Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Mưu tính

[Đường Tư Văn lại thấy mình sắp nổ tung rồi]

_______________

Đường Tư Văn thầm lạnh sống lưng, Tần Việt vẫn nhất quyết muốn hạ độc? Nếu vậy... chẳng phải cốt truyện sẽ quay lại như ban đầu sao? Nam chính giả chết rồi Tần Việt thay thế y làm phò mã, ôm hận cả đời.

Nhưng nếu ngăn cản hắn hạ độc sẽ dẫn đến cốt truyện sụp đổ, trò chơi bị cưỡng chế kết thúc.

Khoan đã! Không đúng!

Đây đã là một trò chơi thì hẳn không thể tồn tại cái kiểu "làm gì cũng chết" như thế. Chắc chắn là suy đoán của cậu có kẽ hở.

Đường Tư Văn nhắm mắt lại, nhíu mày cẩn thận hồi tưởng lại tình huống trong hai lượt chơi vừa rồi.

Ừm... lần trước, thật ra ngay khi người hầu phát hiện trong canh có độc, kế hoạch của Tần Việt đã thất bại. Nhưng lúc đó hệ thống vẫn chưa xác định trò chơi kết thúc. Mãi đến khi nhị lão gia nhà họ Tần tới hỏi tội Tần Việt, trò chơi mới bị cưỡng chế kết thúc.

Điều này chứng tỏ, thứ thật sự ảnh hưởng đến sự phân nhánh của cốt truyện không phải "có hạ độc hay không" mà là việc "Tần Việt hạ độc có bị người nhà họ Tần phát hiện hay không".

Vậy nên, trò chơi không cấm cậu ngăn Tần Việt hạ độc, mà chỉ không thể dùng cách đơn giản thô bạo kiểu hét lên một tiếng rồi để người nhà họ Tần đến ngăn hắn lại.

Nói mới nhớ, tiếng hét đó cũng hiệu quả thật đấy... Người cổ đại ở Hoa Hạ mà nghe thấy một cái nồi đột nhiên gào lên, e là sẽ tưởng thần tiên hiển linh mất. Đương nhiên, trừ tên vai ác như Tần Việt, cái kẻ không tin quỷ thần này mới dám lớn tiếng đòi đập cậu ra tro.

Ừm... thần tiên hiển linh... không tin quỷ thần...

Ánh mắt Đường Tư Văn sáng bừng, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Có rồi! Nếu dùng lại cái hiệu ứng [Âm thanh như chuông lớn] kia một lần nữa, nhưng lần này truyền đạt một thông điệp hoàn toàn khác thì sao?

Lần này, mãi đến khi trời tối Tần Việt mới trở về.

Trong phòng đã có người hầu đến thắp đèn, ánh sáng tỏa ra lờ mờ.

Tần Việt nhìn chiếc nồi kia, nhìn cái vật hoàn toàn không ăn nhập gì với bàn sách cùng những vật bày biện xung quanh rồi mở miệng, "Ngươi còn điều gì muốn nói không?"

Đường Tư Văn lập tức lên tiếng, "Các ngươi có Khâm Thiên Giám không?"

Tần Việt nhíu mày, "Khâm... Thiên Giám?"

Đường Tư Văn lại nói, "Xem thiên tượng, đoán ý trời." Giới hạn có 140 từ, giờ cậu quý từng chữ như vàng, đến dấu chấm thừa cũng không dám xài.

Tần Việt trầm ngâm chốc lát rồi đáp, "Ý ngươi là Tư Thiên Đài? Bọn họ chuyên quan sát tinh tượng, đoán cát hung. Gặp dị tượng có thể bí mật tấu trình hoàng thượng. Có điều..." Tần Việt cố ý kéo dài giọng, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

Đường Tư Văn có chút đắc ý, "Ta lấy thân phận khí linh tuyên cáo, công chúa gả cho nam nhi nhà họ Tần, đại hung."

