Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Vết sẹo

["Người đó cũng rất yêu ta."]

_______________

Vừa dứt lời, Đường Tư Văn liền nghe thấy hai tiếng "ầm ầm" vang lên, giống như sấm nổ giữa trời quang.

Tần Việt cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Cái đó là...?" Giọng hắn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Đường Tư Văn trước tiên trừng mắt lớn sau đó lại nheo mắt lại, nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.

"Ngươi nhìn thấy gì vậy? Ta vừa thấy hình như là một con rắn lớn, hành động không một tiếng động, chắc là nó mai phục cùng lũ sói ở đây." Cậu hấp tấp nói ra.

"Đừng vội. Ta nghĩ con rắn đó tạm thời không nhúc nhích nổi đâu." Tần Việt vừa nói, vừa lấy ra thứ gì đó từ trong người. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng xoay tay, một chùm sáng trắng dịu dàng liền chầm chậm tỏa ra từ lòng bàn tay hắn.

"Ánh sáng này là...?!" Đường Tư Văn không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình.

"Đây là một loại ngọc từ phương Đông, bình thường được đựng trong hộp bạc. Khi ở nơi hoàn toàn tối đen, chỉ cần mở nắp ra là có thể phát sáng." Tần Việt ung dung giải thích.

Ngọc từ phương Đông? Trong thiết lập thế giới này, ngoài lục địa này còn có cả những đại lục khác sao?

Đường Tư Văn đột nhiên nhớ lại, lúc cậu nấu món "canh đậu hũ cá chép" lần đầu, cậu từng giải thích với hai người kia rằng đậu hũ là món ăn của phương Đông mà cả hai cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Vậy là trong thế giới này thực sự có một nơi gọi là "phương Đông", hơn nữa còn có qua lại với đại lục này?

Tuy nhiên hiện giờ, điều Đường Tư Văn quan tâm hơn là Tần Việt làm sao lại có được món đạo cụ nhìn đã thấy cao cấp và đắt tiền như vậy? Cậu gần như có thể khẳng định, Tần Việt tuyệt đối không phải cái loại "nghèo rớt mồng tơi".

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, "Đã có thứ tốt như vậy, sao trước đó ngươi chỉ dùng đèn dầu?"

Cho nên rốt cuộc ngươi đang diễn cái kiểu nghèo hèn gì thế hả?

"À... Ừm, A Hào đã chuẩn bị sẵn đèn dầu rồi, ta lười không muốn lấy cái ngọc này ra nữa." Tần Việt trả lời.

Lý do này yếu ớt đến mức chẳng đáng để phản bác.

Đường Tư Văn cũng lười tranh luận với hắn, cậu cố căng mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, cuối cùng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy ở đó hình như có hai cái... nồi cực lớn đang bị úp xuống đất.

"Không thể nào?! Đó là... nồi á?!" Cậu nghi ngờ không biết mình có bị hoa mắt hay không.

Tần Việt lại tiến thêm hai bước, giơ khối ngọc lên cao hơn, bất đắc dĩ nói, "Lúc đầu ta cũng không tin nổi, nhưng đúng là... hai cái nồi thật."

Hai cái nồi cao gần ba mét, hình thù kỳ dị lại còn xấu xí vô cùng.

Tần Việt đi tới phía trước hai cái nồi, đưa tay đẩy nhẹ một cái nói, "Hình như được đúc từ đá, nặng lắm."

Đường Tư Văn ngước nhìn hai cái nồi khổng lồ kia, rùng mình một cái rồi nhanh chóng mở nhật ký sử dụng kỹ năng [Ngôn ngữ].

Quả nhiên, trên nhật ký ghi rất rõ ràng.

【Phát hiện ký chủ có ý định mạnh mẽ muốn bảo vệ NPC chỉ định, hệ thống tự động kích hoạt hiệu ứng [Họa từ miệng mà ra, nồi từ trời mà giáng], triệu hồi hai chiếc nồi đá đặc chế giúp ký chủ. Mỗi chiếc nồi nặng trên ba tấn, vượt quá khả năng chịu đựng của sinh vật bình thường.

【Chú thích đặc biệt: Triệu hồi một nồi đá cần tiêu hao 50 Thiên Thư, triệu hồi hai nồi chỉ cần thanh toán 80 Thiên Thư. Hệ thống đã tự động khấu trừ từ tài khoản Thiên Thư của ký chủ. Lần khấu trừ này không phát sinh thêm phụ phí. Sau khấu trừ, ký chủ còn 420 Thiên Thư.】

Đọc đến dòng cuối "đã tự động khấu trừ", Đường Tư Văn lập tức đau đớn kêu trời, "Hệ thống! Hệ thống! Sao cậu có thể tự tiện khấu trừ mà không hỏi tôi?!"

Lần này hệ thống không giả chết, nó chậm rãi đáp, "Ký chủ, ý chí muốn bảo vệ NPC chỉ định của cậu lúc đó mạnh mẽ tương đương với lúc cậu yêu cầu vượt mức tiêu dùng ở thế giới trước. Hệ thống đã tính toán và cho rằng cậu sẵn sàng chi trả nên không cần hỏi lại nữa."

