Chương 51 - Rời đi (Kết thúc thế giới thứ ba)
["Ta sẽ ở nơi đó, chờ ngươi."]
________________
Vị tướng lĩnh bên địch chung quy vẫn quá non nớt, chỉ cần khẽ khơi gợi một chút đã kìm nén không nổi, lập tức lộ ra khí thế gươm súng sẵn sàng.
Nếu lúc này người giữ thành cố thủ chặt chẽ, không phối hợp trong ngoài, chỉ e sẽ nổ ra một trận ác chiến, khó tránh khỏi tổn thất.
Thế nhưng, kẻ giữ thành ấy, sau khi cùng vị tướng lĩnh kia giao thủ vài lần, đã sớm buông khí giới đầu hàng, thậm chí còn biến thành kẻ dẫn sói vào nhà, tự mình mở toang cổng thành, dẫn đường cho quân địch thẳng tiến vào.
Vị tướng trẻ lần đầu công thành, bị niềm vui sướng cuồn cuộn bao lấy, nhất thời còn chẳng biết nên làm gì. Đáng thương thay, người giữ thành lại thông đồng đến mức triệt để, không ngừng chỉ dạy vị tướng trẻ ấy, lúc nào nên tấn công quyết liệt, lúc nào nên thăm dò thử nghiệm, khi nào cần tiến thêm một bước, khi nào phải giữ chừng mực.
Mà vị tướng địch này quả nhiên lĩnh ngộ cực nhanh, chỉ sau vài hiệp đã không còn cần người dẫn dắt, dựa vào bản lĩnh của mình, cưỡng ép càn quét khắp mọi nơi trong thành, thậm chí còn dò được chỗ nào phòng thủ yếu nhất, dốc sức tập trung công phá.
Đáng thương thay kẻ giữ thành, ban đầu còn dựa vào thân phận cao ngồi trên kia mà giữ được vẻ bình thản, lời lẽ thong dong, nhưng theo thế cục xoay chiều, thất bại đã định, liền khóc đến hoa lê đẫm mưa, chỉ còn biết nức nở khe khẽ.
* Đây không phải một trận chiến, mà đây là một 'trận chiến'.
Bình minh ló rạng.
Đường Tư Văn rất muốn đá cho Tần Việt một cước nhưng một là không nỡ, hai là căn bản chẳng còn sức mà nhấc nổi chân.
Cậu chỉ có thể khẽ đẩy đối phương, khàn giọng nói, "Buổi sáng tốt lành!"
Tần Việt mở mắt, phải mất mấy giây mới bừng tỉnh, hắn vội ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng, ấp úng, " Sư... sư phụ, ngươi... ngươi vẫn ổn chứ? Ta... ta ở đây bầu bạn cùng ngươi được không?"
Đường Tư Văn nâng mí mắt, nghiến răng nói, "Buổi sáng... tốt lành!"
Bầu bạn cái gì mà bầu bạn, ông đây khoẻ như trâu!
Tần Việt lề mề thêm hồi lâu, cuối cùng vẫn bị Đường Tư Văn đuổi đi.
Đường Tư Văn không dám xoay người, chỉ có thể nằm sấp, ảo não nghĩ, "Lẽ ra mình phải thuần thục thong dong mới đúng, sao lại thảm hại thế này? Chỉ có thể nói, phiên bản Tần Việt khi còn trẻ đúng là đáng sợ quá mức! Thể lực kiểu gì đây trời!"
Vừa thở dài, cậu vừa mở giao diện chính, bắt đầu xem thông báo mới về nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ chính số 2: Chủ động tiến hành tiếp xúc thân mật cự ly âm với NPC chỉ định】
【Tiến độ: 100%】
【Phần thưởng đặc biệt: Ký chủ có thể lựa chọn dùng hình người và thi triển bất kì một kỹ năng của đạo cụ nồi một lần. Việc sử dụng kỹ năng của nồi sẽ không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ nhân tố ngoại cảnh nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian, bối cảnh, quy luật nhân quả... Tuy nhiên, hiệu ứng phụ phát sinh sẽ tác động trực tiếp lên ký chủ. Phần thưởng này chỉ có thể dùng một lần, xin ký chủ hãy thận trọng, vô cùng thận trọng.】
Đây là... phần thưởng gì vậy? Lẽ nào cậu có thể chỉnh nhiệt độ cơ thể lên 120 độ C rồi tự biến mình thành một miếng thịt nướng?!
Bộ não của Đường Tư Văn vẫn còn hơi mơ hồ, nhất thời nghĩ không thông.
Cậu lắc đầu, chuyển sang thông báo nhiệm vụ mới.
【Nhiệm vụ chính số 3: Hỗ trợ NPC chỉ định tham gia thi đấu xếp hạng và đạt được thứ hạng phù hợp】
【Tiến độ: 60%, đã thăm dò rõ yêu cầu cơ bản của lần thi đấu xếp hạng này, đã xác định được phạm vi thứ hạng phù hợp】
Ừm, quả nhiên không thể xem nhẹ lần thi đấu xếp hạng được nhắc đến nhiều lần này.
May mà Đường Tư Văn đã nắm rõ cái "thứ hạng phù hợp" cụ thể là gì, chỉ cần đợi thêm ba tháng, theo kế hoạch tham gia thi đấu là được.
Ban đầu, Đường Tư Văn tưởng nếu để Tần Việt giữ lại thực lực, cố ý đánh hoà hoặc thua một trận, hắn sẽ có phần không cam lòng.
