Chương 41 - Dạy dỗ
[Rõ ràng NPC chỉ định đáng yêu như vậy, vì sao ký chủ lại ghét hắn chứ?]
______________
Ngày thử luyện thứ hai vẫn là hái dâu tằm.
Lần này, Tần Việt không còn dùng sức mạnh Huyễn Dực nữa mà giống như những người khác, chỉ dựa vào thể lực, hết lần này đến lần khác bứt từng nắm dâu xuống.
Có điều, hôm qua hắn đã khéo léo hái được gần trăm gốc cây, thành ra khối lượng công việc còn lại giảm đi không ít.
Năm thiếu niên còn lại đều cảm thấy họ được hời to, lại càng thêm "đại ca trước, đại ca sau" với Tần Việt, thiếu điều muốn quỳ xuống mà bái lạy.
Nhưng cảnh tượng ấy rơi vào mắt Hách Cẩm Niên lại chẳng đẹp đẽ gì.
Thấy Tần Việt giống như những người khác, đeo giỏ nhảy lên cây, hái đầy một giỏ rồi lại nhảy xuống, hắn ta không nhịn được mà mở miệng, "Hừ, hôm nay không dùng mấy trò vặt của ngươi nữa à?"
Tần Việt chỉ hững hờ nhấc mí mắt, "Ừm" một tiếng xem như đáp lời, sau đó đổ trống giỏ, lại tung người chạy về phía một gốc cây khác.
Nhìn bóng lưng Tần Việt, tay Hách Cẩm Niên nắm chặt, nghiến răng, "Thật là vô lễ! Cũng không biết Lục sư thúc rốt cuộc nhìn trúng tên nhóc này ở điểm nào?"
Lúc ấy, đối với tình cảm yêu ghét phức tạp của nhân loại, Tần Việt vẫn chưa hiểu rõ. Hắn chỉ theo bản năng cảm thấy vị Hạo sư huynh này đối với mình đặc biệt lạnh nhạt. Đã như vậy, chi bằng giữ khoảng cách, ít tiếp xúc là xong chuyện.
Hắn nào biết, chính hành động vô tâm ấy lại từ từ gieo xuống một mầm họa.
Đêm đến, sau khi những người khác đã ngủ, Tần Việt lại theo lệ đứng dậy, thay quần áo để ra ngoài.
Khi chải tóc, hắn chần chừ một lát, cuối cùng vẫn chọn chiếc dây buộc tóc dệt bằng bạc mà hắn mang từ Xứ Huyễn Dực đến.
Khi hắn đáp xuống rừng đào ở phía sau núi, Đường Tư Văn đã chờ sẵn.
Lúc này đã vào đầu thu, ánh trăng dịu dàng như nước. Có lẽ hơi mệt, Đường Tư Văn khép hờ mắt, dựa vào một thân cây đào. Ánh trăng xuyên qua những tán lá đung đưa, loáng thoáng rơi xuống, để lại những vệt bóng mềm mại trên khuôn mặt tinh xảo của cậu.
Tần Việt nhìn sư phụ đang thở đều kia, lặng lẽ bước lên hai bước, muốn gọi cậu dậy, lại hơi lưỡng lự.
Đường Tư Văn quả thực có chút mệt mỏi. Cả ngày nay cậu bận rộn ở sau núi, bữa trưa bữa tối đều bỏ qua, chỉ tạm nuốt vài miếng lương khô.
Nhưng khi Tần Việt đến gần, dù chưa nghe thấy tiếng động, cậu đã ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc.
Cậu lờ mờ mở mắt, nhìn Tần Việt, trong phút chốc chẳng phân biệt nổi đây là thế giới nào, trên mặt nở nụ cười ấm áp, "Ngươi tới rồi à. Hửm? Ngươi lại buộc tóc lên rồi sao? Thật đáng yêu."
Nụ cười, giọng điệu ấy khiến Tần Việt lập tức lùi lại một bước, mặt hơi đỏ lên, giọng trầm khàn, "Đáng yêu với không đáng yêu gì chứ. Ngươi, ngươi gọi ta đến làm gì?"
