Chương 04.
—— Chúng ta đã ở bên nhau.
—— Suốt hai năm bốn tháng lẻ chín ngày.
Làm sao có thể...
Lý trí anh liên tục phủ nhận nhưng biểu cảm của Hạ Tầm quá chân thật, chân thật đến mức khiến Trình Nghiên hoảng hốt.
"Có thơm không?"
"Cái gì..."
"Mùi trên người em." Hạ Tầm cọ chóp mũi vào mũi anh, "Anh luôn thích em dùng loại nước hoa này. Anh nói mùi hương rất giống một gốc cây bị tuyết bao phủ."
Hương thơm trong trẻo mát lạnh bao phủ nhiệt độ cơ thể của Hạ Tầm, chỉ thoang thoảng nhưng không khác gì một tấm lưới kín không kẽ hở vây chặt Trình Nghiên vào bên trong.
Đây quả thật là mùi hương mà Trình Nghiên sẽ thích.
Nhận thức điều này khiến Trình Nghiên bất giác nín thở.
"Thật ra trước giờ anh ăn táo chưa từng gọt vỏ vì ngại phiền phức." Hạ Tầm bình thản tiếp tục, "Nhưng em sẽ giúp anh gọt hết. Đồ đạc dùng xong luôn ném lung tung, nấu cơm thì hôm khô hôm nhão, chỉ giỏi úp mì ăn liền. Anh thích ngủ nghiêng người về bên phải cho nên em luôn nằm phía bên phải anh. Với cả..." Đột nhiên hắn ghé sát vào tai Trình Nghiên, đôi môi ấm áp dán lên vành tai, "Những lúc làm tình, nếu anh chịu không nổi sẽ đẩy thắt lưng em, kêu em làm chậm lại."
Lúc này Trình Nghiên mới phát hiện ra tay mình đúng là đang ấn bên hông Hạ Tầm.
Anh vội vàng buông ra như phải bỏng, nhưng tay vừa buông đã lập tức bị thân thể Hạ Tầm đè ép càng thêm kín kẽ.
Ngực hai người dán vào nhau, ngay cả tiếng tim đập loạn xạ cũng không phân biệt được là của ai với ai.
"Đừng nói nữa..." Trình Nghiên dùng sức nhắm mắt cứ như chỉ cần không nhìn thì những điều hoang đường vô lý này sẽ không tồn tại.
Thế nhưng nhiệt độ cơ thể của Hạ Tầm, hơi thở, mỗi một câu nói thầm đều như hóa thành thủy triều mãnh liệt xô vào bờ, hoàn toàn nhấn chìm anh.
"Lần đó em thật sự đã nghĩ mình có được anh rồi, không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng." Hạ Tầm cúi đầu hôn lên mí mắt run rẩy, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống mu bàn tay anh, nắm lấy rồi vuốt phẳng từng ngón, "Có lẽ trong hơn hai năm đó người chân chính có được hạnh phúc chỉ có một mình em."
Trình Nghiên từ từ nhắm hai mắt, ngón tay run rẩy. Ngón tay Hạ Tầm thừa cơ chen vào khe hở đan mười ngón vào nhau, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh.
Lúc này đây nụ hôn càng mang theo ý đồ rõ ràng bao gồm sự chiếm đoạt hung hãn và dục vọng tham lam. Trình Nghiên có thể cảm nhận rõ ràng thứ cứng rắn của hắn, cũng nhận ra thay đổi trên cơ thể mình. Anh quá xấu hổ, càng bối rối lại càng bùng nổ muốn chống trả liền đẩy mạnh Hạ Tầm ra, lảo đảo chạy về phía cửa.
Chưa kịp chạm vào tay nắm, Hạ Tầm đã túm lấy anh từ phía sau.
Ngoài cửa vang vọng tiếng bước chân từ xa tới gần và tiếng người trò chuyện, Trình Nghiên gần như cầu khẩn: "Buông ra..."
