Chương 42 - Bị hãm hại
["Hắn đến để gặp ta."]
________________
Đường Tư Văn giật thót trong lòng, lập tức đóng sập cửa phòng rồi chạy theo sau tiểu đệ tử kia về phía Tề Tâm Trai, vừa chạy vừa vội hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì? Nói rõ cho ta nghe!"
Tiểu đệ tử chạy đến thở hồng hộc, lời nói cũng đứt quãng, "Không hiểu sao, Tần Việt sư huynh lại đánh nhau với mấy đệ tử ngoại môn... Bọn họ bị đánh đến đầu rơi máu chảy, thảm lắm, nhìn không nổi."
Đường Tư Văn biết hỏi thêm cũng vô ích, chỉ có thể nén nỗi sốt ruột, tăng tốc chạy như bay về phía Tề Tâm Trai.
Khi tới nơi, Hạ Vân Chỉ và Hách Cẩm Niên đã đứng chờ trong viện cùng mấy đệ tử khác.
Trong sân, mấy thiếu niên vốn ở Tề Tâm Trai đang băng bó cho bốn gã ngoại môn nằm rên rỉ dưới đất. Mặt mũi bọn họ đúng là bầm dập thê thảm, nhìn tư thế thì e có đến hai người đã bị trật khớp.
Còn Tần Việt thì khoanh tay đứng một bên, gương mặt tràn đầy phẫn nộ.
Thấy Đường Tư Văn chạy tới, Hạ Vân Chỉ mở lời, "Lục sư đệ, ta nghe Cẩm Niên nói, vừa rồi trong Tề Tâm Trai xảy ra chuyện. Cẩm Niên, ngươi kể lại cho Lục sư thúc nghe đi."
Hách Cẩm Niên cúi người hành lễ, giọng nghiêm trang mà đầy căm phẫn, "Lục sư thúc, chỉ còn năm ngày nữa là tới lễ bái sư. Theo lệ, đệ tử ngoại môn phải mang y phục đã được chuẩn bị sẵn tới đây. Ta cũng chỉ giao phó cho họ một việc đơn giản như thế thôi, nhưng chẳng ngờ chỉ một lát sau, có người hoảng hốt chạy tới báo rằng Tần Việt đột nhiên ra tay, đánh bị thương mấy sư đệ. Lúc đầu ta còn không tin, ai ngờ khi chạy đến tận nơi, lại tận mắt thấy Tần Việt ném bọn họ ra khỏi phòng!"
Nói xong, Hách Cẩm Niên quay đầu quát bốn kẻ bị thương, "Các ngươi! Mau kể rõ lại tình hình vừa rồi!"
Một kẻ bị thương nhẹ hơn trong bốn người kia cố gắng chống người ngồi dậy, run rẩy nói, "Chuyện là thế này... Mấy ngày qua, mấy vị sư huynh trong Tề Tâm Trai bận tu luyện, việc lặt vặt đều do bọn ta lo. Chúng ta chuẩn bị xong y phục liền phân phát đến từng người. Các sư huynh khác đều nhận xong rồi. Chỉ còn Tần Việt sư huynh, lúc ấy đang ngủ trưa trong phòng. Bọn ta lỗ mãng, không nghĩ nhiều liền đẩy cửa bước vào... Không ngờ lại làm kinh động, khiến Tần sư huynh nổi giận ra tay đánh người."
Đường Tư Văn nghe tới đây đã thấy lời này ẩn chứa gian trá. Quả nhiên, Hách Cẩm Niên lập tức hỏi dồn, "Ngủ trưa? Giờ này rồi mà Tần Việt còn ngủ trưa sao?"
Đúng lúc ấy, một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng như ngọc đứng bật dậy, "Cẩm Niên sư huynh, xin đừng nóng giận. Gần đây Tần Việt ca ca đêm nào cũng lén ra ngoài khổ luyện, ban ngày mệt mỏi, thi thoảng ngủ bù một chút cũng là chuyện thường tình."
