Chương 43 - Trừng phạt
[Gì cơ? Một bụng đầy đen tối của hắn là do ta dạy ra ư?!]
________________
Trên gương mặt Tần Việt thoáng hiện vẻ giận dữ, khẽ cắn môi nói, "Sau khi uống chén nước kia, ta mệt đến nỗi đứng không nổi, vừa nằm lên giường đã ngủ mê man. Khi bọn họ đẩy cửa xông vào, ta có thể nghe thấy rõ động tĩnh nhưng cả người nặng trĩu, thế nào cũng không nhúc nhích được, ngay cả mắt cũng không mở ra nổi... rồi đám vô sỉ đó lại còn dám đưa tay chạm vào ta!"
Đường Tư Văn tuy đã mơ hồ đoán ra, nhưng khi nghe tận tai những hành vi dơ bẩn ấy, cậu vẫn vừa giận vừa đau, trong lòng như bị dao cắt.
Cậu vô thức siết chặt cánh tay Tần Việt, giọng run rẩy, "Ngươi... chịu khổ rồi."
Tần Việt khựng lại, có chút khó hiểu, "Chịu khổ? Cũng không tính là gì. Chỉ thấy ghê tởm thôi. Bàn tay dơ bẩn của bọn chúng vừa đưa tới, ta liền tỉnh lại, trở tay bẻ gãy khớp xương chúng. Bọn chúng chẳng phải thích sờ mó lung tung sao, ta liền ấn đầu chúng vào nhau, cho bọn chúng sờ thỏa thích, sau đó mới ném hết ra ngoài. À, đúng rồi, ta làm theo lời sư phụ dặn, không dùng sức mạnh Huyễn Dực, chỉ dựa vào chiêu thức tay không."
Đường Tư Văn ngẩn người, lại cẩn thận quan sát hắn từ đầu đến chân, vẫn chưa yên tâm, "Ngươi thật sự không sao chứ?"
Tần Việt hừ nhẹ, khẽ nói, "Ta đương nhiên không sao. Ta chỉ tức giận thôi. Loài người các ngươi sao lại có thể tùy tiện chạm vào một người mà họ chưa từng tỏ tình? Loại chuyện này... chẳng phải chỉ khi đã tỏ tình, có được đối phương đồng ý mới có thể làm sao?"
Đường Tư Văn có chút chột dạ rút tay lại, nói, "Tần Việt, con người khác với các ngươi... Con người là một chủng tộc có dục vọng rất phức tạp. Giống như mấy người đó, họ muốn trêu ghẹo ngươi, không phải vì họ thích ngươi."
"Vậy là vì sao? Vì nhu cầu tình dục của các ngươi à?" Tần Việt hỏi thẳng.
Đường Tư Văn lắc đầu, "Không... cho dù mấy tên khốn đó có háo sắc đến đâu, ta cũng không cho rằng họ sẽ liều lĩnh như vậy. Mục đích hàng đầu của họ hẳn là chọc giận ngươi, rồi... có lẽ, tiện thể chiếm chút lợi lộc."
"Chọc giận ta?" Tần Việt đầu tiên có chút kinh ngạc, rồi chợt bừng tỉnh nói: "Bọn họ chính là muốn ta đánh họ một trận trước mặt mọi người, rồi để ta bị phạt? Nhưng tại sao họ phải làm vậy? Điều đó có lợi gì cho bản thân họ?"
Đường Tư Văn thở dài, nói, "Vẫn là câu nói đó, dục vọng của con người rất phức tạp. Có đôi khi, họ sẵn lòng đi hủy hoại một người, và từ chính quá trình đó, họ ngược lại có được một cảm giác thỏa mãn dị thường."
Tần Việt bĩu môi, "Chậc, loài người đúng là vừa nhàm chán vừa thấp kém."
Đường Tư Văn thật sự không biết phản bác thế nào, đành đổi chủ đề, "À đúng rồi, cái tên Uông Minh Hạo kia... sau này ngươi hãy tránh xa hắn ra một chút."
Tần Việt ngập ngừng một lúc, dường như đang nghĩ tại sao Đường Tư Văn lại nhắc đến người này, một lúc lâu sau mới hỏi, "Sư phụ cho rằng, biểu hiện hôm nay của hắn có vấn đề?"
