Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Phá vỡ tình thế (Kết thúc thế giới thứ 2)

["Đối với ta, ngươi chính là tất cả, là cả thế giới của ta."]

_______________

Đường Tư Văn buồn phiền đến mức trong lòng cũng thấy nghẹn lại, nhưng cậu không thể dùng nồi canh để phát ra âm thanh, sợ rằng Tyler ở bên ngoài sẽ nghe thấy.

Cậu chỉ có thể tăng nhiệt độ lên rồi lại hạ xuống để tỏ ý rằng cậu đã nghe và cậu cũng đã hiểu.

Bàn tay Tần Việt đặt trên vành nồi, cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ, sắc mặt đầy áy náy, cuối cùng vẫn dùng khẩu hình nói, "Ngươi đang dùng nhiệt độ để nói với ta là ngươi biết rồi à?"

Đường Tư Văn lại điều chỉnh nhiệt độ thêm lần nữa.

Tần Việt không nói gì thêm, chỉ chậm rãi vuốt ve vành nồi.

Đường Tư Văn hơi sốt ruột, người này sao vẫn còn chưa ăn?

Trên suốt quãng đường vừa rồi, những biểu hiện bất thường của Tần Việt, cộng với phản ứng sau khi lấy máu lúc nãy đã khiến Đường Tư Văn xác định, bây giờ thể chất của Tần Việt chẳng khác nào một người thường.

Xét theo thời gian, cơ thể Tần Việt bắt đầu xuất hiện vấn đề trùng với lúc cậu biến lại thành người.

Và theo như sự hiểu biết của cậu về cái hệ thống đểu cáng này, nó tuyệt đối không bao giờ chịu làm việc tốt mà không lấy gì cả. Lúc ấy hệ thống bảo đã trao "quyền lựa chọn" cốt truyện đặc biệt cho Tần Việt, vậy thì cái gọi là lựa chọn ấy... rốt cuộc là chọn gì?

Cậu đoán, rất có khả năng, Tần Việt đã lấy năng lực của tộc Huyễn Dực làm cái giá để đổi lấy cơ hội cho cậu lấy lại hình hài con người.

Đường Tư Văn khẽ thở dài, lại điều chỉnh nhiệt độ thêm lần nữa, nhắc Tần Việt ăn cơm.

Lần này, Tần Việt cầm lấy gà nướng và bánh mì, ngoan ngoãn ăn một cách nhã nhặn.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ăn của hắn, nỗi lo lắng trong lòng Đường Tư Văn cũng không thuyên giảm được là bao, nếu bây giờ thể chất của Tần Việt thực sự chỉ là người thường, vậy máu của hắn... còn giữ được hiệu quả của tộc Huyễn Dực không? Nếu cả máu cũng đã có sự thay đổi khiến cho nó không còn có hiệu quả thì khi Tyler phát hiện, ông ta có thể dễ dàng bỏ qua sao?

Ăn xong, Tần Việt vốn đã mệt rã rời ôm lấy nồi canh trong lòng, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Còn Đường Tư Văn chỉ có thể điều chỉnh nhiệt độ về mức thích hợp, sưởi ấm cho cơ thể đang dần lạnh đi của hắn.

"Hình như... ở thế giới trước, chúng ta cũng từng làm chuyện này nhỉ." Đường Tư Văn khẽ cười khổ.

Nói đi cũng phải nói lại, ở thế giới này, rốt cuộc Tần Việt đã yêu cậu từ khi nào? Hơn nữa... hình như Tần Việt đã từng nói, vết thương trên mặt hắn là để bảo vệ người mà hắn yêu?

Nhưng chẳng phải tộc Huyễn Dực cả đời chỉ yêu một người thôi sao?

Đường Tư Văn luôn cảm thấy cậu đã bỏ sót một thông tin cực kỳ quan trọng.

"Người đó... cũng rất yêu ta."

"Trên đời này, sao lại có người trông giống ngươi được? Ngươi... ngươi là... duy nhất."

"Ta còn tưởng... còn tưởng... ngươi lại muốn... lại muốn..."

"Người đã dạy ta, là một người có mối liên hệ rất sâu với tộc Huyễn Dực."

