Chương 9 - Chi tiêu quá đà
[Phong cách này... có gì đó sai sai]
_______________
Hệ thống có chút hoảng loạn, "Sao, sao vậy?"
Nghe giọng điệu này, Đường Tư Văn lập tức đoán ra hệ thống đang mơ màng! Có cơ hội rồi!
Cậu dõng dạc nói không cho phép nghi ngờ, "Tôi muốn nâng cấp kỹ năng ngay bây giờ, lập tức!"
Hệ thống do dự, "Ký chủ, với cấp độ hiện tại của cậu, trong quá trình chơi sẽ không thể trở về giao diện chính để mua kỹ năng..."
Đường Tư Văn như không thể tin nổi, "Gì cơ?! Tôi chỉ muốn nâng cấp thôi, đâu phải mua kỹ năng mới! Nâng cấp kỹ năng chẳng phải là dịch vụ hậu mãi sao? Sao lại đánh đồng với chuyện mua sắm được?"
Hệ thống im lặng.
"Hiện tại trong quy tắc chưa ghi rõ liệu vật phẩm sơ cấp có thể được nâng cấp trong quá trình chơi hay không. Tuy nhiên, xét đến nhu cầu cấp thiết của cậu, hệ thống có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt tính phí một lần. Xin hỏi ký chủ có đồng ý tạm ứng 1000 Thiên Thư, đồng thời chịu lãi suất tương ứng để lựa chọn nâng cấp kỹ năng không?" Hệ thống đã khôi phục giọng điệu lạnh lùng và khôn ngoan.
Đường Tư Văn đáp ngay, "Đồng ý! Tôi đồng ý tạm ứng Thiên Thư và trả cả lãi!"
"Rất tốt. Xin hỏi ký chủ muốn nâng cấp kỹ năng nào?"
"[Phân tích đánh giá] nâng cấp tối đa!" Lúc này, Đường Tư Văn chẳng nghĩ ra được việc nâng [Di chuyển] hay [Ngôn ngữ] lên tối đa thì sẽ có ích gì trong tình huống trước mắt. Chẳng lẽ phải lăn lộn khắp nơi chạy trốn? Thế còn Tần Việt thì sao? Hắn định xử lý phần sau câu chuyện này như thế nào?
Chỉ có kỹ năng [Phân tích đánh giá] là không phải kỹ năng thể chất cơ bản. Nếu sử dụng tốt, biết đâu có thể tạo bước ngoặt.
"Được rồi. Kỹ năng [Phân tích đánh giá] đã nâng cấp thành công, mời ký chủ kiểm tra."
Đường Tư Văn lập tức mở giao diện.
【Phân tích đánh giá】
【Cấp kỹ năng】Đỉnh cấp
【Mô tả kỹ năng】Kỹ năng bị động. Nếu NPC tiếp xúc với đạo cụ bằng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, có thể lựa chọn lấy được thông tin cơ bản của NPC hoặc nghe được suy nghĩ của NPC lúc tiếp xúc với đạo cụ.
【Thời gian hồi chiêu】Không có
【Chú thích khác】Do kỹ năng được nâng cấp thông qua dịch vụ đặc biệt, trạng thái "Đỉnh cấp" của kỹ năng này chỉ duy trì ba phút. Sau ba phút, kỹ năng sẽ tự động trở lại cấp "Sơ cấp". Ngoài 1000 Thiên Thư đã tạm ứng, hệ thống còn thu thêm 1000 Thiên Thư tiền lãi.
Đường Tư Văn vừa mừng rỡ khi thấy có thể đọc được suy nghĩ của NPC thì đến đoạn [Chú thích khác] lại suýt rớt cằm xuống đất.
"Ba phút?! Tạm ứng 1000 Thiên Thư để nâng cấp, chỉ dùng được ba phút?! Mà tiền lãi còn cao bằng tiền gốc?! Rõ ràng là đang cướp trắng!" Đường Tư Văn thực sự muốn túm cổ hệ thống lắc cho tỉnh.
"Tôi chỉ cung cấp dịch vụ nâng cấp, chưa từng cam kết thời hạn sử dụng kỹ năng. Còn lãi suất bao nhiêu, trong dịch vụ đặc biệt của hệ thống có quyền đơn phương quyết định. Xin ký chủ đừng nghi ngờ chất lượng phục vụ của hệ thống." Hệ thống lạnh tanh đáp.
Không nói lại được, Đường Tư Văn bỗng thấy hoài niệm hình ảnh hệ thống ngày đầu vừa rấm rức "cậu bắt nạt tôi" vừa làm nũng.
Kết thúc đoạn đối thoại, thời gian ngoài đời thực đã trôi qua hai giây.
Tên thị vệ trẻ đang ôm cái nồi tiến về phía Cao Thành Đức.
Ngay khoảnh khắc đó, kỹ năng【Phân tích đánh giá】đã kích hoạt.
Trước mắt Đường Tư Văn hiện ra hai lựa chọn, [Tra thông tin cơ bản của NPC] và [Đọc suy nghĩ của NPC].
Cậu chọn [Đọc suy nghĩ của NPC]. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, không còn thời gian ráp manh mối từ lý lịch của NPC. Chỉ có thể đánh cược xem suy nghĩ của NPC tiết lộ được bao nhiêu thông tin.
