Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mật ngọt bọc lưỡi dao

Baek Jenna bị dồn vào góc tường, nhìn thấy nụ cười đắc ý trong mắt Cha Jinwook, cô chỉ cảm thấy răng hàm mình đau nhức. Sao cô có thể quên được, người đàn ông này giỏi nhất là bọc mật ngọt lên lưỡi dao, ban đầu sẽ cho người ta chút ngọt ngào, rồi bất ngờ đâm vào tim họ một nhát.

“Buông ra.”

Giọng cô lạnh căm. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

Anh cúi đầu, chóp mũi cọ vào mái tóc cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ giận dỗi.

“Jenna, em chỉ cần nói một câu thôi. Chỉ một câu thôi. Tôi đảm bảo tối nay sẽ ngoan ngoãn đưa em về nhà, được không?”

Một tiếng “Jenna” này nghe thật tự nhiên, mang theo hương vị ngọt ngào của bánh dâu tây, khiến trái tim Baek Jenna vô thức rung động. Nhưng lý trí của cô nhanh chóng quay trở lại, cô quay đầu đi, né tránh sự thân mật của anh.

"Đừng có gọi tên tôi.”

“Thế gọi là gì nhỉ?”

Anh mỉm cười, đầu ngón tay mân mê sợi dây chuyền có mặt hoa hồng trên cổ cô, làm nó dần nóng lên.

“Vợ chưa cưới? Hay…"cô bé mít ướt" khóc lóc rên rỉ trong vòng tay tôi vào đêm qua?”

“Cha Jinwook!”

Cô đột ngột ngẩng đầu lên, hốc mắt lập tức đỏ hoe, không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. Người đàn ông này luôn biết cách chọc giận cô, chà đạp lên lòng tự tôn của cô hết lần này đến lần khác.

Anh nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, niềm vui sướng thầm kín nơi đáy mắt gần như tràn ra ngoài, nhưng anh lại cố ý thở dài, buông lỏng tay và hôn thật nhanh lên mặt cô.

“Được rồi, không ép em nữa.”

Anh lùi lại một bước, quay người rót một ly nước ấm đưa cho cô, động tác tự nhiên như một cặp tình nhân đã ở bên nhau nhiều năm.

“Uống chút nước đi, giọng em khàn hết rồi.”

Baek Jenna nhíu mày không nhận. Ly nước lơ lửng giữa hai người, đung đưa một cách ngượng ngùng. Cuối cùng, anh vẫn nhét ly nước vào tay cô, đầu ngón tay tùy tiện chạm vào lòng bàn tay cô, ấm áp và có chút ngứa ngáy.

Tối hôm đó, Cha Jinwook quả thật không làm gì quá đáng. Anh đưa cô về đến cổng nhà họ Baek, thậm chí khi mở cửa xe cho cô, anh còn lịch sự lấy tay che nóc xe.

“Đừng tháo sợi dây chuyền ra."

Anh nhìn bông hồng trắng nhỏ nhắn trên cổ cô với ánh mắt sâu thẳm.

“Lần sau tôi thấy em không đeo nó, em sẽ phải gánh chịu hậu quả.”

Baek Jenna không để ý đến anh, đóng sầm cửa xe rồi đi vào trong. Nhưng trước khi vào nhà, cô đã ngoái đầu nhìn một chút – anh vẫn đứng cạnh xe, vẫy tay chào cô. Ánh đèn đường chiếu lên mặt anh, nửa sáng nửa tối, như một bí ẩn chứa đựng vô vàn những bí mật.

Những ngày sau đó, tính nết của Cha Jinwook dường như đã thay đổi.

Anh không còn ép buộc cô ở trường nữa, chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ mỉm cười và chào cô khi họ gặp nhau ở hành lang. Trong những bữa cơm gia đình, anh sẽ đỡ rượu thay cô khi các bậc trưởng bối mời mọc, và còn lặng lẽ gắp những món cô không thích ra khỏi bát.

Thậm chí có một lần đối tác của nhà họ Baek cố tình gây khó dễ cho cô, anh còn đứng ra giải vây, sau đó lạnh nhạt nói.

“Vị hôn thê của tôi, chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt.”

Baek Jenna không nói ra, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, Cha Jinwook như vậy khiến cô có chút bất an. Cô chưa bao giờ tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Chỉ là đôi khi chạm vào mặt dây lạnh lẽo, cô lại nhớ đến sự cố chấp đến gần như hoang tưởng của anh ở căn hộ, rồi lại nhớ đến vẻ mặt của anh lúc chắn rượu cho cô. Tâm trạng cô lúc này như một tờ giấy bị vò nát, rối bời vô cùng.

Cho đến một đêm mưa vào hai tuần sau đó.