Không ngờ Tần Việt lại đồng ý ngay tức khắc mà chẳng hề bận tâm.
"Sư phụ, hiện giờ ta rất tin tưởng vào kiếm pháp của bản thân, không cần dựa vào thứ hạng để chứng minh. Nếu sư phụ có tính toán khác, vậy thì ta tất nhiên sẽ nghe theo sư phụ." Câu trả lời của Tần Việt vừa ngoan ngoãn vừa thấu tình đạt lý, khiến Đường Tư Văn khẽ mỉm cười, cảm thán thiếu niên này quả thực tâm trí chín chắn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đặt trên bàn của Đường Tư Văn đã bị Tần Việt nắm lấy, hơn nữa còn nắm rất chặt.
"Ngươi làm gì thế?" Đường Tư Văn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Ánh mắt ấy quá mức nóng bỏng, quá mức chuyên chú.
"Sư phụ..." Giọng Tần Việt có chút nũng nịu, "Ngươi xem, ta đã ngoan thế này rồi, ngươi nói gì ta cũng nghe, vậy... ta có thể được nhận một phần thưởng nhỏ không...?" Thiếu niên "tâm trí chín chắn" này, một bên chậm rãi kéo dài giọng, một bên lại dùng ánh mắt không ngừng khiêu khích.
Đường Tư Văn nghiến răng, rút mạnh tay ra, đứng bật dậy, hằn học quát, "Cái gì mà 'phần thưởng nhỏ'?! Hôm kia không phải đã thưởng rồi sao?! Khen thưởng ngày hôm qua cũng vẫn còn chưa đủ chắc?!"
Thưởng cái khỉ! Ông đây sắp gãy eo đến nơi rồi đấy biết không hả!
Tần Việt không cãi lại, chỉ lặng lẽ nắm lấy vạt áo Đường Tư Văn, còn tựa đầu vào khuỷu tay hắn, đôi mắt long lanh nước, cứ thế ngước nhìn.
Đường Tư Văn bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, vội giật mạnh vạt áo lại, im lặng đi vào nội thất.
"Ừm, Tần Việt chung quy vẫn nên được "thưởng"."
Đối với Tần Việt, thời gian ba tháng này, mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc, cứ như đang sôi trào bong bóng.
Nhưng với Đường Tư Văn, mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản.
Hệ thống biến mất, kẻ địch ẩn mình trong bóng tối, động cơ mập mờ, cùng phần "thưởng đặc biệt" kỳ lạ kia, tất cả khiến cậu không dám lơ là. Cậu luôn cảm thấy, sau lớp vỏ yên bình kia ẩn giấu một nguy cơ khó lường.
Cho nên, dù Tần Việt đã nôn nóng muốn dâng ra "Lời Chúc Phúc của Huyễn Dực", Đường Tư Văn vẫn kiên quyết từ chối.
Bởi có lẽ, sức mạnh thần bí của Huyễn Dực sẽ chỉ phát huy tác dụng lớn nhất ở khoảnh khắc cuối cùng, thậm chí đủ để xoay chuyển cục diện.
Thoáng chốc, băng hồ đã tan, tiết đầu xuân lại đến.
Thi đấu xếp hạng ba năm một lần của phái Thanh Vân cuối cùng cũng bắt đầu.
Chư đệ tử đều ngóng trông, muốn xem lần này ai có thể đoạt quán quân.
Lần tỷ thí vào ba năm trước, người thắng không hề bất ngờ, chính là đại đệ tử của Hạ Vân Chỉ - Hách Cẩm Niên. Nhưng năm nay, ai ai cũng thì thầm sau lưng rằng môn đồ của Thanh Liên sư thúc, Tần Việt, nhất định sẽ dễ dàng đăng quang.
Lần tỷ thí này có tổng cộng 32 đệ tử tham gia. Mỗi ba ngày đấu một vòng, chia cặp quyết đấu, người thắng được tiến vào vòng tiếp theo sau ba ngày, kẻ thua thì dừng lại.
Nói cách khác, từ trận đầu tiên cho đến khi lọt vào top 6, Tần Việt chỉ cần mười ngày. Sau đó, hắn sẽ có ba ngày để chọn bội kiếm, rồi đúng lúc thua trận, như vậy là hoàn thành nhiệm vụ chính số 3 và nhiệm vụ phụ số 1.
Theo tuyến thời gian mà Đường Tư Văn đã sắp xếp, tiếp theo sẽ kích hoạt [Tình tiết ẩn], nghĩa là thế giới này cũng sắp đến hồi kết.
Với chiều hướng hiện tại, cậu tuyệt không tin rằng khi Tần Việt đạt hạng mục tiêu, trò chơi này sẽ thả pháo hoa chúc mừng cậu thuận lợi qua màn.
Không, bàn tay hắc ám sau màn chắc chắn còn lưu lại nước cờ tiếp theo. Ải này sẽ không dễ dàng khép lại.
Đường Tư Văn đã dốc hết khả năng, bày sẵn mọi bố trí, chỉ đợi trận xếp hạng khai màn.
Ngày đầu tiên, Tần Việt nhẹ nhàng thăng cấp.
Mà tiến độ của [Nhiệm vụ chính số 3] cũng đồng thời tăng lên 70%.
Những trận đấu sau đó, quả nhiên Tần Việt Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, một đường thăng hạng, tiến vào top sáu.
