Chương 5 - Bảo vật
[Mới ra lò tháng trước mà đã là linh khí á?]
_______________
Lúc này, trong đầu Đường Tư Văn lại vang lên tiếng cười hì hì, vừa nghe đã biết là cái hệ thống bỉ ổi kia.
"Hì hì hì, cảm giác khi bị người ta uy hiếp thế nào hả? Hê hê hê, bản hệ thống tốt bụng nhắc cậu một câu nhé, nếu cậu bị đập vỡ, trò chơi sẽ không tự động kết thúc đâu. Nếu tôi không cho cậu thoát ra thì cậu vẫn phải bám trụ tới khi trò chơi kết thúc đấy, hê hê hê." Hệ thống chẳng hề giấu giếm sự khoái chí như đang vênh mặt hả hê.
Nhưng giờ Đường Tư Văn chẳng rảnh mà đôi co với nó, cậu đang dồn tâm trí suy nghĩ xem nên trả lời bốn câu hỏi của Tần Việt như thế nào.
Bốn câu đó, câu nào cũng không phải chỉ vài lời là có thể giải thích rõ ràng. Đường Tư Văn đã thử mấy lần nhưng vẫn cảm thấy câu trả lời của mình quá mơ hồ, chẳng đâu vào đâu. Cậu hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu cứ ứng phó cho qua như vậy, nam phụ độc ác này chắc chắn sẽ thẳng tay đập nát cậu.
"Phải nói thế nào thì mới trả lời trọn vẹn rồi còn khiến người này tin mình đây..." Đường Tư Văn vắt óc suy nghĩ.
Khoan đã! Trong đầu cậu bỗng loé lên tia sáng. Mục đích của cậu đâu phải để trả lời câu hỏi mà là để khiến người này tin cậu rồi kể ra tâm nguyện của hắn cơ mà. Chẳng qua là vì khí thế của Tần Việt quá áp đảo nên mới khiến người ta vô thức nảy sinh một ảo giác rằng muốn chiếm được lòng tin của hắn thì nhất định phải làm theo cách hắn muốn.
Nghĩ đến đây, Đường Tư Văn lập tức thấy vững tâm hơn, cũng hiểu được mình nên nói thế nào.
Một canh giờ sau, Tần Việt quay lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái nồi, khóe miệng khẽ động, "Nghĩ xong chưa? Nói đi."
Đường Tư Văn chậm rãi lên tiếng, "Ta là khí linh vạn năm, hệ thống là chủ nhân của ta. Hệ thống sai ta trợ giúp người có duyên để thành đạo phi thăng."
Một câu này vừa nêu được mục đích của Đường Tư Văn, lại vừa khéo che giấu thân phận của "hệ thống". Tạm xem như đã trả lời hai câu hỏi.
Đường Tư Văn nói tiếp, "Ta biết ngươi định hạ dược Tần Thư, sau khi thành công còn muốn ném cả ta và cái bát xuống sông."
Câu này là để nói với Tần Việt rằng, cậu biết rõ những gì hắn đang âm mưu, cậu không phải loại yêu quái bịa chuyện bừa bãi.
Quả nhiên, Tần Việt nghe đến đây thì nhướn mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn vài phần.
Đường Tư Văn lại nói, "Nếu ngươi tin ta thì hãy nói thật. Ta sẽ cùng ngươi phá chấp niệm, cứu Tần Thư."
Đường Tư Văn cố tình nhấn mạnh vài chữ cuối. Cậu muốn đánh cược một lần, rằng những gì người này đang làm thật ra là để cứu người chứ không phải hại người. Nếu cậu vạch trần điều đó rồi tỏ rõ rằng cậu có thể giúp hắn cứu Tần Thư thì bản thân sẽ không còn là một yêu vật đang bị tra khảo mà sẽ trở thành bảo vật có thể mang đến bước ngoặt cho Tần Việt.
Nhưng ván cược này liệu có thành công hay không, trong lòng Đường Tư Văn cũng không dám chắc hoàn toàn.
Tần Việt không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cái nồi đen sì.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Đường Tư Văn thấy rợn cả người, nhưng cậu vẫn cố nhịn, không thốt thêm lời nào.
