Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Cấm đoán

[Ở trước mặt ta, ngươi không cần phải cố gắng gượng như vậy.]

_______________

Sau khi lãnh phạt xong, Đường Tư Văn vừa đi về Thanh Liên cư, vừa nghĩ ngợi xem bốn ngày tới, Tần Việt sẽ phải làm sao.

Bất ngờ, phía trước nhảy ra một bóng người, "Sư thúc!"

Đường Tư Văn giật mình, ngẩng đầu nhìn thì ra là Hách Cẩm Niên.

Khóe mắt hắn ta hoe đỏ, không đợi Đường Tư Văn lên tiếng, liền nói ngay, "Sư thúc, ta không hề muốn làm liên lụy đến người! Tuy ta ghét Tần Việt, muốn hắn nếm chút khổ sở, nhưng thực sự không biết cuối cùng lại khiến cả người cũng bị phạt!"

Đường Tư Văn thở dài, "Cẩm Niên, lời giải thích này của ngươi đâu còn cần thiết nữa. Ta làm sai, xử theo môn quy cũng là lẽ phải. Hơn nữa, chỉ bị giam lại bốn ngày thôi, đối với ta cũng chẳng đáng gì."

Hách Cẩm Niên đã ầng ậc nước mắt, giọng run rẩy, "Nhưng sư thúc, rõ ràng là vì bảo vệ hắn nên người mới chủ động đứng ra nhận lấy! Sư thúc, tên đó rốt cuộc có gì tốt chứ?! Sao người lại phải hết lòng che chở hắn?! Vì sao người chưa từng đối xử như thế... như thế với người khác?"

Nghe đến đây, Đường Tư Văn mới phản ứng lại. Cậu lùi lại hai bước, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong giọng nói, "Ngươi đang trách ta vì ta đối xử quá tốt với hắn sao?"

Ánh mắt Hách Cẩm Niên long lanh ánh nước, môi bị cắn đến bật máu, cuối cùng gắng gượng nói ra một câu, "Tại sao... tại sao người chưa từng đối xử như vậy với ta?"

Đường Tư Văn cúi đầu, chợt nhớ lại. Quả thật nửa năm qua, Hách Cẩm Niên vẫn luôn nhiệt tình với cậu. Nhưng một phần có lẽ là vì cái hiệu ứng kỳ quặc "Nồi nhỏ dễ thương" kia, khiến ai trong môn phái cũng thân thiện với cậu, phần nữa là cậu chưa bao giờ ở riêng một chỗ với Hách Cẩm Niên nên hoàn toàn không nghĩ trong lòng thành niên này còn có tâm tư khác.

Cậu im lặng một lát, chậm rãi nói, "Cẩm Niên, ngươi là đệ tử của sư huynh Vân Chỉ, lẽ ra mọi việc truyền dạy và chỉ bảo đều nên do huynh ấy đảm nhận. Ngay cả cuộc sống thường ngày của ngươi cũng có các đệ tử khác lo liệu. Theo lý mà nói, ta không nên can dự quá nhiều. Dù sao, ta luôn coi ngươi là một người nghiêm túc, cầu tiến và làm việc đâu ra đó, ngươi cũng chẳng cần đến một kẻ vô dụng như sư thúc phải xen vào."

Lời vừa dứt, gương mặt Hách Cẩm Niên liền trở nên trắng bệch. Hắn ta há miệng, hổn hển thở dốc trong vô vọng, "Chỉ xem ta... chỉ xem ta là..."

Tuy lúc này hắn ta rất đáng thương, nhưng Đường Tư Văn vẫn đứng thẳng, không hề có ý định an ủi, cậu tiếp tục nói, "Cẩm Niên, Tần Việt là đệ tử nhập môn của ta, là người có ý nghĩa đặc biệt đối với ta. Ta tuy chẳng có bản lĩnh gì nhưng ta vẫn sẽ dốc hết sức mình để dạy dỗ và bảo vệ hắn. Nếu có ai muốn hãm hại hắn... ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua."