Chỉ nghe thấy hai chữ "Tần Việt ca ca", Đường Tư Văn liền nhận ra đây chính là thiếu niên hôm nọ đòi Tần Việt dạy khinh công.
Hình như tên là Uông Minh Hạo? Quả thật tuấn tú sáng sủa, nhưng có thể buông ra những lời thế này, Đường Tư Văn nào tin tâm tư hắn ta trong sáng như bề ngoài.
Không ngoài dự đoán, Hách Cẩm Niên cau chặt mày, "Đêm nào cũng ra ngoài khổ luyện? Lời này là có ý gì?"
Đường Tư Văn lúc này đã đoán được tám, chín phần, hôm nay rõ ràng là có người cố ý bày mưu hãm hại Tần Việt. Nếu còn im lặng, để mặc Hách Cẩm Niên chất vấn, e rằng chẳng còn cơ hội mở miệng.
Bởi vậy cậu lập tức cắt lời Hách Cẩm Niên, nói với Hạ Vân Chỉ, "Đại sư huynh, nghe thì đúng là Tần Việt đã ra tay trước. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do, chẳng lẽ không nên nghe chính lời Tần Việt giải thích sao?"
Sắc mặt Hạ Vân Chỉ hơi khó coi nhưng vẫn gật đầu.
Đường Tư Văn vội nhìn sang Tần Việt, "Tần Việt, khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Gương mặt Tần Việt u ám, "Bốn tên này có... hành vi bất chính."
Đường Tư Văn thầm kêu hỏng rồi, còn chưa kịp nói thì Hách Cẩm Niên đã vội hỏi dồn, "Hành vi bất chính? Rốt cuộc bất chính thế nào?"
Tần Việt mím môi, không nói thêm.
Lúc này, một đệ tử ngoại môn ngồi dưới đất khóc nức nở nói, "Tần Việt sư huynh, huynh nói rõ ra đi! Chúng ta chỉ mang y phục đến, dù không thông báo trước là thất lễ nhưng cũng đâu đáng bị đánh thành ra thế này!"
Uông Minh Hạo cũng xen vào, "Đúng đó, Tần Việt ca ca, bọn họ rốt cuộc đã làm gì chọc giận huynh? Giờ mọi người đều ở đây, huynh cứ nói ra cho rõ."
Đường Tư Văn hiểu rõ, bốn chữ "hành vi bất chính" có thể to có thể nhỏ, muốn bắt lỗi hay bỏ qua đều được. Nhưng hiện trường chỉ có Tần Việt và bọn chúng, dù Tần Việt có nói hết sự thật, bọn kia chỉ cần cắn chặt cái cớ "chúng ta không làm gì" thì cũng là lời nói gió bay. Chỉ có "Tần Việt đánh người" là không thể chối cãi.
Vì vậy, cậu lập tức chuyển hướng, "Tần Việt, vì sao giờ này ngươi lại ngủ trưa trong phòng?"
Trong lòng cậu rất rõ, Tần Việt sức lực hơn người, đừng nói là ban ngày, ngay cả ban đêm cũng chỉ cần ngủ một hai tiếng. Đây cũng là lý do cậu lớn gan lớn mật để Tần Việt luyện tập cực khổ mỗi đêm. Cho nên việc Tần Việt ngủ trưa giữa ban ngày vốn đã là chuyện kỳ lạ.
Quả nhiên, Tần Việt lộ vẻ mơ hồ, "Ta... ta cũng không biết. Chỉ nhớ sau khi uống chén nước bọn họ mang đến thì đột nhiên buồn ngủ, thế là thiếp đi."
Nghe vậy, Hạ Vân Chỉ cuối cùng cũng mở miệng, "Uống nước xong liền ngủ? Nước này là ai đưa tới, có còn thừa không?"
"Ta không để ý là ai mang tới, cả một bình nước ta chỉ uống một chén, phần còn lại chắc vẫn để trên bàn."