...

Từng câu nói kỳ lạ, từng khoảnh khắc ở chung, từng giọng điệu nũng nịu tự nhiên của Tần Việt cùng với thái độ trân trọng như giữ vật báu và cả cách gọi kỳ lạ hôm nay dưới mưa...

Một tia sét xé toang màn sương mù, chiếu sáng mọi thứ.

"Khi ngươi loại bỏ tất cả những khả năng không thể, thì cái còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng là sự thật."

Tần Việt, nhất định là đã gặp mình từ trước.

Và khi ấy, mình là người yêu hắn.

Sự lệch pha tưởng chừng vô lý này lại là lời giải hợp lý nhất, nếu thế giới tiếp theo chính là thế giới nơi có Tần Việt lúc còn trẻ thì sao?

Đường Tư Văn còn định nghĩ tiếp nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Vài người hầu mang bữa tối tới.

Đúng lúc này, A Hào cũng tỉnh lại, vẻ mặt hắn ta khiếp sợ nhìn xung quanh.

Đường Tư Văn cười khổ, chỉ nói là Đại pháp sư mời bọn họ đến lâu đài cổ này làm khách, đồng thời khuyên tên thú nhân to lớn này ngoan ngoãn ở yên ăn uống là được.

Quả nhiên sau đó A Hào đã lập tức tập trung ăn uống, còn gặm sạch cả một cái đùi dê to.

Còn bản thân Đường Tư Văn, sau một ngày dài cậu cũng đã mệt rã rời nhưng lại chẳng ăn nổi. Cậu vừa than thở rằng mình sắp mất hết tôn nghiêm của một kẻ mê ăn, vừa cố nhét vào bụng ít thịt gà và đậu Hà Lan.

Đến khi trời tối hẳn và nến trong phòng được thắp sáng rực, cậu đã mệt đến mơ mơ màng màng, như kẻ mộng du bước vào phòng ngủ, ngã thẳng xuống giường.

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn tối đen, núi non ngoài kia chìm trong một màu đen u ám.

Đường Tư Văn vừa tỉnh lại sau giấc ngủ mê mệt đã nhanh chóng kết nối sang nồi canh, thấy Tần Việt vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, cậu mới yên tâm hơn chút.

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng "phành phạch" từ ngoài ban công truyền vào.

Tim cậu khẽ động, nhanh chóng nhảy xuống giường, chân trần chạy ra ban công.

Đó là một con đại bàng núi với thân hình khổng lồ, Đường Tư Văn ước chừng, khi sải cánh ra, nó phải rộng gần mười mét.

Trên cổ đại bàng buộc một chiếc nơ nổi bật, trên đó gài một phong thư.

Đường Tư Văn tháo thư xuống, bước vào trong đọc dưới ánh nến.

Thư là do Cyrus viết, đại ý là họ đã nhận được mảnh vải, sau khi phái người đi khắp nơi tìm kiếm đã tìm thấy cỗ xe ngựa bị bỏ lại ngoài thành. Lần theo dấu các xe khác, họ đã nhìn thấy tòa lâu đài này từ chân núi.

Nhưng không hiểu Tyler đã giăng cơ quan gì khiến nhóm Lawrence cứ vòng vo mãi trong rừng mà không thể đến gần.

Cuối cùng, Cyrus triệu hồi đại bàng núi, để nó dựa vào mùi trên mảnh vải, bay thẳng tới lâu đài cổ tìm người có mùi trùng khớp.

Ở cuối thư, Cyrus nói đã dạy cho đại bàng này nghe theo mệnh lệnh, chỉ cần vỗ tay theo nhịp nhất định, nó sẽ bay lên hoặc hạ xuống.

Việc gấp không thể chậm trễ, Đường Tư Văn nhanh chóng cưỡi lên đại bàng, bay về phía đỉnh núi.

Chưa tới nơi, trong đầu cậu đã vang lên âm thanh cánh cửa bị đẩy ra.

Bên Tần Việt đã có động tĩnh.

Quả nhiên, Tyler cầm đèn dầu, đẩy cửa phòng Tần Việt ra.

