Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Phản diện

[Kính mong ký chủ hãy qua màn cẩn thận, đừng để toang nhá!]

_______________

Đến khi Tần Việt cuối cùng cũng chịu buông Đường Tư Văn ra khỏi lòng thì mưa đã ngừng rơi.

Đường Tư Văn thấy sắc mặt hắn có phần khá hơn mới bắt đầu kể lại hết chuyện vừa rồi, còn tỉ mỉ miêu tả cả trang phục và diện mạo của tên quý tộc kia.

Trước tiên, Tần Việt quay lại xe kiểm tra tình trạng của A Hào, phát hiện hắn ta không có gì đáng ngại, chỉ là vẫn còn hôn mê, sau đó hắn xuống xe, đi đến bên hai cái nồi sáng loáng kia, dùng chuôi kiếm đập mạnh một cái vào thân mỗi chiếc nồi.

Ngay lập tức, cả hai cái nồi rung lên dữ dội, tiếng ù ù vang vọng liên hồi.

Hai kẻ bị úp trong nồi lập tức rên rỉ đau đớn vì bị tra tấn bởi tiếng ồn khó chịu.

Chờ đến khi những âm thanh đó dừng lại, Tần Việt mới lên tiếng, "Từ khi nào mà Đại pháp sư của Đế quốc Bạch Lệnh lại bắt đầu làm cái trò hèn hạ đánh thuốc bắt người thế này hả?"

Bên trong nồi, tên đánh xe ngựa hoảng loạn lắp bắp, "Ngươi... ngươi làm sao biết được..."

Một giọng the thé khác lập tức cắt lời, "Ngậm miệng! Bọn ta chỉ là bọn bắt cóc bình thường thôi!"

Tần Việt và Đường Tư Văn liếc mắt nhìn nhau, còn định hỏi thêm thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói, "Tần Việt điện hạ, thuộc hạ của ta hành xử có phần thô lỗ, khiến ngài chê cười rồi."

Cả hai lập tức biến sắc, quay người lại thì thấy cách đó không xa là một hàng xe ngựa đang đỗ, còn người vừa lên tiếng chỉ đứng cách họ chưa tới năm mét.

Người đó khoác áo choàng trắng, đội mũ trùm kín đầu, không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy một lọn tóc dài màu bạc rủ ra khỏi mũ, phản chiếu ánh sáng mờ mờ dưới nắng.

"Gã này đến gần từ lúc nào vậy? Sao mình chẳng hề nghe thấy tiếng động gì nhỉ?" Đường Tư Văn thầm hoảng hốt.

Tần Việt bình tĩnh bước lên một bước, chắn trước mặt Đường Tư Văn hỏi, "Ngươi hẳn là Đại pháp sư của Đế quốc Bạch Lệnh?"

Người tóc bạc không trả lời, chỉ bước lên phía trước, nhìn hai cái nồi rồi nói, "Pháp thuật này... cũng thú vị đấy."

Dứt lời, ông ta đưa một bàn tay trắng bệch không chút máu ra khỏi áo choàng rồi nhẹ nhàng vung lên.

Trong chớp mắt, hai cái nồi bị hất tung lên, keng keng hai tiếng rơi xuống đất.

Đường Tư Văn lập tức trừng mắt nhìn, trong lòng réo thầm, "Xong rồi, phản diện này mạnh thật..."

Hai cái nồi vừa đổ xuống, hai kẻ bên trong gần như òa khóc, bò lồm cồm tới bên người tóc bạc, run rẩy kêu, "Chủ nhân! Chủ nhân! Là do chúng thuộc hạ vô dụng!"

Người tóc bạc hờ hững, "Đúng là rất vô dụng."

Nghe vậy, hai người kia gần như ngã khuỵu xuống đất, lắp ba lắp bắp, "Chủ... chủ nhân... chúng thuộc hạ... lần sau..."

Người tóc bạc như đã mất kiên nhẫn, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ vung tay một cái nữa.