Khá lắm, nhanh như vậy đã có thể từ một suy ra ba.
Đường Từ Văn khen ngợi một câu trong lòng, gật đầu nói, "Đúng vậy. Ngươi xem, đầu tiên hắn nhảy ra nói ngươi có lẽ vì ban đêm quá vất vả, bề ngoài là biện hộ cho ngươi, nhưng thực chất là nói với đại sư huynh và Hách Cẩm Niên rằng ngươi đã không tuân thủ môn quy, ban đêm tự ý ra ngoài. Sau đó, hắn lại cố ý để ngươi nói ra trước mặt mọi người, rằng những người đó đã có hành vi không đứng đắn như thế nào, hắn có thể đã nắm chắc tính cách của ngươi, đoán chắc ngươi sẽ không chịu nói. Cuối cùng, chúng ta hướng mâu thuẫn đến ly nước ngươi đã uống, hắn lại chủ động đề nghị đi vào bưng nước ra, hắn rốt cuộc là muốn chứng minh sự trong sạch cho ngươi hay là muốn giúp kẻ đã hạ thuốc phá hủy bằng chứng đây?"
"Thì ra là vậy..." Tần Việt gật đầu rồi lại hỏi,"Sư phụ, ban đầu sau khi ta uống nước xong, quả thật đã cảm thấy buồn ngủ, nhưng không đến mức mất kiểm soát như vậy. Chén nước cuối cùng... hẳn là sư phụ đã dùng thủ pháp gì đó phải không?"
Đường Tư Văn gật đầu nói, "Phải. Nhưng cụ thể là kỹ thuật gì thì ngươi đừng hỏi nữa."
Theo suy đoán của cậu, sau khi Tần Việt ngủ thiếp đi, chén nước trên bàn đã sớm bị người ta đổi thành chén nước sạch, cho nên tên đệ tử ngoại môn kia mới tự tin chủ động đề nghị uống nước để chứng minh sự trong sạch.
Sở dĩ tên đệ tử ngoại môn kia đột nhiên đau đớn không chịu nổi là vì Đường Tư Văn đã thêm một thứ vào chén nước. Cậu đã dùng lại chiêu cũ, đầu tiên dùng kỹ năng [Truyền thừa] để truyền vào một giọt nước cảm giác đau đớn khi cậu nhìn thấy Tần Việt bị Tyler đâm thủng lồng ngực, sau đó lại dùng kỹ năng [Dịch chuyển] để đưa giọt nước này vào trong chén trà.
Thực ra, mặc dù cậu đã từng đến Tề Tâm Trai, nhưng cậu chưa từng đi khắp khu sân ngoài, càng chưa bước chân vào phòng. Vì vậy, việc cậu vừa rồi bảo Hạ Vân Chỉ mang dụng cụ uống nước đến cho Tần Việt xem, chẳng qua chỉ là muốn vị trí đứng của Hạ Vân Chỉ trùng khớp với nơi mà cậu đã từng đặt chân đến. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể đảm bảo giọt nước đó được truyền tống đến.
May thay, cách làm tạm thời đó lại mang đến hiệu quả ngoài mong đợi.
Nghe Đường Tư Văn nói xong, Tần Việt thế mà lại chu môi lên, "Hừ, ta nào dám hỏi nhiều."
Cái giọng điệu có chút không phục cùng biểu cảm hơi non nớt ấy khiến Đường Tư Văn bật cười, cậu lại lần nữa vươn tay xoa đầu Tần Việt, nói, "Phải rồi, ngươi là người nghe lời nhất, không hỏi linh tinh câu nào."
Tần Việt, người vừa rồi còn lớn tiếng "chê" rằng "con người thật nhàm chán và thấp kém", giờ lại ngoan ngoãn đứng đó, để mặc Đường Tư Văn vuốt tóc mình hết lần này đến lần khác.
Trong khi ngoan ngoãn được vuốt ve, Tần Việt có chút do dự hỏi, "Sư phụ có cảm thấy, Hách Cẩm Niên... cũng có vấn đề không?"