"Điện hạ, ngài nghỉ ngơi thế nào rồi?" Giọng Tyler so với hôm qua càng thêm lạnh lẽo.

Tần Việt hé mắt nhìn ông ta, không trả lời.

Không ngờ, Tyler bất ngờ lao tới, tay cầm một con dao ba cạnh, đâm thẳng vào tim Tần Việt.

Tần Việt nghiêng người né, đồng thời lấy công làm thủ, chụp lấy cổ tay Tyler.

Không ngờ Tyler thuận thế vặn tay, tay kia ghì lấy vai Tần Việt, ép hắn ngã xuống đất.

"Điện hạ, mê hương chỉ có tác dụng mười hai tiếng. Giờ ngài đã dùng được quyền cước, chứng tỏ không còn bị chế ngự. Vậy sao ngài không bay đi luôn?" Tyler dùng đầu gối đè chặt lưng Tần Việt, lực ở tay càng mạnh như muốn nghiền nát vai hắn.

"Hơn nữa, thính giác và tốc độ của tộc Huyễn Dực vượt xa loài người, sao ngài lại dễ dàng bị ta tập kích thành công?" Giọng Tyler lạnh đến mức khiến người ta như rơi vào hầm băng.

Tần Việt vẫn không trả lời mà khéo léo chống tay xuống đất, mượn lực lao người về phía trước, định thoát khỏi khống chế.

Nhưng Tyler trực tiếp ấn đầu hắn xuống, đập mạnh xuống nền nhà.

Nghe tiếng "bộp" nặng nề ấy, Đường Tư Văn chỉ thấy máu nóng dồn lên, cổ họng nghẹn lại, còn đau hơn cả lúc bản thân bị thương hôm qua.

"Điện hạ, động tác của ngài bây giờ trong mắt ta chậm chẳng khác nào một con ốc sên." Tay Tyler trượt lên cổ Tần Việt, miết qua lại trên mạch máu của hắn.

"Ngài... đã tự phong ấn sức mạnh Huyễn Dực của mình sao?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của Tyler lại đầy tính khẳng định.

Thấy Tần Việt không trả lời, ông ta cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng vừa như lẩm bẩm vừa như hỏi, "Ngài có biết không, tối qua, sau khi ta hòa máu của ngài với các dược liệu khác, ta đã vui mừng đến mức nào không? Ta đã chờ đợi biết bao năm, cuối cùng cũng đợi được một kẻ thuần huyết, tâm nguyện của ta cuối cùng cũng có thể thành hiện thực... Thế nhưng, ngài có biết ta đã nhận lại được gì không..."

Ông ta bất ngờ túm lấy tóc Tần Việt, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình, "Ta tận mắt nhìn thấy toàn bộ những dược liệu quý giá ấy bị máu của ngài ăn mòn sạch sẽ, không thể dùng được nữa... Phản ứng này chỉ xảy ra khi kết hợp với máu của loài người thấp kém! Vậy mà ngài lại tự sa đọa, phong ấn sức mạnh Huyễn Dực để biến thành một kẻ tiện dân!"

Nói rồi, ông ta lại hung hăng ném người xuống đất, đồng thời giơ lưỡi dao ba cạnh, đâm thẳng vào lồng ngực bên trái của hắn.

"Không!!!" Đường Tư Văn gào lên khản giọng qua nồi canh, tiếng vang mạnh đến mức làm mọi đồ vật trong phòng rung lên, thậm chí còn khiến một chiếc nồi đá bay thẳng về phía Tyler.

Tyler chỉ khẽ vung tay đã khiến chiếc nồi đá úp xuống nồi canh.

Đầu Đường Tư Văn tối sầm lại, mọi hình ảnh trước mắt bị cắt đứt hoàn toàn.

"Đừng mang những trò vặt vãnh của loài người ra đây làm trò cười nữa." Tyler không thèm nhướng mí mắt, chỉ chăm chú nhìn dòng máu đỏ tươi đang tràn ra theo rãnh dao.