Nhắc đến lần vượt mức ở thế giới trước, tim Đường Tư Văn lại nhói thêm một phát. Lẽ nào cậu lại bị bóc lột thảm hại một lần nữa?! Vất vả kiếm được chút Thiên Thư, kết quả đều bị hệ thống lấy lại, bản thân chẳng khác gì "con buôn" kiếm lời chênh lệch hộ cho nó?!

Nhưng... khi nghe đến mấy chữ "ý chí mạnh mẽ", trong lòng cậu lại khẽ rung động.

Lần trước, nếu không kịp thời nâng cấp kỹ năng, không điều tra ra mối quan hệ giữa Cao Thành Đức và tên thị vệ thì Tần Việt tám phần đã gặp nạn rồi... Khi đó cậu còn tưởng mình lừa được hệ thống bằng mấy lời ba hoa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu rằng hệ thống có thật sự bị đánh lừa không?

Lần này cũng thế, tuy Tần Việt rất mạnh nhưng con rắn kia không gây ra chút tiếng động nào, mà Tần Việt còn đang phân tâm nói chuyện với cậu. Nếu không có cái nồi khổng lồ từ trên trời rơi xuống ấy, có lẽ hắn đã bị tập kích thật rồi.

Nói như vậy, hệ thống... là đang bảo vệ Tần Việt? Vì mục đích này mà ở thế giới trước, hệ thống đã phá vỡ quy tắc 'không thể tùy ý quay về giao diện chính', còn ở thế giới này, nó lại bỏ qua ý nguyện của ký chủ mà tự ý khấu trừ Thiên Thư để phát động kỹ năng?

Vậy thì NPC chỉ định mang tên Tần Việt trong thế giới trò chơi này, rốt cuộc là dạng tồn tại nào vậy?

Đường Tư Văn mang một bụng đầy dấu hỏi, quay lại giao diện trò chơi, bất đắc dĩ giải thích, "Ờm, đây là hiệu ứng Nồi từ trời mà giáng đó, ta cũng không ngờ là... thật sự có cái nồi to đùng rơi xuống thế này."

Tần Việt khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ vành nồi, thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi..."

Đường Tư Văn nhún vai, "Khà, thật ra ta thấy không dùng cái nồi này ngươi cũng chém được con rắn đó rồi. Haiz, phí của trời."

Tần Việt khựng lại một chút, lo lắng hỏi, "Pháp thuật đó... có làm ngươi hao tổn pháp lực không?"

Nghe thấy giọng điệu đầy lo lắng kia, Đường Tư Văn ngược lại không tiện tiếp tục than phiền, chỉ hàm hồ đáp, "Cũng ổn, chỉ dùng một chút thôi, một chút xíu à." Trong lòng lại thầm nghĩ, "Nếu ngươi thấy áy náy thật thì mau mau khai ra thân phận của ngươi đi, để ta một đêm phát tài cái coi!"

Sau khi chắc chắn con rắn kia không thể trồi lên lần nữa, Tần Việt dẫn Đường Tư Văn quay lại chỗ cắm trại.

A Hào đã nhóm sẵn lửa trại, ánh lửa hắt vào khiến lều vải đỏ rực lên.

Thấy Tần Việt trở lại, A Hào đứng dậy cười hỏi, "A Việt, hôm nay xử được bao nhiêu con?"

Tần Việt điềm đạm nói, "Ba mươi mốt con sói." Sau đó lại bổ sung, "Nồi nhỏ cũng hạ được một con mãng xà. Một con rất nguy hiểm." Trong giọng nói thậm chí còn mang theo niềm tự hào không che giấu.

A Hào sửng sốt kêu lên, "Thật á? Pháp thuật gì vậy? Ta muốn nghe, ta muốn nghe!"

Thế là dưới ánh lửa bập bùng, A Hào vừa gặm bánh mì kẹp thịt, vừa chăm chú nghe nồi canh kể chuyện.

Còn Tần Việt thì đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía chiếc nồi.

Đường Tư Văn lén liếc hắn một cái, phát hiện dưới ánh lửa chập chờn, gương mặt người này thực sự khiến người ta xao động. Chưa kể ánh mắt chan chứa ấm áp kia, đến mức khiến Đường Tư Văn cũng thấy mềm nhũn cả người, may mà giờ cậu là một cái nồi nên không có chỗ nào để mà mềm xuống nữa.

Chờ đến khi kể gần xong "Ký sự nồi canh diệt rắn", lương khô của A Hào cũng đã hết. Mà Tần Việt vẫn chỉ uống một chút nước, cắn một miếng bánh khô nhỏ xíu.

A Hào có vẻ đã quen với khẩu phần ăn ít ỏi của Tần Việt, hắn ta đứng dậy vươn vai một cái nói, "A Việt, sắp 10 giờ rồi, tối nay có cần ta thay ca không?"

Tần Việt lắc đầu, "Không cần, để ta gác đêm là được. Ngoài ra..." Hắn do dự một lát rồi nói tiếp, "Ờ, ta đem nồi vào lều luôn nhé."

