Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05.

Trình Nghiên đẩy cửa phòng tắm mang theo một thân đầy hơi nước bước ra, nhân tiện ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Kim đồng hồ đã vượt qua con số 11, thành phố ngoài cửa sổ chỉ còn vài ánh đèn le lói. Hạ Tầm vẫn ngồi trước bàn máy tính, ánh sáng màn hình lạnh lẽo chiếu rọi lên gương mặt mệt mỏi.

Trình Nghiên dừng lại trước cửa phòng tắm, do dự một lát cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: "Em toàn làm việc ở nhà thế này lãnh đạo không ý kiến gì sao?" Làn da còn bốc lên hơi nước ấm áp nhưng giọng điệu anh lạnh đi thấy rõ: "Không cần cả ngày lẽo đẽo theo anh như trông trẻ thế đâu, em cứ đi làm việc của mình đi."

"Em đang làm việc của em đấy thôi." Đầu ngón tay Hạ Tầm gõ bàn phím lạch cạch không dừng lấy một giây, "Sếp em không cần biết em làm việc ở đâu, miễn xong việc cho ông ấy là được."

Trình Nghiên không nói tiếp vì biết Hạ Tầm đang nói dối. Mấy năm nay ngành dịch vụ internet bùng nổ, công ty của Hạ Tầm lại là một trong những doanh nghiệp đầu tàu, với năng lực đó đáng lẽ hắn phải thăng tiến từ lâu rồi. Thế nhưng từ lúc bọn họ từ Lộ Châu trở về, khoảng hai năm nay vị trí của Hạ Tầm vẫn giậm chân tại chỗ. Hôm nay thậm chí Trình Nghiên còn nghe một người bạn kể lại rằng trước đó không lâu Hạ Tầm vừa từ chối lời mời làm việc ở một công ty khác với mức lương gấp đôi —— Lý do đơn giản vì công ty kia yêu cầu nhân viên OT cường độ cao.

Cuối cùng Hạ Tầm cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính mà quay sang nhìn anh. Mái tóc Trình Nghiên vẫn còn nhỏ nước, trên người chỉ mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, cổ áo kéo thấp lộ ra một phần xương quai xanh.

Hạ Tầm đứng dậy đi qua, cầm chiếc khăn lông trong tay giúp anh lau tóc.

"Không vui à?" Hắn thấp giọng hỏi.

Trình Nghiên cụp mắt: "Không."

"Ngày mai anh có cuộc họp buổi sáng phải không?" Hạ Tầm cũng liếc nhìn đồng hồ, dịu giọng khuyên, "Đi ngủ trước đi, em làm nốt rồi vào ngay."

Trình Nghiên không đáp thêm câu nào nữa. Anh rút khăn mặt từ tay Hạ Tầm, xoay người đi vào phòng ngủ.

Khoảng rạng sáng Hạ Tầm mới xong việc. Hắn xoa xoa phần xương cổ đau nhức, tắt máy tính rồi chạy vào phòng tắm tắm qua, sau đó nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng ngủ.

Hôm nay Trình Nghiên nằm nghiêng người bên trái trùm chăn kín mít chỉ chừa cho hắn một bóng lưng im lặng. Tính cách Trình Nghiên thường ngày ôn hòa bao dung, tối nay lại hành động rất khác thường. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng Hạ Tầm cảm giác được anh đang tức giận.

Hắn thường xuyên cảm thấy ngày ở trên tàu mình hành động quá điên rồ, vừa nóng đầu lên đã kể sạch mọi chuyện thậm chí cả việc làm sao mình quay trở lại ngày Trình Nghiên tự sát. Hắn hèn mọn cầu xin, hắn thành khẩn tỏ tình, tựa như con bạc đặt cược đến đồng chip cuối cùng, lần đầu tiên trong đời phơi bày hết tất cả sự điên cuồng và yếu đuối của mình ra trước mặt Trình Nghiên.

Nhưng có vẻ hắn đã thành công.