Như một phần thưởng, sáu người lần lượt được vào kho binh khí của phái Thanh Vân, mỗi người được chọn một món vũ khí.
Khi Tần Việt bước ra, Đường Tư Văn liếc mắt đã thấy thanh đại kiếm trong tay hắn, đúng là thanh kiếm mà ở thế giới trước Tần Việt luôn mang sau lưng.
Đường Tư Văn hít sâu một hơi, vội mở bảng nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ phụ số 1: Cùng NPC chỉ định lấy bội kiếm】
【Tiến độ: 100%】
【Nhắc nhở đặc biệt: Tuy không có phần thưởng đi kèm, nhưng hẳn ký chủ đã một lần nữa xác nhận được kết luận của mình. Đúng vậy, ký chủ, cậu không đoán sai】
Đọc dòng nhắc nhở đặc biệt ấy, lòng Đường Tư Văn lạnh buốt.
Trước khi chọn vũ khí, Tần Việt từng hỏi cậu nên lấy loại nào. Đường Tư Văn tuyệt không đưa ra bất cứ ám chỉ nào, chỉ bảo, "Thứ nào vừa tay ngươi thì lấy."
Đường Tư Văn đã điều tra kỹ, trong kho này có tới hàng vạn thanh trường kiếm. Trong số đó, Tần Việt lại chọn đúng thanh từng xuất hiện ở thế giới trước, xác suất chỉ là một phần vạn.
Mà nếu giả định hai thế giới hoàn toàn tách biệt, không còn chịu ảnh hưởng của nhân quả, thì khả năng chọn cùng một thanh kiếm ở hai thế giới độc lập là một phần tỷ, điều này vốn dĩ có thể gọi là "bất khả thi".
Thế nhưng, chuyện ấy vẫn xảy ra.
Điều duy nhất có thể giải thích, tuy hệ thống đã sửa thế giới, không còn lặp lỗi "cưỡng chế vòng lặp", nhưng mối liên kết nhân quả vẫn tồn tại dưới một hình thức nào đó. Tất cả mọi thứ của thế giới trước đều là kết quả của thế giới này.
Nói cách khác, Đường Tư Văn không thể thay đổi định mệnh mình sẽ biến mất trước mặt Tần Việt.
Tần Việt thấy sắc mặt sư phụ khó coi, bèn lo lắng hỏi, "Sư phụ? Ngươi sao thế? Có chỗ nào không khỏe ư?"
Đường Tư Văn gắng gượng cười, "Không sao. Thanh kiếm này... ngươi dùng có thuận tay không?"
Tần Việt vung kiếm một vòng, đáp, "Lạ thật, ta thử chọn mấy thanh rồi, chỉ khi cầm nó ta mới có cảm giác kỳ lạ, như thể nó vốn được đúc ra để dành cho ta vậy."
Đường Tư Văn nhìn vẻ mặt hăng hái của hắn, mỉm cười, "Vậy thì tốt."
Trận bán kết diễn ra vào ba ngày sau.
Đường Tư Văn vẫn như trước, cùng các sư huynh tới luyện võ trường ngồi vào chỗ. Trước mặt vẫn bày giấy bút để ghi chép.
Ở những vòng trước, Minh Viễn đại sư chưa từng xuất hiện. Nhưng tới bán kết, ông lại đích thân chủ trì.
Lạ lùng là, vốn dĩ hôm nay Hách Cẩm Niên phải thi đấu, nhưng hắn ta lại không xuất hiện. Ngay cả sư phụ hắn ta là Hạ Vân Chỉ cũng không biết tung tích.
Phái Thanh Vân luôn giữ quy củ. Chờ thêm một khắc, Minh Viễn đại sư tuyên bố, "Hách Cẩm Niên, vô cớ vắng mặt, xử là bỏ trận."
Thế là trận đầu tiên chính là Tần Việt đấu với một đồng môn khác. Theo chỉ thị sẵn, Tần Việt cố tình mắc vài sai lầm, cuối cùng cơ thể hắn khẽ loạng choạng, thua đối phương mà không để lại dấu vết.
Minh Viễn đại sư nhìn lướt qua Đường Tư Văn, không vạch trần, chỉ trầm giọng tuyên bố, "Tần Việt, bị loại."
Ngay khi ấy, trong đầu Đường Tư Văn bỗng tràn ngập huyết sắc, tiếng cảnh báo chói tai vang lên.
【Nhiệm vụ chính số 3: Hỗ trợ NPC chỉ định tham gia thi đấu và đạt thứ hạng thích hợp】
【Tiến độ: 100%, đã hoàn thành】
【Nhiệm vụ chính số 4: Đảm bảo NPC chỉ định sống sót rời khỏi phái Thanh Vân】
【Tiến độ: 0】
【Nhắc nhở đặc biệt: Ký chủ, đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Dù có phải trả giá thế nào cũng phải đảm bảo NPC còn sống rời đi】
Đường Tư Văn lạnh buốt toàn thân.
Ngay khi ấy, một giọng nói cứng nhắc vang lên, "Sư tổ, sư phụ, các vị sư bá, vãn bối tới trễ."
Sắc mặt Đường Tư Văn tái nhợt, nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là Hách Cẩm Niên!
Không thể nào!
Rõ ràng cậu đã hạ thuốc giả chết cực mạnh rồi giấu hắn ta ở phía sau núi. Cho dù thuốc hết tác dụng sớm, hắn ta cũng chẳng thể xuất hiện ở luyện võ trường trong thời gian ngắn như thế được.