"Máu ở cổ tay không dùng được, vậy thì máu ở tim chắc vẫn còn chút tác dụng. Nếu cả máu ở tim cũng vô dụng... vậy thì ta sẽ móc tim của ngài ra, băm nhỏ bỏ vào thuốc." Giọng Tyler đầy phấn khích.

Lúc này, Đường Tư Văn đã bay lên đỉnh núi, lượn vòng ngay phía trên miệng hố trời.

Mùi máu trên người Tần Việt đã phảng phất bay vào mũi Đường Tư Văn. Cậu cố kìm nén nỗi đau, lớn tiếng gọi, "Tần Việt! Tần Việt! Ngươi mau trả lời ta, ngươi có yêu ta không! Mau nói đi!"

Tần Việt mất máu quá nhiều, đầu lại bị đập vỡ, giờ đây đã hơi mê man. Hắn nằm trên đất, môi mấp máy vài lần, ngước nhìn Đường Tư Văn phía trên, giọng khẽ đến gần như không nghe thấy, "Ta... yêu ngươi..."

Tyler lạnh lùng cười khẩy, ngẩng đầu nhìn Đường Tư Văn, "Thế nào? Lời tỏ tình trước lúc chết à? Các ngươi muốn triệu hoán 'Lời chúc phúc của Huyễn Dực' sao? Vô ích thôi, Tần Việt đã không thể sử dụng sức mạnh Huyễn Dực nữa, làm gì còn tư cách dùng phúc lành đó!"

Đường Tư Văn chẳng buồn để ý, chỉ đáp lại từng chữ một, "Ta... cũng yêu ngươi."

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Đường Tư Văn không lấy làm ngạc nhiên. Cậu đứng thẳng trên lưng đại bàng, đối mặt với gió núi, nhìn xuống lớp sương mù dày đặc dưới chân, hít sâu một hơi rồi lao mình xuống.

Đón chờ cậu không phải là cảm giác mất trọng lực.

Cậu chưa kịp rơi xuống thì đã bắt đầu lơ lửng chậm rãi trong không trung.

Đại bàng ngừng vỗ cánh, sương mù ngừng trôi dạt.

Cả lũ chim sẻ buổi sớm cũng thôi hót.

Sự vận hành của cả thế giới bỗng chốc... dừng lại.

"Ha." Đường Tư Văn mồ hôi lạnh đầy trán, nhưng trong lòng cậu biết mình đã thắng cược.

"Ký chủ, cậu đang làm gì vậy?" Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi ấy à? Tức giận bỏ chơi đấy." Đường Tư Văn đáp hờ hững.

"Tức giận bỏ chơi? Cậu phải biết, nếu cậu thoát trò chơi ngay bây giờ, cơ thể cậu ngoài đời thực sẽ lập tức tử vong?!" Giọng hệ thống lạnh chưa từng thấy.

"Tôi biết. Không chỉ biết điều đó, tôi còn biết, nếu tôi chết ngay bây giờ, logic của hệ thống sẽ sụp đổ, cả trò chơi sẽ bị treo cứng." Đường Tư Văn làm ra vẻ nhẹ nhàng nói.

Đường Tư Văn không đợi hệ thống phản ứng, tiếp tục nói, "Bởi vì ở thế giới này, toàn bộ hành động của Tần Việt đều dựa trên việc đã gặp tôi và yêu tôi. Nếu tôi đoán không sai, đó là nhiệm vụ của tôi ở thế giới tiếp theo, đúng không? Nếu tôi chết ngay bây giờ, thì quá khứ của hắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng chỉ cần quá khứ của hắn lệch hướng, mọi thứ ở thế giới này cũng sẽ bị đảo lộn, khả năng cao là tôi sẽ không xuất hiện nữa, mà nếu tôi không xuất hiện thì làm sao tôi chết được?"

Đường Tư Văn hít một hơi, kết luận, "Cho nên, ít nhất là bây giờ, để tránh nghịch lý xuất hiện, cậu sẽ không để tôi chết."

Hệ thống không trả lời.

Thay vào đó, trong đầu cậu liên tục nhấp nháy một giao diện thông báo,

【Tỏ tình】

【Mô tả kỹ năng】Kỹ năng cốt truyện đặc biệt. Đã hoàn thành lần kích hoạt cuối cùng.