Tần Việt lập tức hiểu ý. Nhưng hắn chỉ cười cười không đáp, trái lại đi đến bên cạnh, cởi ngoại bào rồi khoác lên người một chiếc áo mỏng giống áo ngủ.

Thay đồ xong, Tần Việt quay lại nói, "Tư Thiên Đài có thể trực tiếp bẩm báo lên hoàng thượng, quyền lực cực lớn, vì thế canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Kẻ ngoài không được vào, càng không thể đưa một cái nồi vào trong. Cho nên kế của ngươi không thể thực hiện."

Nghe vậy, Đường Tư Văn buột miệng, "Nhưng cũng đâu thể bỏ cuộc dễ dàng như thế!" Vừa thốt ra cậu liền hối hận, chết dở rồi, lại lỡ nói dư mấy từ!

Khóe miệng Tần Việt nhếch lên, hiện ra một nụ cười cực kỳ tuấn tú, "Ừm, tuy kế này không được, nhưng... ngươi đúng là đã gợi ý cho ta."

Vừa nói, Tần Việt vừa ngồi xuống trước án thư, "Có điều, ngươi phải nói cho ta biết, linh lực của ngươi rốt cuộc có thể làm được những gì."

Nhắc đến chuyện này, Đường Tư Văn hơi nản, "Điều chỉnh nhiệt độ, nói to, nhúc nhích một chút."

Thật ra còn có một cái nữa là [Phân tích đánh giá] nhưng Đường Tư Văn không định tiết lộ thông tin này cho Tần Việt.

Tần Việt bật cười, "Chỉ vậy thôi à?! Ngươi là khí linh ngàn năm mà chỉ làm được mấy trò con nít này thôi sao?"

Đường Tư Văn tức đến nỗi muốn cãi lại nhưng lại sợ phí mất mấy từ ít ỏi nên đành nghiến răng nuốt giận, không hé môi.

Tần Việt nhìn hắn chằm chằm, nửa cười nửa không, "Nói xem, vì sao ngươi lại gọi Tư Thiên Đài là 'Khâm Thiên Giám'?"

Đường Tư Văn ngập ngừng một chút đáp, "Cách gọi cũ thời tiền triều."

Tần Việt cầm cây bút lông đang treo, gõ nhẹ lên miệng nồi, "Ồ? Trước thời này, Tư Thiên Đài từng được gọi là Thái Sử Cục hoặc là Hỗn Thiên Giám, cái tên Khâm Thiên Giám này có từ bao giờ vậy?"

Đường Tư Văn câm nín.

Tần Việt lại gõ thêm cái nữa, mỉm cười, "Lời ngươi nói vừa nãy căn bản là thật giả lẫn lộn. Cái gì mà khí linh ngàn năm, ta lại càng không tin."

"Phải rồi ta vốn không phải khí linh ngàn năm, chẳng qua chỉ là một món đạo cụ rác rưởi, hóa thành nồi cũng thấy có lỗi với bản thân ghê." Đường Tư Văn bụng đầy tức tối uể oải nghĩ.

"Nhưng... ta có thể cảm nhận được, ngươi thực sự muốn cứu Tiểu Thư." Tần Việt thu lại nụ cười, giọng nói cũng thấp xuống.

"Hỏi ngươi lần nữa, ngươi nói có thể 'nói to', vậy âm thanh đó rốt cuộc to cỡ nào?" Tần Việt hỏi.

Đường Tư Văn định thần lại, chọn kích hoạt hiệu ứng [Âm thanh như chuông lớn] rồi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Dù đã cố gắng hết sức để hạ giọng nhưng âm thanh vẫn đủ khiến giá bút trên án thư rung bần bật, cửa sổ gỗ cũng bị chấn động theo.

Tần Việt lui ra sau một bước, sắc mặt rõ ràng có chút kinh ngạc.

Một người một nồi còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có lão nô bộc gõ cửa, "Đại thiếu gia, ngài không sao chứ? Nô tài nghe thấy tiếng động lớn lắm."

