Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Đe dọa

[Không hổ danh là nam phụ độc ác!]

_______________

Khi quay lại thế giới trong trò chơi lần nữa, Đường Tư Văn lặng lẽ chờ nam phụ độc ác Tần Việt đổ đầy nước vào nồi rồi nhóm lửa.

Sau đó, cậu kích hoạt kỹ năng [Điều chỉnh nhiệt độ], điều chỉnh chính xác xuống 20 độ.

Kết quả là suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, nước vẫn không sôi.

Theo kế hoạch ban đầu của Đường Tư Văn, trong trường hợp này, ai mà chẳng thấy kỳ lạ, kiểu gì cũng sẽ kiểm tra đi kiểm tra lại lửa, kiểm tra nước, kiểm tra nồi và chính lúc ấy, cậu có thể lên tiếng gọi thẳng tên Tần Việt rồi nói chuyện với hắn.

Một cái nồi đun mãi không nóng, một cái nồi biết nói, một cái nồi có thể gọi thẳng tên của nhà ngươi, gặp phải đồ vật thần kỳ như thế, chắc chắn Tần Việt sẽ chịu khó nghe hết những gì cái nồi nói. Đường Tư Văn tự tin nghĩ vậy.

Thế nhưng ngoài dự đoán, Tần Việt vẫn đứng im lặng như vậy, hắn dường như hoàn toàn không nhận ra thời gian đã trôi qua, cũng chẳng để ý đến sự bất thường của nhiệt độ nước.

Đường Tư Văn vẫn không thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Tần Việt. Nhưng cậu có thể thấy bóng phản chiếu của hắn thông qua mặt nước trong nồi.

Trong bóng nước, người ấy mang vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt ngập tràn đau thương và luyến tiếc.

Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của kẻ đang nóng lòng muốn hại chết em trai mình.

Tim Đường Tư Văn khẽ run lên vài nhịp, cậu bỗng chốc hiểu ra, người này... vốn dĩ không hề muốn em trai mình chết!

Ê, chuyện này lạ à nha.

Nếu không định hạ độc, vậy tại sao hai vòng chơi trước hắn lại ra tay rất nhanh gọn, còn phi tang chứng cứ một cách dứt khoát không chê vào đâu được?

Khoan đã, lần đầu thoát trò chơi, hệ thống từng nói, sau này trong mười năm, cậu sẽ chìm dưới đáy sông. Rõ ràng là nam chính bị hạ độc vẫn chưa chết, nếu không thì cốt truyện không thể kéo dài lâu như vậy được.

Vậy thì rốt cuộc, nam phụ hạ thứ gì vào đó?

Tuy nhiên, giờ Đường Tư Văn không có thì giờ để nghiền ngẫm sâu hơn. Việc cấp bách là phải nhanh chóng thiết lập liên lạc với người này. Cậu quyết định điều chỉnh lại chiến lược, chủ động mở lời sớm hơn.

Cậu lùi lại một cm rồi lại tiến lên một cm.

Sau khi lắc nhẹ hai lần, Tần Việt quả nhiên nghe thấy tiếng động, hắn khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

Xác nhận đã thu hút được sự chú ý của hắn, Đường Tư Văn liền hắng giọng, đọc bài văn mẫu đã soạn sẵn trong đầu.

"Tần Việt, ta là thần linh trú ngụ trong cái nồi này. Ta hiện thân là vì hành vi ngươi sắp làm là nghịch thiên, trái đạo đức, không thể dung tha. Dù may mắn thành công, ngươi cũng sẽ hối hận cả đời. Hãy vứt bỏ gói thuốc bột trong ngực, buông bỏ tà niệm này rồi mang ta về phòng ngươi. Mỗi canh giờ, ta sẽ có thể đối thoại với ngươi một lần. Nếu ngươi chịu nói hết những điều khiến ngươi lo lắng, bất an trong lòng, ta nhất định sẽ giúp ngươi hóa giải phiền muộn. Hệ thống sẽ phù hộ cho ngươi."

Đoạn văn này nửa nạc nửa mỡ, mà câu cuối lại càng vớ vẩn. Nhưng Đường Tư Văn nhất quyết phải thêm câu đó vào vì đây là câu để thử phản ứng của Tần Việt. Nếu hắn không phải NPC bình thường mà giống cậu, là người được hệ thống đưa vào trò chơi và vẫn giữ nguyên ý thức thì chắc chắn sẽ phản ứng với câu này.

Lần này, âm lượng giọng nồi được điều chỉnh rất chuẩn, đủ để Tần Việt nghe rõ nhưng không vọng ra khỏi gian bếp. Hơn nữa, giọng điệu và thanh âm cũng giống hệt giọng thật của Đường Tư Văn ngoài đời.

Tần Việt lùi lại hai bước, có vẻ bị bất ngờ.

Sau đó hắn lại tiến lên hai bước, đưa tay sờ một vòng quanh vành nồi, vừa sờ vừa lẩm bẩm, "Không nóng chút nào? Chẳng lẽ ta đã hoảng hốt tới độ nghe nhầm tiếng, giờ cả cảm giác với nhiệt độ cũng mất rồi?"

Đường Tư Văn gào lên trong lòng, "Không phải đâu!" Đồng thời cậu lại sử dụng kỹ năng [Điều chỉnh nhiệt độ], giảm nhiệt độ nước xuống dưới 0 độ.

