Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Chuyến thăm đêm muộn

["Ngươi không sợ sao?"]

_______________

"Đứa nhỏ này thật là vô lễ!"

Đường Tư Văn còn chưa mở miệng thì nhị sư huynh Hầu Hoán Nhiên vốn đang đứng bên cạnh đã lên tiếng trước.

Tần Việt liếc mắt nhìn Hầu Hoán Nhiên, giọng điệu không hề thay đổi, "Nếu bản lĩnh không bằng ta thì ta bái sư làm gì."

"Vô lễ!" Hầu Hoán Nhiên sải bước lớn đi tới, ánh mắt đầy giận dữ, như thể muốn cùng tên nhóc không biết trời cao đất rộng này lý luận cho ra lẽ.

"Thôi thôi!" Thấy tình thế không ổn, Đường Tư Văn vội vàng lên tiếng ngăn lại, đồng thời nói, "Chẳng qua chỉ là lấy lại một miếng ngọc bội thôi, có gì khó đâu."

Nghe vậy, Tần Việt vẫn chẳng có biểu cảm gì, ngược lại gương mặt Hầu Hoán Nhiên lộ vẻ lo lắng. Xem ra y đang nghĩ không biết lục sư đệ đã mất hết công lực thì làm sao có thể bay lên ngọn trúc để lấy ngọc bội về.

Không ngờ, Đường Tư Văn lại bình thản xoay người, làm một động tác hướng về cây trúc đang đung đưa dữ dội.

Chốc lát sau, miếng ngọc bội kia như mọc cánh, vèo một tiếng bay thẳng vào tay Đường Tư Văn.

"Thế nào?" Đường Tư Văn giơ miếng ngọc bội, lắc lắc trước mặt Tần Việt.

Những người xung quanh đều tặc lưỡi khen lạ, chỉ có Tần Việt chau mày thật chặt, im lặng nhìn chằm chằm Đường Tư Văn, dường như đang suy nghĩ xem cậu đã làm thế nào.

"Ngươi cái tên nhóc vô lễ này! Thanh Liên vốn tính tình phóng khoáng, không so đo với tên hậu bối nhà ngươi, còn lấy ngọc bội xuống theo yêu cầu của ngươi. Ngươi còn không mau bái tạ?!" Lửa giận trong giọng nói của Hầu Hoán Nhiên không chút suy giảm.

Tần Việt nhìn thoáng quanh bốn phía, lại liếc mắt về phía lão sư tổ Minh Viễn ở xa, lúc này mới miễn cưỡng chắp tay hành lễ với Đường Tư Văn.

"Thế là sao?! Thằng nhóc này, nhị sư huynh bảo ngươi 'bái tạ', sao ngươi chẳng những không quỳ mà lại chỉ khom người!" Lần này, đến tam sư huynh Bạch Tinh Hàn cũng nhịn không nổi, nhập hội chỉ trích Tần Việt.

Đường Tư Văn không nhịn được mà bắt đầu che chở, "Nhị sư huynh, tam sư huynh, không sao. Thằng bé này mới đến, chưa quen quy củ phái Thanh Vân. Hôm nay tuy là nhận đồ đệ, nhưng chưa phải lễ bái sư chính thức. Đợi đến ngày đó hành đại lễ cũng không muộn."

Bạch Tinh Hàn thở dài, "Lục sư đệ, đệ thật sự quá dễ dãi với hậu bối rồi!"

Đường Tư Văn cười hì hì mấy tiếng, vốn định qua loa cho xong, ai ngờ Tần Việt lại mở miệng, "Ai nói ta nhất định phải bái ngươi làm thầy?"

Lúc này ngay cả Đường Tư Văn cũng sững người, "Vừa rồi ngươi chẳng phải đã nói, chỉ cần lấy lại được ngọc bội thì sẽ làm đồ đệ của ta sao?"

Tần Việt hừ lạnh một tiếng, "Ta chỉ nói 'sẽ cân nhắc', ta nói đồng ý khi nào?"

Nói xong, thiếu niên quay sang lão sư tổ Minh Viễn, "Minh Viễn đại sư, vãn bối chỉ nghe qua đại danh của ngài, vãn bối chỉ nguyện làm đệ tử thân truyền của ngài!"

Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Không nói đến việc lão sư tổ Minh Viễn đã mấy năm không nhận đồ đệ, hành động này của Tần Việt chẳng khác nào tuyên bố, "Ta không chỉ khinh thường lục sư đệ của các ngươi, mà tất cả các ngươi đều là rác rưởi."

Vốn tính tình nóng nảy, Hầu Hoán Nhiên lập tức nhảy đến trước mặt Tần Việt, tóm lấy cổ áo hắn rồi nhấc bổng cả người hắn lên, giận dữ nói, "Ta thấy tên nhóc nhà ngươi căn bản không phải tới đây để học nghệ. Một thân kiêu ngạo, lòng đầy tự phụ, chẳng bằng để ta thay lục sư đệ dạy dỗ ngươi một trận trước đã!"

Lời vừa dứt, y vung tay, toan ném thẳng Tần Việt xuống đất.

"Dừng tay!" Tim Đường Tư Văn khẽ run, không kịp nghĩ ngợi mà quát to, đồng thời theo bản năng bước lên một bước, đưa tay đỡ lấy Tần Việt.

"Lục sư đệ! Ta thấy hôm nay đâu chỉ có mình hắn tư chất xuất chúng. Thằng nhóc này tính khí ngỗ ngược, chẳng bằng sớm tống cổ đi, đệ lại chọn một người thuận mắt khác là được." Hầu Hoán Nhiên sợ làm thương tổn đến Đường Tư Văn nên đành thu lực, mặt đầy phẫn nộ.

"Đứa trẻ này chung quy còn non nớt, nếu cứ thế mặc kệ mà khiến hắn gãy cánh thì cũng quá đáng tiếc. Ta nghĩ vẫn nên giao cho ta, để ta tận tâm chỉ dạy. Tương lai nhất định có thể dang cánh bay cao." Đường Tư Văn biết, nếu để thiếu niên Tần Việt không biết đứt dây thần kinh nào nổi cơn ầm ĩ tiếp, chỉ e cậu không thể hoàn thành được nhiệm vụ chính, nên vội vàng khẩn cầu lão sư tổ Minh Viễn.

Mà lời cậu nói, câu nào cũng nhắc tới "đôi cánh", "bay lượn", thật ra cũng đang ngầm ám chỉ Tần Việt rằng, bí mật của ngươi, ta biết rồi, ngoan ngoãn theo ta đi!

Lão sư tổ Minh Viễn chậm rãi đứng dậy, chòm râu dài cùng áo bào tung bay theo gió. Ông nhìn Tần Việt, giọng trầm ổn, "Đứa bé này, ta hỏi con lần cuối. Con có đồng ý bái vị tiền bối trước mặt này làm sư phụ không?"

Dù sao Tần Việt vẫn còn trẻ, nghe xong mấy lời vừa rồi của Đường Tư Văn, ánh mắt đầy nghi hoặc, không dám cứng đầu thêm nữa, ậm ừ đáp, "Con đồng ý."

Nghe cái câu "con đồng ý" đầy miễn cưỡng kia, lại nhìn thanh tiến độ không nhúc nhích tí nào của [Nhiệm vụ chính số 1], Đường Tư Văn chỉ biết thở dài rồi lần lượt trấn an hai vị sư huynh đang bênh vực mình, nói dăm ba chuyện lặt vặt khác, miễn cưỡng coi như cho qua chuyện này.

Tiếp đó, những người khác cũng lần lượt chọn xong đồ đệ, sau khi đại sư huynh Hạ Vân Chỉ huấn thị một phen, lễ thu nhận đồ đệ coi như cũng hoàn thành bước đầu.

Sau đó, sáu thiếu niên này sẽ được tập trung ở Tề Tâm Trai của phái Thanh Vân, cùng ăn cùng ở trong một tháng.

Trong thời gian này, bọn họ không được học võ công tâm pháp, hằng ngày chỉ có thể làm việc quét dọn tạp vụ, thậm chí cả mấy việc bẩn thỉu nặng nhọc.

Nếu trong một tháng có người không chịu nổi khổ cực, hoặc có kẻ phẩm hạnh không ra gì, đều sẽ bị đuổi khỏi phái Thanh Vân, vĩnh viễn không được nhập môn nữa.