Tần Việt hắng giọng, "Không sao, ta làm đổ hòn giả sơn thôi. Mai gọi người đến thu dọn là được."

Nghe tiếng bước chân của lão nô bộc dần rời xa, Tần Việt trầm tư chốc lát rồi chậm rãi nói, "Tiếng động lớn như vậy... Ừm, quả thật có thể dùng được."

Hắn ngồi xuống trước án thư, chấm mực, bắt đầu viết gì đó thật nhanh.

Đường Tư Văn cố rướn người xem rốt cuộc hắn đang viết gì nhưng chạy quanh một vòng mép nồi vẫn không tìm được góc nhìn nào thuận lợi.

Không ai để ý đến cậu, Đường Tư Văn cảm thấy hơi nhàm chán, đành gọi thầm trong lòng, "Hệ thống hệ thống!"

Mãi lâu sau, hệ thống mới lười nhác đáp, "Gì đó?"

Đường Tư Văn hỏi, "Lần này tôi qua màn xong có thể nhận được bao nhiêu Thiên Thư? Mấy cái kỹ năng hiện có thật đúng là phế phẩm chẳng khác gì rác."

Hệ thống ngáp một cái, "Ký chủ qua màn sẽ được thưởng 2000 Thiên Thư. Ký chủ cố lên nhé."

Đường Tư Văn lại hỏi, "À, tôi đang nghĩ, dù kỹ năng tôi đang có rất cùi bắp nhưng ít ra còn có thể thúc đẩy phân nhánh cốt truyện. Nếu tôi không có lấy một kỹ năng thì chẳng khác nào một cái nồi vô dụng, căn bản không thể giúp nam phụ hoàn nguyện vọng, vậy nên kỹ năng và Thiên Thư quan trọng như thế, khi ấy cậu thật sự... quên không nói với tôi sao?"

Hệ thống từng bị Đường Tư Văn hố không chỉ một lần kia dường như cũng đang rơi vào trầm tư, cuối cùng nó lựa chọn... im lặng.

Hửm, quả nhiên có vấn đề. Đường Tư Văn âm thầm lẩm bẩm trong bụng.

Ngay lúc ấy, Tần Việt trải một tờ giấy đầy chữ ra trước mặt Đường Tư Văn, nghiêm giọng, "Ngươi phải nghe kỹ cho rõ, nhất định phải nhớ hết cho ta." Trong giọng nói còn mang theo mấy phần uy nghi không thể kháng cự.

Đường Tư Văn liếc nhìn tờ giấy kia, mặt lập tức đen lại, trên giấy toàn là chữ, chen chúc san sát toàn là tên người, chức vụ, quan hệ nhân vật.

"Cái gì đây?" Đường Tư Văn nheo mắt hỏi, nhìn đến hoa cả mắt.

Tần Việt khoanh tròn dòng chữ "Công chúa Diên Bình" ở trên đầu tờ giấy, nói, "Toàn bộ đều là những kẻ có quan hệ mật thiết với công chúa Diên Bình. Trong kế hoạch ta bày ra, tuy trước mắt ngươi chưa cần trực tiếp đối đầu với bọn họ nhưng... ngươi nhất định phải ghi nhớ hết, phòng khi bất trắc."

Đường Tư Văn lại liếc tờ giấy một cái, hừ khẽ, "Chữ nhiều quá, lại còn xấu nữa."

Khóe môi Tần Việt hơi trầm xuống.

Đường Tư Văn lười nhác nói tiếp, "Để công chúa vào giữa tờ giấy rồi dùng đường thẳng nối tới những kẻ khác. Dùng độ dài ngắn để phân mức độ thân quen."

Mắt Tần Việt lập tức sáng lên, gật đầu nói, "Biện pháp này rất hay." Nói xong liền cúi đầu sắp xếp lại.

