Chương 03.
Tiếng "Trình Nghiên" này thốt ra một cách cực kỳ thân thiết mà tự nhiên cứ như thể hắn đã gọi cả ngàn cả vạn lần.
Vào khoảnh khắc Trình Nghiên giật mình ngẩn người, Hạ Tầm lại tiếp tục hôn xuống —— Lần này không mãnh liệt như lần trước, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ qua vết rách ở môi dưới sau đó mới khẽ ngậm mút.
Tựa như trấn an, sám hối hoặc cố gắng lấy lòng một cách hèn mọn.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, toàn thân Trình Nghiên cứng đờ như một tấm sắt bị đóng đinh. Nhiệt độ cơ thể của Hạ Tầm xuyên qua lớp quần áo dán vào người, những nụ hôn dịu dàng từ từ di chuyển xuống dưới khẽ chạm vào cổ anh.
"Em rất nhớ anh." Hắn thì thầm, đôi môi nóng bỏng dán vào da thịt.
Vai cổ Trình Nghiên co rúm lại vì hơi nóng, một tiếng nức nở suýt nữa bật ra nhưng nhanh chóng nuốt xuống họng.
Những cái hôn của Hạ Tầm vẫn tiếp tục rơi xuống, một bàn tay luồn vào vạt áo len.
Lòng bàn tay chỉ vừa chạm vào da, Trình Nghiên đã giật bắn mình, anh dùng hết cả tay chân giãy giụa như một con cá mắc cạn: "Đồ điên... Biến thái!"
"Anh muốn mắng thế nào cũng được." Hạ Tầm dùng thân thể ép càng mạnh, trên mặt hiện vẻ bình tĩnh của kẻ vò mẻ không sợ sứt, "Từ lúc bước chân vào khoang tàu này em đã muốn làm như vậy rồi, muốn ôm anh, hôn anh."
"Cậu đúng là đồ biến thái... Chi bằng cứ giết luôn tôi đi..." Trình Nghiên tuyệt vọng ngửa đầu, "Đây là địa ngục, đây là địa ngục của tôi..."
Rốt cuộc Hạ Tầm cũng dừng động tác.
Bàn tay đặt trên hông Trình Nghiên được thu về tiếp tục hung hăng giữ chặt cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào hắn.
"Đây cũng là địa ngục của em." Hắn nghiến răng nói.
Trình Nghiên nghiêng đầu muốn tránh lại bị Hạ Tầm siết càng chặt hơn.
"Em biết anh không sợ chết, cũng biết anh muốn làm gì —— Anh đã thành công bao nhiêu lần rồi." Hạ Tầm nhìn thẳng vào mắt anh, "Trình Nghiên, anh đã thành công giết chết chính mình tổng cộng mấy chục lần."
*
—— Anh đã thành công giết chết chính mình mấy chục lần.
Trình Nghiên mờ mịt trợn mắt, bàn tay đang chống trả đông cứng giữa không trung.
Hạ Tầm buông lỏng lực kiềm chế, ngẩng đầu tê liệt nhìn khắp khoang tàu chật chội.
Khung cảnh quá quen thuộc khiến hắn buồn nôn.
Đây đã là lần thứ mấy rồi? Bốn mươi tư hay bốn mươi lăm?
Có đếm cũng vô ích, chỉ là thêm một lần thất bại được viết vào sổ ghi chép mà thôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ một mục tin báo rất tầm thường đăng trên góc tin tức xã hội. Lúc ấy Hạ Tầm đương lật báo đọc, ánh mắt hờ hững đảo qua thậm chí không thèm đọc kỹ tiêu đề, chỉ nhớ mang máng những từ khóa vụn vặt như "tàu lửa", "người đàn ông trẻ tuổi", "tự kết liễu". Mãi đến sau đó, có người mới thổn thức báo tin trong một buổi họp lớp: "Các cậu nghe tin gì chưa? Trình Nghiên mất rồi —— là đàn anh học trên chúng ta một khóa ấy."
Cốc thủy tinh trong tay Hạ Tầm lắc lư khiến rượu chảy thẳng xuống áo mà cũng không phát hiện.
Hắn không tin.
Lần cuối cùng hắn gặp Trình Nghiên là trong buổi họp lớp từ hai năm trước. Khi đó anh vừa cùng bạn học hợp tác khởi nghiệp, nghe nói dự án rất hứa hẹn và đã nhận được khoản đầu tư thiên thần đầu tiên.
