Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Thử luyện

[Chả đáng yêu tẹo nào!]

_______________

"Cốc cốc."

"Cốc cốc."

Đường Tư Văn đang mơ mơ màng màng thì ngồi bật dậy, lắng nghe tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài.

"Đường sư thúc, ngài dậy chưa?" Là giọng của tiểu đồ đệ phụ trách quét dọn, Tuyết Ấn.

"Ừm... dậy rồi..." Đường Tư Văn dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối đen như mực, chắc mới tầm bốn giờ sáng, cậu mới ngủ được có một canh giờ thôi.

Tại sao Tuyết Ấn lại gọi mình dậy sớm thế này?

"Thưa sư thúc, hôm qua chính ngài đã dặn Tuyết Ấn, hôm nay nhất định phải gọi ngài thật sớm, kẻo lỡ mất buổi chọn đệ tử buổi sáng."

À phải rồi! Hôm nay chính là ngày phái Thanh Vân mở cửa thu đồ đệ – cũng là ngày hệ thống báo trước, ngày Tần Việt sẽ xuất hiện!

Đường Tư Văn lập tức bật dậy, chộp lấy y phục bên cạnh rồi vội vàng mặc vào. Trước khi bước ra cửa, cậu không quên sờ vào sợi dây lụa trên cổ, xác nhận chiếc "nồi" nhỏ vẫn còn đung đưa an toàn mới yên tâm theo Tuyết Ấn chạy nhanh đến nơi thử luyện.

Đúng vậy – cái nồi đó trong thế giới này lại chỉ nhỏ bằng hạt trứng chim câu, sáng trong như thủy tinh. Nếu không phải hình dáng vẫn giống cái nồi thì nhìn thế nào cũng chẳng giống.

Ngày đầu tiên xuyên tới đây, sau khi rời khỏi chỗ lão sư tổ Minh Viễn, cậu đã hớt hải chạy về căn phòng nơi cậu rơi xuống, lật tung mọi ngóc ngách để tìm nồi. Nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Sau khi tìm kiếm mãi mà không có kết quả, cậu lại quay về giao diện hệ thống, nghiêm túc xem kỹ lại hình minh họa của chiếc nồi lần này. Chiếc nồi đất nung vốn dĩ đen nhẻm, giờ dường như đã được thay bằng thủy tinh, vừa sáng trong vừa bóng loáng, nhìn qua thôi cũng thấy đẳng cấp đã tăng lên không ít.

Ngoài ra, phần [Thông tin đạo cụ] cũng thay đổi.

【Tên gọi】Nồi canh

【Chất lượng】Cao cấp

【Hiệu ứng đặc biệt】Dễ thương chính là chính nghĩa! Chức năng là thứ yếu!

【Chú thích khác 1】Nồi nồi quá đáng yêu, tất nhiên phải bị muỗng gõ vào rồi~

【Chú thích khác 2】Rạng sáng từ 0h đến 3h mỗi ngày, hình người của ký chủ sẽ biến mất, toàn bộ ý thức bị cưỡng chế chuyển vào nồi. Xin ký chủ nhớ giữ nồi cẩn thận, đừng để thất lạc nhé~

Đường Tư Văn không kịp ngẫm kỹ ý nghĩa của [Hiệu ứng đặc biệt] thì đã bị [Chú thích khác 2] dọa cho giật mình.

Cái này thì xong rồi! Vài tiếng nữa thôi, hình người của cậu sẽ lại biến mất, còn không mau mau tìm cái nồi rồi giấu kĩ đi?

Thế nhưng, đệ tử chờ ở bên cạnh đã nhìn Đường Tư Văn mấy lần với vẻ muốn nói lại thôi, rõ ràng là đang sốt ruột muốn đưa cậu rời đi.

Đường Tư Văn bất đắc dĩ, lại thực sự không tìm được lý do để nán lại, đành để đệ tử dẫn đường, quay về sân viện nơi Đường Thanh Liên từng ở.

Khu sân viện này xem ra đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ, còn đặc biệt chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo để thay.

Đường Tư Văn thầm cảm ơn sự sắp xếp chu đáo của lão sư tổ Minh Viễn, đồng thời tìm một cái cớ để sai đệ tử đi chỗ khác, chuẩn bị buổi tối lại đi khắp nơi tìm.

Thế nhưng, khi cậu chuẩn bị thay bộ y phục của phái Thanh Vân, cậu mới phát hiện ra trên cổ mình có thêm một sợi dây lụa cực kỳ mảnh, phía trên treo một mặt dây chuyền.