Hạ Tầm không buông anh ra, hắn ấn anh lên vách tường kim loại lạnh băng, vặn mặt anh rồi nhấn chìm lời cầu xin bằng một nụ hôn sâu. Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, hắn mới lùi về sau một chút.
"Đối với anh mỗi lần đều là vòng lặp của lần gặp lại đầu tiên. Nhưng với em, đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy anh." Hắn quyến luyến cọ lên đôi môi ướt át vì bị hôn, "Sau khi anh rời đi, em ở lại một mình trong căn nhà chúng ta từng chung sống trong hai năm, mơ màng nhìn thời gian trôi qua thật lâu."
"Thật lâu..." Tâm trí Trình Nghiên quay cuồng, "Sau khi tôi chết... chẳng phải mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát sao?"
Động tác của Hạ Tầm khựng lại trong một chớp mắt, nhưng hắn khôi phục vẻ bình tĩnh rất nhanh: "Ý em là một giây dài bằng một năm."
Không đúng. Có chỗ nào đó không đúng. Trình Nghiên lắc đầu, khẳng định: "Cậu đang nói dối."
Hạ Tầm không cho anh cơ hội suy nghĩ nữa.
Ngọn đèn trong khoang tàu phụt tắt —— Vì bị hắn ấn công tắc.
"Lần này em sẽ không giết anh." Hạ Tầm vùi mặt vào cổ anh, dùng răng nanh khẽ cắn vào cần cổ, "Nếu cuối cùng anh vẫn lựa chọn ra đi sẽ lại quên hết những chuyện hiện tại thôi."
Hắn thì thầm: "Đây là cái giá anh phải trả vì dám rời bỏ em."
Vào lúc một chân hắn mạnh mẽ chen vào giữa hai chân, thân thể Trình Nghiên run bần bật, anh rất muốn kêu to nhưng bị Hạ Tầm bịt chặt miệng.
Thị giác mất đi làm những giác quan khác được phóng đại lên vô hạn. Trình Nghiên thở dốc dồn dập, anh cảm nhận được mỗi một động tác nhỏ của Hạ Tầm. Một bàn tay từ thắt lưng di chuyển ra trước bụng, sờ soạng cởi nút quần jean, ngay sau đó là tiếng khóa kéo bị kéo ra.
Cái tay kia luồn vào không chút do dự.
Trình Nghiên ngẩng đầu bật ra một tiếng rên biến điệu trong lòng bàn tay Hạ Tầm.
Môi Hạ Tầm kề sát vành tai: "Trình Nghiên, anh có yêu em không?"
Dứt lời hắn lại bật cười tự giễu: "Anh không trả lời được, bởi vì anh không nhớ gì hết."
Đoàn tàu xóc nảy.
Trình Nghiên run rẩy vì cú xóc.
Hạ Tầm cảm nhận được anh đang run, hơi thở trở nên hỗn loạn: "Nếu anh yêu em, thì sao lại nhẫn tâm để em trải qua hai năm hạnh phúc sau đó... đối mặt với cái chết của anh..."
Trong đầu Trình Nghiên rất hỗn loạn, anh không thể trả lời câu hỏi này.
Dường như Hạ Tầm cũng không cần anh trả lời.
Hắn siết chặt cánh tay bịt kín mọi âm thanh phát ra từ người trong lòng mình.
*
Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua ô cửa kính chiếu lên mặt Hạ Tầm, hắn chậm rãi mở mắt.
Chiếc giường trong khoang tàu chật hẹp đến đáng thương, hắn nằm nghiêng mà một nửa lưng vẫn thò hẳn ra bên ngoài. Trình Nghiên đang hít thở nhẹ nhàng theo quy luật trong lòng, một bàn tay gác lên hông hắn. Anh ngủ rất say, có lẽ vì quá mệt mỏi.
Dấu vết từ đêm qua để lại vẫn rất rõ ràng, Hạ Tầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị của anh, đoạn nâng tay chạm vào một dấu hôn trên vai nhẹ nhàng xoa ấn. Dường như Trình Nghiên bị động tác này quấy nhiễu nên lại tiếp tục dụi mặt vào ngực hắn.