Đường Tư Văn dụi mắt, dần tỉnh táo, giọng cũng lạnh xuống, "Gọi ngươi tới, tất nhiên là để dạy ngươi học nghệ."
Cậu ngồi thẳng dậy, chỉ tay về phía bãi đất trống bên cạnh.
Nơi vốn là bãi cỏ trống trải, giờ hình như nhiều thêm thứ gì đó?
Tần Việt bước lại gần, nghi hoặc hỏi, "Đây là gì vậy?"
Trên mặt đất, một vòng cọc gỗ được dựng thành hàng, mỗi cọc cách nhau chưa đến nửa thước. Trên mỗi cọc lại chìa ra vài nhánh. Tần Việt đếm thử, nửa trên vươn ra ba cành, giống như cánh tay người, nửa dưới lại chìa một nhánh, như một cái chân.
Hắn cau mày, vòng quanh một lượt, vẫn không hiểu Đường Tư Văn muốn làm gì.
Đường Tư Văn khẽ ho một tiếng, "Ngươi đứng ngoài vòng, tùy tiện chọn một cọc, dùng tay đẩy thử."
Tần Việt làm theo.
Trong khoảnh khắc, cả vòng cọc gỗ đồng loạt xoay chuyển, những "cánh tay" gỗ ầm ầm lao về phía hắn.
Tần Việt theo bản năng đưa tay ngăn nhưng lại phát hiện trong sự liên kết này, lực của cọc tay mạnh đến bất ngờ, đánh cho cánh tay hắn tê dại ngay tức khắc. Hắn gắng sức đẩy lại, kết quả cọc tay cũng lập tức trả lại lực y hệt, tiếp tục lao thẳng về phía hắn.
Đường Tư Văn đi đến trước mặt hắn, cánh tay men theo thân cọc trượt tới, bàn tay xoay ngược lại, mượn lực khẽ kéo, thế mà vòng cọc gỗ đang ầm ầm rung chuyển kia liền ngừng lại.
Tần Việt ngây ra, mặt lộ vẻ khâm phục thật sự, "Cái gì?! Ngươi làm thế nào vậy?"
Đường Tư Văn thu tay, ra vẻ cao thâm, "Lấy lực đánh lực, chỉ là một chút khéo léo mà thôi."
Sau đó cậu nói tiếp, "Tần Việt, bất kể tốc độ hay sức mạnh, ta đều không sánh bằng ngươi. Nhưng ngươi thấy đấy, ngươi chẳng thể làm gì trước những cọc người gỗ này, còn ta lại có thể dùng kỹ xảo để khắc chế chúng."
Cậu cố ý dừng một lát, cho Tần Việt thời gian suy nghĩ rồi mới thong thả nói tiếp, "Thật ra, thể thuật, kỹ xảo và sức mạnh Huyễn Dực vốn không hề mâu thuẫn. Nếu ngươi có thể nắm vững rồi phối hợp với sức mạnh Huyễn Dực, ngươi thử nghĩ xem, sẽ uy thế đến nhường nào?"
Tần Việt ngẫm nghĩ, cuối cùng bật cười, "Có lý lắm! Loại chiêu pháp này ở Xứ Huyễn Dực chưa từng có. Nếu ta học được, lại ra chiêu bằng tốc độ của Huyễn Dực, vậy... ta nghĩ, cả đại lục phương Tây sẽ chẳng có ai là đối thủ của ta."
"Rất tốt. Vậy hôm nay, ngươi hãy bắt chước chiêu vừa rồi của vi sư, học cách khống chế những cọc người gỗ từ bên ngoài." Đường Tư Văn thần sắc thản nhiên, hạ xuống mệnh lệnh đầu tiên với tư cách "sư phụ".
Mà Tần Việt, chẳng hề cãi lại, cũng chẳng tỏ vẻ khinh thường, ngoan ngoãn luyện tập với mấy cọc người gỗ.
Đường Tư Văn đi vào chỗ tối, tựa vào thân cây, khẽ thở ra một hơi, đồng thời xoa cổ tay, trong lòng than thở, "Ừm... vẫn còn đau lắm."