【Kịch bản đặc biệt】Ký chủ có một lần sửa đổi nội dung cốt truyện đặc biệt trước đó

Cốt truyện đặc biệt trước đó: NPC chỉ định đã phong ấn sức mạnh Huyễn Dực của bản thân để đổi lấy việc ký chủ trở lại hình dạng con người 24/7.

Ký chủ có muốn sửa thành NPC chỉ định có thể giữ sức mạnh Huyễn Dực từ 5h đến 17h hằng ngày, ký chủ có thể trở lại hình dạng con người từ 5h đến 17h hằng ngày.

【Chú thích khác】Ký chủ, cậu đã là một con bạc chuyên nghiệp rồi.

Đường Tư Văn kiểm tra giờ trong trò chơi, ha, 5 giờ 01 phút.

Không cần nghĩ nhiều, cậu chọn【Có】.

Giây tiếp theo, cậu bị hệ thống đá trở lại trò chơi.

Cậu bắt đầu rơi thẳng xuống.

Gió rít bên tai như dao cắt, đáng sợ hơn cả là cảm giác mất trọng lực khiến tim như ngừng đập.

Cậu cố gắng mở mắt, lờ mờ thấy một bóng đen đang lao nhanh về phía mình trong ánh sáng ban mai.

"Tần... Việt..." Cậu muốn giơ tay ra, nhưng dưới gia tốc rơi tự do thì hoàn toàn bất lực.

Chỉ trong nháy mắt, Tần Việt đã kịp tới trước mặt cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Sau lưng Tần Việt là đôi cánh đen như lụa, khẽ vỗ dưới ánh mặt trời vừa ló rạng, phản chiếu ánh sáng hoa lệ tuyệt đẹp.

Lúc này, cả hai đều nghe thấy một giọng nói trang nghiêm, "Hỡi kẻ lọt vào mắt xanh của tộc Huyễn Dực, hãy nói ra nguyện vọng của ngươi, từ nay ngươi sẽ nhận được sự chở che của Huyễn Dực."

Đường Tư Văn rúc vào lòng Tần Việt, khẽ vuốt vết máu chưa khô trên ngực hắn nói,"Nguyện vọng của ta là mong Tần Việt sẽ không còn bị tổn thương, được bình yên suốt đời."

Vừa dứt lời, vết thương trên người Tần Việt liền lành lại với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường.

Tần Việt cúi nhìn cậu, "Sao ngươi không ước nguyện cho chính mình? Ta vừa nghe thấy... ngươi, ngươi từ nay mỗi ngày sẽ có một nửa thời gian là một cái nồi?"

Đường Tư Văn lấy ngón tay cẩn thận lau vết máu trên chân mày hắn, nhẹ giọng hỏi, "Điều đó quan trọng sao?"

Tần Việt nhìn vào mắt cậu, lắc đầu, "Không quan trọng."

Đường Tư Văn nâng mặt hắn lên, khẽ nhắm mắt, đặt môi mình lên môi hắn.

Như chuồn chuồn chạm nước, như cánh bướm khẽ rung.

Nhưng lại như sấm xuân nổ vang, như sóng hè dâng trào.

Khi môi hai người rời nhau, tim Đường Tư Văn đập như trống trận, còn mặt Tần Việt thì đỏ bừng.

Đường Tư Văn nghiêng người, tựa đầu vào hõm vai Tần Việt, chần chừ một lúc mới hỏi, "Tyler... thế nào rồi?"

Tần Việt không đáp, chỉ mang Đường Tư Văn bay trở lại hố trời.

Trong căn phòng rộng rãi, tao nhã ấy, Tyler tựa vào vách đá, tay chân đều bị bẻ lệch sang những góc độ quái dị.

"Ta đã tháo hết mọi khớp xương của hắn, bây giờ hắn hoàn toàn không thể cử động được nữa." Tần Việt lạnh nhạt nói.

Tyler khẽ động đôi mắt, trên gương mặt lại hiện lên một nụ cười, "Điện hạ, ngài thật sự... đã hồi phục rồi."

