Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01.

Cành cạch —— Cành cạch ——

Trình Nghiên hít mạnh một hơi, đoạn nâng tay đè chặt cổ mình lại.

Lòng bàn tay có chút dính dớp ẩm ướt, anh cúi đầu nhìn xuống ——

Tầm mắt dần dần rõ nét hơn.

Là mồ hôi.

Chỉ có mồ hôi.

Đầu mùa đông năm 2005, con tàu lửa màu xanh lá xóc nảy chạy qua một vùng đồng không mông quạnh. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã tắt từ lâu, những đường nét bờ ruộng mờ ảo cứ lùi dần về phía sau, bị ánh hoàng hôn chậm rãi nuốt chửng.

"Gặp ác mộng à?" Người phụ nữ trung niên nằm giường dưới phía đối diện hơi nhoài người ra quan sát gương mặt trắng bệch của Trình Nghiên. Thấy đối phương đổ mồ hôi đầm đìa, bà ta lục tìm trong túi một chiếc khăn lụa sạch sẽ rồi đưa qua, "Đầu cậu đầy mồ hôi kìa, mau lau đi. Trời lạnh lắm đừng để bị cảm."

Trái tim nhảy lên kinh hoàng còn chưa kịp hòa hoãn, Trình Nghiên chống giường ngồi dậy nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng.

Trong khoang giường mềm này chỉ có mỗi anh và bà khách trung niên xa lạ kia mà thôi.

Khung cảnh quá quen thuộc khiến anh buồn nôn.

Đây là lần thứ mấy rồi? Thứ bảy hay thứ tám? Không, có đếm cũng vô nghĩa, đơn giản chỉ là thêm một lần thất bại nữa được viết vào sổ ghi chép. Thay vì nói sống sót sau tai họa, nên dùng từ tuyệt vọng thì hơn. Anh cố thở chậm lại: "Dì ơi, dì nghe cháu nói, cháu..."

Lời mới thốt được một nửa anh đã lập tức mắng mình ngu xuẩn, anh không chần chừ thêm mà bò xuống giường đi ra cửa, đưa tay sờ vào tay nắm ——

Vẫn có người hành động nhanh hơn.

Roạt ——

Khoang tàu bị mở từ bên ngoài, người vừa tới mang thân hình cao lớn đứng chặn ngay cửa che lấp luôn lối thoát duy nhất của anh.

*

Đoàn tàu xóc lên một cái khiến thân thể Trình Nghiên cũng hơi lảo đảo, miễn cưỡng che giấu vẻ hoảng loạn trong nháy mắt.

Không thể để lộ ra chút bất thường nào, cũng không thể để lộ sơ hở, anh tự dặn bản thân. Biểu cảm trên mặt được khống chế rất chuẩn xác —— Bình tĩnh, mang theo vẻ hối lỗi vì suýt va vào người ta.

Anh lẳng lặng thu tay về, chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời cố gắng khiến giọng mình nghe vững vàng hơn: "Ngại quá."

Người ngoài cửa thoạt nhìn cũng hơi sửng sốt.

Hắn nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Trình Nghiên vài lần, ánh mắt thong thả lướt qua hàng lông mày, sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi run nhè nhẹ vì căng thẳng.

"Đàn anh Trình Nghiên?" Đôi mắt hắn lình thình mở to, do dự một chốc rồi kinh ngạc hô lên, "Anh Trình Nghiên khóa 96 đúng không?"

*

Cả hai đều đưa lưng về hướng cửa sổ, dáng người cao gầy gần như che khuất hết ánh sáng của người kia.

Trái tim Trình Nghiên chùng xuống, khuôn mặt lại cố hết sức duy trì vẻ hoang mang rất hợp lý: "... Cậu là?"

"Quả nhiên đàn anh không nhớ ra em."

Người nọ hơi nghiêng người trong bóng tối, động tác này khiến hắn càng tiến sát về phía Trình Nghiên hơn. Anh thậm chí còn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người hắn, một mùi nước hoa man mát.

"Em cũng là sinh viên khoa Khoa học máy tính, hồi năm hai em vinh dự được tham gia cùng đội tuyển đi thi đấu với anh. Nhưng mà anh không nhớ ra cũng đúng thôi, trông em kém nổi bật quá mà." Hắn đưa tay phải cho Trình Nghiên, gương mặt lộ ra nụ cười ôn hòa khéo léo, "Chúng ta giới thiệu lại đi, em tên Hạ Tầm."

*

Kém nổi bật, từ này có lẽ thật sự dùng để miêu tả Hạ Tầm của trước kia. Trong đầu Trình Nghiên cũng chỉ còn lại chút ấn tượng mơ hồ về vị đàn em này —— Hắn quá trầm lặng, thậm chí có thể nói là khép kín. Theo lời mọi người nói lúc ấy thì hắn quả là một tên lập dị.

Nhưng những nhận định đó không thể miêu tả Hạ Tầm của hiện tại.

Người đàn ông trước mắt rất nhã nhặn, lịch sự đẹp trai, từ chiếc áo khoác cashmere mặc trên người đến chiếc đồng hồ lấp ló mỗi khi hắn lơ đãng nâng cổ tay, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và đắt tiền.

Trình Nghiên vươn tay khẽ nắm lấy.

Bàn tay Hạ Tầm khô ráo ấm áp, sức nắm cũng mạnh, ngón cái hơi cọ nhẹ lên mu bàn tay Trình Nghiên. Vào lúc anh toan rút tay về thì Hạ Tầm cũng buông ra rất đúng lúc.