Anh quá vĩ đại, quá sáng chói, hoàn toàn xứng đáng là tiêu điểm của ngày hôm đó, rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Hạ Tầm ngồi trong một góc xa thậm chí không có cả dũng khí tiến lên chào hỏi bắt chuyện.
"Bị Tôn Lỗi hãm hại chứ sao." Bạn học nói, lúc này âm lượng đã đè thấp, "Tôn Lỗi ôm tiền bỏ chạy để lại cho anh ấy một đống nợ rối mù. Sau đó cha mẹ anh ấy phải bán căn nhà dưới quê góp chung vào tiền tiết kiệm trước đó mới trả được gần hết. Mọi chuyện tưởng thế là xong rồi, ai ngờ —— Mùa hè năm nay, hai vị phụ huynh từ Lộ Châu lên thăm giữa đường gặp tai nạn giao thông..."
Hạ Tầm im lặng lắng nghe nhưng giống như không nghe lọt một chữ.
Hắn không rõ hôm nó mình đã thất thần mất bao lâu.
Sai rồi, tất cả đều sai rồi.
Hắn cứ luôn cảm thấy bản thân chưa đủ xuất sắc chưa đủ mạnh mẽ, hắn luôn chờ đợi cơ hội "thích hợp" để mình xuất hiện thật hoàn hảo trước mặt Trình Nghiên.
Nhưng hôm nay hắn đã mất đi mọi cơ hội.
Hắn nên sớm tiếp cận anh, làm quen với anh mới đúng.
Mỗi một giây một phút Hạ Tầm đều thấy hối hận.
Lồng ngực hắn phập phồng, nhìn xuống Trình Nghiên: "Nếu hôm nay em không xuất hiện ở đây anh sẽ tự kết liễu bản thân, sau đó," Đột nhiên hắn ngừng một chút, "Em sẽ quay lại giữa trưa ngày hôm nay —— 11 giờ 58 phút."
Trình Nghiên im lặng lắng nghe, nhưng giống như không thể nghe lọt một chữ.
Hạ Tầm cũng không quan tâm anh nghe được bao nhiêu: "11 giờ 58 phút, em không biết tại sao nhưng lần nào cũng trở về vào đúng khung giờ đó."
Đầu óc Trình Nghiên gần như đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn máy móc suy nghĩ —— 11 giờ 58 phút hình như là thời gian anh mua vé tàu lửa. Trong đầu vẫn còn nhớ mơ hồ vài khung cảnh, đồng hồ treo ở chỗ quầy bán vé sắp chỉ vào 12 giờ, nhân viên trực quầy nhắc nhở "Tới giờ cơm trưa rồi".
"Em tốn chút sức lực tra được số tàu, số toa của anh sau đó cũng lên tàu." Hạ Tầm lạnh lùng nói, "Em từ từ tiếp cận anh, thử rất nhiều cách, thổ lộ tình cảm, làm bạn, an ủi anh, cố gắng khai thông, đồng hành cùng anh. Anh luôn cười nói không sao, lần nào cũng yên bình bước xuống tàu với tâm trạng vui vẻ."
Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí càng lúc càng lạnh: "Em tưởng mình đã thay đổi được, nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói thật. Anh cười nói không sao, quay đầu một cái đã không chút do dự đi tìm cái chết."
Không phải như thế, mọi chuyện trong trí nhớ không phải thế. Trình Nghiên lắc đầu: "Cậu đang nói dối..."
Hạ Tầm không quan tâm: "Mãi đến một lần em không kiềm chế nổi nữa. Chúng ta tranh cãi trong khoang tàu, anh nói không muốn em xen vào việc người khác... Em hết cách rồi, thật sự hết cách. Nếu đổi lại là anh có lẽ anh cũng sẽ phát điên, liên tục hy vọng liên tục thấp thỏm, cuối cùng chỉ chờ được tin tức anh chết, không một ai có thể chịu đựng nổi."
Hạ Tầm nhắm mắt, lúc mở ra, dưới đáy mắt chỉ còn lại mệt mỏi tràn đầy: "Em lỡ tay giết anh. Nhưng mà từ lần đó trở đi, mọi chuyện càng lúc càng thêm phức tạp. Anh bắt đầu trốn tránh, chống đối em. Sau đó em phát hiện anh ghi nhớ được việc mình bị giết, cứ như... em đã thay đổi vận mệnh, để lại một sự kiện sai lệch trong đời anh. Tất cả mọi việc em làm chỉ để lại một sự kiện sai lệch."