Tần Việt tiến lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống ống ta, "Vừa rồi ta đã nhận ra, ngươi vốn không phải tộc Huyễn Dực. Ngay cả huyết thống lai tạp ngươi cũng không có, nhưng tốc độ và sức mạnh của ngươi quả thực vượt trội hơn người thường. Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"

Trong đôi mắt xanh biếc của Tyler phủ lên một màn sương, "Điện hạ... phiền ngài, mở màn giường kia ra."

Tần Việt vung tay một cái, một luồng gió nổi lên, hất tung tấm màn dày nặng.

Điều khiến cả hai kinh ngạc là trên giường có một nam nhân dung mạo đoan chính, y phục chỉnh tề đang nằm.

Người ấy có tóc màu nâu nhạt, da trắng như tuyết, mắt nhắm lại tựa như chỉ đang ngủ say.

Tần Việt bước thêm một bước, do dự nói, "Đây là... Huyễn Dực? Hắn... còn sống sao? Không, hắn đã không còn hơi thở."

Hắn quay đầu lại nhìn Tyler, "Đây là ai? Ta nhận ra hắn có huyết thống Huyễn Dực. Nhưng tộc Huyễn Dực sau khi chết sẽ hóa thành bụi tinh linh, sao hắn lại nằm ở đây?"

Một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Tyler, "Đó là... người ta yêu."

Sắc mặt Tần Việt khẽ biến, chờ Tyler nói tiếp.

"Chúng ta gặp nhau cách đây ba trăm năm... Khi ta yêu hắn, ta thậm chí không biết hắn là Huyễn Dực... cho đến khi hắn để ta thấy đôi cánh của hắn, ta đã nghe thấy 'Lời chúc phúc của Huyễn Dực...'" Tyler rũ đầu xuống, giọng nói như tràn đầy nức nở.

"Ta là một kẻ hèn hạ và bỉ ổi... Ta từng nghe nói, tuổi thọ của Huyễn Dực dài hơn loài người. Sức mạnh của Huyễn Dực cũng vượt xa nhân loại. Sở dĩ chủng tộc này không thống trị đại lục, hoàn toàn là vì... họ khinh thường điều đó. Họ sinh ra vì tình yêu, chết đi cũng vì tình yêu, là một chủng tộc mà con người không thể hiểu được. Khi ta nghe thấy giọng nói cho phép ta ước nguyện, ta đã vô liêm sỉ mà cầu xin... để ta có sức mạnh như Huyễn Dực." Tyler vừa như khóc, vừa như cười.

"Nguyện vọng của ta thành hiện thực. Ta lập tức trở thành pháp sư mạnh nhất Bạch Lệnh, sức mạnh của ta khiến người đời kính sợ. Nhưng... người ta yêu lại ngày một suy yếu."

"Thật đáng thương cho ta, chìm đắm trong quyền thế mà sức mạnh mang lại, giả vờ như không thấy gì! Cho đến khi hắn gục ngay trước mắt ta, ta mới biết... sự mạnh mẽ của ta được đánh đổi bằng sinh mệnh của hắn, bằng năng lực của hắn... Từng chút sức mạnh trên người ta đều đến từ hắn..." Nước mắt Tyler rơi xuống.

"Ta hối hận vô cùng, cầu xin được rút lại nguyện vọng ấy. Ta chỉ muốn hắn... sống cùng ta. Nhưng vô ích. Dù ta dùng hết mọi pháp thuật cũng không thể chống lại sức mạnh của lời chúc phúc của Huyễn Dực. Và kẻ ngốc ấy, trước khi hơi thở tắt hẳn, vẫn nắm tay ta, nói rằng hắn không thể ở bên ta nữa, bảo ta phải sống thật tốt..." Giọng Tyler nghẹn lại hẳn. Một lúc lâu sau, ông ta mới tiếp tục.