Cậu tháo sợi dây, đặt mặt dây chuyền dưới ánh đèn xem xét cẩn thận, sau khi đã dụi mắt vô số lần, cuối cùng cũng xác nhận: Đây chính là cái nồi đó.

"Hệ thống! Lần này cậu lại biến cho tôi cái thứ quái quỷ gì thế này?!" Đường Tư Văn khó tin đến mức gào ầm lên trong đầu.

"Ký chủ, xét thấy ở thế giới trước cậu liên tục chê bai cái đạo cụ nồi quá xấu xí, vì để thỏa mãn tâm nguyện của cậu, hệ thống đã đặc biệt nâng cấp đạo cụ nồi thành 'Bảo vật nồi Linh Lung' trong thế giới này, cậu xem, có phải rất đáng yêu không?" Hệ thống thong thả nói, "À đúng rồi, lần nâng cấp này chỉ tốn 2000 Thiên Thư, siêu hời luôn đấy nhé."

Đường Tư Văn chỉ cảm thấy trái tim bị nghẹn lại. Không nói đến Thiên Thư, hiện giờ Thiên Thư của cậu đã tính bằng vạn, bị hệ thống chặt chém 2000 gì đó vẫn thuộc về loại tổn thất có thể chịu đựng được, nhưng mà một cái nồi trông như đồ chơi thế này thì mấy kỹ năng kia phải dùng như thế nào.

Đường Tư Văn thử điều khiển kỹ năng, đầu tiên là [Truyền thừa].

"Một miếng gà nướng thì sao?"

Một giây sau, Đường Tư Văn dở khóc dở cười nhìn miếng thịt gà to bằng hạt gạo trong "nồi".

Tiếp theo là [Âm thanh như chuông lớn].

Đường Tư Văn bi ai nhận ra, hiệu quả vốn dĩ ầm ĩ chói tai, giờ biến thành tiếng ong ong như cái loa đồ chơi, e rằng tự cậu mở cổ họng mà gào một tiếng còn có tác dụng hơn.

Thế còn [Nồi từ trời mà giáng]?

Đường Tư Văn chạy ra sân, chọn chỗ trống, hét một tiếng... và – chẳng có gì xảy ra cả.

Đường Tư Văn trợn mắt há mồm quay lại giao diện hệ thống, phát hiện [Thông tin đạo cụ] đã lại được cập nhật.

【Dễ thương chính là chính nghĩa! Chức năng không quan trọng!

Lời lẽ thô tục hoàn toàn không hợp với nồi nồi dễ thương đâu, hức hức~】

Đường Tư Văn ngửa mặt lên trời, lòng tràn ngập sự tuyệt vọng.

Biết rõ mình lại một lần nữa bị hệ thống lừa gạt, Đường Tư Văn cũng lười mặc cả thêm. Cậu dẹp bỏ tâm trạng buồn bã, mở giao diện chính, nâng cấp tất cả những kỹ năng còn có thể dùng tới.

Trước tiên là [Ném nồi]. Sau khi nâng lên cao cấp, kỹ năng này không cần NPC chỉ định để kích hoạt nữa. Nói cách khác, lần này, Đường Tư Văn có thể tự ném cái nồi của mình.

Tiếp theo là [Phân tích đánh giá]. Nâng thẳng lên cao cấp, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấu tâm lý người khác thông qua "nồi". Chỉ tiếc, đây vẫn là kỹ năng bị động, không thể chủ động khởi động.

Rồi đến [Di chuyển], [Điều chỉnh nhiệt độ]... Tóm lại, tất cả những kỹ năng trước đây vì nghèo mà không nỡ nâng cấp, giờ đây đều có thể nâng một lèo lên cấp cao nhất.

Mặc dù đã tiêu xài thoải mái như vậy, nhưng Thiên Thư vẫn còn một đống. Xem ra lần này hệ thống đã thực sự "cắt thịt" rồi, không hổ là 200 năm tiếp xúc thân mật.

Nói đến "200 năm thân mật", mặt Đường Tư Văn hơi đỏ lên một chút, cậu lắc đầu rồi mua thêm mấy kỹ năng mới để dự phòng.

Đợi khi kỹ năng đã trang bị xong, cậu quay lại, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ một vấn đề khác: Khi Tần Việt xuất hiện, cậu, với tư cách là sư phụ của hắn, rốt cuộc sẽ dạy hắn cái gì đây?

Nhìn lại biểu hiện của Tần Việt ở thế giới trước, rõ ràng hắn sở hữu võ nghệ siêu việt, hẳn là từng được chỉ dạy rất tốt. Còn cậu, đừng nói đến nội công tâm pháp, ngay cả võ công chân tay cũng chẳng lấy ra được. Giờ ở trong trạng thái này, nếu thật sự làm sư phụ của Tần Việt thì phải bảo vệ và dẫn dắt hắn thế nào đây? E là sẽ làm lỡ dở hắn mất!