Cô bận rộn với công việc của hội học sinh đến tận khuya, khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy mới biết trời đang đổ mưa to. Điện thoại cô lại hết pin nên không thể liên lạc được với tài xế. Đúng lúc cô đang chau mày đứng dưới mái hiên, chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc dừng lại ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt ngang tàng của Cha Jinwook.

“Lên xe.”

Cô do dự một chút, rồi vẫn mở cửa xe bước vào. Trên xe có hệ thống sưởi ấm, anh đưa cho cô một chiếc khăn sạch.

“Lau đi, đừng để bị cảm.”

Trời mưa như trút nước, cần gạt quét qua quét lại trên cửa kính, biến ánh đèn neon bên ngoài thành những vệt sáng mờ ảo. Trên xe rất yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi đập vào cửa kính.

Gần đến nhà họ Baek, chiếc xe đột nhiên dừng lại bên vệ đường.

Baek Jenna nghi hoặc quay đầu lại, thấy Cha Jinwook đã tắt máy, nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng mập mờ, vẻ cố chấp quen thuộc trong mắt anh lại hiện lên, hệt như một con thú dữ đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh giấc.

“Hai tuần nay, hình như em đã không còn hung dữ với tôi nữa.”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại mang tới cảm giác áp bức không thể che giấu.

“Có phải em thấy, tôi cũng không đến mức đáng ghét như em nghĩ?"

Tim Baek Jenna lỡ một nhịp. Cô vừa định phản bác thì anh đã ấn nhẹ vào gáy cô. Lần này, anh không dùng nhiều lực, chỉ nhẹ nhàng ấn, như đang dỗ dành một chú mèo đang xù lông.

“Thực ra trong lòng em biết rất rõ,”

Anh nghiêng người, hơi thở ấm áp phả vào môi cô.

“Em đã có cảm giác khác với tôi từ lâu rồi, phải không?”

Nụ hôn của anh khác với những nụ hôn cuồng nhiệt trước đó, lại thấm đẫm sự dịu dàng đặc trưng của đêm mưa. Baek Jenna không còn giãy giụa như mọi khi, thậm chí còn khẽ nhắm mắt lại khi đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cô.

Cho đến khi cô gần như nghẹt thở, anh mới buông cô ra. Anh tựa trán mình vào trán cô, khàn giọng nói.

“Bây giờ có thể nói cho tôi biết được chưa? Em cảm thấy như thế nào về tôi?”

Baek Jenna mở mắt ra, nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần, thấy ánh sáng kiên định trong mắt anh, cô đột nhiên tỉnh táo lại. Cô đẩy mạnh anh ra, hai má ửng hồng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

“Cha Jinwook, cậu lại giở trò với tôi.”

Anh mỉm cười, đưa tay lau đi vệt nước đọng lại nơi khóe môi cô. Động tác của anh dịu dàng, nhưng giọng điệu lại mang theo sự áp đặt không thể chống cự.  

“Em lại nghĩ như vậy sao?”

“Tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu biết.”

Cô quay mặt đi, giọng nói mang theo một chút run rẩy.

“Từ bỏ ý định đó đi.”

Cha Jinwook nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô, khởi động lại xe, đưa cô đến cổng nhà họ Baek.

“Chúc ngủ ngon, vợ sắp cưới.”

Anh cất tiếng trước khi cô xuống xe, giọng điệu không chút cảm xúc.

Baek Jenna không quay đầu lại, vội vã đi vào nhà. Nhưng cô không hề để ý, Cha Jinwook đã ngồi trong xe rất lâu. Mãi đến khi đèn trong phòng cô bật sáng, anh mới lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh – là bức ảnh anh vừa lén chụp trong xe, khi cô nhắm mắt lại. Trong ảnh, hai má cô ửng hồng, khóe mắt ươn ướt, hệt như một bé mèo hoang vừa được thuần hóa. Anh cúi đầu hôn lên màn hình điện thoại, nở nụ cười u ám tràn ngập sự thỏa mãn.

Không sao cả, anh còn nhiều thời gian.

Dù sao thì trò chơi đuổi bắt này, anh vẫn có thể chơi được, và anh sẽ không thể thua. Bé mèo hoang của anh, sớm muộn gì cũng sẽ phải tự mình nói ra câu “Em cũng thích anh”, và sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn, thuộc về một mình anh.

............

Lời editor:

Bái thiến số 1 thế giới =))))

Cha Jinwook không hiểu, tình yêu có phải trò chơi đâu mà thắng với thua =)))

À bà tác giả mới đẻ thêm hố mới về 2 nhỏ, đọc sương sương thì thấy khá bám vào tình tiết phim =)) đặc biệt là Jinwook fic mới này cũng có chút điên đó, nhưng mà không bị đần như bên này nha mọi người 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com