Hạ Vân Chỉ bỗng đứng bật dậy, "Cẩm Niên! Sao ngay cả việc trọng đại thế này ngươi cũng chậm trễ? Mau quỳ xuống nhận lỗi! Ngươi... ngươi làm sao vậy!"
Đường Tư Văn cũng đã nhìn ra, đôi mắt Hách Cẩm Niên đỏ lòm, sắc mặt tím tái, bước đi lảo đảo, hành động quái dị.
Hắn ta liếc nhìn sư phụ rồi lại nhìn Tần Việt vừa lui xuống, khóe miệng nhếch lên, nước dãi nhỏ giọt, cười khanh khách, "Sư phụ, sư tổ, ta có chuyện quan trọng muốn vạch trần!"
Minh Viễn đại sư đứng dậy, giọng đau xót, "Cẩm Niên, ngươi đã gặp phải chuyện gì? Lẽ nào là tẩu hỏa nhập ma sao?"
Hách Cẩm Niên không trả lời, tay run run chỉ thẳng, "Sư tổ, ta muốn vạch trần! Trong số những người ở đây, có một kẻ... ngụy trang làm người! Hắn căn bản không phải con người! Hắn che mắt tất cả chúng ta, lạm dụng yêu pháp, tạo ra biết bao tội nghiệt!"
Đường Tư Văn lặng lẽ chạm vào nồi nhỏ, đồng thời liếc sang Tần Việt, khẽ ngước mắt ra hiệu, chạy mau.
Đúng vậy, chỉ cần Tần Việt rời khỏi đây, mọi thứ coi như kết thúc. Những thứ khác không quan trọng.
Không ngờ, Hách Cẩm Niên vốn lê bước chậm chạp, đột nhiên tung người, bổ nhào tới trước mặt Đường Tư Văn, nhanh như chớp kẹp chặt cổ cậu bằng hai tay!
"Sư phụ!" Tần Việt gầm to, lao về phía Hách Cẩm Niên.
Ngay lúc ấy, một bóng dáng thấp bé lóe lên giữa đám đông, nhanh nhẹn đâm sầm vào Tần Việt, lực mạnh đến mức hất văng hắn sang một bên.
"Sư tổ, kẻ ta muốn vạch trần chính là yêu nghiệt giả mạo Thanh Liên sư thúc! Hắn căn bản không phải người! Mỗi khi đêm xuống, hình người của hắn cũng biến mất, rõ ràng chính là một con yêu quái!" Hách Cẩm Niên dùng một tay siết cổ Đường Tư Văn, nhấc bổng cậu lên.
Đường Tư Văn gần như nghẹt thở, cố sức muốn gỡ bàn tay như móng vuốt thép ấy, nhưng không còn chút khí lực nào.
Lúc này, cả võ trường chấn động!
Mà Tần Việt bị hất văng ra ngoài đã bị hơn mười người vây chặt, không thể cử động. Những kẻ giữ chặt hắn, thần sắc ai nấy đều ngây dại nhưng lại khỏe đến kinh người. Chỉ có kẻ đứng đầu là ngoại lệ, kẻ đó chính là thiếu niên nhỏ bé Uông Minh Hạo.
Uông Minh Hạo thường ngày lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, nay trên mặt lại là nụ cười dữ tợn như ác quỷ, trong mắt tràn đầy đắc ý.
Cái đầu đã thiếu dưỡng khí của Đường Tư Văn vẫn còn cố gắng phân tích, "Hỏng rồi... thì ra đoán sai boss mất rồi..."
Hạ Vân Chỉ quát lớn, "Cẩm Niên! Ngươi đừng nói bậy! Thanh Liên rõ ràng là do sư phụ đích thân phái người đón về, sao có thể sai được!"
Đôi mắt Hách Cẩm Niên chứa đầy hận ý, "Sư phụ, người còn nhớ không, Thanh Liên sư thúc trước kia cực kỳ thích hoa sen, nhưng lại chỉ ghét duy nhất hoa hải đường? Chỉ cần ngửi thấy mùi hay chạm vào hoa hải đường, trên mặt hắn sẽ nổi mẩn đỏ loang lổ, phải mất mấy ngày mới lặn xuống. Cho dù có mất trí nhớ thì thể chất này cũng không thể thay đổi! Thế mà mấy hôm trước, ta lấy hoa hải đường thử nghiệm, hắn lại chẳng hề hấn gì! Hắn rõ ràng không phải Thanh Liên! Rất có thể, Thanh Liên thật sự đã chết trong tay hắn từ lâu rồi!"
Đường Tư Văn cố mở to mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt Hách Cẩm Niên, trong đầu gầm lên mệnh lệnh, "Ném!"
Chiếc nồi nhỏ trong tay cậu lập tức văng ra, đập thẳng vào khóe mắt Hách Cẩm Niên, tóe lên một tia lửa nhỏ.
"Aaa!" Hách Cẩm Niên hét lớn, theo bản năng định dùng hai tay ôm mắt, liền buông lỏng bàn tay đang siết chặt.
Đường Tư Văn rơi xuống đất, vừa ho sặc sụa vừa lăn lộn mấy vòng, sau đó lảo đảo đứng dậy, liều mạng lao về phía Tần Việt.
Vừa chạy, cậu vừa hét về phía Minh Viễn đại sư, "Minh Viễn đại sư, việc vãn bối nhờ ngài, ngài còn nhớ không?!"