"Thân thể của hắn mãi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không thể thở, không thể cử động, cũng chẳng thể an nghỉ. Ta biết, cuối cùng tộc Huyễn Dực sẽ hóa thành bụi tinh linh, trở về với bầu trời Xứ Huyễn Dực. Nhưng hắn thì không... Sức mạnh của hắn đã bị ta hút cạn, đến ngay cả việc hồi hương cũng không làm được! Ta... ta hận chính mình! Từ ngày đó, ta dốc hết sức lực chỉ để tìm ra cách... giúp hắn an nghỉ. Trước khi có cách, hắn sẽ ở đây, tắm trong ánh mặt trời."

"Tuổi thọ của ta lẽ ra đã hết từ lâu, nhưng ta vẫn chưa thể chết. Ta dùng tà thuật, lấy linh hồn đổi lấy tuổi thọ. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng ta cũng tìm ra phương thuốc có thể khiến hắn tạm thời khôi phục sức mạnh Huyễn Dực! Chỉ cần... chỉ cần thêm một bước nữa, hắn sẽ có thể... yên ổn mà ra đi..." Tyler thở gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Lúc này, [Nhiệm vụ chính] cuối cùng cũng được cập nhật,

【Nhiệm vụ chính số 4: Điều tra nguyên nhân lời đồn bí ẩn】

【Tiến độ】

【Đã biết động cơ của Đại pháp sư】

【Tổng tiến độ nhiệm vụ chính số 4: 90%】

【Nhắc nhở quan trọng: Hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Đại pháp sư!】

Đường Tư Văn cắn môi, "Cái này... thỉnh cầu này đúng là thánh thiện quá mà."

Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Việt, do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng, "Tần Việt... người này đúng là đáng hận, nhưng mà cũng có chút đáng thương..."

"Ta không quan tâm ông ta đáng hận hay đáng thương." Tần Việt thở dài, nhìn gương mặt an tĩnh của Huyễn Dực, "Nhưng ta là hoàng tử của Xứ Huyễn Dực, với một tộc nhân không thể trở về, ta vẫn có nghĩa vụ đưa tiễn hắn một đoạn đường."

Nghe vậy, Tyler ngẩng đầu, khó tin nói, "Ngài?! Điện hạ?! Ngài thật sự...!"

Tần Việt liếc ông ta, "Ngươi tuy yêu hắn nhưng có lẽ ngươi chưa từng thật sự hiểu tộc Huyễn Dực. Nếu hiểu, ngươi sẽ không ước như vậy. Nếu hiểu, ngươi sẽ không cố chấp bắt hắn khôi phục sức mạnh. Nếu hiểu, ngươi sẽ không bày mưu khổ công chỉ để bắt một Huyễn Dực."

Tyler sững lại, ánh mắt càng thêm ảm đạm, thở dài nói, "... Đúng vậy... Có lẽ ta chưa bao giờ thật sự hiểu các ngươi... Sự ích kỷ và hèn hạ đã khắc sâu vào cơ thể ta... Một kẻ vô sỉ như ta, rốt cuộc... tại sao hắn lại yêu ta..."

Theo chỉ dẫn của Tyler, Tần Việt và Đường Tư Văn chuẩn bị đủ thuốc. Sau đó, Tần Việt khẽ rạch ngón tay, nhỏ vào đó hai giọt máu.

Rất nhanh, dược liệu trong bình phát ra ánh sáng, tự xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt châu trong suốt.

"Cái này là?" Tần Việt cầm viên châu, nhìn Tyler hỏi.

"Đúng. Đặt nó lên trán hắn... là được..." Chỉ trong một giờ, Tyler đã cực kỳ yếu, mặt trắng bệch như giấy.

Tần Việt làm theo.

Vài giây sau, thân thể chàng trai kia lập tức hóa thành bụi tinh linh sáng rực rỡ rồi bay lên trời.

"... Cuối cùng... cũng được rồi..." Tyler nhìn cảnh ấy, nở một nụ cười cực kỳ bi thương rồi lẩm bẩm nói, "Mong ngươi kiếp sau, đừng gặp lại ta nữa."

Rồi đầu ông ta gục hẳn xuống.

Đường Tư Văn hơi xót xa, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu bỏ qua hàng loạt thông báo nhiệm vụ hoàn thành và phần thưởng, liếc chỗ người kia vừa nằm, phát hiện hạt châu đã đổi màu nhưng vẫn nằm lại trên gối.