Lúc này chỉ có thể giả vờ như mình thực sự biết rất nhiều, thực sự có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện thì mới có cơ hội được tiếp tục nói chuyện.
Một lúc sau, Tần Việt khẽ nhếch môi cười lạnh, "Khí linh vạn năm? Nhìn cái chất này, chắc mới ra lò tháng trước thôi."
Đường Tư Văn thầm thở phào, biết mình đã thành công quá nửa bèn thuận miệng đáp, "Linh khí ở tâm, không ở hình."
Tần Việt "hừ" một tiếng bằng mũi rồi nói tiếp, "Ngươi nói muốn cùng ta cứu Tiểu Thư?"
Đường Tư Văn vội nói, "Đúng vậy. Nhưng ngươi phải nói thật cho ta biết, rốt cuộc vì sao ngươi lại hạ dược y và ngươi đã dùng loại dược gì."
Tần Việt nhếch môi, "Ngươi biết ta muốn hạ dược cũng biết ta sẽ ném ngươi xuống sông, vậy mà lại không biết ta hạ dược gì? Vậy đạo hạnh của ngươi còn kém lắm."
Đường Tư Văn biết lần này không thể tiếp tục nói quanh, đành thật thà trả lời, "Linh lực có hạn. Mong ngươi..."
Đường Tư Văn gắng gượng định nói tiếp, thuyết phục Tần Việt nói hết ra, nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra thêm một chữ nào.
Chậc, hạn mức 140 từ thật sự quá ít ỏi!
Câu nói dở dang ấy lại càng khiến Tần Việt có vẻ hứng thú hơn. Hắn bước tới, nhấc bổng Đường Tư Văn lên, đặt cậu lên mặt bàn rộng rãi.
"Lời khi nãy, ngươi chưa nói hết. Còn gì muốn nói nữa?" Tần Việt ung dung hỏi.
Mặt Đường Tư Văn đỏ bừng, dù cái nồi vẫn đen sì sì như cũ, nhưng vẫn không thể bật ra nổi một chữ.
Tần Việt gõ gõ lên mặt bàn rồi nói, "Lúc ở trong bếp, ngươi cũng chỉ nói được một đoạn. Ta đếm thử rồi, số từ đoạn đó và đoạn vừa nãy đều tầm 130 từ. Ban đầu ta đoán ngươi mỗi canh giờ chỉ có thể nói một lần. Nhưng xem ra không phải, mà là mỗi lần nói chuyện không được vượt quá 130 từ, đúng chứ?"
Lúc này Đường Tư Văn mới hiểu tại sao khi nãy hắn lại cố ý dẫn dắt cho cậu nói nhiều như thế.
"Ngươi ấy, một khí linh đến nói còn không xong, thế mà cũng muốn giúp ta cứu Tiểu Thư?" Tần Việt lại cười. Trong tiếng cười ấy đầy vẻ châm chọc chẳng chút che giấu.
Đường Tư Văn gào lên trong lòng, "Bộ tưởng ta muốn thế chắc? Nếu không vì cái nhiệm vụ chết tiệt của cái hệ thống này, cộng thêm nhà ngươi nhìn cũng được đấy thì ta đâu rảnh mà giúp!"
Tần Việt gõ gõ lên vành nồi rồi đặt tay lên một bên quai nồi, "Tuy rằng ngươi nói năng hạn chế nhưng ngươi lại có thể điều chỉnh được nhiệt độ nước một cách tùy ý. Nếu vậy, bây giờ ta đặt tay lên ngươi, ngươi hãy tăng nhiệt độ lên thử xem."
Không chút do dự, Đường Tư Văn lập tức dùng kỹ năng [Điều chỉnh nhiệt độ], nâng nhiệt độ lên 80 độ.
Tần Việt bị bỏng, sắc mặt khẽ biến, hắn nhanh chóng rụt tay lại, lắc tay mấy cái trong không khí, không biết nên khóc hay nên cười nói, "Cố ý à? Trả đũa ta vì đã cười ngươi không nói được chứ gì?" Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp, "Nếu đúng vậy, ngươi hạ nhiệt rồi lại tăng nhiệt. Nếu ta đoán sai thì ngươi cứ giữ nguyên mức nhiệt thấp."