Minh Viễn đại sư nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, dang hai tay làm động tác áp chế, giọng trầm hùng, "Các đệ tử, chớ hoảng loạn. Đây là..."
Minh Viễn đại sư còn chưa nói dứt câu
Một phi tiêu màu trắng xóa đã cắm thẳng vào ấn đường của ông.
Vị lão nhân râu bạc trắng mắt trừng tròn xoe, thở ra hơi cuối cùng rồi ngã ầm xuống đất.
"Đại sư!!!" Đường Tư Văn thét gào.
Dù đây chỉ là một nhân vật trong cốt truyện, dù cậu không có mấy lần tiếp xúc, nhưng trong lòng Đường Tư Văn vẫn luôn kính trọng vị lão nhân này. Huống chi, ông còn từng hứa sẽ bảo vệ sự an toàn cho Tần Việt.
Trong nhiều phương án dự phòng của Đường Tư Văn, có một nước là: Một khi thân phận của cậu bị bại lộ, cậu sẽ uống thuốc giả chết, sau đó nhờ Minh Viễn đại sư hộ tống Tần Việt rời đi.
Nhưng giờ đây, sao lại thành ra thế này?!
Rốt cuộc là ai?! Ai dám ngang nhiên sát hại chưởng môn ngay tại phái Thanh Vân?! Đệ tử phái Thanh Vân lẽ nào lại không xé xác kẻ đó?!
Thế nhưng, cảnh tượng hỗn loạn, tiếng gào thét, khóc lóc mà Đường Tư Văn nghĩ đến lại hoàn toàn không xuất hiện.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Ngay cả tiếng gọi của Tần Việt cũng chẳng còn nghe thấy.
Cậu dừng bước, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy tất cả mọi người đều cứng đờ, bất động tại chỗ, thần sắc và động tác giữ nguyên y như mấy giây trước.
Chẳng lẽ... thời gian lại dừng lại rồi sao?! Đường Tư Văn vội mở giao diện chính thì thấy thời gian trong trò chơi vẫn đang trôi bình thường.
"Ôi, đừng phí công nữa. Ngươi ấy à, chính là không chịu ngoan ngoãn nhận thua, ép ta phải bày ra nhiều trò thế này." Giọng điệu mang theo chút tinh nghịch vang lên vui vẻ.
"Uông——Minh——Hạo! Quả nhiên là ngươi!" Đường Tư Văn nghiến răng nhìn thiếu niên đang từng bước tiến lại, bàn tay xoay một cái.
Cậu vốn chẳng định phí lời với phản diện, đối phương làm vậy vì mục đích gì, thủ đoạn ra sao, cậu không quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm là nhanh chóng diệt trừ tên này rồi đưa Tần Việt rời đi.
Nhưng ngay sau đó, cổ tay cậu truyền đến một cơn đau xé thịt.
"Aaaaa!!!" Cậu vừa gào lên đau đớn vừa cúi đầu nhìn, cả bàn tay trái của cậu đã bị chém đứt, máu từ vết thương phun trào như suối.
"Ôi chao, xin lỗi nhé, hình như ta lỡ cắt trúng động mạch của ngươi rồi." Uông Minh Hạo cười tươi rói, đồng thời giơ tay lên, trong tay hắn ta là một tờ giấy trắng dính máu.
"Ngươi... ngươi..." Đường Tư Văn mồ hôi vã như tắm, tuyệt vọng tìm cách cầm máu, cậu chưa thể chết, ít nhất, bây giờ không thể chết.
"Haizz, nếu ngươi mất máu mà chết đi ngay bây giờ thì chán chết. Như vậy chẳng thú vị gì cả." Uông Minh Hạo lại vung tay, một tờ giấy khác bay đến, dán chặt vào vết thương như băng gạc y tế, còn kèm cả khử trùng tiêu viêm, khiến máu tạm ngừng chảy.
"Ừm, giờ nó là băng gạc y tế rồi đó, còn tiện lợi hơn cả thuốc men. Như vậy, giờ ngươi đã có đủ thời gian, có đủ tâm trạng để nghe ta nói chuyện rồi chứ?" Nụ cười của Uông Minh Hạo ngọt ngào đến đáng sợ.
"Ngươi... rốt cuộc là ai..." Đường Tư Văn thở dốc, cố nén đau, nhìn chằm chằm đối phương.
"Ta sao? Đương nhiên ta cũng giống ngươi, là một kẻ ngoại lai." Uông Minh Hạo bước đến, đẩy đám đệ tử phái Thanh Vân đang vây quanh Tần Việt, xách cổ áo Tần Việt dậy, ném thẳng vào giữa hắn ta và Đường Tư Văn.
"Đây là... mục tiêu nhiệm vụ của ngươi?" Trong mắt Uông Minh Hạo lóe lên tia tàn khốc.
Trong đầu Đường Tư Văn nổ ầm một tiếng, "Thế này là sao? Boss lần này giống cậu, cũng là một người chơi?! Vì sao hắn lại phải ngăn cản cậu? Hắn có kỹ năng gì, là điều khiển giấy ư?!
Uông Minh Hạo nhìn chằm chằm Đường Tư Văn vẫn đang im lặng, đột nhiên cười lớn, "Ôi chao, đã mấy năm rồi ta mới gặp thêm một kẻ ngoại lai mới. Dù sao thì giờ lũ NPC này đều đứng im cả rồi, mà ngươi cũng chưa chết ngay được, vậy thì để ta trò chuyện đàng hoàng với ngươi một lúc đi."