Nghĩ đến đây, tinh thần Đường Tư Văn phấn chấn lên hẳn, cậu nhanh chóng quyết định, trong 180 ngày còn lại, cậu sẽ học hành chăm chỉ hơn cả thi đại học, ít nhất cũng phải học thuộc lòng các loại điển tịch của phái Thanh Vân.

Như vậy thì chí ít cũng còn có thể khẩu truyền tâm pháp cho đồ đệ, đúng không?

Còn về thực chiến thì... đành tùy cơ ứng biến vậy.

Đường Tư Văn nói là làm, những ngày sau đó, với danh nghĩa "Đường sư thúc đã mất trí nhớ", cậu học hành chăm chỉ hơn cả thi đại học, thật sự đã học hết võ công tâm pháp của phái Thanh Vân trên giấy một lượt.

Mỗi tối sau khi dùng bữa, cậu nhất định sẽ trốn về phòng, học thuộc lòng cho tới nửa đêm. Sau khi biến thành nồi, cậu cũng không nghỉ ngơi, liên tục suy diễn các tổ hợp kỹ năng trong đầu, muốn khiến cái "Bảo vật nồi Linh Lung" này có ích hơn một chút.

Cậu không muốn, một chút cũng không muốn, lại một lần nữa nhìn thấy Tần Việt bị người khác đánh cho đầu rơi máu chảy.

Muốn bảo vệ người mình yêu, cách duy nhất là khiến bản thân trở nên mạnh hơn.

Cứ thế trải qua nửa năm, cuối cùng cũng chờ đến ngày này, ngày Tần Việt nhập sư môn.

Đường Tư Văn được đệ tử dẫn đường, bước nhanh về phía trước, nhưng trái tim lại không thể kiểm soát mà đập càng lúc càng nhanh.

Đệ tử dẫn đường, hắn đi nhanh như bay, nhưng trong lòng lại càng đập dồn dập, không tài nào khống chế nổi.

Cuối cùng, cuối cùng cũng được gặp lại hắn.

Không biết hiện giờ Tần Việt có dáng vẻ như thế nào?

Trong tưởng tượng của Đường Tư Văn, Tần Việt lúc này hẳn là một thiếu niên vô cùng trắng trẻo, khi nhìn thấy cậu sẽ nở một nụ cười hiểu ý, rồi môi đỏ khẽ mở, với vẻ ngây thơ đáng yêu, kéo dài âm cuối, gọi cậu là, "Sư phụ..."

Chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy, tim Đường Tư Văn đã run lên, trên mặt không kìm nổi nụ cười.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Đường Tư Văn liền cảm thấy tim mình rung lên, trên mặt không nén được mà nở một nụ cười.

Sau nửa giờ đi bộ, cuối cùng cũng đến trường luyện khi trời vừa hửng sáng.

Trên đài cao, lão sư tổ Minh Viễn, người đã lâu không xuất hiện, đang ngồi ngay chính giữa. Đứng hai bên ông là năm vị sư huynh của Đường Thanh Liên, hay nói cách khác là Đường Tư Văn.

Sau khi Đường Tư Văn hỏi thăm lão sư tổ Minh Viễn liền vội vàng đứng vào vị trí cuối cùng bên phải.

Dưới đài cao, có ba mươi thiếu niên mặc đồ trắng đang đứng ngay ngắn.

Những thiếu niên này được chọn ra từ hơn sáu trăm người. Hôm nay, sẽ lại chọn ra sáu người từ ba mươi người này để trở thành đệ tử nội môn của phái Thanh Vân. Hai mươi bốn người còn lại sẽ trở thành đệ tử ngoại môn.

Đường Tư Văn chỉ quét mắt một cái đã dễ dàng nhìn thấy người mà cậu chờ đợi suốt nửa năm qua.

Trong ánh ban mai, Tần Việt 16 tuổi, trên mặt mang theo vẻ non nớt đặc trưng của thiếu niên, mày mắt sáng sủa, thân hình cao gầy.

Nén lại sự rung động trong lồng ngực, Đường Tư Văn nghiêng đầu nói với lão sư tổ Minh Viễn, "Sư phụ, đồ nhi có một thỉnh cầu."

Lão sư tổ Minh Viễn khẽ gật đầu, ý muốn cậu nói tiếp.