Lập tức, cả hai kẻ kia ngừng khóc lóc cầu xin, ánh mắt trở nên trống rỗng, thần sắc cực kỳ bình thản.

Tên đánh xe ngựa rút con dao sáng loáng kia ra lần nữa, nhanh chóng đâm thẳng vào ngực tên quý tộc.

Máu tươi lập tức bắn tung toé nhưng tên đánh xe ngựa vẫn không dừng tay lại mà chém mạnh vào cổ mình.

Chỉ vài giây sau, cả hai đã nằm sõng soài trong vũng máu, trên mặt không hề có biểu cảm đau đớn nào, ngược lại còn mang theo vẻ mãn nguyện.

Lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, chân Đường Tư Văn mềm nhũn, theo phản xạ lại núp ra sau lưng Tần Việt.

Tần Việt đỡ lấy cánh tay cậu, bình tĩnh hỏi, "Ngươi muốn gì?"

Người tóc bạc quay người lại, gương mặt vẫn ẩn sau lớp bóng tối của mũ trùm, cất tiếng cười nhạt, "Điện hạ không cần khách sáo như thế, cứ gọi ta là Tyler. Ta đến đây, tất nhiên là muốn mời Tần Việt điện hạ dùng một bữa trà chiều thôi."

Tần Việt lạnh lùng hừ một tiếng, soạt một tiếng rút kiếm nhưng lưỡi kiếm lại dừng giữa không trung, không thể động đậy.

"Chuyện này..." Trán Tần Việt rịn mồ hôi lạnh.

"Ha, xem ra loại mê hương phương Đông này còn hữu dụng hơn ta tưởng." Tyler thản nhiên nói, "Trước kia đã nghe đồn, Tần Việt điện hạ từng đến đại lục phương Đông, học được một thân võ nghệ kỳ lạ, có thể lấy một địch mười. Nhưng võ nghệ phương Đông... lại có một điểm chí mạng, nếu trúng phải một loại mê hương đặc biệt thì sẽ không thể thi triển bất cứ chiêu thức nào, thậm chí còn vô dụng hơn cả người bình thường."

Tyler đưa tay nắm lấy cổ tay Tần Việt, khẽ xoay một cái đã dễ dàng đoạt lấy thanh kiếm, tiếp lời, "Vừa rồi điện hạ định dùng kiếm thuật, thế nên đã kích hoạt cơ chế của mê hương. Bây giờ, đừng nói đến kiếm thuật, chỉ sợ ngón tay cũng không cử động nổi."

Nhìn tình hình trước mắt, vô số suy nghĩ đã lướt qua trong đầu Đường Tư Văn.

Ngay khoảnh khắc Tyler xưng tên, giao diện hệ thống đã 'tinh' một tiếng cập nhật tiến độ.

【Nhiệm vụ chính số 4: Điều tra nguyên nhân lời đồn thần bí】

【Tiến độ】

【Đã gặp mặt Đại pháp sư của Đế quốc Bạch Lệnh】

【Tổng tiến độ nhiệm vụ chính số 4: 60%】

Nhưng lúc này, Đường Tư Văn chẳng buồn mừng chuyện nhiệm vụ tiến triển tốt, trong đầu cậu chỉ còn đúng một chuyện, "Thoát khỏi đây kiểu gì bây giờ?!"

Dùng lại chiêu [Họa từ miệng mà ra, nồi từ trời mà giáng] lần nữa sao? Không được, gã này chỉ vung tay nhẹ một cái là hất tung cả cái nồi rồi, cách đó chắc chắn vô dụng.

Còn chiêu nào khác nhỉ? Cậu còn làm được gì nữa đây?

Khi Đường Tư Văn căng thẳng đến mức răng va vào nhau, Tần Việt lại thong thả lên tiếng, "May mà hôm nay người ngươi bắt là ta chứ không phải Cyrus."

Tim Đường Tư Văn khẽ động, "Sao Tần Việt lại nhắc đến Cyrus vào lúc này?"