Nhìn hỗn hợp nước đá trong nồi, Tần Việt gõ nhẹ lên vành nồi, trầm ngâm nói, "Ngươi làm nước đông lại... là để chứng minh ta không bị ảo giác, rằng ngươi thực sự đang nói chuyện với ta?"

Đường Tư Văn dịch sang trái một cm, xem như gật đầu xác nhận.

Tần Việt cười nhạt, trong giọng mang theo vài phần lạnh lùng, "Thú vị thật đấy. Được rồi, ta sẽ mang ngươi về phòng để xem thử rốt cuộc cái gọi là khí linh* này định ngăn ta làm chuyện nghịch thiên thế nào."

(* Khí linh: linh hồn của khí cụ/vật phẩm)

Nói xong, Tần Việt bưng cả nồi lẫn nước trong đó lên, đi về phía phòng mình.

Bước chân Tần Việt rất vững. Mặt Đường Tư Văn, hay chính xác hơn là vành nồi, cách ngực hắn tầm một nắm tay. Cậu liếc lên, vừa khéo thấy được chiếc cằm đẹp như ngọc của người kia. Ngoài ra, trên người Tần Việt còn toát ra một mùi hương lành lạnh nhè nhẹ, len lỏi thẳng vào cái mũi không tồn tại của Đường Tư Văn.

Aaa... không hổ là trò chơi Thiên Thư, chỉ là nam phụ thôi mà gương mặt và thiết lập đã đủ khiến người ta động lòng. Đường Tư Văn vừa nghĩ vừa lau nước miếng tưởng tượng trong đầu.

Tần Việt đi một đoạn rồi vào phòng, hắn đặt nồi lên kệ ngăn ô, còn mình thì đến bên bàn viết, trải giấy Tuyên Thành ra như định viết gì đó.

Từ góc nhìn của Đường Tư Văn, cậu không thấy được Tần Việt viết gì, chỉ nhìn thấy bóng nghiêng như tượng tạc của hắn.

Một lúc sau, Tần Việt đứng dậy, giơ lên một tờ giấy viết hàng chữ "Hệ thống sẽ phù hộ cho ngươi", nghiêm túc hỏi, "Câu này có ý gì? Hệ thống là thần thánh phương nào?"

Đường Tư Văn nhìn hàng chữ rõ ràng, mạnh mẽ kia, trong lòng vừa muốn khóc vừa buồn cười. Buồn là vì hình như Tần Việt đúng là một NPC chứ không phải người xuyên không giống cậu, vui là vì nhìn hắn viết chữ nghiêm chỉnh như thế, lại còn hỏi rất trịnh trọng... đúng là có chút dễ thương trái ngược với vẻ ngoài.

Tất nhiên, dù khóc hay cười thì Đường Tư Văn cũng chẳng thể có biểu cảm nào, càng không dám dùng kỹ năng di chuyển, cái kệ ngăn ô này vốn dùng để đặt bình ngọc, đá quý, chân đế nhỏ hẹp, chỉ cần cậu hơi lắc nhẹ là có thể rơi từ độ cao hơn nửa người xuống, vỡ tan thành mấy mảnh.

Cảm giác vỡ nát ấy, Đường Tư Văn không muốn trải qua lần thứ hai đâu.

Thấy cái nồi không có chút phản ứng nào, Tần Việt gấp tờ giấy lại, đặt sang một bên rồi nhìn chằm chằm Đường Tư Văn hỏi, "Vừa nãy ngươi nói, mỗi canh giờ có thể đối thoại một lần, thực ra là vì trong một canh giờ đó, ngươi không thể mở miệng, cũng không thể phát ra âm thanh đúng không?"

Đường Tư Văn trong lòng giật mình. Ồ, IQ của nam phụ online rồi kìa!

Tần Việt tiếp tục nói, "Đã vậy ta sẽ hỏi ngươi vài câu trước, chờ đến lúc ngươi có thể nói lại thì trả lời từng câu một. Thứ nhất, ngươi là thứ gì, tại sao lại tìm đến ta. Thứ hai, cái gọi là 'nghịch thiên', rốt cuộc là chuyện gì. Thứ ba, một cái nồi như ngươi thì giúp ta giải sầu kiểu gì. Thứ tư, câu kỳ lạ kia, cái hệ thống đó rốt cuộc là gì?"

Đường Tư Văn hóa đá tại chỗ.

Bốn câu hỏi này... làm sao cậu có thể trả lời rõ ràng trong 140 từ được chứ?!

Tần Việt đứng trước mặt Đường Tư Văn, vuốt tay áo, bình thản nói, "Nếu ta cảm thấy ngươi trả lời mập mờ, thậm chí cố ý lừa ta, vậy thì... ta sẽ đẩy ngươi từ trên cái giá này xuống. Ta mặc kệ ngươi là yêu ma hay khí linh, nhưng nồi bị vỡ, chắc chắn ngươi cũng không sống nổi đâu."

Nói rồi, Tần Việt xoay người bước ra khỏi phòng.

Lúc này, Đường Tư Văn thật sự choáng váng. Không hổ là nam phụ độc ác! Đúng là quá độc ác luôn đó!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com