Hắn ta liếc nhìn cánh tay bị chặt đứt của Đường Tư Văn, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, "Cái kia là trang bị bản mệnh của ngươi à? Là cái gì thế? Nhìn chẳng rõ."
Đường Tư Văn đã bình tĩnh lại đôi chút.
Cậu thử khởi động kỹ năng, phát hiện tuy tay đã bị chém, không thể ném nồi, nhưng các kỹ năng khác vẫn còn dùng được.
Trong đầu cậu tính toán như chớp, nhưng trên mặt cậu vẫn giữ vẻ hoảng loạn, lắp bắp nói, "À... là, một chuỗi vòng tay."
Uông Minh Hạo bĩu môi, khinh khỉnh, "Chậc, trang bị cho bọn tân thủ bây giờ đúng là ngày càng thử thách sức tưởng tượng."
Đường Tư Văn, "Bọn họ? ... Tân... thủ?"
Uông Minh Hạo hơi kinh ngạc, "Ồ? Ngươi thật sự không biết sao? Thế ngươi tưởng mình đang ở đâu, đang làm gì?"
Đường Tư Văn chần chừ, đáp, "Ta đang ở trạng thái hấp hối, bị kéo vào cái gọi là 'thế giới trò chơi Thiên Thư' và phải qua màn theo luật chơi."
Uông Minh Hạo nghe xong thì phá lên cười, cười đến nỗi ngửa cả người, rơi nước mắt, "Ha ha ha! Hay lắm, cài đặt này đúng là ngày càng mới mẻ."
Cười đủ rồi, hắn ta xoay mấy tờ giấy trắng trong tay, nói, "Được thôi, cứ coi như theo cài đặt của ngươi đi. Ta thì sao, ta đến đây sớm hơn ngươi bảy tám năm. Trang bị bản mệnh của ta chính là... giấy."
"À, ta không biết ngươi đã gắn thêm mớ kỹ năng gì vào cái vòng tay kia, nhưng kỹ năng của ta rất đơn giản. Thứ nhất, ta có thể khiến giấy biến hình. Muốn thành vũ khí hay biến thành vải mềm đều được. Như cái phi tiêu vừa rồi, chính là quà chia tay ta dành cho Minh Viễn đại sư."
Đường Tư Văn cố gắng giữ bình tĩnh, "Vì sao lại tùy tiện giết những NPC đó?"
Uông Minh Hạo nhíu mày, "Ngươi cũng nói rồi, bọn họ chỉ là NPC thôi mà! Ta vất vả lắm mới thao túng được đám đầu gỗ này, suýt nữa là bắt được ngươi trước mặt mọi người, kết quả ngươi với lão già kia lại lén cấu kết gì đó? Chậc, thế thì hỏng chuyện rồi, ta đành phải ra tay tống lão ta xuống sân khấu sớm một chút."
"... Thao túng?" Đường Tư Văn hỏi ngược lại.
"À, đó chính là kỹ năng thứ hai của ta. Ta có thể truyền ý chí của mình vào giấy, rồi khiến... ờ, khiến những nhân vật trong cái 'thế giới trò chơi Thiên Thư' này tiếp nhận ám thị từ chữ trên giấy, thậm chí hành động y như nội dung ghi trên đó. Dù vậy, nếu là người chơi thì chịu ảnh hưởng ít hơn một chút. Nhưng NPC thì chắc chắn sẽ bị ta thao túng." Uông Minh Hạo khoái trá khoe khoang.
"......! Có thể làm được đến mức này sao! Chẳng lẽ..." Sắc mặt Đường Tư Văn càng thêm tái nhợt. Cậu đã hiểu ra, vì sao thế giới này lại lắm chỗ quái lạ, vì sao Tần Việt lại thốt ra những lời vô lễ, vì sao bản thân từng muốn phá hỏng nhiệm vụ.
"Ồ? Nhìn bộ dạng này, chắc ngươi cũng đã nghĩ thông rồi hả? À đúng rồi, nói thêm cho ngươi biết một chuyện, ta biết ngươi đang lén lút điều tra, muốn tìm ra kẻ địch của mình. Đáng tiếc thay, ngươi lại ghi chép tất cả lên giấy... mà giấy ấy, ta đã sớm thêm vào ám thị, 'Uông Minh Hạo tuyệt đối không thể là kẻ đứng sau'. Thế nên ngươi dù thế nào cũng chẳng thể nghi ngờ ta được." Uông Minh Hạo nói.
"Vậy còn... Hách Cẩm Niên, rốt cuộc là sao?" Đường Tư Văn liếc mắt nhìn 'sư điệt' người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.
"Hắn à? À, ta đã sớm gắn ám thị cho hắn, bảo hắn trước mặt mọi người vạch trần ngươi rồi hành hạ ngươi sống dở chết dở, cuối cùng dâng lên cho ta làm món đồ chơi. Đáng tiếc, nếu hắn chết thì ám thị sẽ mất tác dụng. Mà ngươi, tên tân thủ này lại quá mềm lòng, không nỡ giết hắn, chỉ cho uống thứ thuốc vớ vẩn gì đó nên hắn mới tỉnh lại được. Ha, thế nên, ngươi vốn đã định sẵn sẽ thua trong tay ta." Uông Minh Hạo tỏ vẻ khinh khỉnh.
Đường Tư Văn gật đầu, "Vậy... ngươi bắt ta, rốt cuộc là để làm gì?"