Nói xong, Tần Việt lại đặt bàn tay trắng trẻo với đốt ngón rõ ràng lên vành nồi đen bóng.
Lần này, Đường Tư Văn hạ nhiệt xuống 10 độ rồi lại nâng lên 40 độ, đều trong mức chịu đựng được của con người.
"À!" Đường Tư Văn bỗng nhận ra, "Dù không thể nói nhưng chỉ cần dùng phương thức 'đúng hoặc sai' đơn giản này thì đã có thể truyền đạt được rất nhiều thông tin rồi! Cách của nam phụ này thật ra rất thông minh!"
Cậu đang mừng rỡ thì đầu bỗng sáng lên, một dòng chữ hiện ra trước mắt,
【Phân tích đánh giá】Kỹ năng được kích hoạt bị động
Nam phụ nhan sắc xuất chúng, giọng nói dễ nghe, IQ online, một cái nồi đen lòng dạ khó lường nào đó đã bắt đầu cam tâm tình nguyện làm chó săn rồi đấy! Xin nhớ kỹ, chó săn thì sẽ chẳng có gì cả!
Mặt Đường Tư Văn đen sì, coi như không thấy dòng chữ đó.
Tần Việt cảm nhận nhiệt độ thay đổi thoáng qua trên tay, khẽ gật đầu, "Được rồi. Tuy không nói được nhưng như vậy cũng coi như có thể giao tiếp. Ta còn một phỏng đoán, ngươi cứ khăng khăng bảo ta nói thật là vì nếu không biết rõ lý do phía sau, ngươi sẽ không thể vận dụng linh lực để giúp Tiểu Thư, đúng không?"
Đường Tư Văn điều chỉnh nhiệt độ lần nữa để trả lời câu hỏi.
Tần Việt thu tay lại, nói, "Nếu vậy, ta sẽ nói hết cho ngươi biết."
Tần Việt ngồi xuống trước bàn, trải giấy ra, cầm bút, hình như định vẽ tranh. Hắn vừa vẽ, vừa từ tốn kể lại.
Thông tin mà Đường Tư Văn từng nhận được quả nhiên không sai, Tần Thư đúng là em họ ruột của hắn, y cũng thật sự bị công chúa để mắt tới. Vài ngày nữa chính là ngày thành hôn.
"Chỉ là... vị công chúa này..." Tần Việt do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng, "Có lời đồn rằng, chồng trước của công chúa từng bắt gặp nàng ta có tư tình với người khác, kết quả bị nàng ta đầu độc mà chết. Chuyện này ngay cả bá phụ bá mẫu ta cũng không hay biết chứ đừng nói đến Tiểu Thư. Ta đã tốn bao công sức điều tra, cuối cùng mới xác nhận được chuyện này không phải bịa đặt. Với Tiểu Thư mà nói, vị công chúa này tuyệt đối không phải là người phù hợp."
"Vả lại." Tần Việt nói tiếp, "Tiểu Thư sớm đã có người trong lòng. Nếu không phải vì tình cờ gặp công chúa đang cải trang trong chuyến dạo chơi mùa xuân thì e là đệ ấy đã có thể cùng người mình yêu nắm tay rong ruổi nơi chân trời góc bể. Thế mà bây giờ, chuyện đó đã không còn khả năng nữa rồi."
"Chậc, người anh họ này quản hơi nhiều đó. Thật sự không phải đang thầm yêu em trai mình đấy chứ?" Đường Tư Văn thầm nghĩ.
"Tiểu Thư đã suy nghĩ quá nhiều, bệnh cũng kéo dài một thời gian. Ta đã tốn bao công sức mới tìm được thuốc giả chết. Sau khi uống vào, đệ ấy sẽ chết giả trong mười hai canh giờ. Ta đã sớm mua chuộc đại phu, chỉ cần Tiểu Thư ngã xuống, đại phu sẽ lập tức chẩn đoán là dịch bệnh, yêu cầu nhanh chóng đưa xác vứt ra bãi tha ma. Ta sẽ tung tin cho người đệ ấy yêu, chỉ nói rằng Tiểu Thư đã qua đời, bị ném ở bãi tha ma. Như vậy... chỉ cần hai người họ còn có lòng là có thể mai danh ẩn tích tìm một con đường sống nơi giang hồ."