Cậu bước tới, cầm lên soi dưới ánh mặt trời, "Hạt châu này còn sử dụng được không?"

Vừa dứt lời, hạt châu liền biến mất.

"Ơ?" Đường Tư Văn có chút ngạc nhiên.

"Có lẽ... cũng tiêu tán rồi?" Tần Việt cũng không chắc.

Nhưng chuyện này không quan trọng.

Tần Việt rõ ràng có điều quan trọng hơn muốn hỏi cậu, "Ngươi vừa rồi nói, mong ta... yên ổn sống hết đời này..."

Đường Tư Văn nhìn vào mắt Tần Việt, đỏ mặt nói, "Ừm."

Tần Việt cúi đầu như đứa trẻ xin kẹo, "Nhưng... nếu ngươi không ở bên ta, ta sẽ không thể sống yên ổn đâu..."

Đường Tư Văn cười than một tiếng, hai tay nâng mặt Tần Việt, "Ta tất nhiên sẽ ở bên cạnh người..."

Khi quyết định đánh cược tính mạng với hệ thống, cậu đã sớm quyết định rồi.

Dù thế giới này kéo dài bao lâu, lần này, cậu sẽ mãi mãi ở bên Tần Việt... cho đến khi cái chết chia lìa hai người.

Hai trăm năm sau.

Hai trăm năm qua, dưới sự nỗ lực của tân hoàng đế Bạch Lệnh, Hắc Kỳ và Bạch Lệnh rốt cuộc cũng bước vào giai đoạn hòa bình. Ngay cả thú nhân của Đế quốc Mãnh Nha cũng giảm bớt cảnh chiến loạn.

Tất nhiên, tộc Huyễn Dực bí ẩn vẫn như một truyền thuyết, hiếm ai thấy tận mắt.

Hôm đó, khi Đường Tư Văn vừa tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Tần Việt đứng ở ban công nhìn xuống biển mây.

"Tần Việt..." Cậu khẽ gọi.

Tần Việt quay lại, gương mặt vẫn tuấn mỹ như xưa, ánh mắt thấu tỏ, "Đã đến lúc rồi sao?"

Dung mạo Đường Tư Văn cũng chẳng đổi, cậu nắm tay Tần Việt, gật đầu.

Tần Việt ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói, "Ngươi đã biết rồi phải không. Ngươi sẽ còn gặp lại ta... một ta... không hoàn toàn giống trước..."

Đường Tư Văn khẽ "Ừ" một tiếng, ôm chặt eo người hắn.

"Nếu ngươi... rời bỏ ta trước, thế giới này... sẽ biến mất chứ?" Tần Việt hỏi. Nhiều năm qua, dù Đường Tư Văn chưa từng nói, nhưng hắn đã đoán được bảy tám phần. Chỉ là, cho đến giây phút này, hắn mới hỏi.

Đường Tư Văn lắc đầu, "Ta cũng không biết."

Tần Việt cúi hôn lên đôi mắt cậu, "Ta nghĩ là sẽ biến mất. Với ta, ngươi là tất cả, là thế giới của ta. Chỉ khi ngươi tồn tại, sự tồn tại của ta mới có ý nghĩa."

Đường Tư Văn ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng, đáp lại nụ hôn ấy.

Biển mây bắt đầu cuộn sóng, đổi màu rồi dần sụp đổ, kéo theo tất cả mọi thứ trong thế giới này hóa thành bụi mịn.

Tác giả có lời muốn nói:

Thế giới thứ hai đã kết thúc rồi! Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã đặt mua nhé!

Thế giới tiếp theo sẽ là câu chuyện về một Tần Việt vừa kiêu ngạo vừa vụng về, bị thầy giáo Đường Tiểu Nồi "chỉ dạy" cho đàng hoàng và cuối cùng là "thật thơm"* ~

Chắc mọi người cũng đã đoán ra rồi nhỉ? Hahaha~

(*"thật thơm" là cách nói mạng chỉ việc ban đầu từ chối, sau lại mê mẩn không dứt.)

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com