Nhìn bóng lưng Tần Việt và những thiếu niên khác, trong lòng Đường Tư Văn hơi lo lắng, Tần Việt là loại miệng độc lại mắc chứng sạch sẽ nhẹ, mười ngón tay chưa từng dính nước xuân, thêm cả cái tính không ăn không uống... Làm sao mà ở chung được với người ta một tháng trời? Không được, tối nay cậu phải đến chỗ bọn họ ở dò la thử. Tên nhóc không lo không được này, đừng có gặp rắc rối ngay ngày đầu tiên đấy.

Trước đó cậu từng nghĩ đến cả ngàn cảnh tượng "tái ngộ" cùng Tần Việt, nhưng không sao ngờ nổi, lần gặp đầu tiên với thiếu niên mười sáu tuổi này lại là bị ra oai phủ đầu.

May mà cậu đã sớm nghiên cứu kỹ càng kỹ năng của cái "Bảo vật nồi Linh Lung" này. Lấy ví dụ như màn lấy ngọc bội vừa rồi, thực ra là do cậu đã sử dụng tổ hợp hai kỹ năng.

Đầu tiên dĩ nhiên là [Ném nồi]. Cậu lấy ngọn trúc làm mục tiêu rồi ném cái nồi nhỏ đi. Đợi đến khi gần sát ngọn trúc thì hủy bỏ toàn bộ động tác công kích, đồng thời kích hoạt một kỹ năng mới, [Chân Không].

Kỹ năng này có thể trong chớp mắt hút sạch toàn bộ không khí trong nồi, tạo thành một môi trường chân không trong nồi.

Mới nhìn thì kỹ năng này có vẻ vô dụng, nhưng Đường Tư Văn đã dày công suy nghĩ, lại thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng cũng tìm ra cách dùng, chỉ cần định vị chính xác, cậu có thể biến cái nồi này thành một cái giác hút cực mạnh, hút được vật thể gấp mấy lần thể tích nó.

Khi nãy, cái nồi đã hút lấy ngọc bội mắc trên đỉnh trúc, rồi theo đúng quỹ đạo hình elip của kỹ năng [Ném nồi], an an ổn ổn trở về trong tay Đường Tư Văn.

Mà toàn bộ thao tác này diễn ra chỉ trong mấy giây, nên đám người kia hoàn toàn không kịp nhìn rõ, rốt cuộc cậu lấy ngọc bội bằng cách nào.

Đường Tư Văn khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài, Nếu không phải trước đó khổ luyện nhiều lần, hôm nay chỉ sợ đã bị Tần Việt coi thường rồi. Hầy, thật không ngờ, lần đầu tiên cậu dùng kỹ năng này trước mặt hắn lại là vì mục đích như thế.

Mỗi ngày vào giờ Dậu, tức 5 giờ chiều, phái Thanh Vân đều tập hợp đệ tử ăn cơm tối, sau đó tiết học buổi tối. Đến giờ Tuất, ngoài lão sư tổ Minh Viễn và sáu đệ tử thân truyền thì các đệ tử nhỏ tuổi đều phải tắt đèn nghỉ ngơi, không được ra ngoài.

Đường Tư Văn tính toán thấy thời gian cũng vừa khớp, bèn lén lút như ăn trộm, rón rén mò tới Tề Tâm Trai nơi bọn thiếu niên ở.

Cậu đứng ngoài cổng viện nhìn vào, ừm, trong viện tối đen như mực.

Lại khom lưng đi thêm mấy bước, cậu áp sát bên cửa sổ, quả nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng trò chuyện.

"Tần Việt đại ca, vừa nãy huynh chưa ăn gì, để tiểu đệ đi lấy ít hoa quả về cho huynh, kẻo đêm nay đói bụng nhé?"

"Không cần."

"Tần đại ca, ta lén mang ít kẹo hạt tùng mẹ ta làm, ngọt lắm, nếu huynh không thích ăn cơm thì ăn một viên đi?"

"Không ăn."

"Việt huynh, ta đã trải giường cho huynh rồi, còn lót thêm một tấm đệm rất êm. Huynh ngồi thử xem?"