Chớp mắt, trước mắt Đường Tư Văn hiện lên một hàng chữ, [Cái thứ rác rưởi gì vậy? Một cái nồi? Cao đại nhân đứng chờ cả đêm trong đêm lạnh như thế này chỉ để lấy cái thứ này sao? Công chúa Diên Bình thật là... không muốn lấy chồng thì thôi, cứ bám lấy Cao đại nhân mà than khóc làm gì? Hết lần này đến lần khác khiến đại nhân chịu khổ thay nàng! Trong thành có người còn tưởng đại nhân có tình cảm với công chúa bướng bỉnh kia, tuy ta không tin, nhưng lần nào đại nhân cũng muốn giải thích gì đó với ta rồi lại thôi, ta nhìn cũng thấy khó chịu. Haizz...]
"Ế? Ế ế ế??" Trong đầu Đường Tư Văn bắn ra cả chuỗi dấu chấm hỏi.
Chuyện Cao Thành Đức chạy theo công chúa Diên Bình thu dọn hậu quả, tối qua Tần Việt đã kể rất chi tiết. Tần Việt còn nói Cao Thành Đức "cưng chiều nàng ta hết mực".
Vậy mà bây giờ, cái nhìn của thị vệ thân cận này lại thật sự khiến Đường Tư Văn phải đánh giá lại mọi thứ.
Dưới ánh lửa, cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt người nọ, thấy hắn ta trẻ tuổi, tuấn tú, khóe miệng khẽ mím lại như đang có chút không vui.
Một thị vệ bình thường lại dám lộ vẻ mặt ấy trước mặt chủ nhân?
Nếu trò chơi này đã được đầu tư kỹ lưỡng để dựng nên thế giới này, chắc chắn sẽ không mắc sai sót trong những điều cơ bản thế này.
Vậy thì, kết hợp với suy nghĩ của thị vệ này... chẳng lẽ...
Đường Tư Văn đang suy đoán táo bạo thì thị vệ đã dâng cái nồi đến trước mặt Cao Thành Đức, cúi người nói, "Đúng là một cái nồi, dường như được nung bằng đất sét, xin đại nhân kiểm nghiệm."
Cao Thành Đức đón lấy, hai tay nâng niu, xoay một vòng, thấp giọng nói, "Đúng là chỉ là một cái nồi đất, mà còn là loại không tinh xảo..."
Lúc Cao Thành Đức còn đang ngẫm nghĩ, Đường Tư Văn đã lần nữa chọn [Đọc suy nghĩ của NPC], bắt đầu soi mói nội tâm hắn ta.
[Chẳng phải chỉ là cái nồi thôi sao? Haizz, mặc kệ là ý trời hay có kẻ giở trò, đập luôn là xong. Diên Bình cái đứa nhỏ này, lại khiến ta phải xử lý thêm một chuyện. Những cái khác thì thôi, đêm nay ta vốn định cùng Văn Uyên đánh cờ thâu đêm, hiếm khi y có tâm trạng tốt, vậy mà giờ phải đứng đây trong trời đầu xuân giá lạnh. Không biết y có mặc đủ ấm không? Nếu bị cảm lạnh... ta cũng không biết lần này phải dỗ thế nào mới chịu. Haizz...]
Thông tin trong đoạn này khiến Đường Tư Văn ngây người.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Cao Thành Đức hắng giọng, "Tần công tử, xem ra lời ngươi nói không phải giả. Nếu vậy, để ta đập cái này thay ngươi."
Tần Việt vội la lên, "Khoan đã!"
Cao Thành Đức nhướng mày, sắc mặt âm trầm, "Hửm?"
Đường Tư Văn liếc Tần Việt, hít sâu một hơi nói, "Cao đại nhân, ta khuyên ngài nên trân trọng người trước mắt."
Cao Thành Đức sửng sốt, tay run lên, suýt đánh rơi cái nồi.
Tần Việt lao tới như tên bắn, bất chấp bị thị vệ cản lại, giật lại cái nồi ôm chặt vào lòng.
Lúc này, kỹ năng cấp đỉnh chỉ còn khoảng ba mươi giây, Đường Tư Văn lần đầu tiên nghe được, không, nhìn thấy được suy nghĩ của Tần Việt.
[Hú hồn. May mà ta đoán đúng, cái nồi này quả thật có thể thông qua tiếp xúc mà nhìn ra vài điều không ai biết. Chỉ là không biết nó có thể kết hợp với những gì ta nói hôm qua để tìm ra lối thoát không nữa.]
Đường Tư Văn ngẩn ra.
"Mình chưa từng nói với hắn là mình có kỹ năng [Phân tích đánh giá],sao hắn lại đoán ra được?! Thật là... có chút đáng sợ."
Nhưng nhìn thấy Tần Việt đem hết hy vọng phá vỡ cục diện đặt lên người mình, cậu lại thấy hơi tự hào... và hãnh diện.
Tần Việt ôm chặt cái nồi không buông, sắc mặt Cao Thành Đức trầm xuống, "Đây rốt cuộc là vật gì? Tần công tử, ta nghe nói trong dân gian có thứ gọi là 'thuật nói bụng', ngươi có phải đã học được nên đang ở đây làm trò ma quái?"
Không đợi Tần Việt mở miệng, Đường Tư Văn lập tức bật hiệu ứng [Âm thanh như chuông lớn], "Ế... ù..."
Âm thanh ấy chẳng khác gì sấm rền, đến cả cú mèo trong rừng cũng bị dọa bay tán loạn.
Cao Thành Đức lùi lại một bước, trên mặt là vẻ kinh ngạc thật sự.
Đường Tư Văn chậm rãi nói, "Cao đại nhân, vì danh hão mà lạnh nhạt với người bên cạnh, chi bằng... hãy trân trọng người trước mắt."
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com