Đường Tư Văn nhìn bộ dáng Tần Việt chăm chú vẽ đường thẳng trên bản đồ quan hệ, trong lòng hả hê nghĩ, "Hừ, tên nhóc này, cho ngươi nếm thử mùi vị bị biểu đồ tổ chức hành hạ là như thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, lần gần nhất mình vẽ cái thứ này trong PPT là lúc nào nhỉ? Quái lạ... mình có từng vẽ không nhỉ? Là khi nào vậy? Tại sao mình không nhớ nổi nhỉ?"

Lần đầu tiên Đường Tư Văn phát hiện, trí nhớ của cậu về quãng thời gian trước khi xuyên vào thế giới trò chơi này vô cùng mơ hồ. Cậu nhớ mình từng là một kẻ làm công, nhưng cụ thể là làm gì? Cậu nhớ mình từng là một gay ngầm, nhưng cậu phát hiện ra xu hướng của bản thân thế nào?

Cậu hoàn toàn không tài nào nhớ nổi.

Đương lúc Đường Tư Văn đổ mồ hôi lạnh đầy trán, Tần Việt lại gõ cậu một cái hỏi, "Lần này ngươi thấy thế nào?"

Đường Tư Văn hoàn hồn, nhìn kỹ lại, ô hô, quả nhiên là đứa nhỏ có thể dạy được! Trong tay Tần Việt lúc này chính là một bức sơ đồ quan hệ rõ ràng rành mạch, còn có chú thích thế lực kèm theo.

Thấy Đường Tư Văn không cất tiếng, Tần Việt liền lần lượt giới thiệu từng người, "Trước tiên cần đặc biệt chú ý đến tên Cao Thành Đức này. Hắn ta là biểu ca của công chúa Diên Bình, sủng ái vị biểu muội này vô cùng. Phụ thân hắn ta là Thượng thư bộ Công, bản thân hắn ta cũng đã làm đến chức Viên ngoại lang bộ Binh, thế lực không nhỏ..."

Cứ như thế, Tần Việt giảng cho Đường Tư Văn suốt nửa đêm. Đến cuối cùng, Đường Tư Văn khóc ròng trong lòng, Vì cớ gì, vì cớ gì một kẻ học tự nhiên như cậu sau khi chết còn phải học thuộc tam tỉnh lục bộ* hả trời!

*Hệ thống tổ chức bộ máy hành chính trung ương thời phong kiến ở Trung Quốc

Có điều, Đường Tư Văn cũng phát hiện, cho dù bản thân có kháng cự cỡ nào, cho dù những từ này có cổ quái khó nhớ bao nhiêu, vậy mà cậu vẫn thuộc được hết, hơn nữa còn chẳng hề thấy buồn ngủ, cũng phải thôi, một cái nồi thì làm sao mà biết buồn ngủ?

Đợi đến khi người cuối cùng được giảng xong, Tần Việt đặt bút xuống, có chút chưa yên tâm hỏi, "Ngươi nhớ hết rồi chứ?"

Đường Tư Văn trợn trắng mắt trong lòng, "Dĩ nhiên."

Tần Việt gật đầu nói, "Vậy thì tốt. Ngày mai ta sẽ mang ngươi đến một nơi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở đó là được. Đến ngày kia, ta sẽ dẫn công chúa Diên Bình cùng các công tử thế gia khác xuất hiện trước mặt ngươi. Tới khi đó, ngươi phải dùng giọng to nhất, hát lên những câu sau đây—"

Nói đoạn, Tần Việt hạ giọng xuống, nét mặt nghiêm túc đọc cho Đường Tư Văn nghe một bài thơ năm chữ theo kiểu tấu hài.

Câu từ thì đơn giản nhưng Đường Tư Văn nghe xong liền hồn bay phách tán, trong lòng như muốn nứt toác ra, "Thật ư? Ngươi thực sự muốn ta đọc thứ này giữa chốn đông người á?!"

Tần Việt mặt không đổi sắc, chậm rãi gật đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Nồi nhỏ họ Đường: Aaaa hắn dám gõ tuiiii!

Tác giả: Ừm ừm, sau này hắn còn gõ cậu dài dài đó!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com