"Không cần."

"Việt huynh, khinh công của huynh sao giỏi vậy? Có thể dạy cho ta không? Việt huynh, chỉ cần huynh chịu dạy, huynh bảo ta làm gì cũng được..."

"Không hứng thú."

Đường Tư Văn vốn đã đoán được bọn thiếu niên sẽ chẳng chịu ngủ sớm, thể nào cũng nằm tán gẫu, nhưng mà... nội dung trò chuyện thế này, quả thật làm cậu hết hồn.

Cậu vốn tưởng với tính khí ngang ngạnh, ít lời như Tần Việt, e rằng sẽ bị bạn đồng lứa trêu chọc xa lánh, nào ngờ... trái lại lại được cả đám vây quanh lấy lòng? Lời qua tiếng lại, rõ ràng đã coi Tần Việt là "đại ca", từng người đều ra sức nịnh bợ. Xem ra, lòng người quả thật đều hướng về kẻ mạnh.

Nhưng mà, cái giọng mềm mại nũng nịu cuối cùng kia, còn gọi "Việt huynh", lại thêm câu "cái gì cũng được"... rốt cuộc muốn làm gì vậy hả?!

Đường Tư Văn càng nghĩ càng nghẹn, hận không thể nhân danh sư phụ kiêm sư thúc mà lao vào quát một trận, "Nói cái gì mà nói! Không được nói nữa!"

Có điều, bọn thiếu niên dù sao cũng mệt cả ngày, bên trong ríu rít chừng nửa tiếng rồi dần yên lặng, thay vào đó là tiếng ngáy nối tiếp vang lên.

Đường Tư Văn biết, với thân phận là tộc Huyễn Dực, ban đêm Tần Việt cần hấp thu ánh trăng ánh sao để bồi dưỡng tinh thần, cho nên hắn nhất định sẽ lén ra ngoài sân hứng trăng sao.

Cậu chọn một góc tường, trốn trong bóng tối, chuẩn bị đợi Tần Việt ra thì nói chuyện đàng hoàng, nhắc nhở hắn chuyên tâm tu hành mới là chính đạo, đừng có bày đặt dạy người ta khinh công gì hết.

Đang miên man suy nghĩ, bên tai chợt nổi gió, cánh mũi thoáng ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc.

"Tần Việt!" Cậu theo phản xạ vui mừng, còn chưa kịp mở miệng, hai chân đã rời đất.

Không chỉ rời đất, mà cả người cậu cũng bị người ta xách bổng lên rồi bay thẳng lên trời với tốc độ cực nhanh.

"Thằng nhóc này! Lại muốn bay lên trời rồi!" Đường Tư Văn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Ở thế giới trước, Tần Việt đã không chỉ một lần dẫn cậu tung cánh tự do giữa trời, ngắm bình minh ráng chiều, nhìn mây cuộn mây tan.

Có điều, mỗi lần ấy Tần Việt đều cực kỳ dịu dàng, cẩn thận ôm cậu trong ngực, còn cố giảm tốc độ, chỉ sợ một cơn gió mạnh cũng làm người yêu đau lòng.

Đâu như bây giờ, Đường Tư Văn có cảm giác bản thân chẳng khác nào treo trên cây pháo thăng thiên, phừng phừng phừng phừng mà lao vút lên trời.

Đến khi nhìn xuống, cả viện dưới đất đã nhỏ như mô hình đồ chơi, Tần Việt mới dừng lại, tay vẫn xách cổ áo cậu, từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh lẽo hỏi, "Ngươi không sợ sao?"

Đường Tư Văn ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh như băng của Tần Việt trong ánh trăng bạc, khẽ cười khổ, "Sợ gì chứ? Sợ ngươi là Huyễn Dực sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Việt: Sư phụ, ta đồng ý.

Đường Tiểu Nồi: ......ưm......

Tần Việt: Sư phụ, ngươi có đồng ý không?

Đường Tiểu Nồi: ......ừm......

Tần Việt: Sư phụ, vậy tức là ngươi đồng ý rồi?

Đường Tiểu Nồi: A a a ngươi có thể đừng lúc nào cũng dừng lại ở thời điểm này để hỏi ta không, ngươi mau lên... a...!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com