Đường Tư Văn hỏi, "Đại sư huynh, ý huynh là trong nước có vấn đề?"
Hạ Vân Chỉ gật nhẹ, "Tuy tính tình Tần Việt có chút quái đản nhưng chưa bao giờ lười biếng, ngay cả buổi học sáng sớm cũng chưa từng đến trễ. Nói hắn ban ngày lén ngủ, ta quả thực khó tin."
Uông Minh Hạo lập tức chen vào, "Nếu đã vậy, đệ tử xin bưng nước ra nghiệm thử, chẳng phải sẽ rõ ràng sao?"
"Khoan đã." Hạ Vân Chỉ khoát tay, hắn ta nhìn quanh một lượt rồi nói, "Để ta tự mình đi."
Chốc lát sau, Hạ Vân Chỉ quả nhiên bưng một cái khay ra, bên trên là một ấm trà và chén trà.
Đường Tư Văn vội nói, "Sư huynh, nhìn thì chỉ là ấm chén bình thường. Có lẽ huynh nên cho Tần Việt xác nhận xem có nhầm lẫn không?"
Hạ Vân Chỉ bất đắc dĩ cười khẽ, "Trên bàn chỉ có mỗi một bộ đồ uống này thôi." Tuy nói vậy, nhưng hắn ta vẫn bước lên vài bước để Tần Việt nhìn rõ hơn.
Tần Việt không tiến lại gần, chỉ gật đầu nói, "Lúc đó ta chưa nhìn kỹ, nhưng hẳn là bộ này."
Hạ Vân Chỉ cầm ấm trà rót ra một chén, nhìn kỹ rồi lại đặt dưới chóp mũi khẽ ngửi, nói, "Mùi vị đều bình thường."
Hách Cẩm Niên đứng bên cạnh nhẫn nhịn một lúc lâu lập tức chen lời, "Thưa sư phụ, nước này làm sao có thể có vấn đề! Theo đệ tử thấy, chắc chắn là Tần Việt chột dạ nên bịa cớ thoái thác."
Đường Tư Văn lắc đầu, "Cẩm Niên sư điệt, nếu nước này vừa nhìn vừa ngửi đã thấy khác lạ thì ai còn dám uống?"
Một đệ tử ngoại môn với vẻ mặt đưa đám nói, "Sư thúc! Thật không dám giấu giếm, trà nước trong Tề Tâm Trai đều do đệ tử phụ trách. Nếu sư thúc nghi đệ tử hạ độc, vậy đệ tử xin uống ngay trước mặt mọi người để chứng minh trong sạch!"
Hạ Vân Chỉ trầm ngâm một lát rồi nói, "Thanh Liên, ý đệ thế nào?"
Đường Tư Văn thở dài, "Đại sư huynh, nếu những người khác uống nước này mà không có bất kỳ phản ứng khác thường nào, vậy Tần Việt không còn cớ gì chối cãi. Ta cũng sẽ không vì hắn mà bênh vực nữa, cứ xử lý theo môn quy."
Hạ Vân Chỉ nói, "Được. Vậy để vị đệ tử đưa nước này tới tự chứng minh trong sạch."
Đệ tử ngoại môn kia nhận lấy chén nước, ngửa cổ uống cạn.
Ai ngờ chỉ lát sau, người này lăn đùng xuống đất, khóc lóc kêu lớn, "Cứu mạng! Cứu mạng! Ta khó chịu quá!" Sau đó hắn ta bổ nhào xuống dưới chân một đệ tử ngoại môn khác, túm lấy góc áo người kia, kêu rên nói, "Đại ca! Đại ca! Không phải huynh nói chỉ khiến người ta hôn mê thôi sao? Sao ta lại thấy tim gan như bị cào xé thế này!"
Người bị gọi là "đại ca" vội giật áo ra nói, "Ngươi nói bậy gì đó! Hôn mê cái gì! Ta, ta..." Hắn ta đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn về phía Hách Cẩm Niên rồi lại nhìn Hạ Chỉ Vân, giọng run rẩy nói, "Đại... Đại sư thúc, ta, ta không biết gì hết..."