Tyler cũng hơi khựng lại, sau đó ông ta mỉm cười, "Quả nhiên Tần Việt điện hạ rất có phong độ, đến nước này rồi mà vẫn không quên lo cho an nguy của đồng tộc."

Tần Việt điềm đạm nói, "Ta không bằng ngươi, giờ ta đã bị ngươi khống chế, ta cũng không có gì để nói. Ta có thể đi theo ngươi. Nhưng còn đồng đội của ta..."

Tyler liền nói, "Họ sẽ đi cùng ngài. Người đồng đội thú nhân của ngài sẽ do thuộc hạ của ta đưa lên xe ngựa và đi theo sau."

Tần Việt hơi khựng lại, "Nếu mục tiêu của ngươi là tộc Huyễn Dực thì họ đâu phải..."

Tyler lại mỉm cười, "Tần Việt điện hạ, nếu ngài không đồng ý để họ đi cùng thì ta chỉ có thể... tiễn họ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ ngài thật sự cho rằng ta sẽ để họ quay về đưa tin sao?"

Tần Việt khẽ thở dài, quay đầu lại nói với Đường Tư Văn, "Ngươi mang đồ theo rồi cùng ta đi."

Tyler thản nhiên chen lời, "Điện hạ, người trong lòng của ngài muốn lấy cái nồi kia sao?"

Ngay cả Tần Việt cũng biến sắc sau khi nghe những lời này.

Tyler lạnh giọng cười, "Qua hình ảnh do bồ câu đưa tin gửi về, ta thấy Tần Việt điện hạ luôn ôm một cái nồi xấu đến mức không nỡ nhìn... Nếu không ôm nồi thì người bên cạnh sẽ là hắn. Lại cộng thêm pháp thuật kỳ lạ khi nãy, ta đoán... người trong lòng điện hạ đã bị ma pháp cao cấp phong ấn vào trong cái nồi đó, đúng không?"

Tần Việt và Đường Tư Văn đều trầm mặc.

Tyler nâng cổ tay, kề kiếm sát cổ Tần Việt, nhẹ nhàng ấn một cái, để lại một vết xước mảnh như sợi chỉ.

Tim Đường Tư Văn như thắt lại, buột miệng kêu lên, "Đừng!"

"Người bị phong ấn, nếu rời vật chủ quá xa, e là sẽ mất mạng. Ta có thể để ngươi mang theo cái nồi. Nhưng... nếu ngươi dám giở trò gì, thì vị điện hạ ngươi yêu quý đây sẽ phải chịu đau đấy."

Tyler vừa nói vừa nhìn Đường Tư Văn, giọng điệu vẫn mang theo ý cười thoải mái ấy.

Đường Tư Văn khẽ cắn môi nói, "Được."

Tần Việt nhìn cậu, trong mắt tràn đầy áy náy, "Xin lỗi, vì nhiệm vụ tìm Cyrus mà lại khiến ngươi bị liên lụy đến mức này."

Đây đã là lần thứ hai Tần Việt nhắc đến Cyrus.

Trong lòng Đường Tư Văn đã có phán đoán, cậu không nói gì thêm mà quay người đi về phía xe ngựa.

Vào trong xe ngựa, cậu ngồi xổm xuống, xé một góc áo của A Hào, cắn ngón tay viết vội tên Tyler lên ném vào trong nồi rồi kích hoạt kỹ năng, "Khởi động kỹ năng [Chuyển dịch], truyền mảnh vải đến tay Lawrence."

Nhìn mảnh vải biến mất, Đường Tư Văn âm thầm cầu nguyện, "Mong là Lawrence nhận được."

Sau đó, cậu bê cái nồi xuống xe.

Chưa đầy một phút, một đám người đã vây quanh xe ngựa, ánh mắt hung hãn như chỉ chực chờ cậu có hành động bất thường là xông lên, bọn họ chắc hẳn là đám thuộc hạ mà Tyler nhắc tới.

Đường Tư Văn chỉ liếc họ một cái, không liếc ngang liếc dọc mà bê nồi đi thẳng về phía Tần Việt.

