Chương 15: Bạn giường
Editor: Upehehe
---
Cù Văn nhìn Mạnh Vãn Ninh trước mặt mình, chiếc áo ngủ lụa màu xanh đen phủ trên vai hờ hững làm nổi bật làn da trắng mịn của anh, ánh mắt và đôi chân mày nhuốm đẫm màu tình dục khiến gương mặt anh ửng đỏ.
Bé Ninh của hắn, dù có giận dỗi cũng không thể rời xa hắn.
Bé Ninh của hắn, chỉ có thể lên đỉnh được dưới thân hắn mà thôi.
Hắn há miệng ngậm lấy đầu dương vật của Mạnh Vãn Ninh, nhẹ nhàng mút một cái. Đầu lưỡi lướt qua lỗ niệu đạo, cảm nhận cơ thể đối phương run lên trong miệng mình. Sau đó hắn từ từ nuốt cây gậy của Mạnh Vãn Ninh sâu hơn, bao bọc lấy gần hết phần thân cương cứng, bắt đầu ngậm nhả liên tục.
Cù Văn hiếm khi dùng tư thế này để khẩu giao cho Mạnh Vãn Ninh, dù hắn ở phía dưới nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, như muốn nuốt chửng anh vào bụng.
"Ưm..." Mạnh Vãn Ninh chưa bao giờ kìm nén dục vọng của mình, cứ thấy sướng là rên. Anh dùng ta nắm tóc Cù Văn, ấn đầu hắn xuống, liếm môi cười khẽ: "Bú sâu hơn đi."
Khi Cù Văn làm theo, Mạnh Vãn Ninh không chút khách sáo mà chuyển động tới lui, từng nhịp từng nhịp nhanh chóng địt vào miệng hắn.
"Cù Văn, em đụ anh sướng không?" Mạnh Vãn Ninh nheo mắt hỏi.
Nguyên nhân ban đầu đã chẳng còn quan trọng nữa, Cù Văn phát cuồng vì dáng vẻ ghen tuông và ngang ngược bá đạo này của Mạnh Vãn Ninh.
Trong nhịp điệu bú liếm liên tục, Mạnh Vãn Ninh sắp đạt đến cực khoái, nhưng Cù Văn đột nhiên ngậm chặt miệng lại. Vì không thể dùng tay nên hắn nhấc chân lên, dùng ngón chân nhẹ nhàng cọ vào cặp mông trần trụi của Mạnh Vãn Ninh, đôi lúc vô tình lướt qua lỗ dâm ẩm ướt, khéo léo dụ dỗ anh: "Bé Ninh, tháo còng tay cho anh đi, anh đảm bảo sẽ đụ em sướng đến bắn, được không em?"
Lời mời mọc quá hấp dẫn, Mạnh Vãn Ninh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh nếu đồng ý, anh sẽ bị Cù Văn đè ra địt đến mê man, bắn đến khi cạn tinh mới thôi.
Nhưng không được.
Anh rút dây lưng từ chiếc áo choàng lỏng lẻo của Cù Văn, cúi đầu xuống bịt mắt hắn, vòng dây hai vòng rồi thắt nút phía sau. Anh đặt một nụ hôn lên dải vải che mắt hắn: "Không. Hôm nay anh không được nhìn."
Mạnh Vãn Ninh nâng mông lên một chút, tay trái chống lên ngực Cù Văn, tay phải nắm lấy dương vật cương cứng của hắn từ từ đưa vào hậu đình của mình.
Căn phòng vốn đã tối, giờ lại thêm lớp vải bịt mắt, Cù Văn chẳng thấy gì nữa. Cảm giác này thật kỳ lạ, mọi giác quan của hắn dồn về phía bụng dưới, dương vật từng chút một thâm nhập, hắn có thể cảm nhận rõ dánh hình dương vật mình uốn lượn trong cơ thể Mạnh Vãn Ninh, cách mà vách ruột của anh siết chặt và bú mút lấy hắn, vừa e thẹn mời gọi lại vừa lưu luyến không rời.
Đột nhiên Mạnh Vãn Ninh bất ngờ di chuyển mà không hề báo trước, mông anh đập mạnh vào bụng dưới của Cù Văn. Cù Văn đoán Mạnh Vãn Ninh đang trong tư thế ngồi xổm, hai tay chống lên người hắn, trong mắt và trong cơ thể đều chỉ có hắn. Nghĩ đến đó thôi mà dương vật hắn lại cương cứng thêm một vòng khiến Mạnh Vãn Ninh rên lên "A..."
Tiếng thở gấp, tiếng va đập, tiếng nước chảy, tất cả hòa vào tai Cù Văn. Hắn không nhịn được mà theo nhịp độ của Mạnh Vãn Ninh, dùng lực eo không ngừng nắc sâu hơn nữa.
Trong sự phối hợp nhịp nhàng của hai người, lỗ dâm của Mạnh Vãn Ninh đột nhiên siết chặt, cuối cùng anh cũng bắn tinh.
Mạnh Vãn Ninh nằm sấp lên người Cù Văn thở một lúc, cảm nhận dương vật hắn vẫn cương cứng bên trong mình, anh liền nhấc mông lên rút ra.
Đột nhiên phải rời khỏi vách ruột ấm áp, Cù Văn khẽ hừ một tiếng, giọng trầm xuống: "Bé Ninh à..." mang theo chút cầu xin.
Tâm tình Mạnh Vãn Ninh thoải mái hơn hẳn, anh cầm lấy khăn ướt trên đầu giường lau qua những vết bẩn trên người Cù Văn, mặc kệ con chim còn đang hưng phấn của hắn, sau đó anh tháo dải băng che mắt cho hắn rồi cẩn thận mặc lại áo choàng tắm, vừa vỗ nhẹ vào mặt Cù Văn vừa cười khẩy: "Tổng giám đốc Cù sắp có tin vui rồi mà? Thiếu gì bạn giường như tôi kia chứ? Bao nhiêu tiểu thư đài các đang xếp hàng chờ ngài sủng hạnh kìa."
Nói xong anh tự xuống giường đi tắm rồi bỏ đi.
Cù Văn bị bỏ lại trên giường, phải dằn lòng đè nén dục vọng đang bùng cháy xuống.
Nửa tiếng sau, điện thoại Cù Văn vang lên, là tin nhắn của Mạnh Vãn Ninh.
"Chìa khóa ở ngăn kéo đầu tiên trên bàn."
Cù Văn nghiến răng tìm khóa mở còng tay, xoa xoa cổ tay đau nhức.
Không sao, hắn có thể, từ từ, mà tiến.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn được, chạm được, mà lại ăn không đã.
Cù Văn: Lỗi tại tôi quá trâu bò sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com