"Để chơi cho vui thôi mà." Uông Minh Hạo cười nhạt.
"Ta thì đã không thể ra ngoài nữa, chỉ có thể kẹt ở đây, không sống không chết, vậy thì ta chẳng phải nên bắt thêm vài người tới, cùng ta... không sống không chết sao?"
"Còn tên này ấy à..." Uông Minh Hạo lạnh lùng giẫm lên mặt Tần Việt, giọng khinh miệt, "Mục tiêu nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ là một NPC giả dạng làm người để lừa gạt tình cảm của con người mà thôi."
"Bỏ chân ra!!!" Đường Tư Văn gầm lên.
Uông Minh Hạo nở nụ cười mỉa mai, "Ơ kìa, ta đã nói rồi, hắn chỉ là NPC, sao ngươi còn để bụng đến thế? Ha ha ha... Nói đến mới nhớ, lần đầu ta cố ý trêu chọc NPC này, phản ứng của ngươi thật sự rất đáng yêu đấy!"
Đường Tư Văn khẽ nhẩm đếm trong đầu rồi từ từ đứng thẳng, tiến lên hai bước, gằn từng chữ một rành rọt, "Tần Việt là người ta yêu."
Cậu vừa dứt lời, toàn bộ võ trường, kể cả dãy nhà bên cạnh liền rung lên ầm ầm, tiếng nổ chói tai vang dội liên hồi.
Đường Tư Văn lao tới bên cạnh Tần Việt, cúi xuống ôm lấy người, cả hai lăn tròn trên mặt đất hai vòng. Đồng thời, cậu dùng sức đá vào một cơ quan, mang theo Tần Việt rơi xuống một hốc ngầm đã chuẩn bị sẵn.
Bên ngoài, những tiếng sập đổ và nổ vang liên tiếp kéo dài hồi lâu.
Trong lòng,Đường Tư Văn lặng lẽ nói một câu, "Các vị NPC, đắc tội rồi."
Đây chính là phương án dự phòng, một phương án mà cậu vốn chẳng muốn chủ động sử dụng.
Ý tưởng của nó đến từ kỹ năng [Thêm gia vị].
Kỹ năng [Thêm gia vị] vốn có thể mua ngay từ thế giới đầu tiên, nhưng thứ nhất là giá rất đắt, thứ hai là Đường Tư Văn từng nghĩ đây chỉ là một kỹ năng nấu ăn.
Mãi đến khi tiền trong tay cậu dư dả đến mức có thể mua hết mọi kỹ năng, Đường Tư Văn mới phát hiện ra trong phần mô tả của kỹ năng [Thêm gia vị] viết, "Ký chủ có thể dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, tùy chọn một nguyên tố để thêm vào."
Khi Đường Tư Văn nhìn thấy cái kỹ năng này, da đầu đã trở nên tê dại, "Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả Asen, Hydro, hay Uranium cũng có thể tùy tiện dùng? Đây là ép cậu đi con đường luyện kim sao?"
Vì sự nguy hiểm của những nguyên tố ấy, cậu không dám động đến kỹ năng này.
Thế nhưng, từ những suy luận của cậu về "cốt truyện ẩn", cậu thực sự lôi bảng tuần hoàn ra, cặm cụi làm một thuật sĩ luyện kim.
Lưu huỳnh, than củi, cùng với diêm tiêu. Mỗi buổi sáng, cậu đều nhốt mình trong Thanh Liên cư, lẳng lặng điều chế. Những thứ chất nổ tự chế này được cậu giấu kín khắp nơi trong phái Thanh Vân.
Còn về mồi lửa, cậu đã chọn bạch lân*, gặp không khí sẽ tự cháy.
* Phốt pho trắng
Vừa rồi, lúc cậu nhẫn nại nghe Uông Minh Hạo thao thao bất tuyệt, cũng chính là lúc cậu tập trung bạch lân, sau đó trong nháy mắt, [Chuyển dịch] nó đến những chỗ đặt thuốc nổ quanh võ trường.
Cái hốc mà cậu vừa đá ra cũng được chuẩn bị từ trước. Không chỉ nơi này, mà nhiều chỗ khác cũng được bố trí tương tự.
Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: Khi bắt đầu sử dụng phương án dự phòng này, cậu và Tần Việt bắt buộc phải sống sót.
Đợi khi tiếng nổ bên ngoài cuối cùng cũng lắng xuống, Đường Tư Văn dùng tay phải gắng sức gạt đá vụn và gỗ nát phía trước, đẩy Tần Việt ra ngoài rồi bò theo lên.
Tần Việt vẫn chưa tỉnh. Không chỉ vậy, dù động tĩnh lớn đến vậy, cả phái Thanh Vân lại lặng ngắt chẳng một bóng người.
Chẳng lẽ muốn NPC thức tỉnh, nhất định phải thông qua Uông Minh Hạo? Hoặc là hắn ta tự bỏ khống chế, hoặc là... phải giết hắn ta?
Cậu còn đang suy nghĩ thì vai bỗng đau nhói, một lưỡi dao giấy đâm sâu vào vai phải.
"Ta vừa rồi còn nói ngươi mềm lòng, hóa ra khi ra tay ác độc, ngươi cũng chẳng kém ta là bao." Giọng nói của Uông Minh Hạo vang lên.
Tên này máu me bê bết, thân thể có lẽ đã gãy xương, nằm rạp trên đất, nhưng đầu lại nguyên vẹn, vừa rồi hắn ta đã dùng giấy tạo thành một cái mũ bảo hộ tạm bợ.