Đường Tư Văn nói, "Sư phụ, đồ nhi đến nay vẫn chưa chính thức thu đồ đệ. Hôm nay, đồ nhi cả gan muốn xin sư phụ đồng ý, trong sáu người được chọn ra này, cho đồ nhi được chọn một người làm đồ đệ trước được không ạ?"

Thỉnh cầu này, nếu là các môn phái khác hay người khác thì chắc chắn sẽ khiến mọi người bất mãn. Thế nhưng ở phái Thanh Vân, Đường Tư Văn đã sớm hiểu rõ, tất cả mọi người đều vô cùng thân thiện với "Đường Thanh Liên" này, năm vị sư huynh của cậu còn cưng chiều cậu như trẻ con, ngay cả xuống núi cũng không quên mang về mấy xâu kẹo hồ lô cho cậu.

Vì vậy, sau khi lão sư tổ Minh Viễn đồng ý, các sư huynh không những không nổi giận, ngược lại còn chúc mừng Đường Tư Văn, nói rằng cuối cùng cậu cũng chịu thu tâm để dạy đồ đệ rồi.

Đợi đến khi mặt trời lên hẳn, vòng thử luyện cũng chính thức bắt đầu.

Đường Tư Văn nhìn kỹ, phát hiện trên bãi có sáu cây trúc cực kỳ mảnh, mà những cây trúc này không biết là đã mọc lâu năm, hay được gia công đặc biệt mà cao tới hàng trăm mét.

Lúc này, đại sư huynh Hạ Vân Chỉ tiến lên một bước, giải thích cho ba mươi thiếu niên bên dưới, "Các vị có thấy cây trúc trước mắt không? Trên đỉnh cây trúc này buộc một miếng ngọc bội. Đề bài của buổi thí luyện hôm nay chính là, mời các vị lấy được miếng ngọc bội đó xuống, với điều kiện không được làm đổ cây trúc. Sáu người lấy được ngọc bội nhanh nhất sẽ trở thành đệ tử nội môn của bổn phái."

Nghe xong đề bài này, Đường Tư Văn suýt nữa cười trộm thành tiếng. Đề bài khác thì cậu không biết, nhưng đề này ư? Đối với Tần Việt mà nói, đây chẳng phải là đề tặng điểm sao!

Quả nhiên, lời Hạ Vân Chỉ vừa dứt, Tần Việt đã nhảy vút lên, chân không ngừng khẽ chạm, dáng người vô cùng thanh thoát, bay lên dọc theo cây trúc.

Mọi người trên đài cao ai nấy đều hết lời ca ngợi, ngay cả lão sư tổ Minh Viễn cũng lộ ra vẻ tán thưởng.

Chẳng mấy chốc, Tần Việt đã mang theo miếng ngọc bội nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Đường Tư Văn liền mặt dày nói với lão sư tổ Minh Viễn, "Sư phụ, đồ nhi đã ưng ý người này."

Lão sư tổ Minh Viễn chỉ nói, "Rất tốt. Thiên phú của người này cực phẩm, hỏi ý muốn của hắn đi."

Trong khi những thiếu niên khác hoặc thì dùng khinh công nhảy lên, hoặc thì hợp sức giữ trúc rồi leo lên, Tần Việt đã được dẫn lên đài cao.

Đường Tư Văn đi đến trước mặt Tần Việt, cố hết sức kiềm chế biểu cảm của mình, hỏi một câu không chút biểu cảm, "Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?"

Tần Việt hiện giờ đã cao gần bằng Đường Tư Văn. Hắn ngước mắt lên, trong mắt tràn ngập sự thờ ơ, "Ngươi?"

Đường Tư Văn "Ừ" một tiếng rồi giới thiệu về bản thân.

"Ngươi xếp thứ sáu à?" Tần Việt nghe xong, không chút biểu cảm hỏi một câu.

"A, phải..." Đường Tư Văn bắt đầu hơi hoảng.

Tần Việt quay người, ném miếng ngọc bội lên đỉnh cây trúc, lạnh lùng nói, "Nếu ngươi có thể lấy được miếng ngọc bội đó về, ta sẽ suy nghĩ việc bái ngươi làm sư phụ."

Cái này?! Cái này?! Cái này?! Sao Tần Việt phiên bản thiếu niên lại chả đáng yêu tẹo nào vậy?!

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Tiểu Nồi: Ngươi ngồi yên, vi sư sẽ dạy ngươi tâm pháp.

Tần Việt: Vâng.

Đường Tiểu Nồi: Ta bảo ngồi yên!

Tần Việt (ngây ngô): Ta ngồi rất yên mà. Rõ ràng là sư phụ đang tự động đó chứ.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com