Dưới sự "hướng dẫn tận tình" của Tyler, cả hai cùng lên một cỗ xe ngựa.

Xe chạy rất lâu.

Suốt dọc đường, Tyler vẫn ngồi đối diện hai người, thỉnh thoảng còn thân thiện trò chuyện vài câu, cứ như thực sự mời hai người tới uống trà.

Thành ra hai người chẳng nói với nhau được câu nào.

Trong lòng Đường Tư Văn cực kỳ hoảng hốt, may mà Tần Việt vẫn luôn nắm tay cậu, thỉnh thoảng lại siết chặt, giúp trấn an đôi chút.

Ước chừng hai tiếng sau, đoàn xe dừng trước một tòa thành cổ.

Lúc bước xuống xe, Đường Tư Văn tranh thủ quan sát bốn phía. Đây là một lâu đài cổ hùng vĩ và trang nghiêm được xây trên sườn núi, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thành trung tâm của Đế quốc.

"Tên phản diện này đúng là biết chọn địa bàn." Cậu thầm nghĩ.

Một đám tôi tớ chạy ra dẫn bọn họ vào trong lâu đài cổ.

Lúc này Tyler mới bỏ mũ trùm, cởi áo choàng, quay đầu lại mỉm cười với Tần Việt, "Điện hạ, thật thất lễ với ngài quá, mãi tới giờ ta mới để ngài thấy diện mạo của ta."

Dù ánh sáng trong lâu đài cổ khá mờ, Đường Tư Văn vẫn nhanh chóng nhận ra ngũ quan của Tyler vô cùng tuấn mỹ. Cộng thêm mái tóc bạc tung bay, nom cũng có chút khí chất thần tiên.

Chỉ là ánh mắt của "tiên nhân" này lại như rắn độc, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Tyler đưa thanh kiếm của Tần Việt cho người hầu rồi "chu đáo" hỏi, "Điện hạ muốn nghỉ ngơi trước hay là uống trà với ta trước?"

Tần Việt lạnh nhạt đáp, "Không cần vòng vo. Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng."

Tyler khẽ cười hai tiếng, ông ta không đáp mà chỉ giơ tay ra hiệu cho hai người đi theo.

Cả ba đi loanh quanh trong lâu đài cổ một lúc, cuối cùng đi tới một gian phòng khách nhỏ.

Tuy trời còn chưa tối nhưng rèm cửa đã được kéo kín, trên trần treo đầy nến, lấp lánh ánh sáng vàng.

Ở chính giữa phòng khách nhỏ là một vòng ghế sa lông vây quanh bàn trà thấp, trên đó bày đầy bánh ngọt và hồng trà.

Kỳ lạ là giữa bộ dao nĩa bạc tinh xảo ấy lại có một chiếc búa sắt lạnh lẽo sáng loáng.

Vừa nhìn thấy cái búa, trong lòng Đường Tư Văn lập tức trỗi lên một linh cảm vô cùng xấu.

Quả nhiên, Tyler quay sang nhìn Đường Tư Văn, ánh mắt như đóng đinh, giọng bình thản, "Đưa cái nồi đó cho ta."

Bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, Đường Tư Văn chỉ thấy cả sống lưng lạnh toát, bàn tay cũng không nghe lời nữa, tự động bê nồi đưa ra.

Tyler cầm lấy cái nồi, khóe môi trễ xuống, nói nhỏ, "Xấu thật đấy."

Đường Tư Văn còn chưa kịp phản bác đã thấy bảng thông tin bật sáng trong đầu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

【Thông tin nhân vật】

【Họ tên】Tyler

【Thiết lập】Trùm phản diện

【Tư liệu】Đại pháp sư Đế quốc Bạch Lệnh, pháp lực đủ mạnh để khắc chế kỹ năng của đạo cụ nồi

【Chú thích khác】Kính mong ký chủ hãy qua màn cẩn thận, đừng để toang nhá!

Thật sự là trùm BOSS ấy hả?!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com