Chương 4: Kéo khóa váy (2)
Khi khóa kéo bị kẹt lại ở phân cuối cùng, đầu ngón tay của Cha Jinwook đột nhiên dừng lại.
Baek Jenna quay đầu lại, vô cùng mất kiên nhẫn.
"Nhanh lên."
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên tấm lưng trần của cô, mang theo hương tuyết tùng xen lẫn mùi thuốc lá, quấn lấy cô như một sợi dây leo.
"Đừng nhúc nhích,"
Giọng anh trầm xuống rất thấp, đầu ngón tay đột nhiên ấn nhẹ lên vùng da dưới bả vai cô.
"Chỗ này hơi lạnh."
Baek Jenna sững người, vừa định mắng chửi thì bị anh túm lấy gáy.
Lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông buộc cô phải ngẩng đầu lên với một lực đạo không thể chống cự. Ánh mắt cô nhìn vào chính mình ở trong gương.
Anh đang cúi người áp sát bên tai cô, hàng mi phủ xuống một lớp sương mờ.
Trong chiếc váy hở lưng ấy, cô giống như một con trai bị lột bỏ lớp vỏ cứng cáp, ngay cả đường cong đang căng lên ở cổ cũng toát ra vẻ quyến rũ mong manh.
"Cha Jinwook, buông tôi ra!"
Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng bị anh ôm chặt hơn. Lồng ngực anh áp sát vào lưng cô, xuyên qua lớp vải mỏng, nhịp đập từ trái tim anh truyền đến rung lên cả màng nhĩ cô.
Khoảnh khắc khóa kéo "cạch" một tiếng sau khi được kéo lên, anh đột nhiên cúi đầu xuống, cắn mạnh vào gáy cô - nơi giao nhau giữa cổ và vai.
"A!"
Baek Jenna đau điếng hít một hơi lạnh, giơ tay lên định đẩy anh ra, nhưng anh đã bẻ ngược cổ tay cô ra sau lưng, ghì chặt cô vào eo mình.
Nụ hôn của anh lập tức trút xuống, không phải là cái chạm nhẹ nhàng, mà là những cú cắn xé mang theo ý chiếm đoạt mãnh liệt. Từ sau gáy, anh lần xuống dọc theo cơ thể, để lại những dấu hôn đậm nhạt khác nhau trên xương bướm, như thể vừa hắt cả ngọn lửa lên trên nền vải trắng tinh.
"Cậu điên rồi sao?!"
Giọng cô run rẩy, một phần vì đau, một phần xen vào đó là sự hoảng loạn khó tả. Thiết kế hở lưng của chiếc váy hoàn toàn không thể che đi những dấu vết này. Hơn nữa, trước bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về bữa tiệc tối nay, làm sao cô có thể che giấu được?
Cha Jinwook ngẩng đầu, hơi ấm từ làn da cô vẫn còn vương trên khóe miệng anh.
Đầu ngón tay anh vuốt ve những dấu vết đỏ rực, nở nụ cười xảo trá nhưng đầy nguy hiểm.
"Sợ gì chứ?"
Anh ghé sát vào mặt gương, buộc cô phải nhìn hình ảnh hai người đang quấn quýt trong đó.
"Chúng ta là vợ chồng sắp cưới, trước mặt mọi người, cũng nên tỏ ra ân ái một chút chứ, phải không?"
Ngón tay anh lướt đến vết đỏ đậm nhất, lực đạo mạnh đến mức dường như anh đang khắc dấu ấn đó vào trong da thịt.
"Giữ lại những thứ này, người khác mới tin rằng chúng ta là thật."
Baek Jenna tức đến mức hốc mắt đỏ hoe, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Cô giơ tay lên định tát anh một cái, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay, ấn lên đỉnh đầu.
Nụ hôn của anh bất ngờ phủ kín môi cô, mang theo khí thế áp đảo không thể chống cự.
Khi đầu lưỡi anh mạnh mẽ tách hàm cô ra, vị máu tanh đột nhiên lan ra nơi đầu lưỡi. Cô mới chợt nhận ra — hóa ra vừa rồi trong lúc giằng, cô đã cắn vào môi mình.
"Tôi xin lỗi... Tôi... tôi đã không thể kiềm chế được."
Anh cắn nhẹ môi cô và thì thầm, đôi mắt tối sầm như đáy vực sâu, lại dường như thật sự mang theo một chút áy náy. Anh thở hổn hển.
"Ngoan ngoãn chút đi, nếu không thì tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà lột sạch em ngay tại đây. Đến lúc đó không biết em còn có thể đi dự tiệc được hay không nữa."
Baek Jenna bị sự điên cuồng trong mắt anh dọa sợ đến mức quên cả việc phản kháng, cô thốt lên với vẻ không thể tin nổi.
"Đồ chó điên."
Lúc này, Jenna cảm thấy anh ta chính là một tên điên. Bị mắng như vậy lại càng khiến anh khoái chí hơn. Anh buông cô ra, khóe môi cong lên, chậm rãi chỉnh lại gấu áo sơ mi, như thể người thô bạo vừa rồi không phải là anh.
"Đi thôi, vị hôn thê của tôi."
Anh đưa tay về phía cô, trên ngón tay rõ ràng còn dính vết son môi của cô.
"Đã đến lúc phải cho mọi người thấy, chúng ta 'ân ái' đến mức nào rồi."
....
Lời editor:
Về kể nhỏ bị khùng nặng mà không ai tin 😔😔😔
Chắc nhỏ cũng biết nhỏ khùng đấy nhưng nhỏ không kiềm chế được =)) Jenna ơi chạy đuy em=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com