Đường Tư Văn lập tức hiểu ngay hắn đang tìm cớ đuổi cậu đi, liền nói lớn, "Không! Tại sao ngươi lại không mang ta theo nữa?!"

Tần Việt vội vàng giải thích, "Không phải, ta không có ý không muốn mang ngươi, ta chỉ là... chỉ là muốn ngươi nghỉ ngơi một chút thôi."

Đường Tư Văn hừ một tiếng, "Không, cần, thiết."

Tần Việt khựng lại, khẽ thở dài, "Được rồi, vậy ngươi cùng ta gác đêm nhé."

A Hào không hiểu đầu cua tai nheo gì, ngáp một cái, dập lửa trại, chúc Tần Việt và nồi canh ngủ ngon rồi chui vào lều.

Tần Việt đứng dậy, chuyển nồi canh tới bên gốc cây rồi ngồi dựa vào thân cây, nhìn chằm chằm cái nồi mất nửa phút mới chậm rãi nói, "Ờm... để có tầm nhìn tốt hơn, ta cần trèo lên ngọn cây. Nhưng ta sợ khi di chuyển sẽ làm ngươi rơi mất, ngươi cứ ở đây chờ ta được không?"

Đường Tư Văn không ngờ hắn lại viện lý do này, cũng không tiện mặt dày đòi trèo cây theo, đành ủ rũ đáp, "Được."

Trong mắt Tần Việt thoáng chút áy náy, hắn nhẹ giọng nói, "Tuy ta lên cây nhưng vẫn có thể nói chuyện với ngươi. Ngươi sẽ không thấy chán đâu."

Đường Tư Văn "ờ" một tiếng.

Ngay sau đó, Tần Việt tung người nhảy vút lên, mượn sức từ các nhánh cây mà nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đường Tư Văn.

Nhưng mùi hương trên người hắn vẫn còn vương lại. Đường Tư Văn có thể phán đoán, đúng là hắn đã trèo lên đến ngọn cây, chỉ là đúng chỗ khuất tầm nhìn của cậu.

Thế hắn lên đó làm gì? Đường Tư Văn không tin hắn thực sự chỉ lên "canh gác". Lẽ nào... là lén lút ăn đồ ăn dưới ánh trăng?

Cậu thử thăm dò, "Tần Việt?"

Từ trên cao lập tức truyền xuống tiếng đáp, "Ừ?"

Đường Tư Văn thở phào nhẹ nhõm, hỏi, "Ngươi cả ngày chưa ăn gì, không đói à?"

Phía trên im lặng vài giây rồi mới vọng xuống, "Thể chất của ta khá đặc biệt, thật sự không dễ thấy đói. Ngươi... không cần lo cho ta đâu."

Rõ ràng vẫn chưa có ý định nói thật.

Đường Tư Văn khẽ thở dài, quyết định đổi đề tài, "Phải rồi, kiếm pháp của ngươi giỏi như vậy, thể lực lại tốt, thân thủ nhanh nhẹn, sao trên mặt lại có một vết sẹo do đao gây ra?"

Lần này, Tần Việt im lặng thật lâu, lâu đến mức Đường Tư Văn tưởng hắn sẽ không trả lời nữa.

Nhưng rồi, Tần Việt vẫn mở miệng, giọng nói cực kỳ khẽ, "Lúc đó, ta muốn cứu một người. Mà kiếm pháp của ta... cũng chưa giỏi như bây giờ."

Nỗi bi thương trong lời nói ấy khiến tim Đường Tư Văn chợt nghẹn lại.

Muốn cứu một người à...

Cậu không kìm được mà nhớ lại Tần Việt ở thế giới trước. Vì người hắn yêu mà cam tâm như thiêu thân lao vào lửa...

Lẽ nào Tần Việt ở thế giới này cũng vậy? Cũng từng yêu một người đến mức có thể bỏ qua cả tính mạng, hy sinh tất cả?

Đường Tư Văn bỗng thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực, gắng gượng nói một câu, "Vậy người ngươi muốn cứu... nhất định là người ngươi rất yêu."

Tần Việt không chút do dự trả lời, "Đúng vậy." Ngay sau đó, hắn nói tiếp, vẫn không cần nghĩ ngợi, "Người đó cũng rất yêu ta."

Hở? Lần này không phải đơn phương nữa à? Đổi thành tình cảm hai chiều rồi?

Lẽ ra chuyện này với Tần Việt phải là điều đáng mừng, nhưng không hiểu sao khi nghe xong, Đường Tư Văn lại cảm thấy trong lòng dâng lên chút chua xót khó gọi thành tên.

Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ xem cái cảm giác chua xót ấy rốt cuộc là gì thì Tần Việt đã "phịch" một tiếng nhảy xuống đất, giơ tay làm động tác "suỵt", rồi mấp máy môi nói, "Có người."

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Việt: Bé nồi nhà ta á, vừa biết làm ấm giường, vừa biết nấu cơm lại còn biết đánh quái, đúng chuẩn đa di năng đó nha~

Bé nồi Đường Tư Văn: ...Ngươi thôi ngay cho ta.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com