng có thêm một mùi thối rữa kỳ lạ.

Không đúng... đây không phải mùi của sói...

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy sau lưng Tần Việt hiện lên hai đốm vàng như đèn lồng, lặng lẽ mà lao vút về phía họ.

"Là rắn! Tránh ra!" Đường Tư Văn rùng mình, hét lớn.

Tác giả có lời muốn nói:

Rất lâu về sau.

Tần Việt đỏ mặt: "Vừa nãy động tác mạnh quá, ngươi có thấy khó chịu không?"

Đường Tiểu Nồi đang "thoi thóp": "... Cút."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com