Không trách Tần Việt lại hỏi như vậy. Lòng chán ghét của Hách Cẩm Niên đối với hắn đã được thể hiện rõ trên nét mặt, nhìn qua giống như lúc nào cũng muốn đuổi Tần Việt ra khỏi cửa.
Đường Tư Văn đáp, "Có khả năng. Nhưng ngay từ đầu hắn đã nói rõ rằng hắn là người đã sai bốn đệ tử ngoại môn kia đến đưa y phục. Nếu sau này tất cả những chuyện kia đều do hắn sắp đặt thì... thường hắn sẽ không nói ra một cách thản nhiên như vậy."
Cậu nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Tuy nhiên, còn một khả năng nữa là hắn cố ý tỏ ra thản nhiên như vậy để đánh tan sự nghi ngờ của người khác."
Nghe đến đây, Tần Việt có vẻ cái hiểu cái không.
Thấy vẻ ngơ ngác của Tần Việt, Đường Tư Văn cười khổ, "Vậy nên sau này, ngoài công pháp, ta còn phải dạy ngươi vài thứ khác."
Tần Việt chớp chớp mắt, "Ồ?"
Đường Tư Văn nói, "Ừm... Ta phải dạy ngươi cách nhìn thấu dục vọng và phân biệt lời dối trá của con người."
Nói xong, Đường Tư Văn liền ngây ra, vài giây sau mới phản ứng kịp, trong lòng cảm thán, "Thì ra Tần Việt ở thế giới trước, cái người ban đầu đã lừa mình quay mòng mòng, chính là do mình đích thân dạy dỗ mà thành?!"
Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Chỉ phái người đến mời Đường Tư Văn, nói Minh Viễn đại sư muốn gặp.
Đường Tư Văn theo đệ tử vào nghị sự đường, phát hiện ngoài Hạ Vân Chỉ còn có Hách Cẩm Niên.
Thấy cậu tới, Minh Viễn đại sư mở lời, "Thanh Liên, mọi chuyện ta đã biết cả rồi. Bốn đệ tử ngoại môn kia cũng đã nhận tội. Bốn người này hành vi đê tiện, tâm tư dơ bẩn, ta sẽ lệnh cho người phế bỏ tất cả võ công của chúng rồi đuổi ra khỏi phái Thanh Vân. Thế nhưng..."
Ông liếc sang Hạ Vân Chỉ, giọng mang theo trách cứ, "Thế nhưng, Cẩm Niên là đại đệ tử của Vân Chỉ, không những không nghiêm khắc quản thúc các đệ tử ngoại môn, ngược lại trong lời nói và hành động thường ngày luôn bộc lộ sự bất mãn với hậu bối, lại càng cổ vũ cho thói hư tật xấu của những đệ tử ngoại môn."
Hạ Vân Chỉ cúi người nói, "Đệ tử hiểu, đệ tử sẽ lệnh cho Cẩm Niên bế quan suy ngẫm một tháng để tự kiểm điểm bản thân cho tốt."
Thấy trên mặt Đường Tư Văn có chút nghi ngờ, Hạ Vân Chỉ giải thích.
Bốn người kia đúng là do Hách Cẩm Niên sai đi đưa y phục, nhưng Hách Cẩm Niên không hề ra lệnh bọn chúng nhân cơ hội khinh nhờn hay gây chuyện với Tần Việt. Chỉ là, từ trước tới giờ Hách Cẩm Niên nhiều lần nói thẳng, cho rằng Tần Việt tính khí quái gở, sớm muộn gì cũng rước họa, thậm chí liên lụy sư thúc, chi bằng đuổi đi cho thanh tịnh.
Bốn người này vốn đã có ý định lấy lòng Hách Cẩm Niên, vì vậy họ muốn nhân cơ hội này để đuổi Tần Việt đi, cốt để Hách Cẩm Niên nhìn họ bằng con mắt khác.
Còn việc hạ dược, bọn chúng đều một mực khẳng định là do họ tự nghĩ ra, không có bất kỳ ai xúi giục. Thuốc kia cũng chỉ là mê dược khiến người ta hôn mê, bọn họ cũng không biết vì sao sau khi uống thứ nước kia lại đau đớn đến vậy.