"Hạ Tầm..." Anh vùi mặt trong lòng hắn, uể oải nói, "Đừng cựa quậy."
Tiếng "Hạ Tầm" này gọi cực kỳ thân thiết và tự nhiên cứ như đã gọi cả ngàn cả vạn lần.
Trong lúc Hạ Tầm giật mình cứng đờ mất một giây Trình Nghiên đã mơ màng mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cơn ngái ngủ trong mắt Trình Nghiên lập tức rút sạch, thay vào đó là vẻ hoang mang, sau đó là kinh hãi kèm thêm chút cảm xúc phức tạp. Đó là nỗi bối rối hoảng loạn vì không biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào sau khi ký ức quay trở lại.
Anh trốn dần ra sau theo bản năng.
Cánh tay Hạ Tầm đúng lúc thu lại ấn anh vào ngực mình.
"Trời sáng rồi." Trình Nghiên ngượng ngùng rút tay khỏi eo hắn, thấp giọng nhắc nhở, "Sắp đến ga."
Hạ Tầm gật đầu: "Ừ, sắp đến ga."
Trình Nghiên đột nhiên im bặt, anh nhận ra rằng trong trí nhớ của mình anh chưa bao giờ đến được ga cuối cùng.
Chuyến tàu này là cơn ác mộng dài bất tận của anh, nhưng xuống tàu rồi sẽ phải đối mặt với sự thật không thể quay lại được.
"Anh không muốn xuống tàu đúng không?"
Giọng Hạ Tầm đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu.
Trình Nghiên không trả lời. Hạ Tầm vuốt ve tấm lưng cứng đờ nửa đùa nửa thật nói: "Chúng ta cứ ôm nhau mãi như thế này cũng được, đến khi nào nhân viên soát vé đến đuổi đi thì thôi."
Lúc này Trình Nghiên mới đẩy hắn ra bước xuống giường.
Anh từ từ cúi người nhặt quần áo vương vãi rơi dưới đất lần lượt mặc vào. Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng sớm mai vàng óng bao phủ anh trong một vầng hào quang ấm áp trong trẻo. Ánh mắt Hạ Tầm không rời khỏi anh một giây, ngữ khí đã khôi phục lại vẻ lịch sự nhã nhặn: "Đàn anh."
Nhưng nội dung câu nói thì rất lạnh lẽo cứng rắn: "Anh trốn không thoát đâu."
Trình Nghiên đang chui đầu vào áo len chợt khựng lại —— cổ áo dừng ngay cằm để lộ vùng cơ mặt căng thẳng, hai giây sau mới tiếp tục được kéo xuống.
Hạ Tầm không nói nữa, chỉ chậm chạp thay đổi tư thế, một tay gối ra sau đầu rất hứng thú nhìn Trình Nghiên mặc quần áo.
Thật lòng chính hắn cũng không biết lần này xuống tàu sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ hắn sẽ phải thổ lộ đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Nhưng thế thì đã sao? Hạ Tầm thản nhiên nghĩ.
Chỉ đơn giản là tự giết mình thêm lần nữa ấy mà.
*
Mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông năm 2008. Ngày hôm đó là ngày giỗ của Trình Nghiên, Hạ Tầm trở lại ngôi trường đã lâu mình không về thăm, sau đó ngồi yên một mình bên bờ hồ rất lâu.
Tối hôm đó gió thổi rất lớn, bờ hồ tối đen.
Sáng sớm hôm sau một sinh viên chạy bộ thể dục nhặt được một chiếc đèn pin bị bỏ quên bên hồ.
Không giống như lần đầu tiên vô tình quay về quá khứ mờ mịt bối rối, hiện giờ Hạ Tầm đã rất thành thạo đi theo quy trình.
Cho dù Trình Nghiên có buông bỏ một nghìn lần, một vạn lần thì hắn sẽ tiếp tục kéo anh cùng bước lên con tàu này.
Bọn họ nhất định và chỉ có thể ở bên nhau.
Hạ Tầm không cho phép tồn tại kết cục thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com