Nghe đến đây, Đường Tư Văn chợt hiểu ra, bảo sao sau khi hạ độc rồi cốt truyện vẫn chưa kết thúc mà còn kéo dài tận mười năm. Thì ra vai chính mới thực sự bắt đầu từ đây, còn cả một đoạn hành trình phiêu bạt giang hồ phía sau. Chỉ là... vì sao thiết lập của Tần Việt lại là nam phụ độc ác? Rõ ràng nhìn thế nào cũng thấy là một ông anh lo lắng cho em trai đến bạc đầu mà.
Tần Việt đặt bút xuống, vò nát tờ giấy Tuyên Thành trong tay, nói, "Ngươi có biết vì sao ta định sẽ ném ngươi và cái bát canh kia xuống sông trước mặt bao người sau khi Tiểu Thư uống thuốc giả chết không?"
Đường Tư Văn dĩ nhiên là không biết. Dù có biết thì cậu cũng chẳng nói ra được.
Giọng của Tần Việt càng thêm trầm thấp, "Ta chính là muốn để mọi người tận mắt thấy ta hủy cái nồi nấu canh, chính là muốn để mọi người nghi ngờ rằng ta đang hãm hại Tiểu Thư. Càng như thế, người khác sẽ càng tin rằng Tiểu Thư thật sự đã chết. Đợi khi Tiểu Thư trốn đi rồi, ta sẽ... sẽ thay đệ ấy cưới công chúa hoặc tự đề cử mình làm tình nhân của công chúa. Như vậy, trong mắt người ngoài, ta chính là kẻ đã hãm hại đệ đệ mình để trèo cao nhờ công chúa. Ngươi xem, đến cả ông trời cũng nghĩ rằng ta đang làm điều ác nghịch nên mới phái ngươi đến ngăn cản ta đúng không?"
Mặc dù giọng điệu của Tần Việt rất bình thản, nhưng Đường Tư Văn nghe mà thấy nghẹn lòng. Bây giờ cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, Tần Việt chắc chắn rất yêu thương em trai nên mới có thể dốc hết tâm sức để cứu y, thậm chí hy sinh cả nửa đời sau của mình. Thế nhưng, Tần Việt có thể nhận lại được gì? Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, "ác độc, nam phụ".
Phải rồi, trong mắt người khác, kẻ đã hạ độc vai chính bằng canh, kẻ ném xác vai chính ra nơi hoang dã, kẻ cuối cùng cưới công chúa kia chẳng phải chính là ông anh tàn độc này sao? Cho dù người anh này cuối cùng bị công chúa sai người giết chết thì cũng là gieo gió gặt bão thôi.
Nếu Đường Tư Văn có thể giơ tay, cậu nhất định sẽ đặt tay lên vai Tần Việt để an ủi hắn. Nếu cậu có thể nói chuyện, cậu nhất định sẽ thao thao bất tuyệt mà nói hết tâm can. Đáng tiếc, cậu chẳng làm được gì, chỉ có thể yên lặng ngồi xổm trên bàn viết nhìn sườn mặt u ám của Tần Việt.
Một lát sau, Tần Việt đứng dậy nói, "Nguồn cơn phía sau cùng với dự định sau này, ta đều đã nói rõ cho ngươi rồi. Sau khi nghe xong, ngươi vẫn nghĩ rằng ngươi có thể giúp ta sao?"
Đường Tư Văn lật qua lật lại mấy kỹ năng vô dụng trong đầu, thật sự không nghĩ ra cách nào để giúp được.
Dù Đường Tư Văn không thể hiện gì, Tần Việt vẫn tỏ vẻ đã hiểu rõ nói, "Thôi vậy. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào tốt hơn giả chết. Nếu ngươi không xem trọng kế hoạch này thì cũng chẳng có cách khác, vậy thì ngày mai ta đổi một cái nồi khác là được."
Tác giả có lời muốn nói:
Khụ! Tác phẩm này từ đầu đến cuối đều là 1V1, xin cứ yên tâm thưởng thức!
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com