Cả người Hách Cẩm Niên run rẩy, bàn tay nắm vội vào bụi cây gai bên đường, bị đâm đến máu ứa ra từng giọt.

Đường Tư Văn lắc đầu, nói điều cuối cùng, "Cẩm Niên, ngươi... ngươi hãy mau quay về đi."

Nói rồi, Đường Tư Văn lướt qua bên người Hách Cẩm Niên, không ngoái đầu lại, thẳng bước rời đi.

Hách Cẩm Niên dõi theo bóng lưng ấy, tay vẫn siết chặt cành gai, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.

Lúc này Đường Tư Văn chẳng còn tâm tư lo chuyện của Hách Cẩm Niên nữa. Sau khi trở về Thanh Liên cư, đầu tiên cậu leo lên nóc nhà, lấy "Bảo vật nồi Linh Lung" đặt ở nơi có ánh sáng tốt nhất rồi mới quay về phòng, bắt đầu lục tìm đồ.

Cuối cùng, quả thật cậu cũng tìm ra — đó là một chiếc hộp bạc nhỏ, bên trong có một khối ngọc dạ quang, dù trong bóng tối cũng phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Đúng vậy, đây chính là chiếc hộp mà Tần Việt đã dùng để chiếu sáng khi chém ngã 30 con sói trong rừng ở thế giới trước.

Đường Tư Văn ôm lấy chiếc hộp, cẩn thận lấy khối ngọc dạ quang ra đặt sang một bên rồi lại nhảy lên mái nhà, nhét cái nồi nhỏ vào trong đó.

Ừm, vừa vặn một cách hoàn hảo.

Vừa làm xong việc tỉ mỉ này liền có đệ tử tới gõ cửa, nói đã đến giờ, mời Đường Tư Văn nhanh chóng đến phía sau núi.

Đường Tư Văn nhét cái hộp kia vào trong ngực, im lặng đi về phía sau núi.

Tư Quá Nhai là một vách núi dựng đứng sâu không thấy đáy nằm ở sau núi. Toàn bộ vách núi là đá đen ngòm, lởm chởm dị dạng, trong các khe hở mọc ra ít cây lạ, cành lá vặn vẹo càng khiến cảnh tượng thêm rợn ngợp.

Tần Việt đi cùng hai đệ tử khác, lúc này đang đứng ngay mép vực, bên cạnh là một chiếc lồng sắt. Lồng này dùng xích sắt và ròng rọc nối liền, có thể chở mấy người xuống tận đáy vực.

Sau khi Đường Tư Văn đến nơi, hai đệ tử kia liền cùng cậu và Tần Việt bước vào lồng, rồi một đệ tử khác bắt đầu quay ròng rọc, từ từ thả họ xuống.

Ròng rọc càng lúc càng xuống sâu, sắc mặt Tần Việt cũng dần trở nên khó coi.

Đường Tư Văn biết, đối với tộc Huyễn Dực sống trên không trung ảo cảnh, chốn âm u lạnh lẽo dưới đất vốn là nơi khiến họ chán ghét, thậm chí sợ hãi. Cậu khẽ dịch người lại, lặng lẽ nắm lấy tay Tần Việt.

Tần Việt lập tức nắm chặt lại, dường như còn hơi run rẩy.

Ròng rọc kẽo kẹt kêu suốt một hồi lâu, cuối cùng mới đưa họ xuống tới đáy vực.

Lúc này vốn là buổi trưa nắng chói, nhưng dưới đáy vực lại chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ cùng tiếng gió rít gào.

Hai đệ tử nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng sắt, rút ra hai chiếc chìa khóa mở cánh cửa sắt trong vách đá, để lộ ra hai gian phòng ba thước vuông vừa tối vừa hẹp, bên trong đặt ít lương khô và nước, ngoài ra còn có đèn dầu đã được thắp sáng. Hai đệ tử kia áy náy nói, "Sư thúc, làm phiền người ở tạm đây một thời gian. Bốn ngày sau chúng ta sẽ đến mở cửa cho người ra ngoài."

Đường Tư Văn dẫn đầu khom lưng chui vào một gian phòng, lẩm bẩm, "Gian này âm khí quá nặng, không biết gian bên có khá hơn chút nào không."