Tuy ban nãy cậu ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra cậu chỉ biết đúng một chiêu ấy. Hơn nữa, để học được duy nhất chiêu đó, cậu đã phải khổ luyện suốt gần hai tháng trời.
Nửa năm qua, ngoài việc học thuộc tâm pháp, thứ duy nhất cậu từng thực chiến chính là những cọc người gỗ này. Lối đánh của người gỗ nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực biến hóa khôn lường, lại dễ nhập môn, kèm theo có cả công pháp giải thích, quả thật rất thích hợp để dẫn dắt Tần Việt mới nhập môn.
Theo suy nghĩ của Đường Tư Văn, những đệ tử khác đều đã luyện võ nhiều năm, căn cơ vững chắc. Còn Tần Việt hoàn toàn dựa vào thiên phú cùng sức mạnh trời sinh. Nếu trong vòng một tháng mà Tần Việt không nắm được cơ bản thì đến khi bái sư chính thức, bắt đầu tập luyện công pháp phái Thanh Vân cùng chúng đệ tử, hắn sẽ càng không thích ứng nổi, thậm chí khó mà hòa nhập.
Bởi vậy, Đường Tư Văn sớm đã tính toán, ít nhất trong vòng một tháng cũng phải cho Tần Việt hiểu được sơ sơ bề ngoài của võ nghệ phương Đông.
Vốn dĩ phái Thanh Vân có lệnh nghiêm, trước khi đệ tử nội môn chính thức bái sư thì không được tu luyện công tâm pháp của bổn môn. Còn thuật đối chiến người gỗ này, tuy chỉ là công pháp căn bản, chẳng phải nội dung quan trọng của bổn môn, nhưng Đường Tư Văn chung quy cũng không dám trắng trợn dắt Tần Việt ra trường luyện võ, nên chỉ có thể nhờ người đóng riêng những cọc người gỗ này.
Cả ngày hôm nay, Đường Tư Văn đã hì hục vác từng cọc gỗ lên tận sau núi, rồi đóng từng cái một xuống đất. Sau đó cậu lại không ngừng thử đi thử lại, chỉ để chắc chắn rằng màn "làm màu" của mình tuyệt đối không bị bóc mẽ.
May mắn thay, công sức bỏ ra không uổng phí. Nhìn dáng vẻ chuyên chú lại còn cố gắng điều chỉnh từng động tác cho chuẩn của Tần Việt lúc này, trong lòng Đường Tư Văn cũng thấy có chút an ủi.
Cậu mở giao diện hệ thống, liếc qua [Nhiệm vụ chính số 1], liền phát hiện, ha, thanh tiến độ đã tăng vọt một phát lên 13%! Tổng tiến độ đã đạt tới 25%!
Cậu vui vẻ mở thông báo chi tiết, phát hiện bên trên viết:
【Ký chủ giả vờ thành công, độ hảo cảm của NPC chỉ định tăng nhẹ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ +3%】
【Ký chủ khen ngợi NPC chỉ định, độ hảo cảm của NPC chỉ định tăng mạnh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ +10%】
【Chú thích đặc biệt: NPC chỉ định rõ ràng dễ thương thế kia, sao ký chủ lại ghét hắn? Vì sao?!】
Khóe miệng Đường Tư Văn giật giật, tắt giao diện rồi quay lại thế giới trò chơi, tiện tay lấy chiếc lá rụng trên vai xuống.
Lúc này tiết trời đã hơi se lạnh, vừa khiến người ta buồn ngủ lại vừa dễ mệt mỏi, cậu ngáp một cái, nghe tiếng xào xạc của lá cây bên tai rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lần nữa.
"... Sư... sư phụ." Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Đường Tư Văn nghe thấy Tần Việt do dự gọi một tiếng.
Cậu mở mắt ra, thấy người nọ đứng cách cậu nửa mét, ánh mắt vừa bất đắc dĩ, lại vừa không cam tâm nhìn cậu.
"Ồ, hôm nay biết chủ động gọi sư phụ rồi hả." Đường Tư Văn hơi bất ngờ, trong lòng lại thấy vui vui.