Hắn lịch sự hỏi thăm người phụ nữ trung niên nằm giường dưới mấy câu rồi nghiêng người bước vào trong, cất tiếng như lơ đãng hỏi: "Đàn anh về quê thăm người thân sao?"

Trình Nghiên vẫn đứng ngoài cửa, hàm hồ "Ừ" một tiếng.

"Trùng hợp quá. Em đi Lộ Châu công tác, vốn mua vé giường cứng nhưng bên đó ồn quá đành thêm tiền đổi qua vé giường mềm cho yên." Hạ Tầm vừa nói vừa đẩy vali xuống gầm giường, "Không ngờ lại gặp đàn anh ở đây."

Hắn quay đầu nhìn Trình Nghiên: "Nhưng đàn anh không thấy tò mò à? Làm sao em biết anh là người Lộ Châu."

Trình Nghiên cũng từng tò mò, nhưng hiện giờ anh không còn thấy hiếu kỳ gì nữa.

"Rất nhiều người cùng trường biết tôi là người Lộ Châu." Anh bình thản đáp.

"Vậy sao?" Hạ Tầm bật cười, "Em nghe các anh chị trong đội tuyển kể đấy. Bọn họ còn nói năm xưa thi đại học anh là Trạng nguyên của tỉnh nữa cơ."

Người phụ nữ nghe vậy cũng cười theo, bà ta vỗ vỗ xuống giường mời Hạ Tầm ngồi xuống: "Ui chao, hai cậu đúng là thanh niên tài tuấn, nếu con tôi mà cũng có tiền đồ như các cậu thì tốt quá. Hai người... bao nhiêu tuổi rồi?"

Thanh niên tài tuấn, Trình Nghiên yên lặng nhấm nuốt cụm từ này.

Chúng chắc chắn không thể miêu tả anh của hiện tại, anh chỉ là một kẻ nghèo túng, tinh thần suy sụp, hai bàn tay trắng chật vật như chó rơi xuống nước. Chiếc áo len cũ anh mặc đã sờn, quần jean bạc phếch vì giặt quá nhiều, nếu không phải tàu lửa hết vé giường cứng anh tuyệt đối sẽ không tiêu hoang mua vé giường mềm.

Trình Nghiên trầm mặc.

Hạ Tầm mỉm cười: "Năm nay cháu hai mươi sáu." Nói xong, hắn rất có chừng mực mà ngồi xuống giường đối diện, cũng trả lời thay Trình Nghiên, "Đàn anh lớn hơn cháu một tuổi."

"Trẻ thật, tốt quá tốt quá." Người phụ nữ mỉm cười nhìn hắn, "Có đối tượng chưa?"

"Vẫn chưa có." Hạ Tầm lắc đầu.

Không đợi người phụ nữ mở miệng hắn đã quay sang Trình Nghiên: "Đàn anh thì sao? Đã kết hôn chưa?"

Trình Nghiên giữ im lặng không nói một lời.

Bầu không khí trong khoang trở nên hơi xấu hổ, Hạ Tầm đành phải giải thích với người kia: "Ngày xưa đàn anh là nhân vật nổi tiếng trong trường cháu, thành tích xuất sắc, tính cách tốt, diện mạo cũng đẹp, người thích anh ấy trong tối lẫn ngoài sáng có thể xếp một hàng dài từ phòng học đến tận thư viện."

"Úi chà." Bà dì có lẽ cảm thấy những lời này có hơi hướng tâng bốc quá đà nên hiển nhiên không quá để vào lòng, "Cậu trẻ à, thành gia và lập nghiệp đều quan trọng như nhau. Nếu gặp được người hợp ý lỡ có chuyện không vui ngồi tâm sự cùng cũng tốt."

"Cháu có người mình thích rồi." Hạ Tầm thẳng thắn.

Nói đến đây nụ cười trên mặt hắn có thêm chút ngượng ngùng: "Nhưng mà cháu không xứng với người đó."

"Cậu nhóc này biết pha trò thật đấy."

Tuy bà dì mỉm cười nhưng trong giọng cười vẫn nghe ra vài phần tiếc nuối. Thanh niên tốt đã có người trong lòng rồi nên bà ta đành dẹp tâm tư mai mối qua một bên, lực chú ý lại quay về với Trình Nghiên vốn yên lặng nãy giờ: "Đúng rồi, lúc nãy cậu vội vàng như thế là muốn nói với tôi chuyện gì?"

Lời vừa dứt, ý cười trên mặt Hạ Tầm bỗng nhạt đi.

Trình Nghiên có thể cảm giác một ánh mắt sắc bén như kim châm cắm thẳng lên người mình.

"Không có gì." Mồ hôi lạnh rịn đầy sau lưng nhưng thần sắc anh vẫn bình thản, "Cháu muốn hỏi dì có mang theo dao gọt hoa quả không, cháu định gọt táo ăn."

Thế là con dao gọt hoa quả quen thuộc lại nằm trong tay Trình Nghiên lần nữa.

Cán dao bằng nhựa quen thuộc, lưỡi dao sáng quắc cũng quen thuộc, anh vẫn nhớ rõ chỉ hai mươi phút trước chính lưỡi dao này đã cắm thẳng vào cổ mình.

Còn khoảng mười ba tiếng nữa là đến trạm dừng cuối.

Từ ban đầu mờ mịt đến sợ hãi, đến hoảng loạn, cuối cùng là tỉnh táo lại. Anh đã thử báo cảnh sát, thử phản kháng, thử cầu cứu những hành khách khác, cũng từng thử chạy trốn.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Hạ Tầm cơ bản là một tên điên.

Trong vòng mười ba tiếng nữa anh sẽ bị tên điên đó giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com