Chương 12: Móng vuốt thăm dò
Trên đường đưa Baek Jenna về nhà, cả hai người im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương.
Baek Jenna nhìn những ngọn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, đầu ngón tay vô thức vuốt ve cổ mình.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cha Jinwook bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Cô dời ánh mắt đi, trở về giọng điệu lạnh lùng thường ngày.
“Không có gì.”
Anh mỉm cười, không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ nhìn cô qua gương chiếu hậu với vẻ tường tận mọi thứ.
Một số con mồi không cần phải ép quá chặt, đợi đến khi cô không nhịn được mà tự mình thò đầu ra mới thú vị.
Những ngày tiếp theo, Baek Jenna nhận ra bản thân ngày càng khó có thể bỏ qua sự hiện diện của Cha Jinwook.
Trong lớp học, cô vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của anh.
Ở căng tin, cô theo bản năng tìm kiếm bóng dáng anh.
Thậm chí khi thảo luận kế hoạch trong hội học sinh, cô cũng nhớ lại những lời anh đã nói khi giúp cô thoát khỏi hiểm cảnh.
Sự thay đổi này khiến cô hoảng loạn, nhưng cô lại không thể kiểm soát được điều này.
Cô bắt đầu thử đáp lại những cử chỉ đầy thiện ý của anh. Khi anh đưa cà phê, cô sẽ thì thầm một câu “cảm ơn”. Và cô cũng ngầm cho phép anh nắm tay mình trong những bữa cơm gia đình.
Thậm chí có một lần, anh bị bong gân ngay mắt cá chân khi chơi bóng rổ, cô còn phá lệ, lần đầu tiên đến phòng y tế thăm anh.
Ngày hôm đó, cô đứng bên giường bệnh, nhìn băng gạc trên mắt cá chân anh, giọng nói đầy cứng nhắc.
“Cậu ngốc thật, chơi bóng mà cũng để bị bong gân được.”
Cha Jinwook nằm trên giường, cười như một con mèo vừa trộm được cá.
“Như vậy em mới đến thăm tôi, cũng đáng giá đấy chứ.”
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng không rời đi ngay, mà lại cầm quả táo bên cạnh ném cho anh.
“Jenna, đút tôi ăn đi, tôi đang bị thương.”
“Cậu bị thương ở chân, không phải ở tay.”
Anh cứ thế nhìn cô, sự dịu dàng trong ánh mắt ấy nồng đậm đến mức gần như tràn ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc cô cúi đầu, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
“Có ăn hay không?”
Jenna đưa tay định lấy lại quả táo, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay. Bàn tay hơi lạnh của cô bị lòng bàn tay ấm áp của anh phủ lấy, bỗng nóng bừng lên.
“Jenna.”
Anh thì thầm.
“Chúng ta thử xem nhé?”
Baek Jenna đột nhiên rụt tay về, quả táo rơi phịch xuống giường.
“Thử cái gì?”
Giọng cô căng thẳng, lông mày khẽ nhíu lại.
“Thử thích anh nhé.”
Anh nhìn cô vô cùng nghiêm túc.
Những lời này như một viên đá ném vào lòng cô, khuấy động lên vô vàn cơn sóng.
Cô há miệng, muốn nói “không thể nào”, nhưng lại phát hiện cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt ra được lời nào.
Cuối cùng, cô hoảng hốt bỏ chạy. Cha Jinwook nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của cô, từ từ ngồi dậy, nhặt quả táo trên giường lên. Anh không chút do dự cắn một miếng, vị ngọt ngào xen lẫn một chút đắng chát, hệt như tâm trạng của Baek Jenna lúc này.
“Sắp rồi.”
Anh lẩm bẩm, ý cười trong mắt đầy vẻ chắc chắn của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Nhanh thôi.”
Baek Jenna, người đã chạy ra khỏi cửa, dựa người vào bức tường trên hành lang, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lần đầu tiên cô nhận thức một cách rõ ràng, rằng mình dường như thật sự đã sa vào lưới. Sa vào tay người đàn ông bụng dạ đen tối đầy cố chấp này.
Nhưng cô vẫn không thể thốt ra câu "Em thích anh". Cô cũng không biết liệu Cha Jinwook có thật lòng không hay chỉ đang giả vờ vì cuộc hôn nhân đầy vụ lợi của họ.
Baek Jenna, người đã luôn giữ sự kiêu hãnh suốt hơn hai mươi năm, sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì nếu như không có sự chắc chắn, vậy thì làm sao cô có thể dễ dàng cúi đầu như vậy được?
Cuộc giằng co này....còn lâu mới đến hồi kết.
.....
Lời editor:
Tính ra chị Na là còn tỉnh tỉnh chứ gặp mấy chị em khác là chớt luôn với độ thâm nách của khứa Jinwook rồi =))))
Xì poi là nhìn có vẻ như anh Wook sắp thắng rồi nhưng thực chất, là ảnh tưởng thuôi nhé 😏😏😏
Hãy vốt và comment thể hiện sự iu thíc để tui cố géng hoàn cho xong cái fic này =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com