Tần Việt mặt lạnh nói, "Theo thời gian của các ngươi, đã gần tới giờ Tý rồi. Ngươi định ngủ luôn ở đây sao?"
Đường Tư Văn lập tức tỉnh táo hẳn, "Giờ Tý?! Không được, mau đưa ta về, về thẳng Thanh Liên cư!"
Chắc chắn là mệt quá hóa hồ đồ, cậu lại ngủ tới gần mười hai giờ đêm.
Tần Việt cũng không hỏi thêm, mang theo Đường Tư Văn bay xuống núi. Lần này, hắn không còn kẹp cậu như kẹp phạm nhân nữa, mà vòng tay ôm eo cậu, để Đường Tư Văn khoác tay lên vai hắn.
Sau khi đáp xuống Thanh Liên cư, Đường Tư Văn chẳng buồn chào lấy một câu, cắm đầu chạy vào phòng, sập cửa cái "rầm", qua loa quát vọng ra, "Ngươi mau về đi."
Lời còn chưa dứt, soạt một cái, cậu lại chẳng động đậy được nữa - cậu lại biến thành cái nồi.
Tần Việt thấy lạ nhưng cũng không hỏi, lẳng lặng quay về Tề Tâm Trai.
Từ đó về sau, mỗi đêm Tần Việt đều theo lời Đường Tư Văn, chăm chỉ luyện tập căn bản.
Có điều, ngoài chiêu đầu tiên cậu từng đích thân làm mẫu thì sau đó Đường Tư Văn chẳng chịu ra tay thêm lần nào, toàn là dùng cái miệng, thao thao bất tuyệt giảng giải động tác.
Ban đầu cậu còn lo, liệu cứ thế có bị lộ tẩy không? Nhưng Tần Việt vẫn rất nghiêm túc, cơ bản là Đường Tư Văn bảo sao hắn làm vậy, cũng chưa từng yêu cầu, "Sư phụ, ngươi có thể đích thân luyện cùng ta một lần không?"
Đường Tư Văn không khỏi cảm thấy có chút bay bổng, ôi, thì ra thiếu niên Tần Việt lại dễ lừa đến vậy!
Cho đến một hôm, khi Tần Việt đưa cậu bay xuống núi, kỹ năng [Phân tích đánh giá] vốn đã lâu không sáng, nay lại bất ngờ lóe lên.
【Ta đã sớm nhìn ra tên này thật ra cũng chẳng biết võ công gì. Chỉ là hắn rất chăm chỉ học thuộc công pháp, còn nghiêm túc nghĩ cách giảng cho ta nghe. Nể tình hắn chịu khó như vậy, ta sẽ không vạch trần hắn, miễn cưỡng tôn hắn làm sư phụ vậy. Hừ, ở Xứ Huyễn Dực có bao nhiêu đại sư, ta cũng đều gọi thẳng tên, chỉ có tên loài người này lại khiến ta phải gọi hắn là sư phụ.】
Đường Tư Văn liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tần Việt, lại liếc sang thanh tiến độ nhiệm vụ chính đã tăng vọt tới 50%, thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Thoắt cái đã nửa tháng trôi qua.
Thêm vài ngày nữa, Tần Việt sẽ chính thức bái nhập môn dưới danh nghĩa của Đường Tư Văn, đổi sang mặc y phục của phái Thanh Vân rồi dọn vào viện tử của đệ tử nội môn.
Hôm ấy, như thường lệ, Đường Tư Văn đang viết viết vẽ vẽ trên giấy, suy nghĩ cách để giảng giải cho Tần Việt nghe thì bất ngờ có người cuống quýt chạy vào sân, đứng ở cửa gọi lớn, "Lục sư thúc! Lục sư thúc!"
Đường Tư Văn mở cửa, nhìn thấy một đệ tử dưới trướng Hạ Vân Chỉ, là tiểu sư đệ của Hách Cẩm Niên.
Chỉ thấy hắn ta hoảng hốt, lắp bắp nói, "Lục, Lục sư thúc! Không, không hay rồi! Cái tên đó... Tần Việt, Tần Việt sắp đánh tàn phế một đệ tử ngoại môn rồi!"
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com