Nghe đến đây, Hạ Vân Chỉ còn gì không hiểu. Sắc mặt hắn ta trầm xuống, phất tay bảo hai đệ tử nội môn, "Đưa cả bốn tên này xuống phòng huấn giới. Ta sẽ tự thẩm vấn."
Lời vừa dứt, Uông Minh Hạo lập tức nhào tới Tần Việt, mặt tái mét, "Tần Việt ca ca! Đáng sợ thật! Sao lại có kẻ nhẫn tâm hạ độc vào nước cơ chứ! May mà huynh không sao!"
Tần Việt vẫn đứng yên, không hề nhìn Uông Minh Hạo mà chỉ lặng lẽ ngước mắt về phía Đường Tư Văn, trong mắt là cảm xúc phức tạp khó tả.
Đường Tư Văn cũng nhìn Tần Việt, gương mặt cậu không có bất cứ cảm xúc nào, chỉ đưa ngón tay đặt trước môi, làm một động tác "suỵt".
Bên kia, Hách Cẩm Niên lại vội vàng nói, "Sư phụ! Dù nước có vấn đề thật, nhưng chuyện Minh Hạo nói Tần Việt đêm đêm ra ngoài vừa nãy cũng nên tra rõ! Theo môn quy, tự ý rời viện vào ban đêm cũng là phạm lỗi!"
Chưa kịp để Hạ Vân Chỉ trả lời, Đường Tư Văn đã lên tiếng, "Đại sư huynh, chuyện Tần Việt ban đêm ra ngoài là thật. Nhưng hắn không hề tự tiện ra ngoài mà là do ta gọi đến gặp."
Câu này vừa thốt, khuôn mặt Hách Cẩm Niên lập tức tái nhợt, hắn ta nhìn Đường Tư Văn với vẻ mặt không thể tin nổi.
Hạ Vân Chỉ chậm rãi hỏi, "Thanh Liên, chuyện này là thế nào?"
Đường Tư Văn đáp, "Đại sư huynh, Tần Việt thiên phú xuất chúng nhưng căn cơ chưa vững. Ta nhất thời sốt ruột muốn mau chóng chỉ dạy bộ pháp cơ bản cho hắn nên mới nghĩ cách gọi ra ngoài ban đêm để chỉ dạy. Đây là ta sai."
Hạ Vân Chỉ khẽ lắc đầu nói, "Lục sư đệ, ngươi dù có yêu tài thế nào cũng không nên phá hỏng quy củ. Giờ ngươi đã nhận, vậy... Lát nữa cùng ta đến gặp sư phụ, nghe người định đoạt. Về phần Tần Việt, đợi hỏi xong mấy đệ tử ngoại môn kia rồi sẽ xử lý cùng một thể."
Dứt lời, Hạ Vân Chỉ dẫn người rời khỏi viện, đi về phía phòng huấn giới.
Hách Cẩm Niên còn muốn nói gì đó những cuối cùng chỉ cắn môi, hai mắt ửng đỏ nhìn Đường Tư Văn, sau đó không nói một tiếng đi theo sau Hạ Vân Chỉ, cùng rời khỏi Tề Tâm Trai.
Lúc này, ngoại trừ Đường Tư Văn, trong Tề Tâm Trai chỉ còn lại vài thiếu niên đang vây quanh Tần Việt, bắt đầu hỏi đông hỏi tây.
Tần Việt không để ý đến bọn họ, chỉ bước về phía Đường Tư Văn, cúi đầu, trên mặt hiếm khi hiện lên vẻ tủi thân, khẽ gọi, "Sư phụ..."
Trong lòng Đường Tư Văn nhói lên một cái, kéo Tần Việt đi vài bước, bàn tay vô thức sờ sờ tóc hắn, nói, "Ngươi không sao chứ? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Có ai thấy bé Tần Việt lúc này còn đáng yêu hơn khi trưởng thành không?
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com