Mất máu nhiều, đau đớn liên miên cùng với dư chấn ù tai do vụ nổ khiến đầu óc Đường Tư Văn trì trệ hẳn.
Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, che mờ cả mắt.
Cậu lờ mờ thấy Uông Minh Hạo giơ tay, một thé trắng lóa, hẳn là một lưỡi dao giấy khác bay thẳng về phía cậu.
Đáng lẽ cậu nên tránh, chí ít cũng nên lăn xuống đất...
Nhưng thân thể cậu đã chẳng còn nghe theo.
Chẳng lẽ... kết thúc rồi sao? Tần Việt... ta còn chưa kịp đưa ngươi thoát ra ngoài...
"Bịch!" Một lực mạnh đẩy cậu ngã xuống đất. Nhát dao kia không cắm vào Đường Tư Văn, mà sượt qua má trái Tần Việt, để lại một vết rạch sâu hoắm trên gương mặt tuấn mỹ như tượng tạc.
"Tần...Tần Việt..."
Môi Đường Tư Văn khẽ run, muốn đưa tay chạm lên mặt người kia nhưng tay đã chẳng nhấc nổi.
"Sư phụ!Ngươi... ngươi bị sao vậy! Sao lại bị thương nặng đến thế này!" Tần Việt nhào tới, toàn thân run rẩy.
"Không thể nào! Không thể nào! Sao ngươi có thể tỉnh lại! Tất cả NPC đều phải chịu sự khống chế của ta! Đây là luật, là quy tắc của hệ thống này!" Uông Minh Hạo gào thét.
Tần Việt không hiểu hắn ta đang nói gì, nhưng bản năng mách bảo, chính kẻ này đã hại sư phụ của hắn.
Lửa giận bừng lên, hắn rút kiếm, định một chiêu chém chết Uông Minh Hạo thì lại bị Đường Tư Văn giữ chặt vạt áo.
"Sư phụ?" Tần Việt quỳ xuống, vừa khóc vừa nói, "Đợi ta chém chết hắn, ta sẽ đưa ngươi về Xứ Huyễn Dực, không sao đâu, ta có thể dùng sức mạnh Huyễn Dực..."
Đường Tư Văn thở yếu ớt, "Không kịp nữa... bây giờ... Lời Chúc Phúc... Huyễn Dực..."
Tần Việt sững lại rồi lập tức hiểu, hắn nhắm mắt, sau lưng vươn ra đôi cánh đen khổng lồ. Giọng khẩn thiết, "Sư phụ, nhanh cầu nguyện! Chỉ cần có sức mạnh Huyễn Dực, ngươi sẽ hồi phục!"
Đường Tư Văn từng nghĩ, nếu ở thế giới này, cậu đã nhận "Lời Chúc Phúc của Huyễn Dực" một lần, vậy tại sao ở thế giới trước, cậu vẫn có thể nhận thêm một lần nữa?
Đến lúc này, cậu đã hiểu...
Cậu không vội ước mà dồn hết khí lực nói với Tần Việt, "Trở về đi, đến Bạch Lệnh, làm một thợ săn tiền thưởng... ta sẽ ở đó, đợi ngươi."
Mặt Tần Việt tái nhợt, "Đợi ta?"
Đường Tư Văn nhìn đôi cánh đen của Tần Việt nói, "Nguyện vọng của ta... là để Tần Việt, bình an rời khỏi nơi này."
Vừa dứt lời, một trận cuồng phong ập đến, cuốn Tần Việt bay vút lên không, chỉ tiếng kêu tuyệt vọng của hắn, "Sư phụ! Không! Sư phụ——!"
Đường Tư Văn mỉm cười, trong đầu khẽ nhớ lại, "Ừm, còn một việc nữcc"
Cậu tập trung nghĩ đến hạt châu kia rồi truyền nó từ thế giới trước cho chính mình của mấy tháng trước, người từng suýt bị Uông Minh Hạo thôi miên mê hoặc.
"Hahahaha... ngươi đúng là đồ ngu! Đến nước này mà còn chưa quên nhiệm vụ? Nhưng ta nói cho ngươi biết! Nếu ngươi chết ở đây, ngươi sẽ không thể thoát ra! Ngươi sẽ giống ta, mãi mãi làm nô lệ!" Uông Minh Hạo cười điên dại, đồng thời triệu hồi vô số lưỡi dao giấy, rào rào bay về phía Đường Tư Văn.
"Hừ." Đường Tư Văn nhếch môi cười lạnh.
Lấy hình người, khởi động kỹ năng [Tụ năng].
Năng lượng mặt trời cậu tích trữ suốt hai năm bùng nổ trong nháy mắt với cường độ gần như không thể tồn tại.
Còn vương vãi trên thân cậu, chính là Uranium tinh khiết.
Thứ được kích phát từ đó, chính là sức hủy diệt khủng khiếp nhất mà loài người từng tạo ra.
【Ký chủ đã vất vả rồi, chúc mừng ký chủ đã qua màn thuận lợi】
Trong khoảnh khắc ý thức tan rã, dòng chữ ấy lóe lên giữa bóng tối rồi biến mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới thứ ba đã kết thúc rồi.
Tiếp theo là hồi kết của toàn bộ câu chuyện, tất cả bí ẩn sẽ được giải đáp.
Lời của Editor: Chuẩn bị khăn giấy đi mọi người :((((
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com