Hai năm rưỡi quý giá bình yên này phải đánh đổi bằng hơn bốn mươi lần thất bại thảm hại, hắn không dám lơ lỏng một giây một phút nào.

Hạ Tầm xốc góc chăn nhẹ nhàng chui vào, từ phía sau ôm cả Trình Nghiên và chăn vào trong ngực.

Trình Nghiên hơi cựa quậy trong lòng hắn, sau đó xoay người lại.

Hơi thở hai người hòa quyện trong bóng tối, Hạ Tầm cất tiếng rất khẽ: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Trình Nghiên chăm chú nhìn hắn, sắc mặt mơ hồ giữa đêm đen: "Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi nhỉ."

"Lâu chỗ nào?" Hạ Tầm gần như buột miệng, "Chỉ mới hai năm bốn tháng lẻ chín ngày."

"Em nhớ rõ thế?"

"Ừ, bắt đầu tính từ ngày anh hôn em."

Hơi thở Trình Nghiên cứng lại. Đương nhiên anh nhớ rất rõ nụ hôn đó.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của năm 2005, dưới bếp là nguyên một bãi chiến trường. Hạ Tầm loay hoay suốt từ trưa, đến khoảng 8 giờ tối mới miễn cưỡng dọn được một bàn thức ăn —— Hành lá trong món cá hấp dài cả khúc; nước xốt thịt kho tàu đặc quánh do bị cho quá nhiều tương đen, làm miếng thịt chuyển sang màu nâu sẫm thậm chí còn cháy cạnh; rau xào quá lửa nằm ủ ê trên đĩa hoàn toàn mất đi màu xanh vốn có... Hiển nhiên tay lập trình viên lão luyện này còn lâu mới thông thạo việc bếp núc bằng gõ bàn phím.

"Mùi vị thế nào?" Hạ Tầm không động đũa mà chỉ thấp thỏm quan sát phản ứng của Trình Nghiên.

Trình Nghiên trước giờ không quá kén ăn, anh gắp miếng cá rõ ràng bị chưng quá lửa lên nhai nuốt mà mặt không đổi sắc, chỉ bình luận đơn giản: "Ngon lắm."

Hạ Tầm cũng tự nếm thử một miếng chân mày lập tức nhíu chặt: "Thôi bỏ đi, để em đặt nhà hàng nấu mấy món..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên Trình Nghiên túm chặt cổ tay hắn.

Xúc cảm không nói nên lời làm anh nhoài người ấn một cái hôn lên khóe môi Hạ Tầm.

Nụ hôn quá đột ngột mà ngây ngô, chỉ chạm nhẹ mà khiến cả hai như hóa đá. Trình Nghiên chậm chạp hồi thần, khi anh đang muốn lùi lại thì bị Hạ Tầm giữ chặt gáy. Bầu trời đêm ngoài cửa sổ nở bung từng đóa pháo hoa rực rỡ, ánh sáng lấp lóe, tiếng nổ đì đùng liên tiếp át đi tất cả âm thanh của hai đôi môi hòa quyện vào nhau.

Đó là nụ hôn đầu tiên của bọn họ.

Đôi mắt Trình Nghiên lóe lên trong bóng tối, Hạ Tầm cúi đầu chuẩn xác bắt được môi anh. Hắn toan xoay người đặt anh dưới thân mình thì chợt bị Trình Nghiên đẩy mạnh ấn trở về trên giường.

Hạ Tầm thở hổn hển, không rõ tình hình lắm: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay anh lạ quá."

"Hạ Tầm," Hai tay Trình Nghiên chống hai bên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, "Đáp ứng anh, chúng ta đừng mở vòng lặp tiếp theo nữa."

"Anh có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Hạ Tầm kinh ngạc: "... Anh có biết nói thế sẽ làm em sợ không?"

Trình Nghiên trầm mặc: "Anh xin lỗi."

"Nghe càng sợ hơn."

"Để anh bồi thường cho em."