Cậu vừa nói vừa chui vào gian bên cạnh, lẩm bẩm, "Ừm, chỗ này hình như đỡ hơn, ta chọn ở đây vậy."

Hai tiểu đệ tử nhìn nhau, chẳng hiểu hai gian giam giữ này vốn dĩ đều rách nát, tối tăm và ẩm thấp như nhau thì còn chọn lựa cái gì.

Nhưng họ cũng không ngăn cản, chỉ cung kính hành lễ với Đường Tư Văn, sau khi nhìn Tần Việt chui vào mới khóa chặt hai cánh cửa sắt rồi vội vàng chạy vào lồng sắt, ra sức rung chuông giục đồng môn phía trên nhanh chóng quay ròng rọc, đưa họ trở lại mép vực.

Một tiểu đệ tử nhìn những thân cây quái dị mọc trên vách đá, khẽ nói với người bên cạnh, "Này, ta nghe nói hai gian giam giữ này vốn dùng để nhốt những kẻ phạm trọng tội. Không biết Thanh Liên sư thúc và Tần Việt đã làm gì mà bị giam ở đây nhỉ?"

Người kia lắc đầu, vẻ mặt hoang mang, "Ta cũng chẳng biết. Nghe nói là do chính sư tổ quyết định. Ôi, đứng đợi ở nơi này thật khó chịu, ta không muốn ở lại thêm dù chỉ một khắc. Không biết Thanh Liên sư thúc phải ở dưới đó sẽ khổ sở đến mức nào."

Quả thật, trong phòng giam không có giường, cũng chẳng có chỗ ngồi, chỉ rải ít rơm khô trên đất, bên trên đặt một tấm đệm cho người ta ngồi hoặc nằm. Nhưng cho dù có nằm xuống cũng không thể duỗi thẳng chân.

Đường Tư Văn thử đặt tay lên vách đá, lập tức cảm nhận được sự lạnh buốt và ẩm ướt thấm vào ngón tay. Cậu lại gõ thử vài cái, quả nhiên vách đá cực dày, gõ cũng chẳng vang lên tiếng nào, căn bản không thể truyền tin tức với người ở phòng giam bên cạnh.

Cậu thở dài, ngồi xếp bằng xuống, chuyển thần thức sang chiếc nồi nhỏ.

Trong phòng bên kia, sắc mặt Tần Việt trắng bệch, hắn ngồi dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, dường như lo sợ nó sẽ tắt bất cứ lúc nào.

Cho dù Tần Việt đã cố gắng khống chế, nhưng Đường Tư Văn chỉ liếc mắt đã nhận thấy đôi tay gác trên đầu gối của đứa nhỏ này đang khẽ run rẩy.

"Tần Việt." Đường Tư Văn lên tiếng.

Mắt Tần Việt sáng lên, ngạc nhiên vui mừng, "Sư phụ! Ta nghe thấy giọng ngươi!"

"Ngươi sờ phía sau ngọn đèn sẽ thấy một chiếc hộp." Đường Tư Văn nói.

Tần Việt nhanh chóng thò tay ra, dễ dàng tìm được chiếc hộp bạc có khe hở.

"Đây là?" Hắn vô thức muốn mở nắp hộp ra.

"Không được mở!" Đường Tư Văn vội vàng ngăn hắn lại. Hiện giờ cậu tuyệt đối không muốn để Tần Việt biết trong đó thực ra là gì.

Tần Việt ngoan ngoãn dừng tay, nhưng trong mắt toàn là nghi hoặc.

"Cái này... khụ, là ta cố ý để lại ở đó. Có thể dùng để nói chuyện với ngươi." Đường Tư Văn giải thích.

"Ồ. Vừa rồi sư phụ bảo ta không được mở - vậy ngoài việc nói chuyện, sư phụ còn có thể nhìn thấy ta thông qua cái hộp này đúng không?" Tần Việt hỏi.

"Ừm..." Lần này Đường Tư Văn lần này không thể phủ nhận được nữa.