Trình Nghiên ngẩn người nhìn hắn.
Đó quả thật chính là những gì đã diễn ra trong trí nhớ khi anh và Hạ Tầm gặp nhau lần đầu trên chuyến tàu này.
"Thế là tất cả mọi việc trượt dài theo hướng không thể quay lại được nữa. Cuối cùng biến thành anh chạy trốn, em đuổi theo." Khóe môi Hạ Tầm khẽ nhếch thành một nụ cười chua chát, "Về sau anh chạy thoát thành công một lần, cũng tại em quá bất cẩn và do dự. Em bị hành khách trên tàu ngăn lại còn anh được 'an toàn'. Nhưng mà bản án còn chưa kịp thi hành thì em ở trong đó lại nghe được tin anh chết."
Trong nháy mắt Trình Nghiên lạnh buốt từ đầu tới chân —— Hạ Tầm không kể "ở trong đó" là ở đâu nhưng anh hiểu hết.
"Sau lần đó em càng quyết tâm hơn. Nếu anh đã một lòng muốn chết, thay vì để anh phải khổ sở tự giải thoát bản thân, chi bằng để em ra tay cho nhanh, cũng là để em được giải thoát theo. Em nói rồi, thật sự không có cách nào khác."
*
Trình Nghiên không thể tiêu hóa hết những điều hắn vừa nói, càng không thể nhận ra chỗ bất thường nào trong đó, chỉ biết phản bác theo bản năng: "Không thể nào, cậu đang nói dối..."
"Anh còn nhớ không, năm anh học năm hai đã từng gặp một người bên hồ nước trong trường." Hạ Tầm vẫn vô tư kể tiếp phần mình, "Tối hôm đó gió thổi rất lớn, bờ hồ tối đen. Anh đã đi qua một đoạn rồi lại lộn trở về hỏi người đó vì sao chưa về ký túc xá, sắp đến giờ khóa cửa rồi. Anh đưa đèn pin của mình cho người nọ, trước khi đi không quên dặn phải trả lại. Anh nói cứ đưa đến chỗ đội bóng rổ bảo là đồ của Trình Nghiên."
Trong đầu Trình Nghiên rốt cuộc cũng hiện lên chút ký ức mơ hồ xa xăm.
Bờ hồ yên tĩnh, cơn gió rít gào, bóng đêm đen đặc, cùng với một người đứng cô độc.
Anh kinh ngạc nói: "Nhưng người nọ không trả."
Hạ Tầm thấp giọng bật cười: "Em không trả."
"Chỉ là một chiếc đèn pin..."
"Anh không biết ngày đó mình đã làm gì đâu." Ánh mắt Hạ Tầm dần trở nên dịu đi, "Tối hôm đó cũng là một buổi tối không sao, còn anh là nguồn sáng duy nhất."
Trình Nghiên lẳng lặng há hốc miệng.
Có những lựa chọn chỉ đưa ra trong một khoảnh khắc. Hạ Tầm nhẹ giọng: "Có lẽ em bị cuốn vào vòng lặp vĩnh cửu này là vì đã nợ anh một mạng."
Trình Nghiên thì thào: "Làm sao tôi biết cậu đang nói thật... hay nói dối."
"Anh không thể biết nên anh chỉ có thể chọn tin em." Hạ Tầm cụp mắt mỉm cười, "Nhưng mà đây cũng không phải lần đầu em thổ lộ. Đây là lần thứ hai."
Trình Nghiên thốt lên: "Không thể nào..."
"Lần đầu tiên, cũng chính là lần gần đây nhất," Hạ Tầm nâng mắt nhìn anh, "Chúng ta đã ở bên nhau."
Trình Nghiên hoàn toàn ngây ra như phỗng. Anh lắc đầu, giọng run run: "Không thể nào..."
"Chúng ta đã yêu nhau, Trình Nghiên." Hạ Tầm dùng ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt anh, bình tĩnh mà bất đắc dĩ nói, "Chúng ta đã ở bên nhau suốt hai năm bốn tháng lẻ chín ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com