Trình Nghiên dứt lời, không đợi Hạ Tầm kịp phản ứng đã cúi đầu. Nụ hôn rơi xuống cổ Hạ Tầm, di chuyển xuống dưới lại xuống dưới nữa ——

Hạ Tầm hít một hơi thật sâu, ngón tay theo bản năng cắm vào tóc anh, nhắm mắt khẽ rên rỉ.

Trình Nghiên lại luôn mở to mắt. Đôi mắt anh từ từ vuốt ve khuôn mặt anh tuấn như muốn khắc ghi từng chi tiết vào linh hồn.

Càng yêu người này anh lại càng căm ghét bản thân.

Trái tim Trình Nghiên như một miếng bọt biển ngâm trong nước đá nặng trĩu và căng phồng,  lồng ngực liên tục đau đớn.

Anh luôn khiến những người yêu mình phải trả cái giá quá đắt.

Anh luôn biến thành gánh nặng của người khác.

Anh thật sự rất muốn nói lời xin lỗi Hạ Tầm.

Trình Nghiên chợt bừng tỉnh.

Ngực vẫn phập phồng kịch liệt, thái dương rịn đầy mồ hôi. Anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Hạ Tầm trong ánh nắng nhạt buổi sớm mai.

"Gặp ác mộng sao?" Hạ Tầm đặt tay ra sau lưng anh nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Mơ thấy gì vậy."

Trình Nghiên mất một lúc lâu mới áp được cảm giác nặng nề trong lồng ngực, khẽ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mơ thôi."

Chỉ là mơ thôi, anh tự nhủ với mình.

Nhưng mà...

Quá chân thật.

Chân thật đến mức anh cảm nhận được máu từ từ rút khỏi cơ thể như thế nào, bên tai vẫn văng vẳng tiếng hét đau đớn của Hạ Tầm trước khi hoàn toàn mất ý thức.

"Chỉ là một giấc mơ." Anh nặng nề lặp lại.

Bầu trời ngoài cửa sổ lại sáng thêm một chút, tiếng chim hót lanh lảnh phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Anh nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve lên quầng thâm dưới mắt Hạ Tầm.

"Tối hôm qua em không ngủ à?" Anh khẽ hỏi.

Hạ Tầm cầm tay anh áp lên mặt mình.

Tốt quá, bàn tay này vẫn ấm áp.

"Em chỉ vừa tỉnh thôi." Hạ Tầm nói.

Trình Nghiên không tiếp lời bởi anh biết Hạ Tầm lại nói dối. Cặp mắt kín đặc tơ máu kia không nhìn ra được chút ngái ngủ nào.

"Bữa sáng nay muốn ăn gì?" Sắc mặt Hạ Tầm mệt mỏi nhưng ngữ khí nhẹ nhàng, dường như tâm trạng hắn đang rất tốt, "Sữa đậu nành? Hoành thánh? Để em đi mua."

Trình Nghiên không trả lời mà chỉ vùi mặt vào ngực Hạ Tầm, cánh tay đặt trên thắt lưng tự giác vòng qua lưng hắn.

Trước mũi tràn ngập hơi thở khiến người ta yên tâm, nhưng trong lòng anh lại đau nhói.

Lỡ như đó không phải một giấc mơ thì sao? Trình Nghiên không khỏi tự hỏi.

Anh vùi mặt càng sâu, cảm nhận tiếng tim đập trầm ổn vững vàng của Hạ Tầm.

Nếu mọi chuyện trong mơ là thật thì lần này Hạ Tầm đã cố ý che giấu phần mấu chốt và cũng tàn khốc nhất ——

Cái chết của hắn mới là "nhân", còn anh sống lại là "quả".

Cho dù Trình Nghiên đã từng nói gì làm gì, chỉ cần anh lựa chọn bỏ đi Hạ Tầm chắc chắn sẽ quay ngược thời gian, một lần nữa lôi anh trở về chuyến tàu ngày hôm đó.

Đây chính là vòng lặp thời gian của Hạ Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com