Tần Việt vốn đang uể oải lại nhanh chóng ngồi dậy cho ngay thẳng, trên mặt ra sức tỏ vẻ thản nhiên, "Thế nào, sư phụ thấy chờ đợi một mình buồn chán nên muốn nói chuyện với ta hả?"

Đường Tư Văn lặng im một lát rồi thở dài nói, "Tần Việt... trước mặt ta, ngươi không cần gắng gượng như vậy."

Tần Việt ngẩn ra, còn định cãi lại thì Đường Tư Văn đã tiếp lời, "Ngươi hẳn chưa bao giờ xuống đến nơi sâu thế này... Chỗ này, ngay cả con người cũng thấy sợ hãi. Huống hồ là các ngươi."

Trên mặt Tần Việt không còn sự giả vờ dửng dưng nữa. Hắn siết chặt chiếc hộp nhỏ, ôm gối, vùi đầu vào khuỷu tay, khẽ nói, "Sư phụ... ta thấy khó chịu."

Đây là lần đầu tiên Tần Việt bộc lộ dáng vẻ bất lực trước mặt Đường Tư Văn, hình ảnh ấy khiến tim Đường Tư Văn thắt lại, chỉ muốn lập tức ôm chặt lấy hắn. Nhưng cậu chỉ có thể dịu dàng lặp đi lặp lại, "Không sao, ta sẽ ở đây với ngươi."

Một đêm trôi qua, tình trạng của Tần Việt vẫn không khá hơn.

Sắc mặt hắn xanh xao, đôi tay vẫn run rẩy. Dù đã uống nước, môi vẫn khô nứt.

Hắn bắt đầu bám lấy Đường Tư Văn nói chuyện, kể đủ thứ, chuyện thời thơ ấu, chuyện về cha mẹ hắn, về Xứ Huyễn Dực. Đường Tư Văn biết, đó là cách Tần Việt dùng để chống lại nỗi sợ hãi trong lòng.

Nhưng với tộc Huyễn Dực vốn luôn phải hấp thu ánh sáng, việc nói chuyện liên tục như vậy lại là sự tiêu hao rất lớn. Về sau, Đường Tư Văn buộc phải bắt hắn im lặng, đổi thành chính cậu không ngừng dông dài, kể lại từng loại tin đồn thú vị về Xứ Huyễn Dực mà cậu có thể nhớ ra.

Cứ thế mà chịu đựng qua một đêm và một ngày.

Đến đêm ngày hôm sau, tình trạng Tần Việt càng tệ hơn.

Hắn thậm chí còn không thể ngồi thẳng dậy, cả người cuộn tròn lại nằm trên mặt đất, đôi mắt nửa khép nửa mở, vô ý thức nhìn ngọn đèn dầu bên cạnh. Trong tay hắn vẫn giữ chặt chiếc hộp kia nhưng các ngón tay đã mất sức, chỉ còn khẽ ôm hờ.

Đường Tư Văn thấy đôi môi trắng bệch của Tần Việt mấp máy, dường như đang gọi "Sư phụ...", nhưng trong cổ họng lại chẳng phát ra chút âm thanh.

Tim Đường Tư Văn đau đớn như bị dùi đâm. Nhưng chưa đến thời điểm thích hợp, cậu không thể dùng tới chiêu cuối cùng. Cậu cắn răng, yên lặng đếm ngược, còn 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ...

Cuối cùng, khi thời khắc đến, Đường Tư Văn dồn hết sức, lớn tiếng hô, "Tần Việt! Tần Việt! Tỉnh lại! Mở hộp ra!"

Tần Việt gần như đã hôn mê, ngón tay run rẩy quệt mấy lần mới có thể đẩy bật nắp hộp bạc ra hoàn toàn.

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Không phải ánh sáng mờ dịu của ngọc dạ quang, cũng không phải ánh nến lập lòe.

Mà là ánh sáng thuần khiết, rực rỡ khiến người ta bất giác phải giơ tay che mắt, là ánh sáng mặt trời.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi, tội nghiệp bé Tần Việt, đau lòng quá.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com