Hạ Vân Chỉ đã cho mời y sư tới bắt mạch cho họ, phát hiện tất cả đều bình thường, không hề có dấu hiệu trúng độc. Chỉ có thể suy đoán rằng, mấy người này làm chuyện sai trái nên chột dạ, cuối cùng mới lộ ra sơ hở.
Tóm lại, dù Hách Cẩm Niên không phải chủ mưu, nhưng việc mấy người kia lại trở nên liều lĩnh như vậy không thể không trách sự dung túng của hắn, vậy nên Hách Cẩm Niên cũng phải chịu phạt.
Đợi Hạ Vân Chỉ nói xong, Minh Viễn đại sư lại lên tiếng, "Hành vi của Cẩm Niên không đúng, đương nhiên phải chịu phạt. Còn về Tần Việt, việc hắn ra tay làm người khác bị thương, vừa là tự vệ lại vừa mang ý nghĩa trừng phạt, ta cho rằng không cần phạt thêm nữa."
Nghe đến đây, Đường Tư Văn mới thở phào, vội hành lễ, "Đa tạ sư phụ! Sư phụ quả là người sáng suốt!"
Sắc mặt Hách Cẩm Niên đang đứng bên cạnh lại càng thêm ảm đạm.
"Việc đả thương người này không cần phạt thêm. Nhưng hắn nửa đêm ra ngoài vẫn là trái với môn quy, theo lệ phải phạt. Thanh Liên, người xúi giục hắn ra ngoài là con, hình phạt này đương nhiên con cũng không tránh khỏi." Minh Viễn đại sư hơi ngừng lại, nói, "Con và Tần Việt hãy đến đáy vực Tư Quá Nhai ở sau núi, tự kiểm điểm bốn ngày, sau đó hãy quay về làm lễ bái sư."
Đường Tư Văn kính cẩn hành lễ lần nữa, nói, "Đệ tử cam tâm nhận phạt, sau này tuyệt đối không tái phạm."
Lúc này, Hách Cẩm Niên vốn im lặng bỗng mở miệng, "Nhưng, sư tổ! Lục sư thúc vốn là đệ tử thân truyền của ngài, người vốn có thể ra ngoài vào ban đêm. Kẻ phạm sai lầm rõ ràng là Tần Việt, sao lại bắt cả Lục sư thúc cùng chịu đày ải trong chốn hắc ám, dơ bẩn đó?!"
Hạ Vân Chỉ khẽ quát, "Cẩm Niên! Câm miệng!"
Hách Cẩm Niên im lặng, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tư Văn, lộ rõ vẻ không cam lòng.
Tuy Đường Tư Văn cảm thấy phản ứng của Hách Cẩm Niên có phần cổ quái nhưng điều khiến cậu quan tâm hơn lại là một vấn đề khác, "Chốn hắc ám... dơ bẩn.?"
Hạ Vân Chỉ thở dài, "Thanh Liên, đáy vực Tư Quá Nhai là những hầm nhỏ đào được đục trong hang đá, mỗi hầm chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Nơi này quanh năm không thấy ánh sáng, ẩm thấp lạnh lẽo, rắn rết sâu độc thường xuyên lui tới. Đệ ở đó bốn ngày, e rằng... sẽ chịu không ít khổ sở."
Cơ thể Đường Tư Văn cứng lại, trong lòng thầm kêu, "Cậu thì không sao, nhưng quanh năm không có ánh sáng? Vậy Tần Việt phải làm thế nào?!
Cậu biết, tộc Huyễn Dực vốn không cần ăn uống bởi họ có thể hấp thu năng lượng từ ánh sáng tự nhiên. Huyễn Dực càng mạnh mẽ, càng cần được tắm mình trong ánh sáng. Tần Việt ban đêm cần phải ra ngoài cũng có liên quan đến việc hắn cần hấp thụ ánh trăng, ánh sao.
Thế nhưng nếu bị giam trong bóng tối suốt bốn ngày, liệu Tần Việt có thể chịu nổi không?
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Tiểu Nồi (hoảng loạn): Không... không ổn rồi!
Tần Việt (nghiêm túc): Sư phụ, theo cách ngươi dạy ta, ta chắc chắn rằng ngươi đang nói dối.
Đường Tiểu Nồi (sụp đổ): Ta không có, ta không phải... ta thật sự không chịu nổi... ưm...!
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com